Đệ Nhất Chương

Nhất Tiết: Sinh nhật lần thứ 14

"Ah, tôi phải tiếp tục chém đầu những người vô tội đến bao giờ? "

- Đao phủ than thở

"Ah, tôi phải tiếp tục phục vụ cô gái này đến bao giờ ? "

- Các bộ trưởng than thở

"Ah, tôi phải tiếp tục chịu đựng cơn đói này đến bao giờ ? "

- Những người dân than thở

  Người duy nhất nở nụ cười là Con gái của Ác ma - Ác Chi Nương. Ngồi trên ngai vàng, lệnh của công chúa vang lên:

"Nào, quỳ xuống trước ta !".

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh 1: Allen [ Vườn Đia Đàng vương quốc Lucifenia ]

   "A, đến giờ trà chiều rồi ! ". Khi tôi nghe tiếng chuông vang lên ba lần, tôi không thể ngăn mình thốt ra câu nói đó.

   Từ rất xa, âm thanh từ cái chuông khổng lồ của Nhà thờ Levin chạm đến cung điện. Bên cạnh tôi, Chartette thở dài một cách nặng nề. Có vẻ như tôi và cô ấy đang nghĩ về cùng một điều. Chúng tôi đã bắt đầu dọn dẹp sân từ buổi trưa. Bây giờ là 3 giờ chiều và chúng tôi vẫn chưa làm xong việc. Chartette và tôi, cũng như sáu người quản gia khác đã làm việc chăm chỉ. Nhưng bởi vì sân quá lớn, chúng tôi không thể hoàn thành việc chỉ với vài người. Thực sự là hầu hết các người hầu đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc được tổ chức vào tối nay. Thậm chí nếu Tổng quản Mariam yêu cầu nó thì tôi không chắc cô ấy có thể cho vài người giúp chúng tôi. Chartette nói với tôi một cách thiếu kiên nhẫn:

"Ah~~! Tôi kiệt sức rồi, rất kiệt sức. Này, Allen, chúng ta có thể dừng tất cả những việc quét dọn và lau chùi này lại được chưa ? "

"Tôi e rằng chúng ta không thể. Chúng ta vẫn chưa làm sạch khu vực xung quanh đài phun nước. Chẳng phải Mariam đã nói rằng các gia đình hoàng tộc từ các nước khác đang đến đây và chúng ta phải quét dọn thật sạch sẽ sao ? "

"Đừng bận tâm về điều đó. Mọi người sẽ không nhận thấy một chút bụi bẩn đâu. Với lại, buổi dạ tiệc sẽ diễn ra vào ban đêm."

"... Nhưng hôm nay là sinh nhật của Công chúa Riliane. Ngay cả Mariam-san cũng làm việc cẩn thận hơn bình thường nhiều. Nếu công chúa phát hiện ra chúng ta đang lười biếng thì một vài chuyện xấu có thể xảy đến với chúng ta."

   Chartette im lặng tiếp tục quét dọn. Nhưng trong lòng, cô vẫn tiếp tục phàn nàn. Nếu nghĩ về việc này thì công việc của tôi là phục vụ công chúa chứ không phải là làm sạch sân, đó không phải là một phần công việc của tôi. Lý do cả hai chúng tôi đều đang quét dọn là vì sức mạnh quá mức của Chartette. Khi Chartette chuẩn bị đồ ăn hay sửa chữa quần áo, cô ấy chắc chắn sẽ dùng sức mạnh quá mức của mình để làm vỡ bát đĩa, làm cong dao nĩa và làm rách quần áo. Tôi ở đây chỉ để giám sát cô ấy. Ngay cả khi cô ấy có như vậy thì cô không bị đuổi việc. Xét về tính năng nổ, cô ấy hơn hầu hết những người đàn ông. Quan trọng hơn, Công chúa Riliane thích cá tính sôi nổi của Chartette, Riliane rất quý Chartette.

   Được Công chúa yêu thích là một điều rất quan trọng với chúng tôi. Trong thực tế thì việc phục vụ Công chúa thực sự có nghĩa là "mạo hiểm mạng sống của chúng tôi " . Một khi bạn làm Người giận thì bạn rất có thể bị chém đầu ngay tại chỗ. Ở đây, "sa thải " có nghĩa khác với thế giới bên ngoài. Trong tháng trước và tháng trước đó nữa, Công chúa đã đưa lần lượt 17 người và 18 người đến máy chém. Lí do họ bị xử tử rất đa dạng : một vài người nhận xét thô lỗ về công chúa, một vài người vô tình làm đổ nước lên váy của công chúa, phần lớn người bị trừng phạt chỉ vì mỉm cười. Nói tóm lại, bất kỳ ai không vừa mắt công chúa đều bị tử hình. Công chúa cũng không khác gì những người khác. Những đồ chơi và búp bê cô ấy không thích đều bị vứt bỏ một cách dễ dàng.

   Cách đó không xa, Chartette đang nói chuyện với tôi trong khi đang lau đài phun nước. Nó làm tôi nhớ về thời thơ ấu của chúng tôi. Chúng tôi đã ở cùng nhau từ khi chúng tôi còn nhỏ, vì vậy chúng tôi nói chuyện với nhau tự nhiên hơn so với các người hầu khác.

"A! Allen! Rắc rối lớn rồi! Chuyện này rất tệ! "

"Chuyện gì ? Cậu lại làm vỡ đài phun nước lần nữa à ? "

"Cậu nói ' lần nữa' là có ý gì !? Tớ chưa bao giờ làm vỡ đài phun nước, được rồi... chỉ làm nó nứt chút xíu thôi mà."

"..."

"... Ôi, quên nó đi. Đã 3 giờ chiều rồi, cậu không phải mang đồ ăn nhẹ đến cho Công chúa Riliane sao? Cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu không đi. "

"... A, Ney và tôi đã đổi chỗ cho nhau. Bởi vì tôi không nghĩ chúng ta có thể hoàn thành việc làm sạch sân trước 3 giờ. "

   Ney cũng như Chartette là người hầu chuyên phục vụ Công chúa. Trong lúc làm việc, tay và chân của Ney lanh lợi hơn tôi nhiều! Và cô không bao giờ khiến cho Riliane giận.

