Chương 1: 102
Chương 1: 102
Tại trường đại học điện ảnh, khu kí túc xá nữ, phòng 302 xuất hiện hiện tượng 'lũ lụt nước miếng' nhấn chìm ba thành viên của phòng, mà người còn lại chính là nguyên nhân gây ra hiện tượng trên, Phan Lệ Nghi.
Nói đến thành viên của phòng kí túc 302 chỉ có thể hình dung bằng cụm từ muôn màu muôn vẻ.
Lão Đại, Hiền Dịu, tên hoàn toàn trái ngược với con người. Không những không dịu hiền mà còn hung dữ không chịu nổi, ngày thường thích nhất là bạo lực. Châm ngôn sống chính là không 'lực' không vui.
Lão Nhị, Tiểu Mỹ, khuôn mặt cực kì baby cute, chỉ là bề ngoài đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong mục rữa bấy nhiêu, bạn bè trong phòng nói bán liền bán, đến lương tâm cũng không cần...
Lão Tam cũng chính là Phan Lệ Nghi, mê nhất là trai, mê thứ hai cũng là trai, mê thứ ba là... ngôn tình. Cả ngày đeo cái cặp 'đít chai' dày cộp cũng chỉ vì trai và ngôn tình.
Lão Tứ, Cam Thảo. Nghe tên đã thấy vị ngọt chảy trong cổ họng. Tiếc là chẳng mấy ai nhớ đến cái tên này của cô, bởi mọi người đều gọi cô là Tiểu Mập. Đơn giản vì cô mập.
Bổn người một phòng điểm chung duy nhất giữa họ chính là... FA.
Có người nói họ không nên ở phòng 302 mà nên ở phòng 102 mới đúng.
Hiện tại, Lệ Nghi đang thực hiện sự nghiệp vĩ đại của đời mình, ngắm trai.
Lệ Nghi ôm điện thoại, hôn tới tấp vào màn hình, cái miệng nhỏ không ngừng kiêu la: "Thật là đẹp trai, đẹp trai chết người, tim em bởi vì sắc đẹp của anh mà sắp vỡ tan rồi, phải làm sao đây!!!" Lệ Nghi ngắm đến chảy nước miếng...
Lão Đại, Mỹ Nhân, Tiểu Mập đồng loạt nhún vai bất lực, đến giờ rồi.
Lão Đại nói: "Chúng mày mau 'di cư' đi, không tí nữa thì không kịp đâu."
Mỹ Nhân: "Lão Đại ở trên cao vui rồi, còn tao với Tiểu Mập biết đi đâu bây giờ. Tao thì không sao, lát nữa 'nước' tới thì bon chen với mày được rồi, Tiểu Mập mà lên nữa sợ cái giường của mày chịu không nổi."
Lão Đại với Lệ Nghi ngủ giường trên còn Mỹ Nhân và Tiểu Mập ngủ ở giường dưới.
Tiểu Mập đang vui vẻ ăn snack không quên lườm Mỹ Nhân một cái kháng nghị: "Hai đứa mày không cần lo cho tao, cứ để tao 'sống chung' với 'lũ' đi.
Lệ Nghi nghe không nổi ba người tung tung hứng hứng nói cô trêu chọc cô nữa, thò đầu ra hét: "Chúng mày có im không hả, có tin ném chết chúng mày không?" Nói rồi nâng gối toan ném đi, nhưng mà lại thôi bởi trên đó là hình của anh đẹp trai... cho nên luyến tiếc.
Mỹ Nhân: "Mày đừng để ý đến bọn tao, cứ tiếp tục ngắm trai Hàn của mày đi." Dứt lời, ba người cũng cười ha hả.
Lệ Nghi đen mặt, thật muốn nhảy xuống đấm vào mấy cái mặt tươi cười kia một cái cho bõ tức.
"Anh không hề nói những câu ngọt ngào, anh không hề biết đáng yêu chút nào..."
Ca khúc "Soái ca" đột ngột vang lên. Nhạc chuông sến sẩm thế này cũng chỉ có thể là của Lệ Nghi mà thôi.
"A lô." Lệ Nghi bắt máy, đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói trầm ấm du dương của một người con trai: "Đã ăn cơm chưa?"
"À, chưa."
"Xuống dưới đi, tôi đợi cậu."
Giọng điệu ra lệnh không lẫn đi đâu được này chính là của cậu bạn Hoàng Anh Tú của Lệ Nghi.
Cô quen cậu từ thời cấp ba, khi đó cậu là học sinh mới chuyển đến lớp của cô. Bạn học vô cùng đẹp trai, cũng rất lạnh lùng, kiệm lời như vàng. Có thể nói một từ thì nhất định không nói hai từ, có thể nói bằng một câu thì nhất định không nói bằng hai câu. Ấy mà không hiểu sao lại có thể chơi thân với cô bạn thân Hứa Diệp Chi của cô, không ít người nghĩ cậu thích Diệp Chi mà cho đến giờ cô vẫn cho là như vậy.
Trùng hợp thay, cô thi đậu trường đại học điện ảnh, mà Hoàng Anh Tú thi vào trường đại học D, hai trường chỉ cách nhau một con phố.
Từ ngày gặp nhau ở nơi đất khách quê người, Hoàng Anh Tú đối với Lệ Nghi lại vô cùng nhiệt tình. Cô nghĩ có lẽ là vì gặp được 'đồng hương' không khỏi có chút thân thiết.
Ừ, chắc là vậy rồi!
Nhiệt tình thì nhiệt tình, nhưng sao rủ cô đi ăn mà lại kéo cô đến công viên thế này???
Lệ Nghi nhìn người vẫn thản nhiên đi bên cạnh cô đây, bỗng có chút đau đầu: "Này, này, tôi không biết ở công viên cũng có cơm đó nha."
Hoàng Anh Tú sửng sốt: "Không có. Đi tắt, xa."
Lệ Nghi nghĩ hoài cũng không hiểu cậu ta muốn nói gì. Thôi bỏ đi, cô có bao giờ hiểu nổi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top