Đệ Nhất Loạn Giang Hồ
Thể loại : Xuyên không, hài,HE
Tình trạng: Bò từ từ
Rating: 16+ (có hot sẽ báo)
̀ Văn Án:
AAAAAA tại sao a? Nàng rõ ràng là vừa bị vị hôn phu cho đội nón xanh nha. Như thế nào lại xui xẻo đến như vậy? Bị xe đụng? Té cống? @@Xuyênkhông????????????????
Ừ thì xuyên đi coi như đi du lịch vậy. Nhưng tại sao lại đến cái triều một chữ lịch sử cũng không lưu là sao?
Soái ca đại ca tai sao nhìn nàng với ánh mắt rực lửa vậy a. Nàng ngất.
Vương gia ngươi là tên vô lại a. Ta không phải tiểu nhân nhi nha đụng vào ta cắn ngươi đừng khóc nhe.
Hắn rõ ràng là người nàng không thể yêu nhưng nàng cứ luôn nhớ hắn, tưởng niệm hắn, nhất kiến chung tình với hắn?
Nàng bò, nàng lăn, nàng trốn a tại sao lại không ra khỏi ma chưởng của hắn chứ. Trời a nam nhân gì kì vậy ăn nàng rồi còn thẹn thùng là sao???????
Được rồi không thoát được thì nàng theo hắn mà loạn để cho hắn dọn dẹp đến không có thời gian quản nàng.
Tóm Lại: Nữ 9 siêu phúc hắc, siêu quậy, siêu siêu Bt. Nam 9 là mẫu chàng thỏ bạch, Đáng yêu cực kì, nhưng vẫn luôn làm ra vẻ người lớn dạy trẻ nhỏ ( Trẻ nhỏ là chị nữ 9 đấy ạ)
Hắc Hắc văn án ta chém chém chém bay nóc nhà luôn. Với lại đây là lần đầu Gấu viết truyện nha. Phải thank Bé xù cho ta mượn nick hehe.
=====================
Chương 1: Bắt gian? Uống rượu?
- Hiên Nhân Phi anh đang làm cái giiiiiii?_Kéo theo tiếng thét đinh tai nhức óc đó là hình ảnh của một cô gái hình tượng hết sức hãi hùng, hai tay nàng đang cầm hai cái kéo váy dài bây giờ được nàng chiù chuộng đem buột đi ở bên hông. Hừm nếu như hôm nay cô bạn qúy tử của cô không định cho cô ôm cây đợi thỏ thì bây giời cô đâu có được cái vinh dự làm nữ 9 bắt gian tại giường như vậy chứ.
Nghe tiếng thét của cô hai con người đang triền triền miên miên trên giường nhất thời dừng ngay mọi hành động.
- Tuyết a! Tụi này là đang tập thể dục dưỡng dưỡng sinh nha...a...a!_ Nam nhân trên giường không khỏi chột dạ aaa sao cô ấy lại về vào lúc này chứ ôi chú em tội nghiệp của tôi.
- À à thì ra là chồng yêu của em đang cùng người yêu cũ ôn lại thời vàng son nha._Cô liếc hắn rồi lại nói tiếp.
-Nhưng tôi là nhớ lúc tập thể dục phải đứng nha như thế nào anh với chị ấy lại leo trèo trên giường rồi._ Hừ tưởng côn ngốc lắm à cô mới không có nha, vừa nhìn cũng biết hai người họ làm chuyện trẻ em không nên xem rồi.
- Tuyết chị nghe em nói...em...em...
Người con gái trên giường mang danh người yêu cũ của hôn phu cô giờ mới lên tiếng.
- Em như thế nào nha.?
- Em không cố ý là là em em uống say tất cả đều do anh ấy dụ dỗ em ô...ô..ô
Cô gái đó không ai khác là Triệu Yến Linh người mà Cao Như Phi Tuyết cô trong một lần làm nhiệm vụ cách đây 2 năm đem về.
Nói đến cũng phải nhắc đến trận ać chiến đấy nó là cái đêm mà nàng không bao giờ quên được. Nếu như bây giờ có một điều ước nàng sẽ ước gì nó không xảy ra.
Qúa khứ 3 năm về trước :
" - Tuyết nhi hôm nay em không họp sao?_ Trước đầu cầu thang một nam nhân xinh đẹp nở nụ cười tinh ranh, khóe miệng nhiếc lên lộ ra chiếc răn khiểng đáng yêu. Những tia nắng của buổi chiều dường như là luyến tiếc mà quanh bên anh khiến vẻ đẹp của anh càng thêm mị.
