Chương 18
Chương 18:
sự thật là cô đã quá coi thường trình độ theo đuổi cơn gái của mặt liệt Hoàng Anh Tú rồi.
Không chỉ mỗi câu nói kinh điển của Dương Lam Hàng mà hầu như mấy câu tỏ tình của các soái ca đều bị anh coppy...
Nhưng chỉ là nhắn tin thôi, lúc cô muốn nghe anh nói tận miệng thì mặc cô có nói thế nào cũng chỉ đỏ mặt chẳng nói nửa lời.
Thế có đáng yêu không cơ chứ!!!
Chưa hết đâu, anh nhất quyết không để cô ăn cơm căn-tin mà mỗi bữa đều mang đến một suất cơm vô cùng phong phú đẹp mắt.
Khiến cô ăn không kìm được, eo đã muốn tròn lên một vòng.
Vấn đề liên quan trực tiếp đến giá trị nhan sắc, Lệ Nghi rất không cam tâm.
"Em coi em là heo mà chăm đấy à, lại lên kí rồi, em không chịu đâu."
Hoàng Anh Tú vẻ mặt vô tội: "Anh chăm người anh yêu thì sai à?"
Đấy, lại thả thính rồi!
Anh không cần cưa nữa đâu, cô đã đổ tận gốc rồi có được không!
Hôm nay phòng kí túc xá của cô và Hoàng Anh Tú lại tụ tập, đương nhiên cô củng tham gia rồi. Chuyện cô và Hoàng Anh Tú ở chung một chỗ chẳng khiến ai bất ngờ, cứ như là lẽ dĩ nhiên, ngược lại, lão đại lại làm cô kinh ngạc.
Hoá ra trong lúc cô đang sầu não vì thất tình thì người ta đã thanh một đôi từ bao giờ.
Đã thế còn biện minh: "Chẳng phải tại mày mãi chẳng làm nên cơm cháo gì à."
"Thế thì cũng không cần giấu tao chứ!"
Giang Minh, anh bạn trai 'bí mật' của Lão Đại lên tiếng: "Phải trách anh quá cao tay, đâu có như ai kia." nói xong kiêu ngạo liếc ai đó một cái.
Hoàng Anh Tú mặt không đổi sắc bán đứng bạn bè: "Cao tay đóng giả con nhà võ."
Sắc mặt Giang Minh lập tức hoá xanh: "Còn đỡ hơn cậu, cả ngày chui trong bếp, chẳng có tí khí tiết đàn ông nào."
Lệ Nghi sững sờ.
Suốt ngày chui trong bếp?
Thế hoá ra gần đây cơm cô ăn đều là anh tự nấu???
Giang Minh lại nói: "Chưa hết đâu, tối nào cậu ta cũng ôm khư khư mấy quyển ngôn tình, anh đang nghi ngờ giới tính của tên này có vấn đề đấy!"
Lần này Lệ Nghi trực tiếp hoá đá, còn chưa kịp trở lại bình thường đã bị Hoàng Anh Tú kéo đi xềnh xệch.
Một lần kéo đi hết nửa con phố đến khi Lệ Nghi 'tỉnh hồn'.
"Này, lời anh Giang Minh nói là thật đấy à."
"Em nói thích con trai biết nấu ăn."
Lệ Nghi sửng sốt: "Thế nên anh học nấu ăn sao?"
Hoàng Anh Tú mím môi gật đầu.
"Anh còn muốn học đàn, nhưng khiếu âm nhạc của anh không tốt lắm."
Thì ra trong lúc cô cái gì cũng không biết. Anh đã làm nhiều thứ cho cô như vậy. Chỉ vì mất câu nói vu vơ.
Học nấu ăn, đọc ngôn tình, học đàn đều là những việc anh không thích mà... Anh còn làm gì cho cô nữa đây.
Hai từ cảm động đã chẳng thể hình dung nổi cảm xúc của cô lúc này.
Lệ Nghị đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy eo Hoàng Anh Tú, úp mặt vào trước ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Giọng nói cũng vì vậy mà trở nên mơ hồ không rõ ràng.
"Ngốc ạ, anh chỉ cần là anh thôi, em cũng đã thích anh nhiều lắm rồi."
Thực ra cô đã sớm coi hai người là một cặp, chỉ là mãi không tìm thấy cơ hội nói ra ba từ "em thích anh". Để trong lòng lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể nói ra.
Nhưng qua Hoàng Anh Tú chỉ im lặng.
Phải thật lâu sau, mới nghe giọng anh nói, thanh âm trầm ấm run run vì xúc động: "Em... mới nói cái gì?"
Lệ Nghi biết thừa anh hỏi gì, nhưng vẫn giả bộ không biết: "Ngốc ạ?"
"Không phải, là câu khác."
Lệ Nghi phì cười, nhướn người khẽ đặt môi mình lên môi anh, nói thật chậm: "Em, thích, anh. Rất thích!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top