(7)
TRUYỆN TỰ KỂ : ĐẺ MƯỚN (7)
Không biết anh đi đâu mà đến tận khuya mới về, hôm nay vẫn vậy! Cả người đầy mùi rượu.
Anh mở cửa vào phòng, lấy quần áo rồi đi ra luôn. Tôi ngồi chần hần ở đấy mà anh chả nhìn lấy một cái!
Có phải lúc sámg tôi nói có hơi quá đáng không?
Ngay tức khắc tôi dập bỏ suy nghĩ này của mình, tôi nói đúng mà, ngược lại là anh, anh dẫm đạp lên sĩ diện của tôi, lại còn làm như tôi sai không bằng.
Thế là cả hai người chiến tranh lạnh gần 1 tuần, gặp nhau thì hóa người dưng.
Không được bao lâu thì tôi đã không chịu nổi nữa, nếu đã vậy thì thà dọn ra ngoài còn hơn. Tôi chuẩn bị hành lí rồi lê lết ra ngoài, xui là anh Khải đột nhiên về giờ này, còn thấy tôi cực khổ kéo vali ra nữa..
- Muốn đi đâu?
- Về nhà
- Nhà? Nhớ thân phận của cô đi, trong thời gian làm việc mà cô đòi về nhà?
- Chưa làm thì về chứ sao, có gì tôi tự đi khám, không cần anh lo
Tôi cáu gắt trừng anh, Khải bị chọc tức mặt Hầm Hầm giật vali tôi rồi kéo thẳng vào nhà
- Nè tên kia, trả cho tôi
- Muốn đem con tôi ra ngoài? Phải hỏi ý ba nó đã
- Cái đếch!! Còn chưa biết có hay không đâu... với cái khả năng này của anh ư? Hơhơ tôi cười ** (😂)
Biết đàn ông quan trọng nhất là vấn đề này nên tôi mới đem ra xỉa xói anh, chứ tôi thừa biết anh có khả năng hay không rồi..
Mà quả nhiên hiệu quả lắm, mặt anh giận đỏ cả lên ấy, anh nghiến răng ken két
- Gan to lắm.Hôm nay tôi không chơi chết cô thì tôi không phải đàn ông!
Nói xong anh nhẹ nhàng bước tới vắt tôi lên vai, lôi xềnh xệch lên phòng..
MỘ : MUỐN H HAY KHÔNG H 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top