Chương 10: Xin lỗi

Chương 10: Xin lỗi

Hoàng Anh Tú và Lệ Nghi trở thành hai người ít nói nhất trong bữa cơm.

Sau khi ăn xong, Lão Đại đề nghị đi dạo cho xuôi cơm. Ngoài Lệ Nghi không đồng ý thì còn lại đều gật đầu. Thiểu số thắng đa số, cho nên Lệ Nghi dù không muốn vẫn cứ là bị kéo đi.

Lão Đại và Giang Minh đi đầu, đến Mỹ Nhân và Tạ Trang Đông, Tiểu Mập và Tần An Nguyên cuối cùng là Lệ Nghi và Hoàng Anh Tú.

Lệ Nghi cố ý thả chậm bước chân, Hoàng Anh Tú cũng đi chậm theo chỉ một lát đã cách sau người kia một đoạn xa.

"Vẫn còn giận à?" Hoàng Anh Tú mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói.

"Ừ. Gái đẹp thiếu gì, sao cậu cứ nhằm cô ta mà chạy theo thế hả?"

"Xin lỗi!"

Lệ Nghi giật mình. Xin lỗi? Như vậy là thích thật hả?

Trong lòng cô bỗng cảm thấy có gì đó nghẹn nghẹn, rất khó chịu nhưng không biết làm sao cho cái cảm giác khó chịu này biến mất.

"Cậu thích Trần Nguyệt?"

"Xin lỗi cậu, thời gian tới có thể tôi không có nhiều thời gian cho cậu."

Lệ Nghi cố gắng bỏ qua cái cảm giác khó chịu trong lòng, hờ hững nói: "Tôi biết mà."

Không có nhiều thời gian cho cô, bởi vì cậu còn phải ở bên Trần Nguyệt.

Như vậy là thừa nhận rồi.

Vẫn cứ nghĩ cậu không biết yêu là gì cơ đấy! Ngạc nhiên thật!

Chủ nhật, có cảnh quay ở bên hồ, là cảnh ba người Hoàng Anh Tú, Trần Nguyệt, và Lăng Thế Minh đi dã ngoại.

Hôm nay mới sáng sớm mọi người đã có mặt đông đủ. Trần Nguyệt cùng Hoàng Anh Tú đến cùng nhau, rất đúng giờ.

Cảnh quay đầu tiên là cảnh: câu cá.

Bên hồ, ba cái cần câu thật dài thả xuống hồ, Trần Nguyệt ngồi bên cạnh Lăng Thế Minh vui vẻ nói chuyện, thi thoảng còn ngượng ngùng đỏ mặt. Hoàng Anh Tú lặng lẽ ngồi một bên câu cá. Câu hết một buổi sáng xô của cậu đã đầy cá mà hai người kia thì vẫn trống không.

Từ đầu đến cuối vẻ mặt Hoàng Anh Tú vẫn là trầm mặc, không nhìn đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ đến một lần. Chăm chú thả câu, kéo câu, bỏ cá vào xô, móc mồi, những hành động ấy cứ lập đi lập lại như vậy. Trông giống như ngồi ở chốn không người nhưng nhìn kĩ có thể phát hiện đôi mắt cậu thi thoảng lại lóe lên một chút u buồn.

Cảnh này một lần liền qua.

Lệ Nghi không nghĩ cậu sẽ diễn đạt đến vậy. Mà có khi là buồn thật chứ chẳng phải diễn.

Lục Đình Kiệt hiếm khi khen ngợi người khác, cũng phải vỗ tay: "Ba cậu diễn tốt lắm, nghỉ ngơi một lát đi."

Nếu là trước đây, cô nhất định đến ca ngợi Hoàng Anh Tú đôi câu, nhưng mà hôm nay... cô nhìn Trần Nguyệt tìm một cái ghế ngồi xuống, tiện tay kéo Hoàng Anh Tú ngồi bên cạnh mình. Trần Nguyệt ghé vào tai cậu nói gì đó, Hoàng Anh Tú bỗng cười khẽ. Trong lúc đó, Trần Nguyệt vẫn nắm tay Hoàng Anh Tú mà cậu dường như không có ý định hất ra.

Thực chất cuộc đối thoại đó là như thế này.

Trần Nguyệt: "Anh cười một cái cho tôi xem nào."

Hoàng Anh Tú miễn cưỡng kéo kéo cơ miệng.

Bỗng Trần Nguyệt bất ngờ hôn một cái lên má Hoàng Anh Tú sau đó nhìn nụ cười cứng đờ của cậu bật cười.

Từ đầu đến cuối, Hoàng Anh Tú luôn luôn miễn cưỡng. Nhưng rơi vào mắt người khác, vẻ mặt của cậu chỉ là ngượng ngùng mà thôi.

Lệ Nghi quay người đi đến bên cạnh Diệp Lãng, giúp cậu bố trí đạo cụ cảnh tiếp theo: nướng cá.

Diệp Lãng đã tìm được không ít củi khô rồi, đang hì hục nhóm lửa.

Đối với thanh thiên sống trong thời nồi điện, bếp ga mà nói chuyện này thật không dễ dàng.

Chỉ một loáng mà 'sương khói' khắp nơi 'mờ mờ ảo ảo'. Ở trung đám khói, khuôn mặt baby cute của Diệp Lãng đã lấm lem đôi mắt ửng hồng có phần giống chú cùn bị bỏ rơi lắm.

Lệ Nghi không nể mặt mà phì cười ha ha.

"Lãng Tử này, cậu đợi thêm một lát nữa có khi cứu hỏa tới đấy."

Diệp Lãng cáu: "Tôi đang đốt lửa không được, cứu hỏa tới làm gì?"

"Thì khói nghi ngút thế này, người ta tưởng cháy rừng chứ sao!"

Diệp Lãng tức giận đến mặt đỏ bừng.

"Cậu có giỏi thì làm tôi xem."

Lệ Nghi hai tay chống eo, hất mặt: "Nếu tôi làm được thì sao?"

"Tôi sẽ làm cho cậu một việc." Hừ, cậu mới không tin 'bà chằn' này lại biết nhóm lửa đâu.

"Em trai ngoan, mở to mắt nhìn chị nhóm lửa nhé."

Trong đôi mắt mở to 'không thể tin' được của Diệp Lãng, và đôi mắt hứng thú của Lục Đình Kiệt và Lăng Thế Minh, chỉ vài thao tác đơn giản, đống củi mãi chẳng chịu cháy của Diệp Lãng đã cháy bùng bùng.

Lệ Nghi đắc ý nhìn Diệp Lãng: "Em trai, đừng quên những lời đã nói đấy!"

Diệp Lãng bỗng đến trước mặt Lệ Nghi, không đợi cô phản ứng đã áp hai tay lên má cô, giọng dịu dàng: "Lệ Nghi của tôi giỏi lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top