"Này~~~ Các con, làm việc chăm chỉ nhỉ ? "

   Một giọng nói trầm đột nhiên vang lên trong sân. Tôi tìm nơi phát ra giọng nói và nhìn thấy một người trong bộ giáp màu đỏ. Người đàn ông dũng cảm đó mỉm cười tiến về chỗ của chúng tôi.

"Có vẻ như nhóc đang có một khoảng thời gian khó khăn làm người hầu nhỉ, Allen."

"Nó chẳng là gì so với những nhiệm vụ của Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Hoàng gia, Leonhart- san. "

"Ah~~~~ Ta hiểu rồi. Kể từ khi chúng ta sống chung với nhau, con có thể gọi ta là ' Cha' bất kỳ khi nào con muốn."

"Nhưng tôi đã quen gọi ngài như vậy rồi. "

   Cha tôi gãi đầu với cái nhìn "Tại sao con lại nói với ta một cách thẳng thừng như vậy ? ". Tôi thấy bộ dạng chán nản của ông ấy xuất hiện. Tôi không cảm thấy mình đã đúng khi kết giao với một người nằm trong "Tam Anh hùng ".

"Con đã làm việc ở đây được khoảng một năm rồi. Thấy như thế nào ? Con vẫn ổn chứ ? "

"Tạm ổn, con nghĩ vậy. Leonhart- san... Germaine thế nào rồi ? "

"Germaine... Nguồn năng lượng dồi dào của con bé làm ta nhức đầu. Hôm qua con bé đã đánh nhau với vài người trên phố. "

"Nhưng Germaine đã thắng, phải không ? "

"Không chỉ thắng, con bé còn không bị thương chút nào cả... Cách nói của con bé không phải là thứ mà con thường nghe từ miệng của một người phụ nữ... Ta lo rằng trong tương lai chẳng có một người đàn ông nào đủ dũng cảm để cưới nó."

   Ông ấy cười gượng. Ông ấy và tôi đã nói chuyện với nhau cả ngày. Tại thời điểm đó—

"Đội trưởng Leon~~~~ điều gì mang ngài đến đây ngày hôm nay."

   Chartette, người nãy giờ ở bên cạnh nghe chúng tôi trò chuyện, làm gián đoạn cuộc đối thoại. Sau cùng, ngoài việc là một người bạn tốt của tôi, cô ấy cũng rất thân với Leon.

"Điều gì mang ta đến đây ư ? Dĩ nhiên là làm một người bảo vệ an ninh cho buổi dạ tiệc rồi. Đó là nhiệm vụ của ta với tư cách là Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Hoàng gia. "

"Ưm... Tôi nghĩ ngài đến đây để chôm rượu từ nhà kho lần nữa."

"Cái gì ?! Ta chưa từng làm điều đó. Ta hiện đang cai rượu, thực sự đấy."

"Ồ ? Không phải Đội trưởng Leonhart sẽ không vui khi ngài ấy phải cai rượu sao ? Tại sao ngài lại làm như vậy ? "

   Chartette hỏi với sự bất ngờ. Leonhart cai rượu... Tôi cũng khá ngạc nhiên về việc này. Theo như tôi nhớ, từ khi tôi được nhận nuôi, không ngày nào mà Leonhart không uống rượu cùng với con gái ruột của mình và cũng là chị gái nuôi của tôi, Germaine.

"Bởi vì những năm gần đây, các vụ thu hoạch không được tốt. Nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta đang cạn kiệt. Người dân đang chết đói. Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Hoàng gia không nên tự cho phép mình hưởng thụ, phải không ? "

"Tôi thực sự hi vọng rằng Hoàng gia và các quý tộc khác cũng nghe được những lời này."

   Chartette lầm bầm. So với những lời nhận xét trước đây của cô thì cái này có ý nghĩ sâu sắc hơn.

"Tâm trạng của Công chúa Riliane gần đây không được tốt, liệu đây có phải là nguyên nhân ? "

   Tôi hỏi, và Leonhart chỉ nhún vai.

"Này, mặc dù đang thiếu thốn lương thực nhưng cung điện có nguồn dự trữ khá lớn và có thể đủ để nuôi sống tất cả mọi người. Nhưng dù có như thế nào thì Công chúa Riliane và Minis-san từ chối việc chấp thuận vấn đề này. "

"Nhưng... chỉ có những lời nói trung thành của Đội trưởng Leonhart mới có thể thuyết phục quyết định của công chúa."

  Chartette bực tức nói.

"Con có biết Công chúa trả lời ta như thế nào không? ' Nếu họ không thể ăn bánh mì, hãy cho họ ăn bánh kem'. "

"Đó là bởi vì Công chúa Riliane thích buổi ăn nhẹ buổi chiều của cô ấy. "

"Đó không phải là vấn đề ở đây... Công chúa không hiểu được giá trị của sự vật. "

"Cô ta không nhận ra rằng những thực phẩm mà người dân của cô ta dọn lên bàn ăn hằng ngày còn tệ hơn nhiều so với thức ăn của con ngựa yêu quý của cô. Cô gái được bao bọc trong nhung lụa đó thậm chí còn không có khả năng quan sát xung quanh mình. "

   Sự xung đột giữa Leonhart và Riliane không phải được sinh ra từ ngày hôm đó. Mặc dù Leonhart rất nhếch nhác và là một kẻ nghiện rượu không thể sửa đổi nhưng ông rất nghiêm túc khi làm nhiệm vụ của mình như một chỉ huy và cống hiến hết mình cho người dân. Riliane ngông cuồng và phóng túng, tàn ác, không biết gì về thế giới xung quanh và không quan tâm đến đời sống hằng ngày của những người dân của mình. Do đó, các cuộc đụng độ giữa họ là điều thường thấy trong cung điện hoàng gia.

