Chương 2: Sơn hào hải vị ăn nhiều cũng chán, huống chi là người.

Chương 2: Sơn hào hải vị ăn nhiều cũng chán, huống chi là người.

Phải mười phút sau, khi trước mặt cô là tiệm thịt nướng thơm lừng thì cô mới hiểu được.

Đi xuyên qua công viên cho gần, đi đường chính phải đi vòng, rất xa. Có thể thôi mà cũng... haizz hại não.

Trong lúc chờ đợi, Lệ Nghi nhìn một vòng xung quanh. Bây giờ là thời điểm chuẩn bị khai giảng năm mới cho nên không ít những cặp sinh viên đều hẹn hò sau ba tháng chia xa mà quán ăn này là địa điểm lý tưởng.

Không ít trai đẹp đâu, nhưng người ta đều là hoa có chủ rồi. Mà kệ đi chỉ ngắm thôi cũng đâu có mất miếng thịt nào!

Đang hứng thú dạt dào thì trán bị cốc một cái đau điếng.

"Đừng làm tôi mất mặt."

Lệ Nghi bĩu môi: "Tôi chỉ nhìn một cái thôi, làm gì ghê vậy."

"Người ở trước mặt, nhìn đâu xa."

"Cậu á?" Lệ Nghi nhìn Hoàng Anh Tú chăm chú rồi bất lực nhún nhún vai, "Đẹp thì có đẹp nhưng mà... sơn hào hải vị ăn nhiều cũng chán, huống chi là người!"

Hoàng Anh Tú mặt đen hết một nửa...

Không thể ngắm trai thì chỉ có thể ăn thôi, Lệ Nghi chiến đâu hăng say với mấy cái chân gà và cánh gà, không khí bỗng trở nên im ắng.

Hoàng Anh Tú hắng giọng một tiếng, hỏi: "Đã biết kì tới học những gì chưa?"

Lệ Nghi tự nhiên mút ngón tay đầy dầu mỡ của mình, đáp: "À, nghe mấy đàn chị trong khoa nói kì này bọn tôi chủ yếu thực hành quay phim, lấy phim ngắn quay được để xác định thành tích."

Hoàng Anh Tú cau mày, nhét giấy ăn vào tay cô.

Lệ Nghi hồn nhiên không thấy ngượng ngùng tiếp tục huyên thuyên.

"Trong bốn năm đại học, cái tôi mong chờ nhất là điều này đấy. Mỗi ngày đều tiếp xúc với bao nhiêu trai đẹp, quang minh chính đại ngắm người." Lệ Nghi nói đến đây thì dừng lại, ra hiệu cho Hoàng Anh Tú ghé lại gần, thần bí nói: "Nói cho cậu biết, khoa diễn xuất trường tôi không ít người đẹp đâu. Nếu cậu chưa có ai thì để tôi giới thiệu cho, nam nữ đều có, muốn kiểu nào đều được." Nói xong vội vàng che lại cái trán của mình.

Quả nhiên người nào đó lại có ý định hành hạ cái trán trắng trẻo của cô.

Mặt Hoàng Anh Tú đen càng thêm đen: "Phan Lệ Nghi, cậu có thể nghiêm túc hơn không?"

Lệ Nghi ưỡn ngực, vẻ mặt chính nghĩa: "Tôi rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc."

Đúng vậy, từ thuở vỡ lòng đến giờ, cô chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Bởi vì, cô đã dành cả ba năm cấp ba để suy nghĩ về mục tiêu của đời mình. Tìm ra một nghề phù hợp với bản thân và kết luận chính là... đạo diễn.

Muốn làm đạo diễn đương nhiên phải học trường điện ảnh mà trường điện ảnh chính là nơi tụ tập trai đẹp 'chất lượng cao' riêng chuyện này thôi đã khiến cô vô cùng thỏa mãn.

Chưa nói đến việc phúc lợi nhìn ngắm, trò chuyện, biết đâu còn có cơ hội ăn không ít đậu hủ đâu.

Lệ Nghi vô cùng hài lòng với quyết định của mình, cho nên cô vô cùng nghiêm túc.

Rất nhanh ngày khai giảng đã tới, tất cả cùng trở lại với cuồng quay học tập. Trong bốn người cùng phòng chỉ có Mỹ Nhân là học cùng lớp với cô. Lão Đại học bên sân khấu, Tiểu Mập học biên kịch.

Nhìn một lớp gần 70 hầu hết toàn là nam thế này, tâm tình Lệ Nghi vô cùng tốt.

Mẹ dạy, muốn không bị ế thì phải chọn ngành nhiều nam ít nữ. Sau này xung quanh đều là phái nam muốn ế cũng khó.

Lệ Nghi rất tuân thủ lời mẹ dạy.

Lệ Nghi không do dự kéo Mỹ Nhân ngồi vào bên cạnh Lục Đình Kiệt đệ nhất mỹ nam của đại học điện ảnh.

Lập tức nhận được ánh mắt ghen tị của các bạn nữ sinh, Lệ Nghi hóa chúng thành động lực tặng cho Lục Đình Kiệt một nụ cười tiêu chuẩn.

Đừng hỏi tại sao cô đến muộn mà còn có chỗ ngồi tốt như vậy. Không nói đến tên, vẻ ngoài và ngay cả tính cách của Lục Đình Kiệt so với Lục Đình Kiêu không khác biệt lắm, chính là phiên bản hiện thực của Lục Đình Kiêu, cả người đều phát ra hơi thở 'đừng đến gần tôi'. Cho nên dù có yêu thích đến mấy thì chỉ có thể cách thật xa mà thôi.

Đương nhiên Lệ Nghi không giống bọn họ.

"Lục Đình Kiệt, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành."

Thấy không, người ta đang nói chuyện với cô kìa. Các chị em, ghen tị đi ghen tị đi nào...

"Lục Đình Kiệt, tại sao cậu có thể đẹp trai đến như vậy, khiến cuộc đời mình rẽ ngang?"

"Oh."

Ài, chẳng lãng mạn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top