CHAP 14
*Ở phòng sắc thuốc *
Vị thái y vừa sắc thuốc vừa quan sát tình hình , ở đây nhiều người canh quá , vì gia đình phải liều thôi , lão liền ra lệnh cho những người đang canh giữ :
-'' vị thuốc của ta còn thiếu cánh hoa bách hợp và lá sen , các ngươi mau di hái cho ta "
-''nhưng ........chúng tôi còn phải canh giữ ....."_Tên lính canh có vẻ do dự trả lời
-'' Thế các ngươi muốn bị mất đầu hay sao , tính mạng của các ngươi đang phụ thuộc vào chén thuốc này đấy "_Lão bắt đầu lớn tiếng đe dọa
Nghe vậy tất cả đều chạy chia nhau đi tìm cánh hoa bách hợp và lá sen , căn phòng chẳng mấy chốc còn lại 1 mình lão , quan sát thật kĩ xung quanh , lão run run lấy ra trong người 1 gói bột trắng bỏ vào chén thuốc miệng k ngừng lẩm bẩm :" Công tử à có gì đắc tội thì hãy tìm Tiffany quận chúa á , lão k muốn hại công tử nhưng nếu không làm như vậy gia đình lão sẽ giết , ngàn lần xin lỗi" .
Khấn vái xong lão liền đóng cửa phòng lại và quay đi mà không biết tất cả hành động của mình đều lọt vào mắt 1 con thuồng luồng tham ăn hám uống đang tống thức ăn vào miệng .
*Changmin pov *
" - Ê cái lão béo đó bỏ cái gì vào chén thế nhỉ , gặp minie ta đây là coi như lão xui xẻo rồi , ta phải vào điều tra đã !"
*End Changmin pov*
Nói là làm ngay lập tức Changmin vào căn phòng khi nãy và ngay lập tức phát hiện ta 1 ít bột trắng giống khi nãy còn xót lại , liền gói chất bột đó đi về phòng của mình
~~~~~~~~*Trở lại phòng ở ngự y viện *~~~~~~~~~~~~~~~
Yunho giật chén thuốc từ tay của lão thái y tự mình uy thuốc đến miệng Jaejoong , còn lão thái y hành lễ với hắn ra ngoài trước , khi đi còn bí mật gật đầu với Tiffany .
Sáng hôm sau hắn giật mình tỉnh giấc vì thấy động ở tay , đôi mắt mệt mỏi chợt bừng tỉnh khi thấy bảo bối đang mở đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt trong nhiều ngày ra . Trong lòng kích động ôm Jaejoong thật chặt k ngừng hỏi han :
-'' Bảo bối đệ đã tỉnh dậy , biết ta lo lắng cho đệ như thế nào k ? ''
-'' Khụ.....khụ , hyung ........bỏ Jae ra........Jae ghét hyung lắm..! ''_ Jaejoong làm mặt giận đẩy đẩy Yunho dù biết nó k có tác dụng cho mấy . Hắn nghe bảo bối nói vậy biết là bảo bối vẫn còn hiểu lầm liền từ tốn giải thích :
-'' Bảo bối à nghe cho rõ nhé từ quá khứ , hiện tại và tương lai , ta biết rằng trái tim con người vô cùng nhỏ bé nhất là đế vương như ta , con tim chỉ có 1 ngăn duy nhất và ngăn đó đã tràn ngập hình ảnh của con heo xinh xinh nhưng hơi ngốc nào đó rồi , đệ có hiểu lời ta nói không ? "
Jaejoong đỏ mặt nói với Yunho :
-'' Đệ không phải là heo a , đệ là bảo bối của mọi người mà , hyung chọc đệ , đệ giận hyung luôn rồi !!! ""
Cái dáng tròn tròn , mũn mĩm tay khoanh lại , môi lại chu ra cực kì khả ái khiến hắn bất giác hôn lên môi Jaejoong 1 cái làm Jaejoong bất ngờ cứ ngây ra , mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn tay đánh đánh Yunho nũng nịu :
-'' Hyung ăn đậu hủ của đệ..........đệ méc ca ca để ca ca trị hyung a ~~"
Yunho đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính đã hồng hào lên của Jaejoong sủng nịnh nói :
-'' Đợi khi đệ méc với 2 tên ác nương đó thì hyung đã mần thịt đệ rồi " (* au : không biết au có bị hoa mắt hông nhưng au thấy sau lưng lão dún có cái đuôi và trên đầu mọc ra 2 cái sừng nhọn hoắc à nha , *)
Jaejoong nghe vậy liền đứng lên đuổi đánh Yunho , Yunho cực kì vui vẻ vừa làm vẻ mặt trêu tức để chọc Jaejoong , lúc quay lại hắn thấy Jaejoong tay ôm ngực , trong lòng cứ hối hận vì bảo bối mới tỉnh dậy đã hoạt động nhiều , hắn đến gần Jaejoong và đưa tay ra , chưa kịp chạm bàn tay trắng trẻo kia thì Jaejoong bất ngờ thổ huyết , máu văng vào áo long bào và sau đó ngã nó té ngã vào trong lòng hắn , những hình ảnh đó như cuốn phim chạy chậm lướt đều trong óc hắn , hắn sững sờ hét lên :
-'' JONGGIE !!!!! NGỰ Y ĐÂU MAU TRUYỀN VÀO ĐÂU ? ''
Tất cả ngự y khi nghe lệnh hắn liền lập tức chạy vào , tất cả khi bắt mạch cho Jaejoong đều lắc đầu trăm người như một quỳ xuống tâu :
-'' Khởi bẫm hoàng thượng , tam lâu chủ thân thể trúng độc chưa tiêu trừ nay lại trúng thêm thất tán đơn , 2 thứ này kết hợp chỉ e.......''
