Đế Nghiệp ( Nữ Thần )
Cảnh báo : Đây là tác phẩm mang tính chất hư cấu dựa trên những sự kiện lịch sự có thật
Thể loại : truyện ngắn lịch sử
Tác giả : Nữ Thần
Mùa xuân năm ấy, nghe nói nàng Ả Lã Nàng Đê vốn là người Mê Linh về làm dâu nhà họ Dương ở đất Chu Diên. Đây là một mối nhân duyên tiền định. Lễ rước dâu diễn ra linh đình khắp huyện Chu Diên, người người đổ ra đường xem. Tiếng đàn sáo vang lên, đoàn người bừng bừng khí thế tiến tới, cánh hoa bay đầy đường. Tân lang cưỡi ngựa đi trước, dung mạo anh tuấn, trên người hỷ phục chói lọi càng khiến nhiều người ghé mắt. Theo sát phía sau là võng lọng đưa tân nương long trọng phô trương. Tân nương đầu đội khăn vành dây, trên thân mặc áo mớ ba, yếm màu hoa đào thắt nơ, nàng duyên dáng lấy khăn tay che đi gương mặt. Tuy chỉ mông lung mờ ảo nhưng ai cũng đoán rằng nàng nhất định là giai nhân tuyệt sắc
Nhà họ Dương ở Chu Diên cũng được coi là một gia tộc lớn gây dựng được nhiều tiếng tăm khiến anh hùng hào kiệt khắp Giao Chỉ lúc bấy giờ phải nể phục. Nhất là chàng thiếu gia nhà họ Dương là Dương Thi Sách rất nổi tiếng lúc bấy giờ. Không bàn về dung mạo, khí chất xuất thần ấy, chàng còn là người biết chữ lại có tài, có đức nên được rất nhiều người ngưỡng mộ xin theo. Rất nhiều thiếu nữ từng thầm thương trộm nhớ Thi Sách cho nên khi lễ cưới của chàng diễn ra khiến nhiều người không khỏi tò mò rốt cuộc là con gái nhà ai lọt vào mắt xanh của chàng.
Vậy mà lúc này đây, vị thiếu phu nhân nhà họ Dương đang ngồi sầu não trong đình viện, úp mặt vào đôi bàn tay, chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài của nàng.
" Phu nhân, là chuyện gì làm người buồn vậy ? ". Cô bé đi theo nàng từ nhỏ đến giờ quan tâm hỏi han.
Trưng Trắc ngẩng mặt lên, xinh đẹp kiều diễm khiến người xem ai nấy phải đỏ mặt tim đập. Cho dù là nhìn bao nhiêu lần cũng không nhịn được thầm tán thưởng một phen
" Em nói xem làm vợ thảo dâu hiền sao lại khó đến vậy ? ". Trưng Trắc rất buồn, nàng vì việc này mà nàng ăn không ngon ngủ không yên. Nàng đã gả vào nhà họ Dương đến nay được hai tháng cho dù đã rất cố gắng nhưng không thể học hỏi thêm được gì. Nàng thật hối hận vì sao lúc trước không nghe lời nương một chút. Nếu bảo nàng đấu võ luận kiếm thì nàng còn có thể nhưng những thứ như cầm kỳ thi họa, thêu thùa, may vá thì thật sự là ...
" Phu nhân, người đừng lo. Cho dù người không thạo những thứ ấy thì em tin tưởng thiếu gia vẫn yêu người ".
" Em không hiểu đâu. Không phải là ta sợ chàng bỏ ta mà là vì ta không chấp nhận mình bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. ". Hơn nữa mẹ đã từng nói con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim đàn ông chính là con đường thông qua dạ dày. Nàng tự tin hắn rất yêu nàng nhưng nếu có thể đảm nhiệm chức vị vợ hắn thật tốt có phải không hạnh phúc của nàng càng thêm bền chắc. Trong mắt Trưng Trắc ánh lên sự tự tin. Đúng vậy nàng là ai chứ ? Không có gì có thể làm khó dễ nàng được. Nàng sẽ thử lần nữa cho đến khi đươc thì thôi.
