#4
*Chap 4*
Anh nghe cô nói vậy thì chỉ nhếch mép cười, từ từ bước tới chỗ cô đang khóc.
Anh nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc đang xoã xuống má cô. Đột nhiên anh bóp mạnh vào má cô gằn từng chữ:
" Đừng có giở trò khóc lóc trước mặt tôi, nó khiến cô trông thật thảm hại. Haha.....cô đánh đổi thanh xuân bên tôi thì sao chứ? Tôi có bắt cô phải làm vậy đâu. Cô đừng có ngu ngốc nữa, người tôi yêu là cô ấy kìa. Tôi sẽ đón mẹ con cô ấy về đây để tiện chăm sóc."
Nói xong anh hất má cô sang một bên, rồi anh bỏ cô lại với sự cô đơn và lạnh lẽo.
Cô nhìn vào mâm cơm mình cất công chuẩn bị mà chỉ biết khóc. Đáng lẽ cô định bỏ bữa nhưng cô lại nhìn xuống chiếc bụng và nghĩ đến sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng mình, nên cô cố gắng ăn vài miếng cơm cho con không bị đói.
Nhưng cô không thể nào nuốt nổi miếng cơm trong miệng. Nó không còn vị nào khác ngoài vị mặn chát của nước mắt, nó cứ nghẹn lại ở cổ họng cô. Cô chỉ có thể uống cốc sữa thay cơm.
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cô trở về phòng ngủ của anh và cô. Nhưng thật ra là chỉ có một mình cô ở phòng đó.
Khi bước qua Thư phòng cho thấy anh nói chuyện với em ấy rất vui vẻ, nói thật là cô không bao giờ nhận được sự vui vẻ từ anh bao giờ.
Anh hỏi han em ấy mọi thứ, dặn dò em ấy đủ điều, anh dặn em ấy phải biết chăm sóc bản thân thật tốt. Nhưng anh không bao giờ quan tâm tới cô dù chỉ một lần. Điều này khiến cho cô cùng tủi thân và tổn thương.
Cô nhẹ nhàng vuốt cái bụng của mình mà thì thầm:
"Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ khóc và yếu đuối nốt ngày hôm nay thôi, mẹ hứa với con. Còn con mau ra chơi với mẹ nhé, mẹ yêu con, vì con chính là động sống của mẹ."
Nói chuyện với con một lúc, khiến cho cô mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
*Sáng hôm sau*
Cô thức dậy đã quá giờ ăn sáng, bây giờ bụng cô đã reo lên vì đói. Cô định xuống bếp để nấu đồ ăn cho mình nhưng lại thấy lâu cho nên cô quyết định ra ngoài ăn.
Bước qua những cửa hàng tiện lợi và cô đứng lại trước cửa hàng dành cho phụ nữ mang thai mà đồ ăn ở đó khiến cô mê mẩn. Cô chọn cho mình một bữa ăn thật ngon và một chỗ ngồi lí tưởng bên cửa sổ.
Đang nhâm nhi bữa ăn thì cô thấy anh ta và em ấy cũng đang ở cửa hàng này.
Thật là một sự trùng hợp không đáng có.
Hình như anh ta không thấy cô mà chỉ có cô ấy thấy cô. Cô ta cười giễu cợt cô và đắc chí với vẻ mặt thách thức, hành động của cô ta như nói lên rằng cô ta đã thắng. Cô chỉ nhếch mép cười cho qua và tiếp tục với bữa sáng của mình
Cô ăn xong thì qua nhà con bạn chơi.
Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, cô sẽ không sống vì anh ta mà cô sống vì đứa con trong bụng mình. Cô sẽ không bao giờ buồn vì một con người như anh ta nữa.
Cô sẽ quyết định li hôn, nhưng có một mối lo khiến cô buồn phiền mỗi khi nghĩ tới. Đó là, sau khi li hôn cô sẽ không được nuôi con, cô thật sự không muốn xa đứacon mà mình dứt ruột đẻ ra. Nếu không có con bên cạnh thì cô cũng không muốn sống nữa. Vì nó là động lực sống to lớn nhất đời cô.
Cô về nhà thì trời cũng đã tối. Bước đến cửa nhà cô ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của một người nữa, bên ngoài của không chỉ có đôi giày của hắn mà còn có đôi cao gót của phụ nữ.
Nhìn trông thật quen. Không lẽ là của.........
Anh ta dám đưa cô ta về nhà trong khi cô còn ở đây sao?
Anh ta có biết suy nghĩ không vậy? Lẽ nào anh ta muốn ở đây xảy ra hỗn chiến ?
...................
Bao nhiêu câu hỏi và sự thắc mắc hiện lên trong đầu cô.
"A...... Chị hai! Chị về rồi, em chờ chị mãi. Chị ăn chưa, con của em vẫn khỏe chứ...?"
Giọng nói chua ngoa của cô ta vàng lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô.
Cô ta nở một nụ cười giả tạo rồi đon đả ra ngoài đón cô, hành động của cô ta không khác gì chủ của căn nhà này.
" Chị hai vô đây.... Ở ngoài này lạnh lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top