"Công chúa Riliane mười ba tuổi và hôm nay sẽ trở thành mười bốn. Mặc dù vậy, cô vẫn còn quá trẻ để quản lý công việc của đất nước. Cô ta nên nghĩ về người dân của mình nhiều hơn. "

   Tôi ít nhiều hiểu những gì mà Leonhart muốn nói. Thật sự thì công chúa không hề quan tâm đến người dân của mình. Trong thực tế thì hầu hết mọi công việc của nhà nước đều do các thuộc hạ của cô xử lí. Tuy nhiên, việc này sẽ không xảy ra nếu không nhờ sự bất tài của Minis, người đã đạt được vị trí Thủ tướng Chính phủ nhờ vào cha mẹ của mình.

"Ưm... Nhân tiện... "

   Leonhart ngồi thẳng lên và đổi chủ đề.

"Trước khi đến đây ta có đi ngang qua chuồng ngựa. Riliane đã ra ngoài rồi sao ? "

"Con không nghĩ việc đó sẽ xảy ra. Cô ấy sẽ không bao giờ ra ngoài cung điện vào ngày diễn ra tiệc sinh nhật của cô ấy. "

   Tôi chợt có cảm giác có việc chẳng lành sắp xảy ra.

"Ta hiểu rồi. Nhưng nó không có trong chuồng ngựa.... Josephine. "

   Leonhart nói với sự nghi ngờ. Josephine là tên con ngựa yêu quí của Riliane.

"Nó không thể bị trộm được, phải không ? "

   Tôi hỏi Leonhart và ông trả lời:

"Không thể được. Hôm nay an ninh đặc biệt chặt chẽ. Không ai có thể dễ dàng lẻn vào cung điện. "

"Nhưng lỡ bằng việc tăng cường việc phòng chống những kẻ xâm nhập... chúng ta đã không chú ý đến những người lẻn ra ngoài. "

Leonhart tái mặt.

"Này, đừng nói với ta là..."

Vào lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng ai đó hét từ bên trong cung điện. Đó là... giọng của Ney.

"Công chúa Riliane! Cô ở đâu?! Công chúa Riliane! "

   Chúng tôi nhìn nhau và rồi lao về hướng phát ra tiếng hét. Chúng tôi vào trong cung điện và tìm thấy chủ nhân của nó sau khi cô đi ngang qua những tấm gương. Tôi hít một hơi và trấn tĩnh lại trước khi nói.

"Ney, chuyện gì xảy ra với Công chúa Riliane ? "

   Ney dường như đã sắp khóc khi cô ấy trả lời :

"Allen... chúng ta nên làm gì bây giờ... Công chúa Riliane đã... mất tích. "

Cảnh 2: Allen ~Vương quốc Lucifenia "Khu rừng u muội"

   Tại vương quốc Lucifenia, thường được biết đến với cái tên là " Vương quốc màu vàng ", một khu rừng bao phủ phía bắc.

   Nó được gọi là Khu rừng u muội : một khu rừng dày đặc và không có một con đường nào xứng với cái tên đó cả, đối với tất cả mọi người trừ những người thợ đốn củi địa phương, thì đi vào khu rừng đó là điều tự sát nếu như bất cẩn.

   Khu rừng u muội kéo dài đến vùng láng giềng Elphegort, lấy tên gọi của cây ngàn năm, thủ đô của Elphegort, Aceid, không xa cho lắm. Nhưng thực tế, khi đi từ Lucifenia đến Elphegort, con đường thường ngày là phải đi theo con đường chính dẫn tới một vòng quanh lớn ở phía trước phía Đông. Vô ý đi xuyên qua khu rừng, thì chỉ có đi thật nhanh qua hoặc, chỉ có ngu xuẩn mới dám băng qua.

   Theo như ban đầu, Lucifenia chỉ là một trong những vùng nhỏ được gộp lại với nhau của một vùng Evllious, trong một thế hệ, nó đã được mở rộng thành một vương quốc lớn theo thời gian thông qua một chính sách về bành trướng lãnh thổ. Người mà chịu trách nhiệm cho sự thay đổi này là người người khởi xướng vương quyền, Arthur, tuy nhiên, ông ta chưa tấn công vương quốc Elphegort được bởi vì sự hiện diện của khu rừng là một rào cản cho sự xâm chiếm của ông.

   Ở giữa khu rừng khi mà bình minh bắt đầu xuất hiện, một nhóm người hầu cùng với binh lính đang đi tìm công chúa, theo như được biết thì công chúa đã lẻn vào khu rừng này, điều đó dường như không khó khi chỉ cần đi theo vết tích của Joshephine từ chuồng ngựa đến khu rừng này. Nhưng để phân biệt được móng guốc Josephine khỏi các đấu chân khác thì chỉ có một người như Leonhart mới làm được.

   Những thành viên trong quân đội Hoàng gia thì lại quýnh cả lên. Điều đó không ngạc nhiên gì cả. Họ là người không những đã mất dấu công chúa mà họ phải bảo vệ, cô ta lại đi lảng vảng vào khu rừng. Nếu như có điều gì xảy ra đối với Riliane, việc lìa đầu là điều không cần bàn cãi gì cả.

   Trong bóng tối, Phó chỉ huy quân đội đang mắng nhiếc một tân binh.

"Tại sao ngươi lại không ngăn chặn công chúa Riliane khỏi lẻn ra bên ngoài ?! "

"Nhưng...đó là công chúa Riliane! Nếu như tôi không tuân theo cô ấy bằng việc chặn cô ấy lại..."

"Vậy sao ngươi không nghĩ ra việc đi theo hộ tống cô ta hả ? thằng ngốc ! "

   Người lính mới dường như sắp khóc, nhưng chính xác hơn thì đang khóc rồi, không  lí do nào để khiển trách anh ta thêm nữa. Dù vậy tôi thương hại anh ấy, nhưng bây giờ không phải là lúc cho việc đó.

   Người mà cần sự thương hại của chúng tôi là Ney. Cô ấy chạy lòng vòng mà không chú ý tới bụi đất bám vào quần áo của cô, khi cô ấy đến phòng Riliane mà không thấy Riliane đâu, ý nghĩ đầu tiên cô ấy nghĩ ra là : Có lẽ cô ta đang ở chỗ những chiếc gương?

