CHAP 17
Ta đã từng là đế vương uy phong lẫm liệt
Còn đệ là mỹ nam tử nghiên nước nghiên thành
Vì một chữ yêu mà chúng ta gặp gỡ
Nhưng cũng vì chữ yêu mà phải cách xa nhau muôn đời
Đệ đã khóa trái tim chôn vùi tình yêu của đôi ta
Chỉ vì sai lầm mà ta tự đẩy mình vào vòng luân hồi duyên kiếp
Kiếp sau tái diễn , ở kia vẫn là bóng dáng đệ nhất mỹ nam nhân
Còn ta tiếp tục tự tại vận mệnh đế vương duy trì thiên hạ
Gió xuân ấm áp ôm đào thắm , hè sang cháy lòng nỗi biệt ly
Thu tới se se dòng hồi tưởng , đông đến lạnh lẽo chờ đào sang
Giờ đây chữ yêu lại khiến đôi ta gặp nhau lần nữa
Và rồi chữ yêu cũng mang hai ta lặng thầm bên nhau mãi mãi
Duyên kiếp này ta thuộc về đệ và đệ cũng chỉ thuộc về ta mà thôi .
~~~~~~~~~~~~~Au là phân tuyến chuẩn bị cắn khăn lau nước mắt~~~~~~~~
Việc Jaejoong được đế vương băng lãnh cưng chiều , sủng ái đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của hậu cung , những cung tần , nương nương thì khóc thét , đau lòng vì đế vương , còn những vị tú nữ thì lo lắng vì chưa đến lượt mình thị tẩm , hậu cung được một phen nháo loạn .
Nhưng người đáng lẽ phải bất bình nhất là quận chúa Tiffany thì lại chẳng thấy động tĩnh gì , người hay nghi ngờ như Yunho cảm thấy lạ nên đã mời tướng quân Yoochun vào bàn luận , điều tra , việc Yunho không cho bảo bối đi ra ngoài cũng có cái lí do của nó đó là.............hắn không muốn bảo bối bị tổn thương vì những nanh vuốt sói ngoài kia , nhưng cục bông của hắn nào có ngoan ngoãn ở trong phòng đâu , cậu vào cung mục đích duy nhất là đi chơi bây giờ phải ngồi trong phòng thì ai mà chịu nổi thế là nhân lúc hắn lên tảo triều cậu liền trèo cửa sổ trốn ra ngoài
Phải nói là không khí bên ngoài vô cùng thoáng đãng dễ chịu khiến tâm trạng của cậu vô cùng sảng khoái và vui vẻ , bất chợt bước chân dừng lại ở hậu viện vì cậu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên , lúc nhìn trộm vào thì cậu chứng kiến 1 cảnh hết sức tàn nhẫn , người cung nữ kia bị 2 tên thái giám đánh đến nổi máu chảy đầy mình , tóc bết lại che hết cả khuôn mặt , máu bất bình bốc lên Jaejoong chạy lại nói :
-'' Cung nữ này phạm tội gì mà phải bị phạt như vậy ? ''
Đám thái giám kia thấy Jaejoong thì tái mặt vì biết đây là người được hoàng đế sủng ái nếu đắc tội thì chỉ có con đường chết mà thôi nên vội vàng quỳ xuống thưa :
-'' Bẩm Kim công tử , ả nô tì này ăn trộm thức ăn trong ngự thiện phòng bị chúng nô tài phát hiện nên xử phạt ạ "
Jaejoong nghĩ ngợi một lúc sau đó liền mỉm cười , nụ cười sáng có thể làm hoa nở , ân cần nói với 2 người thái giám :
-'' Dù sao phạt cũng đã phạt rồi , cái ngươi đã đánh con nhà người ta ra nông nổi như vậy cũng hơi quá đáng thế này đi , các ngươi giao cung nữ này cho ta , ta sẽ có cách xử phạt sau "
