CHAP 15

( Xin lỗi vì để các mem đợi lâu na *cuối đầu* T.T au đền bù nà <3 )

Sai lầm của ta là làm vua thiên hạ
Sai lầm của ta là làm chồng vạn người
Hạnh phúc đời ta là được gặp đệ
Chân tình đế vương mình đệ nắm giữ
Tâm trí đế vương chỉ đệ chi phối
Ta thà giết thiên hạ để giữ nụ cười của đệ
Hi sinh tấm thân này để đệ bình yên
Ngốc nghếch là ta , ngu dốt cũng là ta
Nhưng biết sao được khi Duẫn Hạo ta chỉ yêu mình Tại Trung



        " Cá không thể sống thiếu nước , mây không thể sống xa trời , vạn vật sinh ra đều gắn liền với 1 định mệnh , định mệnh cho hắn gặp tri kỉ của đời mình , cho trái tim băng giá của đế vương được 1 cơ hội sưởi ấm như bao trái tim nam nhân khác , hắn là ai ? là đế vương 1 cõi , hắn thiếu gì quyền lực ,tiền bạc hay là mỹ nhân , những thứ đó trong mắt hắn đều là rác rưởi , công cụ để thỏa mãn hắn , chỉ có duy nhất người con trai này là hắn thật tâm yêu thương , sủng ái ,vậy tại sao , tại sao lại nhẫn tâm cướp đoạt đi , hắn k can tâm , ngàn kiếp k can tâm !!!! ''

              Suốt đêm đó hắn ngồi ôm bảo bối vào trong lòng nhẹ nhàng ru ngủ như khi bảo bối còn sống , đám thái giám và cung nữ quỳ ở ngoài cửa phòng trộm lau nước mắt , thầm tiếc thương thay cho tam lâu chủ của họ - Người duy nhất có thể làm tan cái giá lạnh của đế vương băng lãnh . Cảnh vật xung quanh nhuốm một màu tối bi thương càng làm cho người và nơi này thêm phần ảm đạm , bỗng nhiên cánh cửa bật mở 1 cách mạnh mẽ , hắn mặt lạnh băng k thèm nhìn cái con người trước mắt mà chỉ phẩy tay ra lệnh :

     -'' Chém hắn cho trẫm ! "

         Người kia thấy thế vội nói giọng điệu có phần nghiêm túc và khẩn trương :
    -'' Hyung , là đệ Changmin đây , có thể cho đệ bắt mạch tam lâu chủ k ? ''

     Yunho k nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu , khuôn mặt trước kia ít ra còn lộ vẻ lạnh lùng còn hiện giờ hoàn toàn k cảm xúc giống như thứ đó đã đi theo hơi thở của vị tam lâu chủ kia điều này khiến Changmin thêm phần ảo não , khẽ vén màn che lên Changmin ngây người trong 1 lát khi nhìn thấy dung nhan của người đó , dù môi bị tím nhưng vẫn k làm người ta cảm thấy xấu mà càng làm cho người khác muốn che chở , bảo vệ hơn , Changmin lập tức bắt mạch khi nhìn thấy cái chau mày của Yunho , vẻ mặt của nó khẽ chau lại vội vàng đặt bàn tay trắng như ngọc vào chăn , nó nói với Yunho :

        -'' Đúng như đệ dự đoán loại độc mà tam lâu chủ trúng trùng với loại độc mà đệ tình cờ phát hiện ở ngự y quán , đó là thất tán đơn được điều chế từ độc của mãng xà núi Hiên Viên , bọ cạp vùng sa mạc , nhện của hang kì độc và thành phần chính k thể thiếu đó là hoa thất tán 1 loài hoa cực kì độc , muốn giải độc này k phải k có cách nhưng trước giờ chưa ai có thể điều chế được thuốc giải , may mà đệ có viên linh đan có thể ngăn chặn độc chảy vào tim , hyung mau cho tam lâu chủ uống , đệ sẽ tìm cách điều chế thuốc giải một cách nhanh nhất !! "