   Tuy nhiên, khi cô ta thấy một lối đi trong lò sưởi trong phòng Riliane, sắc mặt của Ney thay đổi.

   Một lối đi bí mật bên trong lò sưởi...Không một ai trong cung điện biết đến lối đi nay cả, tôi biết sự hiện diện của lối đi này. Rất lâu rồi, tôi cũng đã từng đi qua lối đi này, cùng với một người.

   Chartette không tham gia cuộc tìm kiếm, cô ấy từ chối đi vào khu rừng. Không có gì ngạc nhiên cả, tôi chợt nhớ lại. Khi Chartette còn nhỏ, cô ấy bị lạc trong khu rừng, bị bắt cóc bởi một đám cướp mà chúng dùng khu rừng làm nơi ẩn trốn. Germaine và tôi bằng cách nào đó đã giải thoát cho cô ấy, nhưng cô ấy dường như vẫn còn bị chấn thương về tâm lý bởi vụ việc đó.

"Đừng đi xa quá. Con sẽ bị lạc đấy."

   Leonhart nói với tôi khi ông ấy đi kề tôi.

"Không sao đâu. Con đã từng đi qua khu rừng này rồi. "

"...Đúng rồi. "

   Dĩ nhiên, Leonhart biết được điều gì xảy ra với Chartette khi cô ấy còn nhỏ. Chưa bao giờ ông ta đánh tôi, và về sau vụ việc đó cũng vậy. Đó là lần duy nhất. Theo như bạn nghĩ thì, ông ta chưa bao giờ đánh Germaine cả, vì cô ấy là con gái, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ông ấy lại buồn như vậy ( Và khi đó, ông thường hay ủy mị sau khi uống rượu, việc bàn cãi về vụ việc đó làm ông ta trở nên thậm tệ hơn).

   Tại sao lại như vậy?! Chúng tôi đã cứu Chartette, nhưng mà...

   Tại thời điểm đó, tôi tỏ ra bực dọc với ông ấy, nhưng thái độ của ông ấy không như mọi lần, khi chúng làm việc đó mà không hỏi ông ấy trước, liều mạng của chúng tôi trong quá trình chăng?

   Tuy nhiên, tôi cũng đã từng ở trong khu rừng này trước khi Chartette bị bắt cóc. Trước khi tôi được nhận nuôi bởi Leonhart, khi tôi lúc đó còn rất là nhỏ, tôi đã lẻn ra ngoài cung điện, và băng qua những cánh rừng này...

"Chỉ huy Leonhart, con sẽ đi sâu hơn một chút nữa."

"Con có ý kiến gì à, Allen ? "

   Tôi trả lời bằng cái gật đầu nhẹ.

"Ta nói lại lần nữa, đừng để bị lạc đấy. "

   Ông ta nói khi tôi dần bước đi.

   Cô ấy không nhớ những gì xảy ra trước đó. Nhưng nếu như có, thì cũng có thể xảy ra...

Cảnh 3: Allen~Vương quốc Lucifenia "Bờ biển vô danh"~

   Sau khi ra khỏi khu rừng, tôi đến bờ biển. Ở xa phía tây, có một làng chài, và trong đó có một tu viện được xây dựng nhờ sự quyên góp của một thương nhân giàu có của Elphegort, Keel Freesis. Nhưng hiện tại, đó không phải là nhiệm vụ của tôi.

   Khi tôi gần đến cảng, tôi nhìn thấy một con ngựa. Nó chính là Josephine.

   Chắc hẳn là điều khó khăn với nó khi phải băng qua khu rừng mà không có đường để đi. Nhưng Josephine tỏ ra không mệt mỏi, mà chỉ lặng lẽ đứng đó. Nó là một con ngựa rất giỏi.

   Và khi đó...tôi thấy một cô gái ngồi kế bên nó, nhìn chằm chằm vào biển, tôi thở dài nhẹ nhõm.

"Riliane...Công chúa."

   Riliane chợt giật mình, do bị bất ngờ bởi giọng nói của tôi, nhưng cô ấy lại trở về với thái độ thờ ơ khi quay sang nhìn tôi và nói.

"Chẳng phải ngươi là Allen à "

   Riliane Lucifen d'Autriche : một cô gái tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 14 của cô ta vào ngày hôm nay, cô ta hiện tại là người nối ngôi của vương quốc Lucifenia. Theo như luật lệ, cô ấy đáng lẽ phải được gọi bằng "Nữ hoàng" thay vì "Công chúa", nhưng do sự kính trọng của mẹ cô, nữ hoàng Anne tiền nhiệm, cô ấy phải trị vì với tư cách là "Công chúa" khi chưa được lên ngôi, cho đến khi đạt độ tuổi nhất định.

"Tại sao ngươi lại biết nơi này ? "

   Tôi không trả lời cô ấy, chỉ tiến gần và cuối đầu, " Chỉ huy Leonhart đang rất lo lắng cho người. "

   Thái độ của Riliane bỗng trở nên khó chịu:

"Hmph, đáng đời. "

   Tôi không ngờ rằng tại sao cô ấy lại trốn khỏi cung điện vào thời điểm này. Có thể là do cuộc cãi cọ giữa Leonhart vào ngày hôm qua.

"Oh, nếu như mà không tìm được ta trước khi buổi tiệc bắt đầu, cái đầu của ông ấy sẽ lăn ra ngoài. Thật thú vị làm sao," Riliane nói với giọng thích thú, Có thể đây là nguyên nhân ban đầu của cô ta.

   Nếu như đối thủ không phải là Leonhart, thì Riliane không cần phải làm điều như vậy.

   Chính thức thì, là người nối ngôi duy nhất của Lucifenia, bằng một lời nói, cô ta có có thể ra lệnh việc trảm đối với bầy tôi của mình.

   Lý do duy nhất mà cô ta không thể loại bỏ Leonhart được vì ông ta là một trong những người nằm trong Tam Anh Hùng, những người trung thành với Vua Arthur và cũng là cứu tinh của vương quốc này. Có rất nhiều quý tộc và dân chúng quý trọng ông ta, và với thái độ kiêu ngạo của Riliane thì cô ta cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng khi xử tử Leonhart một cách bất cẩn.