Mặc dù có chút không đồng ý nhưng cũng k dám làm mất lòng vị tổ tông này nên liền tuân lệnh sau đó hành lễ ly khai , thấy bóng dáng của họ khuất dần Jaejoong mới quay lại nhẹ nhàng nói với cung nữ kia :
-'' Sao ngươi lại đi ăn trộm đồ ăn ở ngự thiện phòng ? "
Người cung nữ kia lúc trước thì sợ nhưng thấy Jaejoong ân cần như vậy nên cũng run run trả lời :
-'' Thưa Kim công tử , là do nô tì vi phạm nên bị phạt k cho ăn cơm đã 3 ngày rồi nên nô tì mới liều chết ăn trộm 1 ít cơm trong ngự thiện phòng ai ngờ bị bắt được Kim công tử đã k ngại thân vàng ngọc mà cứu nô tì , nô tì sẽ làm trâu ngựa để đền đáp "
Jaejoong gật gù tỏ vẻ đã hiểu , sau đó vui vẻ nói :
-'' Làm trâu ngựa à , ta k thích thế thì ngươi làm cung nữ hầu hạ ở trong viện của ta đi , ở đó cũng k làm việc gì nhiều đâu chỉ là dọn phòng và tưới cây cảnh mà thôi , à quên ngươi tên là gì ? "
Ả cung nữ kia vô cùng vui mừng dập đầu lạy Jaejoong sau đó mới bẽn lẽn nói tên của mình :
-'' Thưa nô tì tên là Yuri , nô tì sẽ cố gắng làm việc , cảm tạ Kim công tử đã cho nô tì cơ hội "
Jaejoong phẩy tay như chẳng quan tâm lời cảm ơn đó , cậu bảo Yuri đi dạo với mình nhưng khi cậu vừa quay đi thì Yuri nở 1 nụ cười âm hiểm .......khó đoán , Jaejoong k hề nhận thấy mà chỉ chăm chăm ngắm những cành hoa bách hợp xinh đẹp kia . Cậu bước tới hồ sen thì phát hiện bên đình có 1 người con gái , nhìn cách ăn mặc của người đó cậu đoán thân phận cũng k hề thấp toan quay lưng thì bỗng một giọng nói vang :
-'' Phong cảnh đẹp nhưng bị 1 con chuột làm hư hại hết rồi phải phạt làm sao đây Kim công tử ''
Jaejoong quay lại và nhận ra đó là Lee nương nương , nói Jaejoong là người duy nhất được Yunho sủng ái cũng chưa phải vì ngoài Jaejoong ra hắn còn có chút quan tâm tới Lee Soyoong là con gái thứ 2 của lão thừa tướng Soman hiện đang mang cốt nhục của hắn , mặc dù ngày nào hắn cũng ở bên Jaejoong nhưng hắn vẫn dành ra 1 chút thời gian cho Lee nương nương , vị nương nương này k ganh tị tranh đoạt với những người khác mà chỉ ở trong phòng niệm phật , ăn chay đó là điều mà hắn thích nhất ở cô ả tuy k yêu thương gì nhưng trong người của cô ta đang mang long thai nên hắn sủng cô ta hơn những người khác một chút , Jaejoong lịch sự lại gần hỏi :
-'' Xin hỏi cớ sao nương nương lại nói như vậy ? Jae thấy phong cảnh nơi đây hữu tình với lại Jae đâu thấy con chuột nào đâu ? "
Cô ta ngửa mặt lên trời cười lớn khiến cho khuôn mặt xinh xắn bị biến dạng đôi mắt thoáng liếc thân ảnh đang tiến lại gần , bước lại gần Jaejoong cô ả nhẹ nhàng nói nhỏ nhưng lời nói lại mang sức tàn phá rất lớn :
'' Kim công tử à , hoàng đế người chỉ là chơi đùa với ngươi thôi , chơi chán rồi người cũng vứt ngươi như bao kẻ khác thôi , k tin ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy , nhắc cho mà nhớ đây chỉ là bước đầu mà thôi . ''
Nói xong cô ả bỗng thay đổi gương mặt từ tự tin đến hoảng hốt , chân bước lùi về sau lớn giọng sợ hãi nói :
