Chương 17:

Chương 17:

Đơn giản chỉ là một câu nói, ít phút sau hai người có mặt tại một quán ăn quen thuộc.

Cũng không biết là bao lâu rồi bọn họ mới có dịp ngồi chung như thế này, mỗi người một tâm trạng nhất thời không ai biết nói gì cho phải.

Hoàng Anh Tú nắm tay đặt bên môi, ho một tiếng chữa ngượng mới nói: "Cậu dạo này, khỏe chứ?"

"Tôi khỏe, còn cậu."

"Dường như không khỏe lắm."

Lệ Nghi lập tức nhíu mày, lo lắng nói: "Cậu không khỏe chỗ nào?"

Hoàng Anh Tú sửng sốt, dáng vẻ lo lắng này vô cùng xa lạ, dường như cậu chưa từng nhìn thấy cô như thế.

"Không cần lo lắng, chỉ là cảm thông thường thôi."

Lệ Nghi cũng nhận ra bình biểu hiện có phần hơi quá, ngượng ngùng cười: "Vậy thì tốt, phải rồi, hôm trước cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?"

Hoàng Anh Tú cúi đầu trầm mặc thật lâu mới nói: "Tôi và Trần Nguyệt, thực ra không phải như cậu nghĩ."

"Tôi nghĩ, cậu nên được biết mọi chuyện, sau đó dù cậu quyết định như thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu."

Giọng nói Hoàng Anh Tú trầm thấp, cộng thêm vẻ mặt của cậu lúc này khiến cho Lệ Nghi không thể không nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Theo phản xạ nuốt một ngụm nước bọt.

"Chuyện... chuyện gì?"

"Tôi thích cậu!"

Lệ Nghi vỗn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe một chuyện gì đó đáng sợ nhưng không ngờ lại nghe thấy ba từ này, nhất thời phản ứng không kịp.

"Cậu nói gì cơ?"

"Người mà tôi thích, vẫn luôn là cậu chưa từng thay đổi."

Thật tình mà nói thì Lệ Nghi không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào.

Đây có lẽ là lời tỏ tình cảm động nhất mà cô được nghe từ trước đến giờ.

Không chỉ đơn thuần là thích mà là trước giờ chưa từng thay đổi!

"Vậy Trần Nguyệt là thế nào? Cậu vì cô ấy mà bỏ quên tôi."

Cô thề, cô chỉ đơn thuần là muốn biết sự thật, nhưng lời này nghe vào tai thế nào cũng giống như đang làm nũng?

Hoàng Anh Tú cong môi, trong mắt đều là ý cười: "Yên tâm, tôi không thích cậu ấy một chút nào."

"Vậy sao?" Lệ Nghi bĩu môi, "Tôi thấy cô ta có vẻ hứng thú với cậu lắm còn ở trước mặt tất cả mọi người nói hai người là một đôi."

Nhắc đến chuyện này, ý cười trong mắt Hoàng Anh Tú ảm đạm đi mấy phần: "Đó chỉ là nguyện vọng của cha tôi."

"Tôi không muốn cậu biết, sợ cậu sẽ không để ý đến tôi nữa, chỉ là không ngờ trò đùa này của Trần Nguyệt lại quá đà như thế. Xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm."

Lệ Nghi hồ nghi hỏi: "Cho nên?"

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ theo đuổi cậu."

Một câu nói chứa đựng đầy quyết tâm, không cho phép bất cứ ai lay động.

Hoàng Anh Tú quả nhiên nói là làm.

Sáng sớm hôm sau, ngay khi vừa thức dậy cô đã nhận được một tin nhắn ngắn gọn nhưng siêu lòng người.

Cậu nói: "Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, chỉ vì em mà rẽ ngang."

Ông trời ơi, ai có thể nói cho cô biết, tại sao câu nói kinh điển của giáo sư Dương lại được thốt ra từ miệng người này vậy!!!

Thật hận không để đổ ngay lập tức mà.

Được rồi, thật ra thì cô đã đổ đến tận gốc rồi Nhưng mà cậu như vậy cũng quá đáng yêu đi.

Thực ra thì Lệ Nghi không có ý định giấu chuyện cô cũng thích Hoàng Anh Tú, chưa nói một phần là lúc đó bận ngơ ngác cho nên đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để trả lời, một phần là muốn biết cách cậu theo đuổi con gái người ta thế nào.

Thành ra bây giờ lại đau đầu nghĩ cách để cho cậu biết, chứ tự nhiên chạy đến nói với cậu là 'tôi cũng thích cậu' hình như hơi kì quái thì phải.

Suy cho cùng thì vẫn là con gái, vẫn biết ngượng chứ?

Có người nói, một cô gái đang yêu chẳng bao giờ có thể che dấu được thiên hạ.

Cho nên khi bị Diệp Lãng vạch trần, cô một chút cũng không bất ngờ.

Diệp Lãng không nói gì nhiều, chỉ nhìn một một cái thật sâu rồi mắng: "Bà, cái đồ ngốc này!"

Hình như cái tên này rất thích mắng cô thì phải, mỗi lần đều mắng cô ngốc!!!

Gì chứ, có ngốc thật cũng không đến lượt hắn mắng đâu à, hừ hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top