"Ta thực sự...CHÁN LẮM RỒI ! TA CHÁN LẮM RỒI ! "

   Riliane đột nhiên nổi giận lên, có thể do nhắc đến vị trí của Leonhart trong vương quốc. Tuy nhiên cô ta lại điềm tĩnh trở lại. Những cơn giận dữ bùng phát như thế này, chỉ thể hiện khi cô ta gần với những ai mà mình tin tưởng, đó cũng là khía cạnh dễ biết nhất về tính cách của Riliane.

"Hay đấy ! Nhờ ngươi, mà kế hoạch của ta đã bị phá hủy."

"...Tha thứ cho thần."

  Đáng lẽ không có bất cứ lí do nào mà cô ta lại giận tôi, nhưng, có lẽ xin lỗi cô ta vào thời điểm này, tôi sẽ không phải mắc thêm lỗi nào nữa.

"Không có việc gì để có thể làm được nữa. Ta quay về đây."

   Khi Riliane chuẩn bị đứng dậy, tôi nhìn thấy vết xước ở phía sau tay phải cô ấy. Có thể do va chạm phải cành cây hay thứ gì khác tương tự khi còn ở trong khu rừng.

"Xin đợi một chút đã, công chúa."

   Tôi lấy một ít thuốc bôi trong túi ra và nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của Riliane.

"...NG-NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, TÊN XẤC XƯỢC KIA ?! " cô ta hét lên và tát vào má của tôi.

"Tay của công chúa bị thương, cần phải chữa trị. "

   Má của tôi cảm thấy nóng lên, nhưng không quan tâm tới, tôi mở lọ thuốc ra và thoa một ít vào vết thương. Nó là một thứ thuốc đặc biệt được làm bởi Elluka, một nữ pháp sư. Một vết xước nhỏ như vậy thì sẽ lành ngay lặp tức thôi.

   Riliane có thể đã hiểu được hành động của tôi, cô ta nhìn vào bàn tay khi tôi bôi thuốc vào, cơn giận dữ gần như biến mất hẳn.

"Đúng rồi. Có thể ta sẽ kết tội Leonhart bằng cách dùng vết thương này làm viện cớ để...Hm... Nhưng, một vết thương nhỏ như thế này không thể thuyết phục được...," cô ta lẩm bẩm một mình.

   Khi tôi chữa trị cho bàn tay cô ấy, kí ức của tôi lại nhớ về thời thơ ấu.

   Lúc đó, chị cũng...đúng rồi, khi chúng tôi cùng nhau chơi đùa trên bãi biển này, chị ngã và làm xước đầu gối, và em là người đã chữa trị, giống như vậy, phải không? Nhưng chị chắc sẽ không nhớ đâu. Vào thời điểm đó, một truyền thuyết cổ mà em đã kể cho chị, và...

   Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của Riliane qua bàn tay của cô ấy, đôi tay của một người con gái tai tiếng với sự bạo tàn và những hành động vô nhân đạo, nhưng tại sao nó lại ấm áp đến như vậy ?

   Và tại sao...khi cảm thấy hơi ấm ấy..tôi lại cảm thấy bình yên ?

   Nhưng điều đó là hiển nhiên, bởi lẽ chúng tôi là...

"Xong rồi, phải không? Buông tay ta ra mau."

   Giọng nói của Riliane làm tôi thức tỉnh, cho dù tôi đã xong việc chữa trị vết thương rồi, tôi vẫn nắm lây tay cô ta và cô ta nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

".....GAH! THẦN.... XIN LỖI ! "

"....Ha ha ha "

   Lý do nào đó, Riliane bật cười.

"Lần đầu tiên ta mới thấy ngươi như vậy đấy. Ngươi không mất bình tĩnh khi ta tát ngươi, nhưng ngươi bây giờ lại bối rối sao ? "

"Không phải ạ...er, thần xin lỗi. " Tôi vẫn cảm thấy rằng lời nói của cô ấy làm cho tôi đỏ lên nhiều hơn khi bị tát.

"Haha, đến giờ phải quay về thôi. Mặt trời bắt đầu lặn rồi. " Mặt trời gần như đã chìm một nửa vào biển cả rồi.

"Chúng ta hãy quay về bằng con đường dọc cảng, thay vì băng qua khu rừng này." Khi tôi nói điều này thì, Riliane bỗng ngạc nhiên.

"...Ngươi đã đến đây rồi à ? "

"Vâng, đi theo con đường đó thì sẽ nhanh hơn."

"....T-Ta biết rồi ! "

  Với khuông mặt đỏ ửng lên, Riliane đột nhiên bắt đầu chạy thẳng tới cảng.

"Công chúa Riliane, xin đợi một chút ! "

" Đi nhanh lên ! "

"Công chúa có ý định bỏ Josephine ở đây à ? "

"...Ah "

   Như một lời ám chỉ, Josephine hí lên, giống như nó không muốn bị bỏ lại. "Khi chúng ta đến cảng, hãy dùng tín hiệu để có thể kêu gọi quân Hoàng gia lại. Xin công chúa Riliane hãy đi với họ về lâu đài. "

"Ngươi không đi cùng chúng ta sao, Allen ? "

"Thần không biết cách cưỡi ngựa, cho nên thần sẽ đi theo sau."

   Đó là một lời nói dối, Leonhart đã chỉ tôi cách thức cơ bản về việc cưỡi ngựa và đấu kiếm. Tuy nhiên, một người đầy tớ mà có thể nắm bắt được những kĩ năng đó là không thể nào được cả.

"Ta biết rồi. Vậy hãy cùng ta đến cảng. Nhanh lên."

   Với động tác đã được tập, Riliane lại ở trên yên của Josephine. Nếu như theo kế hoạch này thì, có thể cô ta đã đến bữa tiệc đúng giờ.

"Công chúa có phải đã nhìn vào hoàng hôn trước kia, phải không ? "

"Mặt trời luôn cô độc phải vậy không...? " Riliane nói với một cách lơ đãng và không ngừng tập trung vào phía mặt trời. Cô ấy gần như không nge thấy câu hỏi nủa tôi.