Trưng Trắc đột nhiên bật dậy như vừa quyết tâm điều gì đó. Nàng bước về phía phòng bếp một cách khí thế để lại theo sau là vẻ mặt lo lắng của cô bé nô tỳ
Chạng vạng, Dương Thi Sách trở về, sân vườn trống rỗng không một bóng người. Thật kì lạ. Hôm nay yên tĩnh lạ thường. Nàng đã đi đâu ? Hắn đưa mắt tìm khắp nơi cho đến khi một bóng hồng lao về phía hắn. Khi hắn còn chưa kịp nhận ra lại thì cả hai đã cùng ngã lăn ra đất. Trong vòng tay rắn chắc của hắn là vòng eo nhỏ xinh tưởng chừng có thể bóp nát, hương thơm từ cơ thể quyến rũ mê người, từ vị trí này hắn chỉ có thể nhìn thấy chiếc gáy non mịn tuyết trắng nhưng hắn đã đoán ra là ai.
" Tướng công, thiếp rất nhớ chàng ". Giọng nói nũng nịu ẩn chứ một tia ai oán. Nàng vô tư vòng tay lên cổ đối diện với hắn, gương mặt đỏ bừng đáng yêu
Hương thơm mềm mại trong lòng có ai mà không động tình ? Nhất là người con gái mình yêu lại chủ động nhớ thương khiến Thi Sách cảm thấy hắn đúng là gã đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
" Ta cũng rất nhớ nàng ".
Thi Sách ôm nàng vào lòng. Thật muốn cắn nàng một cái. Ai bảo nàng hại hắn không muốn rời khỏi nàng. Thôi thì đành vậy. Thi Sách bỗng đứng dậy trên tay bồng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, vẻ mặt cười cười bước về phía bộ bàn ngọc thạch dưới mái hiên. Đột nhiên bị mất thăng bằng khiến Trưng Trắc càng thêm hoảng sợ theo bản năng chui sâu vào lòng y. Hai người vốn thân mật nay càng thêm dính lấy nhau.
Thế là trong đình viện người ta chỉ thấy một cảnh tượng như thế này, làm bất cứ người nào đi qua cũng phải đỏ mặt hâm mộ, Thi Sách ngồi đó ôm lấy Trưng Trắc, đôi bàn tay đan vào nhau, hơi thở quyện vào nhau, tiếng cười nói trong trẻo.
" Ta yêu nàng ". Hắn thì thầm bên tai nàng giống như đang luyện bùa chú. Hơi thở nhè nhẹ phả bên tai dẫn đến một trận ngứa ngáy rồi lại men theo đó hôn lên vầng trán nàng. Một lần nữa lại một lần nữa niệm bùa chú lên người nàng : " Ta yêu nàng. Ta cảm thấy cho dù ta nói ra nhiêu nữa cũng không bao giờ là đủ cả ". Nhất định là hắn đang muốn trù ếm nàng, nếu không sao nàng lại cảm động muốn khóc thế này.
" Lừa gạt người. Tướng công, từ bao giờ người trở nên mồm mép điêu luyện ". Trưng Trắc càng thêm ngượng nghịu không dám ngước nhìn hắn. Trước đây hắn đâu có nói ra những câu khiến người khác phải bối rối như vậy. Nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn, người này cao gần mười thước, tính khí tốt bụng trượng nghĩa hiếm thấy. Hắn của khi ấy thành thật biết bao nhiêu. Còn người đàn ông trước mặt nàng là ai ? Cái kẻ mà càng ngày càng biết nói những lời tinh quái khiến người khác phải xấu hổ muốn chết.
Thi Sách bật cười vui vẻ, càng thêm siết chặt nàng vào lòng, rồi hắn mò mẫm bàn tay nhỏ xinh của nàng đưa lên khuôn mặt. Trưng Trắc vẫn là còn trừng mắt lớn nhìn người ôm mình, một người đàn ông mười phần tuấn tú cường tráng, mắt dài mày rậm, đường nét thân thể thô ráp lại mê đảo không biết bao nhiêu thiếu nữ tử. Hắn nhìn nàng dịu dàng như nước. Đầu ngón tay mềm mại lướt qua làn da khoẻ mạnh của hắn, cảm giác tuyệt vời. Trưng Trắc chớp mắt ngây người. Càng nghĩ càng thấy không tin nổi người như vậy lại trở thành tướng công của nàng.
Gặp nàng mắt to không chút nháy mắt dòm mình, hắn cười nghịch cái mũi nhỏ : " Sao rồi ? Xem tướng công của nàng đến đờ đẫn. Có phải giờ mới phát hiện ra tướng công là một người đàn ông hoàn hảo là đối tượng trong mộng của biết bao thiếu nữ tử "
Nàng tức giận như bị chọc vào chỗ thẹn thùng quát lên : " Chàng ... chàng lại trêu chọc ta ". Trưng Trắc giận dỗi quay mặt đi. Nàng quyết định không thèm để ý tới hắn nữa.
