Chap 24


  (Xin lỗi để các nàng đợi lâu hôm ni ta sẽ xuống núi tung hàng * cuối đầu tạ tội *)

                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Đã 3 ngày kể từ tối hôm đó đến nay Jaejoong chưa hề tỉnh lại điều này là cho Yunho tuy vẫn còn tức giận nhưng hắn vẫn cực kì lo lắng cho cậu , cứ mỗi đêm hắn giải quyết xong đống tấu chương là hắn đều cất bước về hướng Duẫn Tại các để ôm cậu , truyền hơi ấm vào cơ thể lạnh lẽo ấy thực chất trong thâm tâm hắn vẫn còn thắc mắc về mối quan hệ giữa cậu và Changmin nhưng việc cấp thiết hiện giờ là làm cậu tỉnh lại hắn đã tìm cho cậu những vị thần y giỏi nhất nhưng tất cả đều trả lời cùng 1 câu :

-"Bẩm hoàng thượng , tam công tử đây là mắc phải tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược , chứ thuốc uống có quí đến mấy cũng k có tác dụng ạ "

-"*Rầm* Tất cả các ngươi đều là lũ vô dụng , trẫm nuôi các ngươi để chữa bệnh chứ k phải để nghe câu nói nhàm chán đó , trẫm giao hạn cho các ngươi trong vòng 1 tuần . Nếu k tìm đc cách thì các ngươi hãy tự mang đầu của mình đến gặp trẫm" _Yunho tức giận đập vỡ chén trà quát
.
.
.
       Một người khác cũng mang tâm trạng giống như Yunho , Changmin cực kì thắc mắc vì đây là ngày thứ 3 nó k thấy Jaejoong , từ lúc Jaejoong cáo biệt nó trở về phòng tâm nó dấy lên 1 sự lo lắng , nóng ruột , có cảm tưởng cậu gặp chuyện k may nên cả 3 ngày nay nó đều đến vườn thượng uyển để chờ cậu .

        Hôm nay nó k thể kiềm ném đi nỗi lòng của mình nên nó đã bạo gan tự mình tìm đến phòng của Jaejoong , căn phòng mang sắc thái vô cùng yên tĩnh , nó lặng lẽ đẩy cửa vào , nó trông thấy thân hình mình mong đợi , tiến lại gần cậu hơn nhưng sao............sắc mặt của cậu k có một tí gì gọi là sức sống bởi lẽ làm da cậu k còn hồng nhuận như ngày cậu gặp nó mà là trắng bệch , tay nó run run lay cậu nhưng đáp lại nó là sự im lặng đến đáng sợ , hoảng hốt nó liền ôm lấy cậu kêu tên cậu , bất ngờ tay nó cảm nhận được sự co giật nơi cánh tay của cậu , đôi mắt xinh đẹp như mặt nước mùa thu mở ra . 

        Chưa kịp để nó vui mừng thì nét mặt của cậu hoảng hốt :

-"Ngươi..................ngươi ................tránh xa ta ra .........ta....ta k phải là ......đồ .....chơi ........đồ ...chơi ....uuhuhuh"_Cậu cố nép thân hình gầy yếu của mình vào góc giường với mong muốn có thể làm mình trở nên vô hình , toàn thân run rẩy đôi mắt hoảng sợ k còn nhận biết được ai là ai , nó cảm thấy hụt hẫng * rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Jae hyung ????* .

         Nó lặng lẽ kéo cậu ra và ôm chặt cậu vào lòng mặc sự chống cự của cậu , nó vuốt nhẹ mái tóc mai ướt đẫm và thì thầm vào tai cậu :

- "Đệ đây , đệ là Minnie đây ! Hyung k nhận ra đệ ư ?"_ Giọng nói nhẹ nhàng của nó phát ra khiến tâm của cậu ngừng run rẩy cậu nhẹ nhàng đáp nó trong cơn mơ màng :

-"Changminne..........hức.........hức.........ta....k ...........phải....là..đồ.chơi.........đồ.......chơi..đúng k??" _Nói xong cậu ngất xỉu vì k chịu được nỗi đau quá lớn này .

       Changmin nhìn cậu trong lòng nó hiện lên nỗi đau xót , sao k đau xót khi người mình thương yêu bị như thế này đồng thời sự kính nể vị hoàng hyung duy nhất của nó mất sạch thay vào đó là nỗi hận *Yunho hyung đã làm gì khiến Jaejoong như thế này ??????????*

         K nghĩ ngợi nhiều nó ôm cậu vào lòng và đi về phía cửa , k may nó đụng phải người mà nó k muốn nhìn thấy ngay lúc này nhất :

-"Changmin đệ làm gì ở đây , sao đệ lại ôm Jaejoong của ta ???????"_Tiếng nói uy quyền kèm theo đó là sự giá lạnh , bá đạo trong đó vang lên một cách mạnh mẽ .  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top