- Ảnh !!! A.....Ảnh... Người ta nhớ anh nhiều lắm đó!- Nữ nhi xinh xắn đứng ở đầu cầu thang bên này vừa gặp hắn hai mắt nở đầy trái tim lập tức dùng sức công phá phòng tuyến cuối cùng là bà cô giám thị lúc nãy giờ bị tác giả lu mờ mà bay như phi tiêu đến bên người con trai ấy.
- Này em hình như có hơi phì rồi đấy!_ Ảnh yêu thương xoa đầu cô.
- Ảnh anh lại trêu em rồi!_ Cô bé trong lòng ai đó phụng phịu nhu nhu cái mũi khuôn mặt đáng yêu đỏ ửng lên làm nam nhân nọ càng cười càng tươi.
-Haha...ha...ha Tuyết T...Tuyết haha em cũng có vẻ mặt này nha._ Nam nhân nào đó không có duyên làm phá vỡ bầu không khí đầy trái tim của hai người.
- Nhân Phi anh có vẻ không muốn hòa bình nhaaaa!_ Luờm lườm cô lườm chết hắn lườm cho hắn không sinh được Baby, lườm cho hắn như thế cả đời bị boy theo đuổi hmhm.
- Tuyết anh có nhiều điều muốn nói với em...ta đến nơi khác nha._Dường như thấy được bầu không khí không được tốt lắm Ảnh lên tiếng để giải vây.
- Vâng!_ Hai người nắm tay nhau rời đi trước con mắt đầy ngô ngố của Phi.
Tại quán cà phê trên con đường nhộn nhịp đầyngười qua lại một giọng nữ to tới mức làm chú chim đang bay phải tự tử.
-KHÔNG!!!!
- Không Ảnh đây...đây là anh đang đùa với em phải không... Nói đi nói đi anh nói đi!!!
- Tuyết em bình tỉnh lại anh...anh xin lỗi...xin lỗi.
Như không thể chấp nhận được sự thật cô cứ mãi lát đầu, cứ nghĩ như thế sẽ đem những lời đó biến mất. Nước mắt cô rơi rơi rất nhiều. Anh nói không còn yêu cô, anh nói anh phải kết hôn... đó đó không phải sự thật phải không. Cô cư nhiên chờ đợi anh chờ anh 2 năm qua nhưng cuối cùng anh nói anh không yêu cô. Cao Như Phi Tuyết cô sẽ mất Ảnh sao Không Không!!
- Tuyết...Tuyết em đứng lại....
Giữa đường người qua lại hình bóng một cô bé với khuôn mặt tràn đầy nước mắt cứ như thế mà chạy, mà chạy mãi.
Hoa rơi cánh hoa vô tình đem những kí ức của em và anh mãi theo gió vô danh. Cô cứ đi mãi đi đến khi mệt mỏi nhưng không phải như xưa anh luôn bên cô luôn nói cô ngốc nghếch.
- Reng...Reng...Reng_ Đang chìm trong đau thương thì điện thoại cô cứ như thế mà reo.
- A lô_ Cố gắng lấy giọng nói bình thường nhất.
-Tuyết. Tuyết nguy rồi bọn chúng bắt ba mẹ em rồi._ Giọng Phi rung rung không bình tỉnh nổi.
- Gì anh nói ai? Hắc Bảo ư.
- Ân.
- Theo chân chúng em đến liền._ Tại sao chúng lại bắt người thân cô? Sao chúng tìm được cô ở đây.
Tòa nhà XXX khu E
-Các người là ai thả chúng tôi ra. _ Người đàn ông ra sức vùng vẩy nhưng không cách nào thoát được.
- Đúng đó bọn tôi không quen các người, cũng không có tiền th...ưm... ưm. _ Người phụ nữ chưa nói hết đã bị cchiếc khăn chặn miệng.
- Ồn ào! Nó tới chưa._ Người đàn ông với bộ đồ véc màu đen đeo kính hỏi đàn em của mình.
- Phó Chủ vẫn chưa._ Tên thuộc hạ cung kính trả lời.
- Hay lắm. Haha hay lắm vậy xử họ đi._ Giọng nói lạnh lùng vang lên làm hai thân ảnh bị trói ở góc tường lạnh rung.
-Ưm...Ưm...Ưm._Đầu mũi súng dần dần hướng về phía hai người.
Đoàng bịch binh bang. Người cầm cây súng ngay lập tức bay ra xa đụng vào vách tường ngất đi.
- Người Bang Chủ muốn bắt là tôi thả họ ra._Thật nguy hiểm nếu cô và Phi không đến kịp họ sẽ... Không không có chuyện đó giờ cô đến rồi, họ cũng không sao.