" Phu nhân ". Nữ nô tỳ từ xa tiến tới, trên tay các nàng là một khay nhỏ đựng một chiếc chén ngọc phỉ thúy.
Đôi mắt nàng sáng ngời nhìn họ, vẻ mặt có chút chờ mong : " Mang lại đây ! ". Chiếc chén nhỏ được đặt cẩn thận lên bàn, là quan yến sào liên nhục
" Đây là ta đích thân xuống bếp vì chàng. Ta nghĩ chén chè này sẽ giúp chàng càng thêm cường tráng dũng mãnh bồi bổ thân thể thật tốt ". Trưng Trắc cẩn thận múc một thìa nhỏ chè thổi phù phù cho phu quân. Thi Sách ăn xong, vẻ mặt nhìn nàng có chút thâm trầm.
" Sao vậy? Chàng không vừa lòng với chén chè này ? Nếu chàng không thích ta sẽ sai người đổ đi ". Nói lời này Trưng Trắc nét mặt thất vọng rồi. Nàng cứ nghĩ lần này sẽ hoàn hảo rồi
" Đừng ! Ta thích chén chè nàng làm. Quan yến thơm ngon, liên nhục ngọt nhuyễn tan trong miệng, hạt tử kỳ xen lẫn, ăn vào cảm giác thanh mát, sảng khoái "
Trưng Trắc nghe vậy nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
Thi Sách nhìn nàng say đắm.
Mọi người đều khen ngợi hắn tài giỏi lại không biết thật ra nàng so với hắn còn đặc biệt hơn, đặc biệt đến hắn khó tin. Nàng lúc nào cũng làm cho hắn phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Hắn luôn được dạy là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất nhưng lại không thể trở thành một đấng phu quân chăm lo tốt cho nữ nhân của mình. Nàng bao dung và thấu hiểu hết. Nàng cam chịu bên hắn chia sẻ cùng hắn những gian nan khó khăn. Đôi mắt xinh đẹp đen tuyền như bầu trời đêm kia ẩn chứa sức kiên cường, vô hình khiến hắn luôn cảm nhận được đằng sau cơ thể nhỏ bé này là một trái tim mãnh liệt không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Hắn làm sao có thể không biết nàng đã nỗ lực bao nhiêu để trở thành một người vô song toàn tài. Vậy mà nàng lại từ bỏ tất cả để trở thành nương tử của một gã thư sinh bình thường như hắn. Hắn luôn có cảm giác nữ nhân của hắn là nhân trung long phượng, nếu nàng đầu thai thời điểm là một người đàn ông nhất định sẽ trưởng thành một nhân vật lợi hại không ai sánh kịp. Tài trí của nàng là người đời hiếm thấy, võ nghệ của nàng tinh diệu đến đàn ông cũng cam bái hạ phong. Một mỹ nhân thông minh tuyệt đỉnh. Hắn biết chỉ bằng vào những điểm này biết bao nhiêu trang hùng tuấn kiệt muốn chinh phục được nàng, muốn phủ phục dưới váy nàng.
Hắn là kẻ ích kỷ, ở thời khắc này hắn thầm nghĩ vĩnh viễn giam cầm lại đôi cánh tự do của nàng, không để ai biết được sự tồn tại đặc biệt trên thế gian của nàng. Hắn có được người con gái mà mọi gã đàn ông khao khát nhất
Có lẽ nàng sẽ không bao giờ biết được bí mật này của hắn
Có lẽ trong mắt nàng hắn là thiên, là địa, là vạn vật của nàng.
Rồi sẽ làm nàng sẽ nhanh chóng phát hiện ra rốt cuộc ta cũng chỉ là một gã phàm phu tục tử như bao kẻ khác nhưng cho đến khi ấy hãy để hắn được xấu xa một lần và mãi mãi. Hắn muốn giấu thật kĩ bảo vật của lòng mình.
Nàng sẽ không hối hận vì yêu hắn chứ ?
Tình yêu của hắn là hèn mọn, xấu xa nhất. Hắn biết của hắn yêu là trói buộc nàng nhưng hắn không buông thả nàng được, hắn không thể sống nếu thiếu mất nàng.