          Hắn nghe Changmin nói vậy khuôn mặt lộ vẻ vui mừng vì hắn biết bảo bối có thể được cứu , hắn nhanh tay đưa viên thuốc tới bên miệng của Jaejoong nhưng k tài nào làm Jaejoong nuốt trôi viên thuốc không còn cách nào khác hắn liền đem viên thuốc kia bỏ vào miệng uống thêm 1 ngụm nước sau đó ôm đầu Jaejoong hôn , sau khi biết chắc chắn jaejoong đã nuốt trôi viên thuốc hắn mới thả tâm 1 chút , liền quay sang hướng Changmin nói :

      -'' Đệ mau đi điều chế thuốc giải đi , còn nữa truyền chỉ với Yoochun đi điều tra theo những lời đệ nói , mặc kệ người hại Jaejoong có là ai đi chăng nữa cũng phải bắt về cho trẫm , trẫm sẽ khiến cho tên đó biết thế nào là mùi vị sống k đc chết k xong ! " _Lời nói căm phẫn  khiến cho Changmin rùng mình , trước đây nó chưa bao giờ thấy hoàng hyung của nó lộ vẻ thần chết như vậy , chắc chỉ có người kia mới có thể khiến người bộc lộ tính tàn bạo của mình , ánh mắt của nó thoáng nhìn lại ai kia , nhưng ngay sau đó nó liền lập tức hành lễ bước ra ngoài vì nó sợ nếu như nó nhìn lâu một chút xíu nữa thui nó có thể bị *tảng băng ngàn năm* kia  chế biến thành món thịt thuồng luồng nướng mất .

      Sau khi Changmin đã đi khuất Yunho đắp lại chăn cho Jaejoong . Hắn cũng không quên ra lệnh nô tài canh giữ bảo bối thật cẩn thận , xong xuôi  hắn cất bước đi đến ngự thư phòng lấy tấu chương dồn nén trong những ngày qua để phê duyệt , hắn cố gắng làm thật nhanh chóng để có thể sớm quay về bên cạnh bảo bối , cánh cửa ngự thư phòng bỗng nhiên mở ra 1 giọng nói hết sức ngọt ngào , nhỏ nhẹ vang lên :

      -'' Thần thiếp Tiffany bái kiến hoàng thượng "

        Yunho k thèm liếc mắt đến ả , chỉ phất tay ra hiệu bình thân rồi tiếp tục công việc mà mình đang làm điều này làm cho ả có chút khó chịu nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên , tươi cười , tay dâng chén cháo nhỏ tỏ thái độ thành kính thưa :
    -'' Hoàng thượng mấy hôm nay thiếp nghe nói hoàng thượng vì chăm sóc tam lâu chủ mà k chịu để ý đến long thể .  Nay thần thiếp tự làm món cháo hoàng yến này mong hoàng thượng uống nóng để giữ long thể ạ ".

    Hắn bỏ bút xuống , đôi mắt quét sang Tiffany , hôm nay ả vận trên người bộ váy cực kì mỏng có thể thấy hầu hết những đường nét bên trong , mắt liếc thấy Yunho cứ nhìn chằm chằm vào mình Tiffany cực kì vui mừng nhưng chỉ 1 câu nói của hắn làm bao nhiêu ảo tưởng vừa hình thành vỡ vụn :
      -'' Thô thiển , mau cút ra k thấy trẫm đang làm việc sao ? Tốn thời gian quá ! "

       Ả k cam lòng , ả thầm yêu hắn từ lúc nhỏ , có thể nói là bạn thanh mai trúc mã của hắn , ả xinh đẹp , là quận chúa có quyền lực cao nhất trong các quận chúa lại được thái hậu trao tặng gởi gắn trước khi qua đời . Vậy tại sao ả k thể làm hắn nở 1 nụ cười , trong khi đó tên hồ ly kia vào cung chưa được 1 tháng lại có thể có được vật cao quý nhất đó là trái tim của hắn ? 