   Đúng là sự thật. Nhưng nếu có hai hoặc ba mặt trời, thì có lẽ chúng ta đã bị thiêu rụi bởi cái nóng.

"Giống như...ta vậy..."

   Tại sao Riliane lại đột nhiên nói như vậy? Không hiểu được suy nghĩ của cô ấy, tôi dắt con ngựa đi.

   Riliane Lucifen d'Autriche:

   Nhân vật chính của buổi tiệc...

   Người thống trị tối cao của Lucifenia...

   Và...

   Cũng là người chị song sinh của tôi.

Cảnh 4: Allen~Cung điện Lucifenia "Đại sảnh gương"

   Buổi tiệc tổ chức nhân dịp sinh nhật lần thứ 14 của người trị vì Lucifenia, Riliane Lucifenia d'Autriche, vẫn tiếp tục mà không trì trễ.

   Những đồ nội thất xa hoa trong sảnh đường của những chiếc gương, và những khuôn mặt mong đợi của những vị khách mời phản ảnh lên một đế chế hùng mạnh của Lucifenia trong vùng Evillious.

   Trong những khách mời thì có người thống trị của Elphegort, vương quốc xanh lá, Sohni Elphen, và có cả người đứng đầu hội thương nghiệp, thương gia giàu có Keel Freesis. Từ Marlon, vương quốc xanh lam, vị vua trẻ Kyle Marlon cũng có mặt trong bữa tiệc. Và không những thế, người từ các vùng miền và có ảnh hưởng lớn đều dự buổi tiệc của công chúa Riliane.

   Tất cả mọi người đều quì trước Riliane và không ngừng chúc mừng từ người này tới người khác. Sức ảnh hưởng của công chúa là điều không cần bàn cãi gì cả, kể cả bên trong vương quốc và ngoài lãnh thỗ đều biết, có thể nói theo cách phóng đại rằng tất cả mọi vật trên thế giới đều tồn tại nhờ cô ấy, một lời nói của cô ta có thể làm thay đổi tất cả.

   Về phần tôi, công việc dọn dẹp từ suốt buổi chiều, và tiếp sau là việc tìm kiếm Riliane, làm tôi kiệt sức, vì vậy mà khi đến được cung điện tôi phải tỏ ra tỉnh táo, nhưng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Do tất cả mọi người đều tham gia việc tìm kiếm, thời gian chuẩn bị cho buổi tiệc bị trì trệ, vì vậy mà tất cả người hầu không còn cách nào khác ngoài việc dốc hết sức lực vào công việc. Ngay cả khi buổi tiệc đã tiến triển, nghỉ ngơi là việc không thể chấp nhận được. Theo như được biết, chúng tôi có rất nhiều những vị khách ngoại quốc nổi tiếng đều tụ tập trong một mái nhà. Mọi việc phải được tiến hành mà không xảy ra sai sót nào cả.

   Ở trong góc, một vài người dường như là quý tộc từ các vương quốc khác đang bàn tán vui vẻ.

"Thời đại bây giờ đã trở thành giai đoạn của những người phụ nữ quyền lực ."

"Và không ngờ rằng một đứa con gái chưa đầy 14 tuổi đã là người thống trị một vương quốc hùng mạnh như Lucifenia này..."

"Này, chẳng phải những người trong Tam Anh Hùng đã đóng góp cho việc mở rộng lảnh thỗ, trong đó có hai người đều là phụ nữ à ? "

"Và trong vương quốc Marlon cũng vậy, mặc dù người thống trị Kyle Marlon trẻ là chính thức, nhưng thế lực đằng sau lại ở trong tay hoàng hậu Prim, mẹ cậu ta."

"Và kể cả thương gia Freesis-san, cũng bị kiểm soát bởi vợ của anh ấy."

   Những người ấy không thèm nhìn đến tôi, Với họ, chúng tôi không khác gì gia súc hay một cục đá ngoài đường. Tuy nhiên, khi gặp người mà có gương mặt giống như tôi, họ hết lời khen ngợi Riliane, mong sẽ được lấy lòng cô ấy.

  Chúng tôi được sinh ra từ một mẹ, nhưng vai trò của mỗi người lại rất khác biệt. Tại sao?

   Riliane và tôi – vai trò trong cuộc sống của chúng tôi đã có thể thay đổi một cách dễ dàng, nếu như định mệnh thay đổi một chút.

"Cháu mệt rồi à, Allen ? "

   Có lẽ lo lắng về ánh mắt mệt mỏi của tôi, Mariam tiến lại gần để nói với tôi.

"Cháu không sao, cô ạ "

"Nếu như cháu cảm thấy mệt, cháu hãy nên về buồng nghỉ một chút đi. Sau đó chúng ta sẽ phải dọn dẹp và sắp xếp ngăn nắp nơi này, có rất nhiều điều phải làm đấy."

   Mariam, người đứng đầu các đầy tớ trong cung điện, là một trong những người trong Tam Anh Hùng như Leonhart vậy. Tại sao một người như cô ấy lại tỏ ra quan tâm tới một đầy tớ bình thường? Một lần, tôi cố hỏi Leonhart về cô ấy, nhưng ông ấy chỉ đáp trả: "Trong một vương quốc thì luôn có đủ loại phụ nữ cả, đúng không ? Tất cả thể loại. " Tôi thực sự không hiểu câu nói đó cho lắm.

"Dường như con đang suy nghĩ gì phải không...chẳng hạn như về công chúa Riliane chăng ? "

   Tôi lúng túng tìm câu trả lời, nhưng không tài nào tìm được. Mariam đã nói đúng

"Dù con là con trai nhưng khuôn mặt của cả hai người đều giống như đúc, nhưng tại sao địa vị của mỗi người lại khác nhau ? Con cũng đang suy nghĩ điều tương tự như vậy phải không nào? " Mariam nói như đang muốn đùa giỡn với tôi. 