Nhưng có một điều Thi Sách vĩnh viễn không biết được. Người con gái tuyệt vời như Trưng Trắc yêu chàng không phải vì chàng là phu quân, là người mà nàng ước định từ nhỏ. Mà chỉ đơn giản vì nàng ngưỡng mộ chàng, ngưỡng mộ con người nhân nghĩa, luôn hết mình vì người khác.
Trong cảnh nước mất nhà tan, người dân sống trong sự áp bức, bóc lột nặng nề sự xuất hiện của chàng như vầng thái dương cứu rỗi rất nhiêu sinh mệnh. Chàng không ngần ngại nguy hiểm chìa tay cứu giúp những cảnh đời bất hạnh. Nàng hiểu rõ nhất ước nguyện cao cả của chàng hay những trăn trở của chàng vì muốn làm gì cho đó có ích dân tộc. Cũng không biết từ bao giờ nàng đã hâm mộ, sùng bái chàng thậm chí còn âm thầm tự hào vì mình trở thành vợ của một đấng anh hùng như chàng.
***
Năm Kỷ Hợi ấy mất mùa liên miên, nạn đói liên tục, quận Giao chỉ bấy giờ đã đổi chức Thái thú, kẻ mới nên nằm quyền là một tên bạo ngược tham lam gây nên bao tội ác tày trời, biết bao nhiêu gia đình lâm vào thảm cảnh ly tán tang thương dưới sự cai trị của hắn. Đi tới đâu cũng nghe thấy tiếng khóc lóc ai oán tuyệt vọng.
" Ta đi rồi chỉ còn mình chàng ở lại nhớ chăm sóc giữ gìn bản thân thật tốt ". Trưng Trắc đưa tay vuốt lên dung mạo ngày nhớ đêm mong. Hắn là một kẻ cố chấp, việc gì cũng muốn hoàn mỹ, một kẻ đến bản thân cũng không biết cách chăm lo. Nàng đi rồi lấy ai là ngươi quan tâm lúc hắn chong đèn viết sách, lúc hắn luyện võ múa kiếm mệt mỏi, lúc hắn quên mất canh giờ nghỉ ngơi, lúc hắn hàng đêm không cách nào chợp mắt vì bận suy nghĩ nghiệp lớn.
Nàng thương hắn. Nỗi yêu thương của người con gái đứng trước nam nhân mình yêu cho nên tâm trí không cách nào vì hắn mà bình tĩnh.
Thi Sách đương nhiên biết nàng suy nghĩ gì trong đầu, chỉ một tháng ngắn ngủi bên nhau nhưng hắn ngỡ như thời gian rất dài. Thật ra hắn rất muốn ngăn cản lần đi lần này của nàng, hắn rất muốn giữ lấy nàng bên mình nhưng lý trí hắn lại tỉnh táo.
Thi Sách mày là kẻ điên rồ. Mày không thể đối xử như vậy với nàng như vậy. Nếu ngăn nàng lại sẽ chỉ làm nàng đối với dục vọng chiếm hữu của mày sinh ra ghê sợ.
Hắn thở dài, thật không dễ dàng để nàng rời xa. Hắn có rất nhiều chuyện chưa kịp nói với nàng.
Thì ra hắn chưa đủ quyết tâm. Đối với tình yêu hắn không cách nào xấu xa được
Liệu mọi chuyện xong xuôi nàng có thể tha thứ cho ta ? Tha thứ cho ta không thể tiếp tục xấu xa ? Trưng Trắc, ta chỉ muốn nói nàng có biết ta có bao nhiêu yêu nàng thế nhưng những lời nói ra lại là : " ... cho ta gửi lời hỏi thăm đến cha mẹ và muội muội ".
Không sao cả. Chỉ cần yên lặng nhìn nàng thế này là đủ mãn nguyện rồi
" Ta sẽ ". Nàng chủ động nhướn người hôn lấy đôi môi hắn, một nụ hôn ly biệt đầy yêu thương. " Chàng yên tâm khi mẫu thân khỏi bệnh ta sẽ mau chóng trở lại cùng chàng ". Cho là hắn đang lưu luyến không rời ...
Nàng yêu thương trấn an hắn, trước khi võng kiệu đưa đi còn không ngừng ngước nhìn hắn. Hình ảnh cô đơn ấy sâu đậm trong trí óc của nàng. Nàng tự nhủ không cho phép bản thân lại nhìn hắn, nhìn thấy rồi lại không tự chủ được bị nhớ nhung yêu thương dày vò.
