Phần 16

Dọn đến nhà anh ta, em ở kế phòng chị giúp việc. Đến ở không cho em làm gì cả, suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà ăn rồi ngủ. Ngày em dọn đi con Ngân không hay biết gì. Tội nó quá!

- Mày, tại sao quần áo mày không còn cái nào ở trong phòng? Tao đã làm gì sai!

- Tao xin lỗi mày. Tao...

- Mày sao? Mày đi đâu?

- Tạo dọn ra chỗ khác một thời gian. Tao vẫn đi học

- Đm tao làm gì sai thì mày phải nói chứ.

Em cúp máy em khóc, em thấy tội nó quá. Giờ nó ở 1 mình gánh tiền nhà cũng đuối nữa 

Em đi ra vào sân trước ngắm hoa các kiểu, vào nhà thấy chị giúp việc đang nấu ăn 

- Em lặt rau giúp chị nha, em biết làm để em phụ chị 

- Đừng cô, cô Thuỳ sẽ la tui, đuổi tui, khổ lắm!

- Không sao mà chị

- Co thương tui thì cô đừng làm gì hết! Để đó tui 

- Hic

- Cô là người đầu tiên mà ở đây sau mấy cô khác đó

- Vậy hả chị?

Lại ba ngày nữa trôi qua, em không thấy anh ta hôm giờ luôn, không chạm mặt. Những ngày trong tuần anh ta đi sớm về khuya, em thì ngủ dưới, em không đi làm mà chỉ lên trường buổi sáng thôi

Tối đó buồn quá, em đi ra đi vào cũng 9g tối rồi, chị vợ cũng mất tích mấy hôm đó mà không thấy ghé.

Em lấy mấy tờ báo trên bàn tìm việc, em đang đọc chăm chú trong phòng khách thì thấy anh ta đi làm về. Tay vừa tháo caravat trên cổ, liếc mắt nhìn em

- Anh, em muốn đi làm, anh có thể nói với vợ anh được không?

- Đi làm?

- Dạ!

- Sao cô phải đi làm?

- Ở nhà em buồn quá!

Anh ta đi đến chân cầu thang, nghe em nói buồn quá, bỗng dưng quay sang nhìn em chăm chăm rồi nói. Nhìn anh ta những lúc này hút hồn em thật sự.

- Buồn thì lên phòng tôi, tôi sẽ làm cô hết buồn!

Nói xong anh ta đi thẳng một mạch lên phòng, đóng cửa cái rần làm em giật cả mình. Tất nhiên kêu em lên phòng thì ngoài việc đó còn việc gì khác chứ. Em mặc kệ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top