bảo bối tủn thươn

2.

huang renjun hôm nay tỉnh dậy cảm thấy đầu óc bản thân có chút mơ hồ, cứ xoay mòng mòng, mũi thở ra hình như hơi nóng nóng nhưng thứ khiến cậu thấy khó chịu hơn cả chính là chiếc bụng hoàn toàn trống rỗng của chính mình.

thói quen của huang renjun mỗi khi đói là tìm đến một người duy nhất để vòi người đó nấu cho mình ăn. dù renjun có chút ít khả năng nấu nướng nhưng cậu biết hiện tại bản thân không đủ năng lượng để làm chuyện đó, nó chỉ có đủ năng lượng để tìm đến một người rồi ép người đó nấu cho cậu ăn thôi.

na jaemin đang nằm chơi game ở phòng khách, nghe tiếng cửa phòng cũng không buồn ngồi dậy hay rời mắt khỏi màn hình điện thoại. vì bây giờ ngoài cậu và huang renjun ra thì đâu còn ai ở ký túc xá.

"chào buổi sáng."

huang renjun "ừm" một tiếng, sau đó nói: "tớ đói, cậu làm đồ ăn cho tớ đi."

na jaemin hơi nhíu mày, chăm chăm vào con boss xanh xanh đỏ đỏ lờ loẹt trên màn hình điện thoại: "đồ có sẵn ở trong bếp rồi, cậu tự nấu đi."

huang renjun mặc kệ na jaemin, nói tiếp: "không muốn, muốn cậu nấu cho tớ cơ."

na jaemin: "nhưng bây giờ tớ đang bận."

huang renjun: "ứ biết, nấu ăn cho tớ đi."

na jaemin: "vậy cậu ở đó đợi đi."

huang renjun: "nhưng bây giờ tớ đói lắm, jaemin à."

na jaemin đen mặt, nhân vật của mình bị con boss ấy hạ đo ván, trên màn hình còn hiện chữ defeat in đậm màu đỏ rực rỡ. sẵn tiện bực bội, na jaemin không khách khí vò đầu bức bối thốt ra một câu cảm thán: "phiền quá đi!"

huang renjun dừng động tác rót nước vào ly, bày ra dáng vẻ đăm chiêu.

na jaemin chê cậu phiền, cậu phiền á?

không hiểu thế nào huang renjun lại cảm thấy có chút ấm ức dù bình thường na jaemin vẫn nói câu phiền quá đi biết bao nhiêu lần. nhưng lần này, lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

cậu cũng tự nấu ăn được đấy nhá, chỉ vì hôm nay có chút mệt nên mới nhờ na jaemin, cậu nấu ăn có khi còn ngon hơn cả jaemin nấu, trang trí cũng đẹp mắt hơn na jaemin, nêm nếm cũng không bị mặn quá như na jaemin, cậu tự nấu còn hơn na jaemin gấp mấy lần vị ngon. chỉ vì cậu mệt nên nhờ vả, vậy mà na jaemin dám chê cậu phiền, cậu ta còn dám bảo cậu phiền với cái thái độ đó, phước lắm mới được huang renjun làm phiền, được cậu làm phiền chính là đặc ân của na jaemin. vậy mà na jaemin còn dám xem cái sự làm phiền ấy là vật chướng sự chơi game của cậu ta, na jaemin chê cậu phiền....

cậu phiền sao..

huang renjun phiền lắm sao...

bao nhiêu lời trong đầu không nói ra được, huang renjun bị ba chữ phiền quá đi của na jaemin bức đến mức nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào. đường thở vốn đã bị nước mũi làm nghẹt đi, nay nước mắt chảy ra còn khiến tiếng sụt sùi rõ ràng hơn bao giờ hết.

na jaemin nhìn thấy người kia mắt ngập nước oán trách nhìn mình thì giật mình xém rớt điện thoại. quên đi cả sự bực bội vì cày game cả sáng đã bị đánh thua, vội vã lao đến.

"ôi này, làm sao thế? tớ xin lỗi, tớ sẽ nấu cho cậu ăn liền mà, đừng khóc, tớ nấu, tớ nấu. sẽ không chơi nữa, nấu cho cậu ăn mà."

bộ dạng na jaemin không biết huang renjun vì ba chữ phiền quá đi của cậu ấy làm cho khóc, huang renjun lại càng khóc nhiều hơn.

thấy huang renjun mím môi để không bật ra tiếng khóc mà mắt cứ chảy nước làm na jaemin cảm giác như mình đã gây ra một lỗi lầm vô cùng to lớn không thể tha thứ.

na jaemin đụng vào mặt huang renjun, bất giác rụt tay lại, "mặt cậu nóng thế?"

nghi ngờ cảm giác của mình, na jaemin lại đưa tay chạm vào mặt bạn lần nữa, lần này chắc mẩm một điều, huang renjun phát sốt rồi.

"đừng khóc nữa, cậu xem, nước mũi tèm lem cả mặt rồi đây này." na jaemin quay đi kiếm khăn giấy, huang renjun ngay lập tức dùng tay áo quệt nước mũi đi, để lại một đường trắng kéo dài từ mũi sang bên má.

na jaemin nhịn cười, dùng khăn giấy lau đi nước mắt nước mũi trên mặt bạn, tự nghĩ mà xem, huang renjun sinh trước na jaemin tận 5 tháng, mà giờ trông chẳng khác gì đứa trẻ cần được chăm sóc.

"vào trong nằm đi nhá, tớ nấu đồ ăn cho cậu rồi đem vào ngay."

huang renjun im lặng, sau đó nấc lên một tiếng, sụt sùi nói: "không phải cậu chê phiền sao? vậy thì không cần làm nữa."

na jaemin cuối cùng cũng hiểu bạn vì sao lại khóc, vốn dĩ na jaemin nói câu đó cũng không có ý gì, thi thoảng huang renjun còn cười hì hì. nhưng do huang renjun phát sốt, tâm tình trở nên nhạy cảm hơn bình thường, thành ra nghe gì cũng cảm thấy đang trách mình.

"không phiền, không phiền, tớ sai rồi, sẽ không chê cậu phiền nữa. ngoan, vào phòng nghỉ trước sau đó tớ đem đồ ăn vào nhé."

huang renjun hừ một tiếng, quệt nước mắt nước mũi cùng chiếc bụng đói quay lại vào phòng. na jaemin sau khi thấy bạn ôm con moonmin leo lên giường quấn chăn mới yên tâm quay ra ngoài, còn bật cười thành tiếng, cảm thấy bạn thế này quá đáng yêu rồi.

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top