"Thưa cô, có phải cô là một bà đồng ( Người có khả năng đọc suy nghĩ) không ? "

"Dĩ nhiên là không rồi. Cô không phải là Elluka...à mà, cô ta cũng không nói rằng có thể đọc được suy nghĩ. "

   Pháp sư triều đình, Elluka, cũng nằm trong Tam Anh Hùng.

"...Nhắc đến cháu mới nhớ, cháu và Riliane đều giống nhau...chẳng phải đó cũng là một đề tài chăng? "

   Mức độ quan trọng về câu hỏi của tôi dường như bị Mariam lảng tránh đi .

"Ý con là sao, Allen ? "

"Một trong mười nghìn lần thì, Riliane và cháu là..."

"Ý của con là công chúa Riliane "

"...Cháu xin lỗi. Công chúa Riliane và cháu... Nếu như có ai biết được chúng cháu là hai chị em song sinh bị thất lạc nhau..." Tôi lí nhí nói để không ai khác ngoài Mariam có thể nghe được tôi.

   Tôi mang trong người huyết tộc của vương triều Lucifenia, tôi là em trai của Riliane...Chỉ có 5 người biết được bí mật này thôi : "Tam Anh Hùng", Bộ trưởng Minis và tôi.

"Đó cũng không là vấn đề quan trọng đâu. Ban đầu, có một số người đã nghi ngờ về sự giống nhau giữa Riliane và con. Nhưng Elluka đã thuyết phục tất cả họ, với chỉ một câu nói duy nhất, trên đời có nhiều người rất giống nhau, và họ thường là sinh ba."

   Liệu có đơn giản như vậy không? Khi thấy thái độ nghi ngờ của tôi, Mariam tiếp tục giả thích.

"Bởi vì Elluka có nhiều 'người sùng bái ' trong cung điện tin ở cô ta. Con có thể không cảm thấy điều đó, nhưng sự hiệu nghiệm của lời nói ấy thì không gì bằng."

   Là một hoàng tử chính thống, tôi đã được xem như là đã chết. Sau cái chết của cha tôi Arthur, có sự lục đục chính trị trong vương quốc. Kết quả là, 2 bộ trưởng đã bị sát hại, và trong tai nạn đó thì tôi, 6 tuổi vào lúc đó, bị cuốn vào vào mất mạng.

"Và về phần công chúa Riliane. Có thể cô ấy sẽ nhớ về con, nhưng...điều đó cũng chẳng đáng ngại cho lắm. Đã gần một năm từ khi con đến đây. Cô ấy dường như chẳng nghi ngờ về cha mẹ của con cả. " Mariam nói.

   Đó là sự thật. Tại sao Riliane lại quên lãng về tôi...về tuổi thơ của cô ấy ?

   Câu trả lời dĩ nhiên, khi tôi nghĩ về điều đó, có lẽ là Elluka. Với khả năng "ma thuật " của cô ấy, có thể là cô ta đã phong ấn kí ức của Riliane. Nhưng tại sao cô ta lại làm như vậy ? Tôi không chắc cho lắm. Nếu như tôi hỏi Elluka hoặc Mariam. Họ vẫn sẽ từ chối trả lời.

   Nếu như họ có ý định nói với tôi, thì họ đã nói ra rồi. Khi tôi đang suy nghĩ về chị tôi và tôi, nhiều người ngày càng kéo nhau lại. Dường như tiếc mục chính sắp bắt đầu.

"Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn vì đã đến đây! Có rất nhiều món ăn, giải khát và những cuộc chuyện trò vui vẻ chờ đợi quí vị, vì vậy mà hãy ăn cho đến khi không thể ăn nữa, và hãy thưởng thức! " Bộ trưởng Minis đón chào đám đông. Sau lưng ông ấy, Công chúa Riliane ngồi trên ngai vàng mỉm cười.

   Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ấy dường như đang trong tâm trạng tốt sau vụ đào tẩu khỏi lâu đài, và tỏ ra hờn dỗi cho đến khi buổi tiệc sắp bắt đầu.

   Có thể cảnh quang khi tất cả người tụ tập lại theo ý muốn của cô ấy và cuối đầu xuống đã làm cho cô ấy vui lên.

   Tôi mang thức ăn vào sảnh đường cùng với các người hầu khác. Tình cờ, tôi thấy Leonhart đang canh gác cổng ra vào. Khi tôi làm công việc của mình, tôi vẫn nghĩ về điều mà ông ta nói với tôi, khi tôi đang quét sân. Bao nhiêu người có thể đã được cứu sống, chỉ với lượng đồ ăn được đưa vào thành phố ? Sau khi mang ra tất cả thức ăn, tôi chuẩn bị cất một tiếng thở dài thì Ney hỏi tôi :

"Allen, chúng ta chưa xong mà! Vẫn còn có một điều,và nó rất là lớn! "

   Cô ta đang nói cái gì vậy ? The như tôi biết thì, đó là tất cả rồi...

"Mọi người, đây là một ưu đãi đặt biệt từ Công chúa Riliane dành cho mọi người. " Giọng của ông là một báo hiệu cho Ney, các người hầu khác và tôi cùng mang ra một thứ đặc biệt vào sảnh đường.

   Lâu đài đó...Dường như nó từ trong một câu chuyện cổ tích chui ra...Một lâu đài làm bằng bánh kem.

   Nó dường như cao bằng tôi. Nền được làm bằng vô số lớp bánh. Tường bên ngoài thì được bao phủ bởi lớp kem trắng, và bên trên chúng, mái che bóng loáng của lâu đài thì được làm bằng chocolate. Và có vô số kẹo được trang trí giống như quà của công chúa, không thể đếm hết chúng được. Nó được làm một cách tài tình đến nỗi nó không như một lâu đài làm từ đồ ngọt từ bao giờ cả. Nó làm tôi nghĩ rằng nếu như tôi mở cách cổng thì, một mụ phù thủy sẽ vẫy tay để tôi đi vào.

   Và mụ phù thủy đó sẽ mỉm cười như cách Riliane mỉm cười vậy. Nhờ vào cái sàn di động, nó không mấy là khó khi di chuyển lâu đài bằng đồ ngọt này. Tuy nhiên... Khó tin là Riliane lại có thể đặt làm một thứ như vậy. Theo như tôi được nghe trước đó, Riliane đã nghĩ ra ý tưởng đó vào sáng nay và ra lệnh cho thợ làm bánh làm nó.