-'' Xin ........tha cho ta .......ta sẽ k giành hoàng thượng với công tử đâu.......tha cho ta đi.........á ...á.á..á "
Thân thể cô ả bị rớt xuống hồ nước , trong khi Jaejoong vẫn chưa hết bàng hoàng thì có 1 bóng đen vượt qua nhảy xuống kèm theo đó là tiếng hô hoảng hốt của đám thái giám :
-'' Hộ giá.........các ngươi mau hộ giá '' , sự việc diễn ra 1 cách vô cùng nhanh chóng , tới lúc Jaejoong định hình lại chạy tới thì thấy Yunho đang ôm cô ta , trong lòng cậu khó chịu nhưng cậu vẫn kìm nén nó vào lòng toan hỏi thăm thì cậu nhận được ánh mắt sắc lẻm của Yunho :
-'' Bình thường ta sủng đệ quá mức bây giờ đệ tác oai tác quái hả ? Đệ có biết Soyoong đang mang long thai không ? Vậy mà đệ còn đẩy người ta xuống nước ? Đâu mới là bản chất của đệ đây ? ''
Jaejoong trợn tròn mắt vì cậu k tin Yunho lại nói như vậy với mình đôi mắt ầng ậc nước :
-'' Đệ k có , là cô ta tự ngã hyunh tin đệ đi ''
Yunho hừ lạnh lãnh khốc nói :
-'' Đệ nghĩ ta ngốc tới nỗi tin có người tự làm mình bị thương nhất là mình sắp làm mẫu thân ư ? nực cười ''
Jaejoong hết lòng phân trần nắm lấy tay áo của hắn thành thật chứng minh bản thân mình bị oan , trong lúc hoảng hốt cậu buột miệng đòi về với Dongwook thì bất ngờ cậu nhận được cái .........bạt tai từ hắn . Cậu mở to mắt kinh hoàng tay ôm má , còn hắn đánh xong thì bất chợt thấy ân hận nhưng trong đầu cứ nghĩ đến mối quan hệ của Jaejoong và Dongwook thì lập tức thu lại ý nghĩ đó nhàn nhạt ra lệnh :
-'' Trong thời gian này đệ ở trong phòng k có lệnh ta thì k đc ra ngoài nếu chống lệnh thì đừng trách ta k nể tình còn nữa k đc nhắc tên Dongwook trước mặt của ta "
Sau đó phất tay bỏ đi mà k thèm nhìn đến má sưng lên của Jaejoong , khi tất cả đã đi khuất rồi trong đầu cậu vẫn lãng vãng lời nói của Lee nương nương _ '' Ngươi chỉ là đồ chơi ........đồ chơi ''
Miệng bật cười nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi : '' Đệ đã làm gì sai . Đệ đã nói là đệ k làm tại sao hyunh lại k tin đệ ? Phải chăng đệ chỉ là món đồ chơi giải trí nhất thời mà thôi , Là ai nói yêu đệ ? Là ai nói tin đệ ? Là ai nói sẽ đi cùng đệ suốt quãng đường còn lại ? ........Là ai ? Phải chăng đệ gặp hyung là 1 sai lầm ? ''
Thân hình cô đơn thất vọng li khai quay trở về phòng , còn cô cung nữ Yuri đi sau miệng nhếch lên liếc nhìn hồ sen miệng lẩm nhẩm rồi bước theo Jaejoong , lời nói ấy hình như chỉ có cơn gió ngang qua là nghe được : ''Nương nương người thật giỏi ? Cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ chết hahahha "
'' Đau khổ nhất không phải là không có tình yêu mà là tự tay mình đánh mất nó đến khi nhận ra tầm quan trọng của nó muốn tìm lại thì nó lại nằm trong tay người khác ~~ cho nên 1 khi đã nói lời yêu thì phải nắm chắc nếu k có hối hận cũng k kịp ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top