-'' Các ngươi dám nói vế sau trẫm chém tất cả các ngươi , trẫm k cần biết các ngươi dùng cách gì , các ngươi phải chữa trị cho bảo bối của trẫm nếu không đừng trách trẫm vô tình , có trách thì hãy trách các ngươi vô dụng , chết cũng đáng !! NGHE RÕ CHƯA "_ Yunho bá khí lan tỏa trừng mắt
-'' Nhưng đêm nay........chỉ sợ !!!!"_ 1 vị ngự y lên tiếng
-'' Đem kẻ này ra chém cho trẫm !!! Các kẻ khác lấy kết quả của tên này mà làm gương . Lui ra nhanh điều chế thuốc đi "_ Yunho ra lệnh cho cấm quân thực hiện , còn mình ôm hôn Jaejoong .
Hắn nhớ lại những hình ảnh trước đây của cả 2 tuy k nhiều nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của hắn , hắn cứ như vậy kể cho Jaejoong nghe , không biết bảo bối có nghe được không mà đến nửa đêm hắn thấy mắt Jaejoong chảy lệ , chiếc miệng nhỏ nhắn lại đổ máu , đầu của bảo bối gục xuống làm hắn phải chỉnh lại thì hắn phát hiện ra 1 sự thật , trái tim như chết đi theo hơi thở của người đó , bảo bối của hắn , Jonggie của hắn , mạng sống của hắn đã .........tắt thở . nước mắt rời ra lần thứ 2 , miệng thét lên tiếng hét đau xót đến xé lòng :
-''JONGGIE, KHÔNG ..................JONGGIE !!!!!!!!!!! ''
Tất cả những cung nữ và thái giám đã chăm sóc Jaejoong trong thời gian qua đều không kiềm ném được nước mắt quỳ xuống . Tuy thời gian hầu hạ Jaejoong không được nhiều nhưng họ đều cảm nhận được cậu là 1 người cực kì khả ái , xinh đẹp , hiền lành . Nhất là cậu đã mang lại 1 nguồn không khí mới tươi sáng tràn vào hoàng cung vốn lạnh lẽo , cô độc và đen tối đầy cạm bẫy này , họ đau lòng nhưng họ biết chủ nhân của họ đau lòng hơn gấp vạn lần , căn phòng của ngự y viện vang lên những tiếc nấc và khóc não nề , bầu trời ảm đạm như tăng thêm vẻ đau xót này .
Trong khi đó tại Hạc Đình Viện lại có người cực kì vui vẻ khác hẳn với tâm trạng của những người trong ngự y viện , 1 tiếng nói sắt lẻm và mãn nguyện vang lên trong bóng tối khiến nó càng kì dị và đáng sợ , âm hiểm hơn.
-'' hahahaha , nó đã chết con hồ ly quyến rũ hoàng thượng đã chết , chàng là của ta hahaha của ta , Jaejoong à đừng có trách ta có trách thì trách người vì sao có được trái tim của hoàng thượng và có trách thì cũng phải trách ngươi vì sao ngu ngốc vào hoàng cung để cuối cùng rước họa sát thân ''
''Đêm nay không gió cũng không sao chỉ có tinh tú đã mờ nhạt
Cánh hoa tươi đẹp khi xưa sao nỡ lìa cành để mà héo úa
Gặp nhau đã khó bên nhau càng khó hơn , mệnh đã định thì k tránh khỏi
Có trách thì hãy trách số phận sinh ra cho gặp nhau nhưng k dành cho nhau
Cánh hoa đã rụng thì ngàn đời vẫn k tìm lại được , buông tay nhau ra phải chăng là cách tốt nhất ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top