- Sao có thể cô phản bội tổ chức chỉ giết cô thôi sao được phải không '' Huyết Vũ''.
Huyết Vũ đúng nó là tên của cô ở thế giới hắc bang nhưng lúc đó chỉ là bị ép buộc nhận nó vì một lời thề nếu cô không làm theo họ thì người cô qúy trọng sẽ chết. Nhưng họ càng ngày càng quá đáng, giết người vô lí nên cô ra rời đi.
-Các ông muốn gì?_Phi lo lắng hỏi.
- Nhóc con không phải chuyện của mày. CÚT._ Người đàn ông nhìn Phi như là nói cũng như ra lệnh.
Bọn đàn em ''Vâng'' rồi đi đến chỗ hắn.
- Không được đụng vào cậu ấy._ Hm nếu không nói lí với chúng được cô sẽ dùng vũ lực nhưng.
- Dừng lại nếu như cô muốn họ chết._Người đàn ông cảm thấy cô định ra tay thì liền đưa mũi súng về phía ba mẹ cô buộc cô dù không muốn nhưng cũng phải đứng yên.
-Bịch binh aaaaa_ Tiếng Phi bị đánh vang lên.
-Thả Phi đi! Muốn đánh muốn giết tùy các người._Cô từ từ nhắm mắt lại chỉ nghe tên thủ lĩnh nói với bọn đàn em '' Thả hắn'' và sau đó cô rõ ràng nghe được tiếng súng cùng tiếng hét của Phi nhưng sao không thấy đau chút nào. Tất cả yên tỉnh đến lạnh lẽo.
Từ từ mở mắt ra tất cả trước mắt cô chỉ là máu, màu máu rất đỏ đỏ đến khiến cô giật mình.
-Ảnh... Ảnh sao anh lại ở đây!! Ảnh Anh tỉnh lại cho em
- Cậu chủ tôi tôi khô cố ý aaaa._ tên được gọi là Phó chủ sợ hãi. Tại sao cậu chủ lại ở đây tại sao a. Hắn mới có đi làm mà giết cả cậu chủ Bang Chủ sẽ giết hắn nha.
-Rút rút hết cho ta._ Hắn loạn lên mà chạy, chỉ trong nháy mắt cả căn phòng đều yên tỉnh.
- Ảnh em nghe lầm phải không họ... họ gọi anh là cậu chủ.
-Anh...a...anh xin lỗi...anh không muốn gạt em...anh muốn bảo vệ em nhưng anh... xin lỗi...anh... Tất cả đều là dối anh không yêu người khác mà chỉ yêu em... anh không... không thể thấy em buồn nhưng lại làm em rơi lệ anh sai rồi. Anh.. Yêu...em.
- Không em không trách anh...anh đừng nói nữa anh sẽ không sao không sao đâu. Ảnh... Ảnh anh nhìn em này em không cho phép anh ngủ... Ảnh anh không được ngủ._ Cô dường như không còn lý trí nữa rồi cứ như thế nước mắt cô rơi rơi rất nhiều trên khuôn mặt của Ảnh.
- Tuyết anh không muốn em khóc, như thế...như thế anh sẽ dau._Ảnh mỉm cười nụ cười của anh vẫn vậy vẫn âḿ áp và dịu dàng như ngày nào.
- Em không khóc sẽ không sẽ không._ Tuyết gượng cười thật tươi vì cô không muốn anh buồn.
- Tuyết hứa với anh phải sống thật tốt hãy sống luôn phần của anh. Anh biết em làm được mà. Phi hắn yêu em, Tuyết Phi hắn sẽ cho em hạnh phúc hơn cả anh. Tuyết anh... Anh yêu em._ Ai nói là con trai thì không được rơi nước mắt, họ khi vào lúc sinh tử hay đau đớn một giọt cũng sẽ không rơi, nhưng đến lúc họ rơi nước mắt là lúc họ chân thành nhất, là lúc họ đang cảm thấy mình thật vô dụng trước người mình yêu.
- Không Không.
Ngày hôm đó linh hồn một người bị lấy mất, trái tim một người bị đóng băng.
HIỆN THỰC
Ảnh anh không bao giời sai có lẽ người sai là em, có lẽ người ngày hôm đó rời đi là em. Anh từng nói Phi sẽ đem lại hạnh phúc cho em sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh, nhưng vĩnh viễn không có ai khiến trái tim em lại một lần nữa cảm.thấy ấm áp.
-Phi anh vĩnh viễn không bao giờ mang cho em hạnh phúc._ Giọng nói lạnh lùng cất lên nhưng chứa đựng sự u thương làm hai người trên giường cảm thấy mình có lỗi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top