Nhưng nàng vĩnh viễn không thể ngờ rằng lần chia ly ấy lại kéo dài tới mãi mãi. Nàng không hay biết rằng bản thân bị cuốn theo một hồi âm mưu lay chuyển chấn động cả đất Giao Chỉ. Chỉ đáng tiếc khi nàng biết được thì nhân cũng đã ra đi, kẻ muốn thấy chẳng thể quay đầu lại, đợi chờ phía trước chỉ là vực thẳm tăm tối.
Trở về quê nhà sau đó mười ngày, lần này người ngựa đi không ngừng nghỉ. Người tiếp đón là một cô nương tầm mười bốn tuổi, ăn mặc kiểu đàn ông, nàng kinh ngạc hô lên : " Là chị hai. Chị hai đã trở về ".
" Trưng Nhị, mẹ đâu ? " Trưng Trắc đối với này em gái nghịch ngợm lắc đầu yêu thương.
Tiếng hô của Trưng Nhị kéo theo một goá phụ cùng một đoàn người tiến tới, bà ta khóc thành dòng ôm nàng : " Con gái của ta ".
" Mẹ ". Trưng Trắc cảm động gọi. Không phải nàng đang ốm sao ? Thật may mắn, trên đường tới đây nàng chỉ sợ mẹ xảy ra chuyện gì.
" Mẹ, người không sao là tốt rồi. Cảm tạ trời đất, mẹ vẫn bình yên ".
Lúc này bà Man Thiện mẹ của Trưng Trắc cảm thấy có gì đó không đúng, bà buông nữ nhi ra : " Trưng Trắc, con đang nói chuyện gì vậy ? "
Trưng Trắc kinh ngạc " Mẹ không phải người bị ốm nặng, khó qua khỏi nguy kịch sao ? ". Mấy ngày trước nàng cùng tướng công nhận được thư báo gửi về Dương gia trong thư viết bà Man Thiện bệnh tình trở lại trong tình trạng nguy kịch. Ông trời mới biết lúc nghe tin nàng có bao nhiêu lo lắng.
" Ta không hề ốm ".
Khi tất cả còn đang bị lời của nhau hù dọa lẫn khó tin một hạ nhân từ ngoài bước vào : " Phu nhân nhận được thư báo ". Mảnh giấy nhỏ được buộc dưới móng vuốt của bồ câu, bà Man Thiện là người xem nó đầu tiên, chuyện này làm bà bỗng chốc có linh cảm không lành. Trên mảnh giấy viết gì không ai rõ chỉ lúc sau thấy Man Thiện phu nhân đau đớn : " Không thể nào, nhất định là lừa gạt. Lão thiên sao có thể đối với ta, con ta như vậy ". Là nghiệp chướng. Mọi đau khổ bà đã chịu đựng nhiều năm nay lại giáng xuống trên đầu nữ nhi của bà. Nữ nhi đáng thương của ta mới hạnh phúc chưa được bao lâu.
Phu nhân vốn nhiều năm rắn rỏi mạnh mẽ lúc này ngã xuống hôn mê. Trưng Nhị kinh sợ vội đỡ lấy. Tất cả hầu việc trong nhà rối rít, mọi thứ hỗn loạn, Trưng Trắc vẫn đứng đó, nàng bình tĩnh lạ lùng, nàng cúi xuống nhặt trên người mảnh giấy.
Thứ gì đó âm ỉ trong lòng nàng
Nó làm nàng lo lắng
Trên giấy viết : Chu Diên vừa xảy ra án mạng, người chết là Dương Thi Sách. Trong vòng mười ngày nhà họ Dương một nhà năm mươi người diệt vong.
Đột nhiên tất cả thông suốt.
Ánh mắt phức tạp lúc tiễn đưa của người ấy.
Lý do vì sao nàng lại ở đây ?
Hắn đã biết trước tất cả ? Thì ra hắn vẫn luôn tại lừa gạt nàng ?
Thi Sách, chẳng phải chàng đã hứa đời này kiếp này sẽ khiến ta hạnh phúc sao ?
Thi Sách, chàng là kẻ ngốc, chàng tưởng ta sẽ cảm động vì chàng đã lưu lại mạng sống cho ta sao ?