     Nực cười thay , ả k chấp nhận , tuyệt đối k chấp nhận ! Vị trí hoàng hậu này chỉ có thể là của ả , nếu k có trái tim hắn thì đừng hòng người khác có thể có được 

     Yunho thấy Tiffany đứng mãi k chịu ra liền nổi giận quát :

      -'' Mau cút ra trước khi đâù của ngươi rời khỏi cổ "

      Mặc dù k can tâm nhưng thấy Yunho mang vẻ mặt tử thần ả đành phải miễn cưỡng hành lễ rồi bước đi , ki bóng ả khuất sau cánh cửa Yunho mới từ từ hạ vẻ mặt tức giận xuống . Tay xoa thái dương .

     Cuối cùng chồng tấu chương cũng giải quyết xong xuôi hắn liền nhanh chân rời khỏi ngự thư phòng tiến đến tẩm cung của Jaejoong tay khẽ vén bức rèm lên , nhẹ nhàng xoa gương mặt của bảo bối , ôm bảo bối vào lòng định tiến vào giấc ngủ nhưng ......hắn bất ngờ phát hiện ra cơ thể của Jaejoong trước khi hắn rời đi vẫn còn ấm nhưng sao........bây giờ nó lạnh như thế này , hơi thở yếu ớt sau khi được uống tiên đan xong lại càng có vẻ yếu hơn , chiếc miệng nhỏ của Jaejoong bỗng trào ra 1 dòng huyết nhưng khác với những lần trước lần này huyết có màu đen.........chứ k phải màu đỏ thẩm , niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm khi nghe Changmin nói có cách giải độc nay vỡ toan như những mảnh pha lê , lòng thống thiết đau đớn , trái tim như bị bóp chặt hô to :

     -'' Mau truyền Changmin vào ,MAU LÊN !!!! ''

     Tại vì quá mức lao tâm nên Yunho ngã xuống , mắt mờ dần trong miệng còn thứ gì đó trào ra , nó lớn dần đến khi k giữ nổi liền phụt ra ngoài , là .....máu , thái giám và cung nữ xung quanh thấy vậy vẻ mặt tái xanh hốt hoảng chạy loạn kêu ngự y :
   -'' Hoàng thượng bị thổ huyết mau vào chữa trị cho người "

     Mặc kệ những tên nô tài xung quanh quì xuống xin được dìu hắn lên long sàn nhưng hắn đều tức giận đẩy tay , bàn chân đã k còn khí lực đành phải từ từ lết từng bước đến chỗ Jaejoong , tay cố gắng gượng nắm lấy tay của bảo bối . Nhưng sao hình ảnh gần ngay trước mắt lại trở nên xa vời như thế này , tại sao hình ảnh của bảo bối lại mờ như vậy , tại sao hắn lại k thể bước đàng hoàng đến bên cạnh ôm lấy bảo bối ủng vào lòng .

    Nặng nhọc lết từng bước mang theo đó là máu chảy trên khóe môi , đến khi hắn nắm được tay bảo bối thì tâm trí hắn bắt đầu rời rạc trước đó hắn đã gắng gượng ra lênh :

-'' Mau.......truyền Changmin.......để khám ......cho....bảo ........bối "_Rồi sau đó tất cả những hình ảnh đều mờ dần và bị 1 màn đêm che phủ .

~~~~~~~~~~~~Au là phân tuyến đau lòng a đau lòng~~~~~~~~~


''Người ta nói trăm năm ngoái đầu lại nhìn nhau mới được một kiếp kề vai .vậy kiếp trước người ta cần phải bao nhiêu yêu thương quyến luyến mới được nhân duyên này , nếu duyên kiếp còn cố tình chia cắt đôi ta , trẫm lấy danh hoàng đế ra thề : có giết cả thế gian để giữ cuộc tình này trẫm cũng k nhân nhượng mà ra tay , vì vậy đừng có mà liều lĩnh rời xa trẫm bảo bối ~~'' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top