   "Ooooooo" Tất cả các vị khách đều trồ lên ngạc nhiên. Rõ ràng là lâu đài đó thể hiện sức mạnh của Lucifenia. Nhưng Riliane lại không nghĩ vậy, có lẽ cô ấy chỉ muốn ăn một thứ như vậy thôi, cô ấy chỉ muốn được vui vẻ. Không hơn không kém.

   Tỏ thái độ bất ngờ, mặt của Leonhart bỗng đỏ lên. Rõ là ông đang giận dữ, ông ta bực dọc đi bước ra khỏi sảnh đường. Tôi đi theo ông ấy.

"Thưa Ch..Ngài Leohart, còn việc bảo vệ lâu đài thì sao ạ!? "

Cảnh 5: Germaine~Vương quốc Lucifenia "Trang Gia Avadonia"~

"Tôi~~~muốn~~~uống~~~rượu~~~"

   Không lâu sau, tôi phát hiện ra tiếng rên rỉ của tôi vang đến tận tiệm may của gia đình Benjisen cách một kilomet.

   Tôi không nhớ bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu kiêng rượu. Bắt đầu là, tôi làm điều này chỉ vì cha tôi kêu: "Kể từ khi tình trạng lương thực khan hiếm được giải quyết, thì không một ai sẽ được uống rượu trong gia đình này cả." Lựa chọn thông minh đấy, phải. Nhưng thỉnh thoảng tôi muốn uống rượu một cách điên cuồng.

   Tôi có nghe về một truyền thuyết nói rằng một người họ gọi là Nữ Ma-Cà-Rồng, Banica Conchita. Theo như truyền thuyết thì, nếu như cô không uống rượu làm từ máu người trong vòng ba ngày thì, cơ thể sẽ bị héo mòn. Tôi băn khoan liệu tôi có phải là tái sinh của Banica.

   Và điều tồi tệ nhất về vấn đề của tôi là, tôi là người duy nhất ở nhà. Cha tôi đã đến buổi tiệc để canh gác, có lẽ ông ta sẽ không về nhà cho đến khi nữa đêm.

   Có thể có đến cả hàng ngàn chai rượu được tiêu thụ bởi tất cả các quý tộc trong Cung điện Hoàng gia. Và tôi ở đây nghĩ rằng sẽ sung sướng biết bao nếu có thể nhìn thấy cảnh tượng đó.

   Dù sao đi nữa, tại sao tôi lại không được uống rượu? Bởi vì thiếu hụt lương thực. Và tại sao lại như vậy ? Bởi vì mùa thu hoạch năm nay không được tốt. Tất cả chỉ vì bởi đứa "Con gái của Ác ma " chết tiệt Riliane đó đã lấy nó đi từ tay người dân!

   Cô ta không quan tâm đến người dân gì cả, chỉ quan tâm tới sở thích của cô ấy thôi. Không những thế, cô ta sẽ trảm đầu ai chống đối lại cô ấy. Đứa con gái quý tộc uy quyền là một người như thế đấy. Chưa bao giờ người dân gọi cô ta bằng "Nữ hoàng " cả. Đối với họ cô ta chỉ là một "Đứa con gái ". Chưa, chưa đủ ác nghiệt để miêu tả cô ấy. Phải nên gọi là "Con gái của Ác ma ".

   ......Nói đến mới nhớ, Tôi chưa thực sự bao giờ nhìn thấy Riliane cả. Ngay cả khi người dân hiếm khi nhìn thấy cô ta như thế nào. Suốt cả ngày, "Con gái của Ác ma " chỉ lẩn quẩn trong lâu đài của cô ta thôi, không bị người ngoài soi mói. Đối với cô ta, họ chỉ được xem như là một món đồ vật mà có thể không cần để ý tới. Tôi dám cá là cô ấy không được đẹp cho lắm.

   Tôi buồn bực vì tôi không thể giúp đỡ họ, từ khi cha tôi là Chỉ huy của quân đội Hoàng gia, là một người dưới trướng của Gia tộc, tôi không được phép nói điều gì xấu tới gia tộc của triều đình.

"Triều đình..."

   Tôi không biết liệu cuộc sống của Allen như thế nào. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cha tôi nói rằng sẽ gửi cậu ấy tới cung điện và làm một đầy tớ ở đó. Kể từ khi đó, đêm nào cha tôi và tôi cũng đều cãi nhau cho đến tận sáng.

   Gửi nó tới cung điện, ừ thì tôi hiểu được việc đó. Theo một lẽ nào đó thì nó cũng được biết đến với tư cách là một đứa con với chức trọng lớn. Nhưng "đầy tớ "? Xin lỗi ?~ Nó là thiên tài trong đấu kiếm! Nó phải là một trong những lính canh chuyên nghiệp của cha tôi chứ.

"Oh~~~~~Germaine~~~~~~~Cha về rồi đây! "

   Khi tôi đang suy tư thì tôi nghe thấy tiếng kêu của cha tôi trở về nhà.

"Cha về rồi à. Cha ăn gì chưa ? "

"Cha? Cha ăn rồi......Uhh...Con đang làm gì vậy ? "

   Tôi nghiêng mũi hướng về cha tôi. Không có mùi cồn.

"Có vẻ như cha không uống rượu."

"Phải, dĩ nhiên rồi! Chúng ta đã đồng ý về việc đó rồi, phải không nào? "

   Kể cả tôi cũng chẳng hiểu tại sao cha tôi lại gửi Allen làm một đầy tớ, tôi vẫn còn tin ông ấy. Đó cũng là lý do thầm kín mà tôi sẽ không hỏi ông ấy vào bây giờ. Tôi sẽ chờ đợi đến cái ngày mà người em nuôi của tôi, Allen, và người cha tôi kính trọng, Leonhart Avadonia, phải chủ động để nói cho tôi biết lí do vì sao.

Tại sao vậy cha ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: