CHAP 6


       Sáng hôm sau tai hoàng cung , hết Hankyun nhìn Changmin , Changmin nhìn Yoochun, Yoochun nhìn Hankyun rồi cả 3 người nhìn nhau và cùng đưa mắt nhìn 1 con gấu ngố đang mơ màng mà lắc đầu . 

       Chẳng là mới sáng sớm cả 3 vị anh tài đang say giấc cùng chu công 1 cách ngon lành thì bị cấm quân xốc nách dựng dậy vứt lên xe ngựa 1 cách không thương tiếc và phi thẳng tới ngự thư phòng , lúc cả 3 lèm nhèm dụi mắt tỉnh dậy thì mới hoảng hồn vì đây không phải là phòng mình . Nhưng chuyện kinh khủng nhất vẫn là tên hoàng đế , người được mệnh danh là "đệ nhất băng lãnh " đang ngồi bất động , ánh mắt mơ màng , tay thỉnh thoảng đưa lên mép miệng để lau nước miếng . Những biểu hiện này giống y chang như lúc Yoochun thả dê cua mỹ nhân , cả 3 người đều tưởng hắn bị bệnh nên nháo nhào khóc lóc , người rờ tay , kẻ sờ đầu , hỏi han khiến nơi yên ắng nhất hoàng cung được 1 bữa ồn ào , người đầu tiên lên tiếng là Yoochun .

       '' -Uhuhuhu , Yunho à ! Chun xin lỗi vì từ xưa đến nay chỉ quan tâm đến mỹ nhân mà không ngó ngàng gì đến Ho , hiện tại Ho muốn gì ?  Chun sẽ không quản gian khó , mệt nhọc , vất vả để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Ho .  Ông trời ơi  , sao ông nỡ cho Ho tặc tử sớm chứ , Chun ta còn muốn lấy oai danh nó để đi cua mỹ nữ và rước 1 lão bà về dinh mà , sao Ho nỡ ra đi vào lúc này chứ ? Chun k chịu đâu .huhuhuhuhu'' 

Nghe Yoochun nói vậy cả Hankyun và Changmin đều rớm rớm lệ tranh nhau nói :

       '' -Ca ,sao ca bị bệnh nặng mà không chịu nói cho đệ biết gì hết vậy . Ca đi rồi ai ra lệnh ngự thiện phòng làm thức ăn cho đệ đây , bình thường đệ chỉ được ăn có 3 chén cơm , 2 con gà , 1 tô yến xào , 1 nồi bánh bao hấp , cùng heo nướng tam hoàng với 4 bữa phụ . Tất cả chỉ có chút ít ,  đệ sao mà sống và cống hiến cho Đông Bang chứ , đằng này ca lại 1 đi không trở lại , ca bảo đệ sống như thế nào đây . Hay là trước khi ca thăng thiên gặp phụ hoàng thì ca hãy ban bố lệnh cho đệ có thể ăn mọi nơi và mọi lúc được không ? Sau đó đệ sẽ k làm phiền giấc ngủ ngàn năm của ca nữa đâu '' _ Tiếng Changmin vô cùng rõ ràng vang lên kèm theo đó là động tác nuốt nước miếng liên tục . Không để thua Yoochun và Changmin , Hankyun cũng tham gia xin xỏ :

         '' Hoàng đế của ta , ta rất là đau buồn khi ngươi mắc bệnh nặng như thế này , chúng ta là bạn thân từ lúc còn ngắm trộm cung nữ tắm đến tận bây giờ đã là 15 năm , nể tình chúng ta có giao hảo như vậy hoàng đế ngươi có thể cho ta cái lệnh bài được quyền tùy ý xuất kinh để ta tìm kiếm và rước bảo bối về nhà không , ta tạ ơn ngươi nhiều lắm , ta sẽ hậu tạ hoàng đế ngươi bằng cách đốt thật nhiều vàng , châu báu để kiếp sau ngươi cũng làm vua được không , ngươi đồng ý cho ta nhờ nhá !!!!!!!'' 

           Đỉnh đầu hắn bốc cháy , mình còn sống khỏe mạnh với lại chưa rước được bé heo bảo bối mà tụi nó dám trù ẻo hoàng đế mình thăng thiên , hắn không kiềm chế được cơn giận nên lấy lại bá khí băng lãnh quát mắng :

          '' -Các ngươi , các ngươi dám nói trẫm chết hả , trẫm còn sống sờ sờ như thế này mà sao các ngươi dám.........hừ xem ra đế vương như trẫm có cũng như không , đã vậy trẫm sẽ cho các ngươi biết thế nào là phép tắc a ! "

           -"Người đâu ban lệnh cho ngự thiện phòng , hễ thấy bản mặt của Changmin đại học sĩ thì dừng ngay các hoạt động nấu nướng lại  , còn nữa từ nay chỉ nấu cho Changmin 3 bữa chính còn lại thì cấm . Hankyun ngươi trong thời gian này rảnh rỗi thì giải quyết đống việc ở phủ học sĩ cùng Changmin, việc xuất kinh từ những lúc ta ban lệnh còn lại thì cấm , nếu ngươi dám dở trò thì ........ngươi tự biết hậu quả a . Cuối cùng ngươi , con chuột Park Yoochun trẫm đã muốn tính xổ ngươi vì cái tội dám làm ồn không cho thiên tử ngủ lúc ngồi trên xe ngựa , hay lắm đây là cơ hội để trẫm gộp tội xử phạt ngươi cùng 1 lúc , bắt đầu từ bây giờ  những tửu quán , kĩ lâu không được tiếp đón ngươi nếu họ làm trái lệnh thì trẫm sẽ cho lính đốt cháy nơi đó , còn ngươi dám đem uy quyền ra dọa họ thì trẫm cấm ngươi không được đi ra ngoài trong vòng 1 tháng để xem ngươi có sống nổi không ? ''

         Hoảng hồn khi nghe Yunho nói vậy , lúc hắn vừa định ban lệnh thì cả 3 nhào vào tay ôm chặt miệng hắn , nhanh nhảu nói :

     '' -Cho ta/ Chun / đệ xin lỗi , từ nay chúng ta sẽ không dám nữa ''

Yunho hừ giọng trả lời  :

          '' -Có thái độ như vậy xem như các ngươi khôn ngoan và biết điều , trẫm đã suy nghĩ kĩ vì ngày hôm qua chúng ta đi vi hành chưa nhiều nên hôm nay trẫm có dự định đi vi hành tiếp các ngươi có ai phản đối không ? '' .

          Tuy nói là hỏi ý kiến nhưng nhìn từ ánh mắt của hắn ai  cũng hiểu ra được hàm ý "Nếu ai không đi thì sống không bằng chết a~~~" .*Phận thần tử thiệt là khổ hết sức mòa *.

           Mà hắn cũng k cần ra lệnh thì cả 3 con người này cũng xin đi cho bằng được , Yunho khinh thường khi nhìn thấu được suy nghĩ của họ trong lòng tự hỏi * Tại sao hoàng đế như mình lại là bạn thân của 2 tên 1 ngố 1 hám gái , đã vậy còn thêm 1 đứa đệ đệ chỉ biết có ăn và ăn , haizzzzzz , mà suy nghĩ gì cho nhiều bây giờ phải gặp bảo bối đã , mới 1 ngày chưa gặp mà đã nhớ đến chết rùi nè ! bảo bối tướng công đến ngay đây , chờ ta nhá há há ~~~~*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top