CHAP 16

~~~~~~~~~~~~CHƯƠNG MỚI NÓNG HỔI VỪA THỔI VỪA NHAI ĐÂY ~~~~~~~~~

           -"  Gấu huynh , kể từ nay đệ sẽ k bao giờ gặp lại huynh nữa , đệ đi đây " _Jaejoong lau vội nước mắt quay người bỏ đi

         -'' Bảo bối . đừng .........đừng bỏ ta .....ta lệnh cho đệ đứng lại......đừng đi " _Hắn vừa nói vừa chạy lại phía Jaejoong nhưng sao càng lại gần thì bóng Jaejoong càng ra xa , cánh tay k cách nào vươn tới , hình ảnh của Jaejoong mờ dần, mờ dần........rồi khuất trong bóng đêm mà Yunho cố gắng tìm kiếm vẫn k thể nào thấy được

        -'' KHÔNG...........JONGGIE.......ĐỪNG BỎ TA ....."

      Yunho hét to ,mắt mở ra , bật người dậy nhìn quanh thì k thấy ai ngoài hoàng đệ của hắn Jung Changmin . Tay lau vội những giọt mồ hôi còn vương vấn trên khuôn mặt điển trai dường như nhớ ra điều gì , hắn lật mạnh tấm chăn tay xoa thái dương như để xóa tan cơn chóng mặt , nắm lấy bả vai của Changmin dồn dập hỏi :

        -'' Bảo bối của trẫm, Jonggie của trẫm , đệ ấy sao rồi , nhanh nói cho trẫm biết Jung Changmin "

      Changmin bị Yunho lắc qua lắc lại như chong chóng , thấy hắn mất dần kiên nhẫn thì vội hét to như muốn hắn lấy lại sự bình tĩnh vốn có trước đây :

       -'' Hoàng ca , tam lâu chủ đã qua cơn nguy hiểm . Trước đó thổ huyết đen chẳng qua là ép chất độc của thất tán đơn ra ngoài mà thôi . Bây giờ trong cơ thể vẫn còn tồn tại độc của rắn Tây Tạng , đệ đang cố gắng điều chế thuốc mà 1 người lâm bệnh cũng đã đủ khổ rồi bây giờ ca cũng ngã bệnh thì lấy ai chăm sóc cho tam lâu chủ đây , lấy ai trị vì giang sơn và cái quan trọng nhất............là lấy ai ra lệnh cho ngự thiện phòng nấu ăn cho đệ "_ Yunho đưa vẻ mặt khinh bỉ nhìn Changmin miệng chảy nước miếng , trên mặt hiện hai chữ thức ăn thì oán thán trong lòng sao mình lại có thằng đệ đệ ăn tham này chẳng lẽ mẫu hậu khi xưa mang thai Changmin ..........sau đó hạ bồn tại chuồng lợn chăng ? 

 Lắc đầu vứt suy nghĩ đó qua 1 bên , khuôn mặt khôi phục lại bá khí vốn có nói với Changmin :

        -'' Chuyện trẫm nhờ đệ , đệ làm tới đâu rồi ? "

       -" Sắp có kết quả rồi ca , ca chờ thêm vài ngày nữa đi "_ Changmin không còn đùa giỡn nữa thay vào đó là sự nghiêm nghị hiếm có . Hắn gật đầu , trong ánh mắt hiện lên tia sát ý tuy k lộ rõ ra bên ngoài nhưng những người như Changmin đều có thể nhìn ra :

     -'' Vậy được ! à đệ mau đưa trẫm đến gặp bảo bối "_Yunho đi theo Changmin , đứng trước cánh cửa ngự y quán và chầm chậm đẩy ra để k gây tiếng động , bước từng bước nhẹ nhàng lại gần phía Jaejoong , lúc này đây Jaejoong đã phần nào khôi phục được sự hồng hào . Tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đã đỡ hơn hôm trước .

    Tay ra hiệu cho Changmin và người hầu lui ra bên ngoài , đến khi cánh cửa khép lại Yunho mới thả lỏng người ôm lấy Jaejoong đang ngủ say miệng thì thầm :

      -'' Bảo bối à , đệ thật hư , ngủ lâu lắm rồi đó , đệ muốn làm heo mập sao , nhanh dậy đi hyung sẽ dẫn đệ đi chơi bất kì nơi nào mà đệ muốn "

      Mắt Jaejoong từ từ mở ra trong sự kinh ngạc và vui mừng của Yunho , mặc cho Yunho có lay đi thế nào chăng nữa thì Jaejoong chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà sau đó lại chìm sâu trong giấc ngủ . Hắn đau lắm nhưng hắn biết bệnh của Jaejoong k phải ngày một ngày hai là hết , muốn trị tận gốc thì cần phải có thời gian , nhưng hắn dần mất tính kiên nhẫn rồi , nếu Changmin không thể điều chế thuốc giải thì hắn sẽ bất chấp nguy hiểm sang Tây Tạng lấy thuốc giải về , thở dài khẽ đưa tay điều chỉnh lại chăn giữ ấm cho Jaejoong hắn lặng lẽ đi ra ngoài , lúc này đây hắn cần bình tĩnh suy xét mọi việc , nhưng khi nhớ lại Jaejoong thì mọi chuyện lại rối tung cả lên , miệng khẽ mở 1 nụ cười chua xót nói với bản thân :

       -''Ta không thể thiếu đệ rồi bảo bối , đệ không ở đây thì ta k còn là ta , hoàng đế thì cũng như bao người nam nhân khác mà thôi ''_Thời gian là vàng bạc , hắn là thiên tử k thể lãng phí một khắc nào , bây giờ bảo bối lại mang trọng bệnh thì hắn lại càng quý vốn thời gian ít ỏi của mình hơn , chân quay bước về ngự thư phòng giải quyết đống tấu chương tồn đọng để có thời gian bên cạnh Jaejoong thì hắn phải hoàn thành mọi công việc cần thiết , ai nói vua thì sướng , chỉ nhìn bên ngoài làm sao có thể biết bản chất thật sự bên trong , giải quyết xong hết mọi việc trong 2 ngày hắn thấy lòng vui lên được 1 chút , đang chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng bẩm báo của công công :

    -'' Bẩm hoàng thượng , vương gia xin cầu kiến ạ ! "

    -'' Cho vào " _Yunho lạnh nhạt ra lệnh

    -'' Tuân lệnh " _tên công công kia run rẫy nhận lệnh

     Một lúc sau Changmin xuất hiện . Mặt hiện lên sự vui vẻ , k thèm hành lễ với Yunho . Y ríu rít thưa chuyện

        -" Hoàng ca , đệ đã điều chế được thuốc giải rồi sau khi uống xong thì tam lâu chủ đã tỉnh tuy còn mệt nhưng đệ ấy cứ luôn miệng gọi huynh kìa , ca có thấy đệ giỏi không , không có việc gì có thể làm khó Changmin này ,muahahahaha , ta là kẻ tài năng nhất , là khổng minh tái thế , là hoa đà tái thế , là đệ nhất kì tài .............bla..........bla ..ớ ca đâu rồi ? " _Ba hoa , tự sướng một mình lúc nhìn lại thì k thấy bóng dáng hoàng ca của mình đâu cả , liền nhanh chân đuổi theo Yunho miệng k ngừng oán giận rủa thầm :

       -" xì ~~ ai cứu bảo bối cho ca chớ , chưa cảm ơn đệ đệ tài năng này đã bỏ đi , kì này ca k chịu tăng bữa phụ cho đệ thì đệ sẽ dụ bảo bối hành ca cho xem " _Miệng cười to đến mang tai , đôi mắt gian xảo làm cho những thái giám , nữ gần đó đồng loạt cứng miệng cùng chung suy nghĩ : '" vương gia a ~~ nô tài đều biết vương gia tính trẻ con ...........nhưng k cần mất hình tượng như vậy chứ " .

        Cánh cửa ngự y quán bị đá bay không thương tiếc , Yunho chạy nhanh đến bên Jaejoong tay ôm chặt lấy cậu miệng k ngừng hôn lên đôi má bầu bĩnh , nước mắt bất giác chảy ra từ khóe mắt mà k hề hay biết :

     -'' Hay quá ! bảo bối của trẫm , tâm can của trẫm , đệ đã tỉnh , đệ có biết đệ khiến ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ không , lần sau đệ phạt ta thì cũng đừng dùng cách này nữa nha ~ thêm 1 lần nữa ta sợ mình chịu k nổi mà băng hà mất "

       Jaejoong đỏ mặt nhìn Yunho , trong lòng cảm thấy ấm áp , không phải là cái cảm giác ấm áp mà 2 ca của cậu khi ôm cậu mà là cảm giác.....như được bảo vệ , che chở , nghĩ đến đây khóe môi Jaejoong hiện lên nụ cười, 1 nụ cười làm khuynh đảo nhân tâm của người khác , ai nấy đều đỏ mặt cuối đầu còn Yunho thì đứng hình , hận k thể biến Jaejoong nhỏ lại đem giấu vào trong túi hay là móc mắt của những người cực kì may mắn nhìn thấy , Jaejoong bĩu môi trông cực kì đáng yêu miệng cất lên tiếng nói trong trẻo hơi khàn do lâu không mở miệng nũng nịu với Yunho :

     -'' Gấu huynh à ~ Jae đói quá , cho Jae ăn đi , rồi dẫn Jae đi chơi nữa nha , Jae không muốn nằm nữa đâu , Jae đau lưng lắm " _Nói xong còn kèm theo đôi mắt long lanh thế thì ai mà đỡ được .

    - "Hư quá phải gọi ta là Yunnie nha k được gọi là gấu nữa"_Mắt sắc lạnh ban tặng cho  con thuồng luồng tham ăn hám uống kia nhưng miệng thì vẫn nhẹ nhàng mắng yêu bảo bối .

      Ngay sau đó liền ra lệnh cho ngự thiện phòng nhanh chóng chuẩn bị thức ăn . Đá bay cái tên vừa là hoàng đệ vừa là ân nhân của bảo bối mình ra ngoài .  Còn mình thì bế bảo bối ra bách hợp đình hóng mát .

    Trong cung ai ai cũng vui vẻ khi thấy hoàng thượng k còn lạnh lùng giết người nữa và tam lâu chủ khả ái , xinh đẹp đã hết bệnh . Hoàng cung như có 1 luồng gió mới mùa xuân thổi vào làm bừng sáng cả chốn hậu cung vốn đầy rẫy những âm mưu và thủ đoạn đê hèn , tuy vậy không phải chỗ nào cũng chấp nhận sự việc trên.

     Trong một góc khuất của bách hợp đình bóng dáng 1 nữ nhân rời đi mang theo hơi thở của ác ma :

   -'' Rầm xoảng ...........xoảng " _Tiếng quận chúa Tiffany đập đồ , cơn giận khiến gương mặt xinh đẹp bị méo mó đến tệ hại , tay không ngừng tìm kiếm đồ vật để đập như thể hạ giận , làm các cung nữ theo hầu hoảng loạn mặt tái xanh chịu đựng , 1 lúc sau như đã mệt mỏi ả ngồi xuống ghế nghiến răng oán hận :

    -'' Tại sao ? tại sao ? tên hồ ly đó có thể lành bệnh , ta đã k tốn ít tiền bạc để đưa rắn từ Tây Tạng sang , chỉ 1 chút nữa thôi , tên hồ ly đó đã đi tong thế mà , ta k can tâm , ngàn kiếp k can tâm Yoona thứ đó làm ra sao rồi ? "

Mắt nhìn sang cung nữ nô tì của mình chờ đợi câu trả lời

    -'' Thưa đại tiểu thơ , nô tì đã làm xong , mong đại tiểu thơ kiểm tra " _Yoona kính cẩn 2 tay dâng cho Tiffany 1 phong thư có vẻ cũ vì vệt ố vàng xung quanh , Tiffany liền mở phong thư ra miệng cười độc , ánh mắt nham hiểm hiện lên :

      -'' Hahahahahaha ! lần này ngươi sẽ chết k có chỗ chôn KIM JAEJOONG , Yunho sẽ tra tấn ngươi và người sẽ thuộc về ta , hahahahaha ông trời cũng giúp ta tìm được người này !!! "

Yoona thấy tiểu thơ của mình vui vẻ liền nịnh nọt nói theo :

    -'' Đúng vậy tiểu thơ..........à không hoàng hậu mới đúng , tên nhãi ranh kia sẽ bị hành hạ cho tới chết và hoàng thượng sẽ yêu mình hoàng hậu nà thôi"

     -'' Ngươi làm tốt lắm , ta sẽ k ngược đãi ngươi đâu , lần này chúng ta sẽ ngồi 1 chỗ xem kịch sau đó làm ngư ông đắc lợi mà thôi hahahah " _Khuôn mặt thể hiện vẻ mặt hài lòng khi nghe Yoona nói , Tiffany cười to lúc này đây ả giống như ác ma goài chợ hơn là 1 vị quận chúa cao quý .

               ~~~~~~~~~~Au là phân tuyến ác ma a ác ma~~~~~~~~~~~

       '' Hoàng đế nào cũng như hoàng đế nào , lòng tin luôn không có mà chỉ có sự ngờ vực , một chút hiểu lầm sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc , nếu trân trọng thì phải tin tưởng tri kỉ của mình , liệu Yunho có đặt niềm tin vào Jaejoong đến tuyệt đối không ? hay là giống như các đế vương trước để mà thống hận đau khổ khi làm người mình yêu thương ra đi , trong cái phúc lại có cái họa , càng vui vẻ bao nhiêu thì sau này sẽ càng căm hận , đau đớn bấy nhiêu ''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top