Chương 19: Tôi là hôn thê của Hoàng Anh Tú

Chương 19: Tôi là hôn thê của Hoàng Anh Tú

Quan hệ hai người được xác định, ai cũng có thể thấy sự thay đổi của Lệ Nghi. Dịu dàng hơn, hay cười hơn, xinh đẹp hơn... có lẽ con gái khi yêu đều như thế, đặc biệt là khi đứng trước mặt người yêu. Chỉ có một điều mãi chẳng thể thay đổi chính là... mê trai!

Một ngày nào đó Lệ Nghi đi dạo cùng Hoàng Anh Tú, anh nắm tay cô cùng dạo bước, Lệ Nghi đang huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất bỗng cô im bặt, anh thấy lạ, nhìn theo hướng cô đang nhìn phát hiện phía đó là... một cậu chàng.

Trán Hoàng Anh Tú lập tức nổi lên gân xanh, cũng đẹp trai đấy cơ mà đâu có đẹp bằng anh.

"Đừng nhìn nữa, chảy nước miếng rồi kìa." Vừa nói vừa lấy tay che mắt Lệ Nghi lại.

Cô biết mình lại không kìm được mà 'phát bệnh' trước mặt người yêu, le lưỡi tỏ vẻ đáng yêu.

Hoàng Anh Tú đổi sang ôm mặt cô: "Anh hỏi, em phải trả lời thật lòng nhé?"

Lệ Nghi cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay anh đang áp lên má mình, giống như có một dòng điện truyền qua, mặt cô cũng chậm rãi đỏ lên, gật đầu.

"Em thấy anh thế nào, đẹp trai chứ?"

"Rất đẹp trai."

"Thế nhưng anh chưa từng nghe em khen ngợi anh, ngược lại lại luôn khen ngợi, ngắm nhìn người khác ngay trước mắt anh, anh không bằng bọn họ sao, hửm?"

Âm 'hử' được hạ thấp hết cỡ trở nên quyến rũ vô cùng, bộ não của cô bỗng dừng hoạt động...

"Từ trước đến nay, trong mắt anh chỉ có mình em nhưng trong mắt em lại có quá nhiều người người, em cảm thấy công bằng sao?"

Ôi trời, Hoàng Anh Tú lạnh lùng, mặt liệt ngày xưa lạc trôi đâu mất rồi!!!

"Lạc trôi tim em!"

Ôi ôi ôi, sau em không dám nữa đâu, đừng rải thính bất chấp thế nữa mà, sắp chịu không nổi rồi!!!

Một lần khác, Hoàng Anh Tú đứng chờ cô có một lát thôi, mà lúc cô quay lại đã có một cô gái đang thẹn thùng đưa cho anh một hộp gì đó hình trái tim kèm theo một phong thư màu hồng, đúng là tranh thủ thật đấy.

Cô nhớ hôm đó là valentine, anh chỉ liếc cô gái đó một cái rồi lạnh nhạt quay đi, coi người ta như không khí.

Cô gái đó ngượng ngùng giơ hộp quà giữa không trung.

"Em... em thật sự thích anh mà, anh có thể... có thể cho em một cơ hội không?"

"Tôi cho cô cơ hội, vậy bạn gái tôi để ở đâu?"

Cô gái đó rốt cục cũng không chịu được, bật khóc chạy đi.

Hoàng Anh Tú cúi đầu nhìn mặt đất giống như chẳng liên quan đến mình.

Nhìn cảnh này, tâm tình Lệ Nghi có chút vui buồn lẫn lộn.

Cô vui vì Hoàng Anh Tú chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ lạnh băng đó, tuy hơi kiệm lời nhưng đối với cô cũng có thể coi như là dịu dàng. Lại có phần tội nghiệp cô gái đó, dù sao người ta cũng là cô gái nhưng nghĩ tới bạn trai mình bị người ta dòm nghó là tức giận không thôi... đúng là phức tạp quá...

Lệ Nghi đi đến sau lưng Hoàng Anh Tú, học cô gái kia nói: "Em rất thích anh, có thể cho em một cơ hội không?"

Hoàng Anh Tú lập tức quay lại nhìn cô, nở một nụ cười câu hồn: "Đừng nói là một, một trăm anh cũng đều cho em."

Ngày valentine đầu tiên của hai người.

Lệ Nghi chủ động dâng lên nụ hôn.

"Cám ơn đã luôn ở bên em."

Cuộc sống hẹn hò yêu đương biến thành một màu hường, dù là những việc nhỏ nhoi hằng ngày như ăn cơm, học bài, nhắn tin cũng ngập tràn cảm xúc hạnh phúc từ tận đáy lòng làm cô quên mất rằng trên thế gian này còn có một con người mang tên Trần Nguyệt.

Cô ta luôn xuất hiện lúc người ta không ngờ nhất.

"Cô muốn nói chuyện gì?"

Trần Nguyệt chậm rãi uống một ngụm cà phê.

"Cô không muốn biết quan hệ giữa tôi và Hoàng Anh Tú sao, ít nhất cô cũng phải thấy lạ tại sao Hoàng Anh Tú lại nghe lời tôi như vậy chứ."

Lệ Nghi cắn môi không nói.

Tại sao lại không muốn biết chứ, chuyện này vẫn là tảng đá trong lòng cô bấy lâu nay.

Cô cũng từng hỏi Hoàng Anh Tú nhưng mỗi lần nhắc đến anh đều không vui, chỉ nói cô hãy tin anh.

Những thay đổi của Hoàng Anh Tú thời gian qua, tất cả cô đều nhìn thấy, cảm nhận được anh đối với cô là thật lòng, nên cô lựa chọn tin tưởng anh.

Nhưng mà hình như mọi chuyện phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều.

"Nếu như Hoàng Anh Tú không muốn nói, vậy thì tôi nói giúp anh ấy vậy."

"Tôi là... hôn thê của Hoàng Anh Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top