CHAP 12


 Tình yêu là một quá trình thử thách , nó giống như một trò chơi . Nếu bạn hiểu và tin tưởng đối phương thì dù có bao nhiêu sóng gió , khó khăn bạn cũng sẽ vượt qua một cách dễ  dàng và ngược lại nếu bạn để ý nghĩ nghi kị , ích kỉ che lấp thì  bạn sẽ bị nhấn chìm dưới đáy tận cùng của nó là : ĐAU KHỔ  VÀ DẰN VẶT . 



           -''
Jaejoong.............Jaejoong .......'' _Mắt Jaejoong từ từ mở ra , ánh sáng làm mắt nó khó chịu , lấy tay dụi dụi mắt nhìn kĩ lại cảnh vật xung quanh , nó mới nhớ ra điều gì đó . Định hét lên thì bàn tay của người áo đen bịt miệng nó lại và làm dấu hiệu im lặng , 1 lúc sau khi đã chắc chắn Jaejoong k la nữa người áo đen mới cười mang theo âm điệu trêu đùa Jaejoong :
           -'' Đệ vào cung chơi lâu quá nên quên cả hình dáng và giọng nói của hyung rồi hả ?''

          Jaejoong cảm thấy giọng nói và đôi mắt của người này rất quen , đôi chân mày nheo nheo lại vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ , sau 1 lúc có vẻ như nó đã tìm được đáp án , chân mày kia tự giác giãn ra , vẻ mặt vui mừng trên khuôn mặt nó k thể che dấu ngay lập tức cục bông trắng tròn nhào tới ôm lấy người áo đen vừa nũng nịu vừa trách móc lên tiếng :
           -"Hồ lô hyung , hyung làm đệ hết hồn , dám dọa đệ , k thèm chơi với hyung nữa đâu !!!!!! " _Đôi môi bĩu ra làm Dongwook nhịn k đc ôm Jaejoong vào lòng mình thật chặt , thì thầm vào tai Jaejoong :
        -'' Đệ k biết đâu khi ta nghe tin đệ vào cung thì ta lo lắng như thế nào đâu , ta lập tức tìm đệ thì may thay thấy đệ ở đây 

Dongwook pov  :*.........Có lẽ ông trời cũng ủng hộ cho ta và đệ nên mới cho ta gặp đệ như thế này , kiếp này đời này đệ là thể tử của ta , của Dongwook này *_End pov

          Lời nói cuối cùng chỉ có bản thân Dongwook và cơn gió ngang qua nghe được mà thôi . Jaejoong bấy giờ mới nhìn kĩ lại Dongwook , thấy điểm khác thường nên Jaejoong tò mò hỏi :

         -'' Sao hyung lại mặc đồ đen lại còn đeo khăn bịt mặt nữa ?''

Dongwook giật mình , cười cười với Jaejoong trả lời 1 cách rành mạch nhưng trong đó có vẻ gì đó là lo lắng :

         -'' Đã nói hyung dọa đệ ròi mà phải mặc như vầy mới thực hiện được kế hoạch chứ , thui để ta thay đồ rồi nói chuyện sau a ''.

         Jaejoong cũng k thắc mắc gì hết nên ngồi im ngoan ngoãn đợi Dongwook thay đồ , sau đó cả 2 cười đùa cực kì vui vẻ nhưng khi đi đến vườn thượng uyển thì ......... , Dongwook nhếch miệng cười thích thú còn Jaejoong cực kì bất ngờ , mắt mở to nhìn như để khẳng định cảnh trước mắt k phải là do ảo ảnh tạo nên , trước mặt 2 người là cảnh Yunho đang.........hôn 1 người con gái , mà người đó không ai khác chính là ả đã bắt nạt cậu trong hạc đình viện , Jaejoong tay bịt miệng nước mắt bất giác trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp chạy đi , Dongwook thấy vậy liền lập tức đuổi theo , còn hắn từ lúc thấy Jaejoong đứng đó thì hắn vẫn đứng yên bất động đến khi nhìn thấy cục bông  chạy đi hắn mới hoàn hồn và ngay lập tức đẩy Tiffany ra đuổi theo Jaejoong trước khi đi Yunho chỉ nói 1 câu khiến cho Tiffany run toàn thân :

        -'''Nếu như bảo bối ta có chuyện gì thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống k bằng chết ?''

QUAY LẠI LÚC YUNHO Ở VƯỜN THƯỢNG UYỂN

             Miệng Yunho nở 1 nụ cười khi ngắm loài hoa bách hợp vì mỗi lần nhìn thấy loài hoa này là mỗi lần trong đầu hắn hiện về những hình ảnh Jaejae vui đùa , nũng nịu , tinh nghịch , phá phách , bỗng nhiên 1 giọng nói the thé làm hắn cắt đứt dòng hồi tưởng của mình , tâm trạng đang vui hiện lên 1 tia tức giận , quay lại thì thấy cái mặt đáng ghét của cô biểu muội Tiffany của mình , điều này làm Yunho cực kì chán chường ra tiếng trách móc :

       -'' Tiffiny ngươi thật to gan , chưa có lệnh của trẫm sao ngươi dám bước vào đây mau cút ra cho trẫm ! ''

