Chương 11: Cô chờ đấy!

Chương 11: Cô chờ đấy!

"Lệ Nghi của tôi giỏi lắm!"

Mười ngón tay miết nhẹ từ mắt cho tới cằm cô, buông ra, sau đó lùi lại mười bước bật ngón cái khen ngợi: "Không những giỏi mà còn vô cùng 'xinh đẹp' nữa." Nói xong thì cười hở mười cái răng trắng muốt.

Đối lập với hàm răng trắng muốt là ngón cái đen ngòm.

Lệ Nghi theo phản xạ đưa mu bàn tay chà chà lên má, mu bàn tay liền đen thui.

Trong tiếng hét 'kinh thiên động địa' của chính mình, tiếng cười lớn của Lăng Thế Minh, Lệ Nghi đuổi đánh Diệp Lãng không biết bao nhiêu vòng mặc dù chẳng đánh người ta được cái nào mà cô thì mệt muốn đứt hơi.

Lục Đình Kiệt nhìn cảnh này cũng không nhịn được mà cười nhẹ lắc đầu.

Trần Nguyệt lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ấu trĩ."

Hoàng Anh Tú thì mặt lúc xanh lúc trắng, bàn tay nắm chặt có thể thấy được cả gân xanh.

Quay song cảnh nướng cá thì cũng đến trưa, cả nhóm lấy thành quả vất vả của bạn Hoàng Anh Tú ra chén một bữa no nê, nghỉ ngơi chốc lát rồi bắt đầu quay cảnh những cảnh tiếp theo. Trong đó có một cạnh cực kì lãng mạn.

Hoàng Anh Tú quyết định rút lui để thành toàn cô bạn thanh mai và cậu bạn thân của mình. Trần Nguyệt và Lăng Thế Minh đùa giỡn nhau trong rừng gặp trời mưa nắm tay nhau chạy trong mưa cuối cùng còn có nụ hôn đầu nữa. Đây cũng là thời điểm hai người họ chính thức ở bên nhau.

Lúc diễn cảnh Trần Nguyệt và Lăng Thế Minh cầm nhánh cây khô rượt đuổi nhau bỗng xảy ra vấn đề.

Trần Nguyệt đang diễn thì bỗng hét lên một tiếng, ném nhánh cây khô đi, ôm lấy tay đau đớn.

"Trần Nguyệt, cô sao vậy?" Lục Đình Kiệt hỏi xong mới nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên tay Trần Nguyệt, mặt biến sắc.

"Tôi không biết, đột nhiên thấy tay đau nhói." Trần Nguyệt giọng vẫn lạnh lùng như thế nhưng nghe lại khiến người ta có cảm giác yếu đuối.

Lăng Thế Minh nhặt lên nhánh cây mà Trần Nguyệt đã cầm trên đó có một đoạn gỗ nhô ra vẫn còn dính máu. Vừa nhìn đã biết là 'hung khí'.

Tất cả mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn Lệ Nghi.

Người chuẩn bị thứ này là cô, cũng chính cô đưa đến tận tay hai người họ.

Lệ Nghi vẻ mặt đã khó coi đến cực điểm. Rõ ràng cô đã xem rất kĩ trước khi đưa cho họ, làm sao có thể xảy ra chuyện này. Trừ phi... Hừ, đúng là diễn viên 'giỏi' đấy!

Trần Nguyệt ngoài tiếng hét bất ngờ lúc đầu về sau không hề kêu đau một tiếng nào.

"Không còn sớm nữa, mọi người chuẩn bị quay nốt phần còn lại rồi trở về thôi, vết thương nhỏ không đáng ngại." Trần Nguyệt bình tĩnh nói.

Lục Đình Kiệt nhíu mày: "Thế sao được. Vết thương nhỏ nhưng để nhiễm trùng thì không tốt. Cảnh còn lại để ngày khác lại quay." Dứt lời nhìn về phía Lệ Nghi. "Chuyện này cũng do cậu bất cẩn, mau xin lỗi người ta đi."

Lệ Nghi lúc này trong lòng cũng ấm ức lắm chứ, đâu thể ngờ cô ta lại chơi cho một vố đau thế. Tuy thế nhưng vẫn tận lực trưng ra cái vẻ áy náy lắm: "Đều là lỗi của tôi, xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ cẩn thận." Tưởng mình cô biết diễn à, bà đây cũng biết diễn nhá.

Đáy mắt Trần Nguyệt xẹt qua một tia ngạc nhiên.

"Không sao."

Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại. Nên khi Lệ Nghi 'chân thành' xin lỗi thì cũng không ai trách cứ gì nữa. Mọi người dọn đồ ra về.

Chỉ có Hoàng Anh Tú dõi theo Lệ Nghi, môi mỏng mím thành một đường.

Diệp Lãng đi bên cạnh Lệ Nghi, vẻ mặt khó tin: "Này, hôm nay bà có uống nhầm thuốc không thế? Tôi cứ tưởng bà phải làm ầm lên một trận mới chịu cơ đấy!"

Lệ Nghi chỉ chỉ mặt mình: "Ông nhìn mặt tôi xem có khắc số hai không?"

Diệp Lãng mờ mịt lắc đầu.

"Vậy thì đúng rồi, tôi thông mình thế mà. Ngược lại ông thì có đấy."

Diệp Lãng gãi đầu. Số hai? Ý gì vậy!

Lệ Nghi nghĩ thầm. Số hai là mắng ông ngu đó, ngu ngốc!

Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao năm của cô. Mụ Trần Nguyệt này đang dở trò, tự mình làm mình bị thương rồi đổ tội cho cô bản thân mình ra vẻ tôi đây rộng lượng không so đo. Cô mà cãi nhau với cô ta thì có mà càng tẩy trắng lại càng đen à. Tưởng mình có tý bản lĩnh diễn xuất và chơi cô à.

Trần Nguyệt, cô chờ đấy, chờ phim này xong xuôi, bà đây không trả thù, thề không mang họ Phan!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top