Chương 16: Sinh nhật
Chương 16: Sinh nhật
Hoàng Anh Tú gật đầu: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Ồ! Cậu nói đi."
"Tôi... thực ra tôi..."
"Anh không hề nói những câu ngọt ngào..." ngay lúc này, điện thoại Lệ Nghi bất ngờ đổ chuông.
Lệ Nghi thật ra rất muốn biết cậu muốn nói gì, chỉ một chữ 'không' cũng dấy lên một chút hi vọng, nhưng điện thoại của Lãng Tử cũng đâu thể không nghe.
Vừa bắt máy, Diệp Lãng đã nói một tràng như súng liên thanh.
"Bà làm cái gì mà lâu thế, nhanh đến chỗ tôi đi."
"Ông đang ở đâu?"
"Tôi đang ở đường XX, bà đến liền đi."
Lệ Nghi nhìn lướt qua Hoàng Anh Tú, lưỡng lự một lát rồi cũng đồng ý.
"Được rồi."
"Bà đến liền bây giờ đó, nhanh nhanh nha. Cấm cho tôi leo cây đó."
"Biết rồi!"
Cúp điện thoại, cô nói với Hoàng Anh Tú.
"Khi khác chúng ta nói chuyện vậy, Lãng Tử gọi tôi qua chỗ cậu ta có việc gì đó."
Hoàng Anh Tú gật đầu: "Khi nào về thì gọi tôi."
Lệ Nghi vội vội vàng vàng tới nơi mà Diệp Lãng nói, sau đó hai người cùng nhau đi đến một đồng cỏ.
Diệp Lãng bỏ cái ba lô bự chảng trên vai xuống, bắt đầu bày biện một mâm đồ ăn, mà cái thu hút sự chú ý của cô nhất là một cái bánh gato vô cùng đẹp mắt ở giữa.
"Hôm nay là sinh nhật ông à?"
Diệp Lãng đang bận rộn bày biện bỗng ngẩng đầu nhìn Lệ Nghi bằng ánh mắt 'cậu từ đâu tới' vậy.
"Bà bị ngốc à, sinh nhật mình mà cũng không biết."
"Hả?" Lệ Nghi nhẩm tính ngày, hình như đúng là thế thật...! "Mà sao ông biết, đến bản thân cô còn quên nữa mà."
Diệp Lãng nhún vai, biết thì biết thôi.
Nhìn Lệ Nghi vẫn đứng ngẩn ra đó, Diệp Lãng kéo cô ngồi xuống.
"Đừng đứng đần ra đấy nữa, ước gì đi."
Lệ Nghi bật cười: "Tôi có phải trẻ con nữa đâu."
Diệp Lãng trừng mắt: "Kêu bà ước thì bà cứ ước đi, nói nhiều thế làm gì?"
"Được rồi."
Lệ Nghi thành thật nhắm mắt chắp tay ước nguyện.
Đồ ăn mà Diệp Lãng mang tới rất ngon, trước mặt lại có một mĩ nam baby cute thì đối với một người vừa ham ăn lại háo sắc như Lệ Nghi cô thì quả thật là chẳng còn gì bằng.
Chợt nhớ đến mấy năm gần đây, cô cũng luôn không nhớ sinh nhật của mình như vậy, là Hoàng Anh Tú dẫn cô đi ăn một cái bánh gato thật lớn.
Cậu ấy không nói cô phải ước mà nói cô phải thực hiện điều ước đó bằng cách nào, cậu luôn luôn giống như một ông cụ non, muốn có được điều gì đó không phải là dựa vào điều ước mà phải thực hiện bằng hành động thực tế.
Đối với cậu ấy, điều ước chỉ là một thứ vô tri không có thật. Chờ đợi một điều không rõ ràng, không bằng tự mình dành lấy.
Không biết năm nay cậu có nhớ, hôm nay là sinh nhật của cô hay không.
Haizzz, tại sao cứ nghĩ đến cậu ấy thế nhỉ.
Không thể không nói, đồ ăn Diệp Lãng mang đến thật sự rất ngon. Nhưng khi cô hỏi cậu mưa ở nơi nào thì cậu lại đỏ mặt không nói.
Lệ Nghi cảm thấy rát kì lạ, nhưng có hỏi thế nào thì Diệp Lãng cũng dứt khoát không chịu nói.
"Bà mà còn hỏi nữa là tôi..."
"Cậu thế nào?"
"Tôi không thèm quan tâm tới bà nữa."
Lệ Nghi sững ra rồi bật cười ha hả.
Tuy rằng chỉ có hai người, nhưng có thể nói đây là sinh nhật vui vẻ nhất trong ba năm học đại học, cả ngày hôm đó, hai người đi khắp mọi nơi, chỉ cần là cô muốn làm, muốn ăn thì Diệp Lãng nhất định sẽ nghe theo. Về phần cái bản mặt nhăn như đít khỉ kia thì... bỏ qua đi.
Chơi vui đến quên lối về, đợi đến khi cô nhớ ra Hoàng Anh Tú thì đã là chuyện của ngày hôm sau.
"Hôm qua cậu muốn nói gì với tôi?"
Đầu kia điện thoại im lặng rất lâu, cậu mới nói: "Không có gì đâu."
"Oh!"
Sau đó cả hai cùng rơi vào im lặng.
"Cậu... hôm qua vui chứ?"
"À, không tệ. Cậu vẫn nhớ sao."
Hoàng Anh Tú nhẹ nhàng cười: "Tôi cũng đâu đãng trí như cậu. Không còn việc gì nữa, tôi cúp máy đây."
"Khoan đã." Lệ Nghi vội bất ngờ thốt lên, phát hiện ra bản thân lỡ lời thì đã không kịp, Hoàng Anh Tú hỏi lại: "Hử, sao vậy?"
"Tôi chỉ muốn hỏi, chúng ta vẫn là bạn như trước kia chứ?"
"Đương nhiên rồi, cậu gặp khó khăn gì à?"
"Hôm nào tôi mời cậu một bữa được chứ."
"Đã như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top