Chương 1
"Ngã tá nhân gian nhị lạng mặc
Nhất bút tương tư, nhất bút thác..."
(Ta mượn nhân gian hai lượng mực
Một nét tương tư, một nét nhầm...)
Ta xuyên không rồi!
Ta vốn rất ưa thích những thể loại truyện xuyên không, nay được trải nghiệm, đáng ra ta nên hoan hoan hỉ hỉ, mở tiệc liên miên để ăn mừng. Ta cũng muốn chứ, nhưng cmn ta lại xuyên vào thân thể của một... con hổ con?!
Cạn cmn lời! Đã là người mà nay lại thành hổ, tâm trí đâu mà mở tiệc nữa chứ!!!
Nhưng ta thật may mắn khi được ông ngoại của hổ con chăm sóc chu đáo. Mặc dù ông biết ta không phải là hổ con mà chỉ là mượn xác hoàn hồn, vậy nhưng ông vẫn rất mực yêu thương ta. Hơn nữa, ông còn là một con hổ tinh, hổ tinh đó, có thể biến thành người, quá đỉnh luôn, y như trong phim cổ trang huyền huyễn vậy. Ta đã tìm được mục tiêu sống của ta rồi! Ta sẽ luyện tập để có thể trở lại làm người. Nghe cứ vô lý như tiểu thuyết nhưng quả thật ngày nào ta cũng phải chăm chỉ tu luyện, ta thật sự muốn trở lại làm người.
Trải qua thời gian dài tu luyện, ta cuối cùng cũng có thể biến thành người như lão hổ rồi. Nhưng ông trời thật bất công, ông ngoại hổ chỉ nhìn dáng vẻ thành người của ta một lần duy nhất, không còn lần sau nữa. Tại sao ông trời lại cướp đi ông ngoại vậy? Ông là người thân duy nhất của ta, ông còn rất nhiều điều chưa dạy cho ta, còn chưa dẫn ta xuống núi chơi như ông đã hứa...
Một người tốt như ông, à không, một lão hổ tốt như ông, cuối cùng cũng không tránh được làn mưa tên hôm ấy. Đã từng mũi tên cắm vào người ông, ta đau đớn chỉ có thể bất lực nhìn xa.
Ông từng nói, tu luyện thành tinh rất khó, trước kia khu rừng này toàn bộ đều là của tộc ta, cả tộc đều là hổ tinh. Ấy vậy mà nay chỉ còn lại ông là con hổ già nhất và cũng là duy nhất còn sống sót.
Ta hỏi ông rằng gia đình của ta thì sao, họ đâu hết rồi. Khi ấy thấy mắt ông đỏ hoe, đôi mắt ấy ngấn nước, nhìn bầu trời đêm, ông chậm rãi trả lời tôi:
- Con ngoan, tộc hổ chúng ta, từ lâu được xem là vua của loài. Nhưng mà con biết không, trí tuệ của ta vẫn kém xa "bọn họ", vật dụng của ta không tốt bằng "họ". Cha mẹ con ấy à, đều bị "vua" khác giết hại cùng toàn bộ tộc nhân rồi.
Ta biết "vua" mà ông nói đến là ai. Lúc đọc truyện ta vốn đã ghét người của hoàng thất, nay lại càng căm thù bọn họ.
Trong mắt ta lúc này đều chỉ là hình ảnh ông ngoại bị từng mũi tên đâm vào người, dù đau đớn nhưng ông vẫn dùng hơi sức cuối cùng để ra hiệu cho ta đừng ra ngoài. Ta trốn trong hang động, chỉ hận bản thân không đủ mạnh để bảo vệ ông.
Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy dáng vẻ của ta khi thành người, cũng là lần duy nhất nhìn thấy.
Ta nghe đám đông bên ngoài ồn ào:
- Bệ hạ, đây chính là con hổ tinh mà Lăng thị đã tìm kiếm hàng trăm năm nay.
- Cung hỉ bệ hạ!
Được lắm, các ngươi được lắm, con người như ta cũng cảm thấy các ngươi thật ghê tởm, lấy việc tàn sát hổ tộc làm tiêu khiển. Tên hoàng đế chết dẫm kia, tổ tiên ngươi càn quét toàn tộc ta, nay ngươi lại hại chết ông ngoại hổ của ta. Ta nguyền rủa hoàng tộc Lăng thị các ngươi từ nay không có người kế vị, riêng tên cẩu hoàng đế ngươi không thể có con nối dõi, chỉ cần đứa trẻ sinh ra liền biến thành hổ!!!
Ta lúc đó cũng chỉ dám âm thầm nguyền rủa bọn chúng, nhưng ta biết điều đó chỉ là vô ích. Thiếu niên mà ta gọi là "cẩu hoàng đế" kia vẫn ngồi kiêu ngạo trên yên ngựa bằng vàng chỉ tàn nhẫn nói một câu:
- Đáng tiếc a, chỉ là một con hổ tinh đã chết. Lão hổ này chết rồi cũng chả làm được gì, về cung thôi!
Hôm ấy trời đổ mưa, mưa tầm tã, ta ở dưới trời mưa ôm lấy lão hổ đã lạnh ngắt, nước trên mặt đầm đìa, chẳng biết là nước mắt hay nước mưa. lồng ngực ta đau thắt lại, cảm giác thật sự khó chịu.
Sau khi an táng ổn thoả cho lão hổ, ta tự tay làm một căn nhà gỗ nhỏ thay vì sống trong hang động như trước kia. Ta cũng không có ý định trả thù, bởi vì ta biết sức mình có hạn, đánh không lại triều đình. Hơn nữa lão hổ cũng chỉ mong ta sống yên ổn không dây dưa đến đám người của hoàng thất. Vậy nên ta bắt đầu cuộc sống hưởng thụ trong lãnh địa của mình, buổi sáng đi kiếm thức ăn, về nhà thổi lửa nấu cơm, tối đến uống trà ngắm cảnh đêm. Cuộc sống thật nhàn hạ vô cùng.
Thỉnh thoảng ta lại nhặt củi trên núi để đem xuống chợ đổi lấy ngân lượng, mua một ít sách về đọc giết thời gian.
Ngày hôm ấy khi đang đi nhặt củi, ta tiện tay nhặt được một thiếu niên tiêu sái vô cùng. Thiếu niên lãng tử phong trần, ta nhìn hắn trông rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng trải qua hàng trăm năm tu luyện ở trên núi, ký ức của ta trở nên cũng nên mơ mơ hồ hồ, chẳng nhớ ra được dáng vẻ quen thuộc này rốt cuộc là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top