Ngày hôm đó Trưng Trắc biết rằng người đàn ông của đời nàng đã rời bỏ nhân thế, hai người giờ đã âm dương cách biệt.
Nàng không thể nào gặp lại hắn nữa
Nghĩ đến điều này như có ai đó khoét sâu một lỗ trong tim nàng, máu rỉ ra, đau đến tê tâm phế liệt. Đau đến thống khổ không nói lên lời ...
***
Một năm sau đó
Người đời đều biết Thái thú của quận Giao Chỉ Tô Định kẻ tàn ác đã ra tay thảm sát Dương gia chỉ vì muốn độc chiếm đệ nhất mỹ nhân người Âu Lạc. Năm đó hắn mượn vào cớ chàng Thi Sách viết thư tố cáo tội ác của hắn để gán cho Dương gia tội danh phản loạn. Những tưởng rằng sau khi giết Dương Thi Sách vị tướng công đường đường chính đáng của Trưng Trắc ai ngờ hắn đã sai lầm. Có lẽ trong cuộc đời Tô Định hắn sẽ vạn lần hối hận vì nhẫn tâm chia rẽ đôi uyên ương bạc mệnh. Hành động của Tô Định đã định trước cho bản thân hắn một kết cục bi thảm.
Cách trị sở Luy Lâu không xa lúc này hàng ngàn quân dân Âu Lạc tề tụ khí thế sục sôi. Trong một chiếc lều trại được dựng lên một cách vội vã, các tướng lĩnh hàng đầu đang trong đó vạch ra chiến sự. Giữa những đám nam nhân dũng mãnh thiện chiến ấy lại lộ ra một thân hình nhỏ xinh khác thường, nếu nhìn kĩ có thể phát hiện ra đây là một người phụ nữ. Người này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên người mặc áo giáp bừng bừng anh khí, vẻ mặt uy nghiêm khiến không một ai ở đây dám khinh nhờn. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi bằng sự chỉ huy tài tình đoàn khởi nghĩa do người phụ nữ này đã thành công đánh chiếm giành lại gần 50 thành trì lớn nhỏ. Bọn họ đều tin tưởng nếu trung thành với nàng trong một tương lai xa việc khôi phục lại đất nước của người Âu Lạc không chỉ còn là mơ mộng hão huyền.
" Các vị, ta cảm tạ ngày hôm nay các vị có mặt ở đây vì ta cống hiến tinh lực cho đoàn nghĩa quân. Ta Trưng Nữ Vương sẽ quyết định tiến đến trận đánh cuối cùng tấn công vào Luy Lâu bao vây bọn người phương Bắc, giết chết Tô Định chiếm lại vùng đất vốn thuộc về chúng ta ".
Tất cả những người có mặt ngày hôm đó đều đồng thời quỳ xuống tâm phục khẩu phục : " Chúng ta nguyện ý theo Trưng Nữ Vương, giết chết Tô Định, giành lại thành Luy Lâu, phục hưng đất nước Âu Lạc ".
Trưng Trắc không phải kẻ có tham vọng xưng đế, trong cuộc đời này nàng chỉ là một nữ tử nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc mênh mông với ước nguyện giản đơn bên nam nhân nàng yêu nhưng kẻ thù đã lấy đi tất cả của nàng vậy thì nàng sẽ lấy lại tất cả từ hắn.
Tiếp đó một cô gái khác ăn mặc đầu tóc so với con trai càng giống hơn tiến vào lều
" Chị hai thời điểm đã tới ".
Nàng là chính là hai trong số còn lại Trưng Nhị Nữ Vương.
Tiếng trống ngoài kia dồn dập như cổ vũ cho trận đánh oanh liệt dữ dội cuối cùng. Những binh đoàn nghĩa quân đang đứng nghiêm trang chờ đợi ngoài kia. Chỉ cần một mệnh lệnh của Trưng Nữ Vương họ sẽ trung thành đi tới cùng trời cuối đất
Trong mắt Trưng Trắc ánh lên một ngọn lửa hừng hực thiêu cháy tất cả, một ngọn lửa báo hiệu cho ngày tàn của kẻ thống trị từ vương triều nhà Hán.
Ngọn lửa bất diệt trong tim.
Với một lời thề luôn nung nấu : báo thù
" Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kêu oan ức lòng chồng
Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này ".
Thi Sách, đợi ta.
Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của chàng
Sau đó trở lại với chàng, chúng ta sẽ không lại rời xa nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top