            Giọng nói bá khí của hắn vang lên làm Tiffany trong lòng hoảng sợ k ít , nhưng tầm mắt thấy bóng dáng của Jaejoong phía sau ả nhếch miệng cười đểu ra vẻ vô tình vấp phải cành cây dưới chân ả nhào vào lòng Yunho .  Lúc ngước mắt lên thì môi ả chạm vào cằm hắn , người ở xa sẽ lầm tưởng 2 người bọn họ đang hôn nhau , và ả tỏ ra thỏa mãn khi thấy Jaejoong chạy đi , nhưng ngay sau đó khi nghe hắn cảnh báo thì ả lại nghiến răng căm tức ( chấm dứt dòng hồi tưởng) .

~~~~~~~~~~~~~~~Ta là phân tuyến đau lòng , đau lòng na~~~~~~~~~~~~~~

         Đợi bóng Yunho đi khuất , ả liền ra lệnh cho người cung nữ bên cạnh ả :

      -'' Mau thực hiện kế hoạch như đã định , ta muốn tên nhãi ranh đó chết cả thể xác lẫn tâm hồn, ta k có được Yunho thì đừng mong ai có được trái tim của chàng , hahahhaa ''

         Bởi vì Jaejoong chạy quá nhanh nên Dongwook chỉ đuổi đến được tới hòn non bộ liền mất dấu Jaejoong . Đang tìm kiếm xung quanh thì thấy Yunho chạy đến . Dongwook k kìm chế được cơn giận bước tới nắm áo Yunho vẻ mặt khinh bỉ nói :

           -''Yunho đế ! Ta thực k ngờ ngươi ngoài miệng luôn nói yêu Jaejoong nhưng trong lòng lại bắt cá 2 tay , ta đã nói rồi bất luận kẻ nào làm tổn thương đến Jaejoong ta đều phải khiến hắn nhận lại hậu quả gấp trăm lần ''

            Hắn mặt k biểu tình đẩy tay Dongwook khỏi áo long bào ,lời nói mang lãnh khí , bá đạo ,khẳng định và............mang theo 1 chút lo lắng :

             -'' Trẫm đã nói , cái gì của trẫm thì trước sau cũng là của trẫm , ai dám tranh dành thì chỉ có chung 1 kết quả đó là CHẾT ''

        Yunho và Dongwook trừng mắt nhìn nhau sau đó mỗi người đi 1 hướng để tìm kiếm Jaejoong , hắn ra lệnh tất cả cấm quân tìm kiếm Jaejoong , cung đình 1 phen náo loạn đúng lúc đó trời đổ mưa khiến cho công cuộc tìm kiếm Jaejoong trở nên khó khăn và vất vả hơn , cơn mưa càng lúc càng to và........não nề như khóc giùm ai đó , trong khi cả hoàng cung đang náo loạn tìm kiếm Jaejoong và để tránh cơn thịnh nộ của hoàng đế thì tại 1 góc tối gần hồ sen có 1 bóng hình nhỏ bé ngồi ôm gối , cả người ướt sũng nhưng hình như con người đó k cảm nhận được sự lãnh lẽo mà đang đắm chìm vào tư tưởng của chính mình :

             -''Tại sao tim Jaejae đau như thế này ? tại sao Jaejae cảm thấy nghẹt thở như vậy ? gấu hyung xấu xa , gấu hyung nói dối ...........đệ đau lắm ca ca các người ở đâu mau giúp đệ hết đau đi , Jaejae k muốn đau. Ca ca đệ muốn về nhà , Jaejae muốn về nhà ........aaaaaaaaaa ''

            Cậu hét lên như thể muốn cơn đau trong trái tim mình biến ngay lập tức , trên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt , cảnh vật xung quanh rủ xuống làm tăng vẻ bi thương của mỹ nam nhân ''Người xưa có câu : không gì xót hơn khi nhìn thấy nước mắt mỹ nhân và không gì đau lòng hơn khi chứng kiến mỹ nam nhân rơi lệ''

               Không biết cậu ngồi đó trong bao lâu chỉ đến khi ngừng mưa thì trời bắt đầu rạng sáng , Jaejoong lê thân mình ướt sũng k khí lực vô hồn bước đi , đầu lắc lắc như muốn đánh tan cơn chóng mặt bước được vài bước thì cậu quỵ xuống tay ôm chân , cảm giác như có con gì đó cắn , cơn đau nhanh chóng lan truyền khắp nơi trên cơ thể , đôi môi dần tím lại mất đi vẻ đỏ mọng tràn đầy sức sống trước đây , mắt cậu từ từ nhắm lại miệng nở 1 nụ cười chua xót , 1 giọt , 2 giọt .........rồi 3 giọt những giọt lệ như trân châu tưởng chừng k thể tràn ra 1 lần nữa lại bất giác rơi xuống trước khi thần trí chìm vào bóng đêm cậu nghe giọng gọi của ai đó quen lắm.......gần gũi lắm , ấm áp lắm.........nhưng sao bi thương và có vẻ đau lòng như thế này :

'' JONGGIE.............JONGGIE , đệ tỉnh lại , tỉnh lại cho ta , bảo bối.iiiiiiiiiiiiii ''

Môi cậu chỉ mấp máy được vài từ rồi chìm hẳn vào trong bóng đêm mịt mờ ấy :

'' Gấu hyung ..........đệ.........ghét........hyung ''

~~~~~ ** Tình yêu như 1 mê cung không lối thoát chỉ có sự kết hợp giữa chân thành ,tin tưởng và tình yêu vĩnh cữu mới là chìa khóa duy nhất chạm tới sự thiêng liêng và cao quý nhất của tình yêu **~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top