#2

*Chap 2 *

*3 ngày sau*

Suốt ba ngày qua anh đã không về nhà. Hôm nay lại là ngày khám thai định kì của cô cho nên cô rất muốn cùng anh đi khám.

Cái thai đã 7 tháng rồi, đứa bé rất ngoan và thương mẹ, nó không bao giờ phá phách để khiến cô mệt .

Mặc dù cô không bị ốm nghén như những thai phụ khác, nhưng cô luôn mệt mỏi và cơ thể hay suy nhược vì cô luôn luôn mang tâm trạng buồn phiền, cô luôn suy nghĩ về anh và cả cuộc hôn nhân này.

Cô gọi điện cho anh về để đưa cô đi khám, nhưng gọi mãi anh không bắt máy mà chỉ có giọng nói quen thuộc của chị tổng đài vang lên:

" Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

" Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

"..."

Cô gọi thêm vào cuộc cho anh mà không thấy hồi âm. Anh không chỉ không bắt máy, mà thậm chí còn nhẫn tâm tắt luôn nguồn điện thoại.

Tút... tút...tút...

Tiếng tút dài vô tận của chiếc điện thoại vang lên thật thê lương làm sao. Cô vô thức buông điện thoại xuống đất, rồi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc.

Cô thật sự tuyệt vọng rồi. Cô không thể nào trông chờ vào anh được nữa. Tự cô phải bảo vệ bản thân và đứa con bé bỏng ở trong bụng của mình.

Cô gọi điện cho con bạn thân nhất của mình để nhờ nó đưa đi khám.

* Tại bệnh viện*

Vừa bước vào cổng bệnh viện, cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Khi nhìn vào những người phụ nữ đi khám thai mà có chồng ở bên cạnh cô ao ước mình cũng được như họ, cô ước mình có anh ở bên cạnh.

Cùng là phụ nữ với nhau tại sao cô lại không được may mắn như họ.

Tại sao cô không thể có một gia đình hạnh phúc như bao người khác?

Bước nào phòng chờ cô thấy bóng dáng quen thuộc của anh lướt qua. Hình như bên cạnh anh còn có bóng dáng của người phụ nữ, không ai khác đó chính là đứa em gái của cô.

Cô định nước theo để gọi anh thì nghe tiếng nói của nữ y tá gọi mình:

- Xin mời sản phụ Dương Lãnh Tuyết vào khám.

Cô giật mình quay sang nữ y tá vừa gọi mình:

- À...dạ vâng, tôi vào ngay.

Cô quay lại tìm bóng dáng quen thuộc của anh thì chẳng thấy đâu.

Cô thất vọng não nề nước vào phòng khám.

Chẳng lẽ mắt mình nhìn nhầm ? Nhưng rõ ràng là anh ấy mà_ Cô thầm nghĩ.

Bước ra khỏi phòng khám, nét âu sầu hiện rõ trên mặt cô nhưng thoáng chốc lại biến mất. Cô khôi phục lại dáng vẻ hay cười ban đầu của mình.

Bạn cô :

- Sao rồi. Bác sĩ nói sao ? Con nuôi tao vẫn khỏe chứ?

- Ờ...ừm, đứa bé vẫn khỏe. Nhưng... thôi không sao. Chúng ta về thôi nào.

Đi được vào nước thì có tiếng ai đó gọi cô lại. Người gọi cô không ai khác đó chính là đứa em gái yêu quý của cô.

- Ây da...chị hai ! Chị đi khám thai hả ? _ cô ta khoác tay anh trông rất tình tứ.

- Cô không thấy hay sao mà hỏi. Mắt cô để cho đẹp hả ? _ Bạn cô mở lời trước.

- Này, chuyện không liên quan tới cô. Tôi đang nói chuyện với chị tôi chứ tôi không nói chuyện cô. _ Cô ta trợn mắt lên nhìn bạn cô.

- Nhưng đây là bạn tôi, tôi phải bảo vệ bạn tôi chứ. Tôi không ngờ nó lại có một đứa em gái khốn nạn như cô luôn ấy. Dám cướp chồng của chị, đúng là loại không biết nhục mà _Bạn cô nói rồi lườm em gái cô.

- Cô nói ai không biết nhục HẢ ? Cô nói ai khốn nạn HẢ ? _ Cô ta định xông vào đánh bạn cô.

Nhưng bạn cô không phải dạng vừa,nó định xông vào thì cô cản.

Bởi vì cô hiểu tính cách của nó, nó không ngại trai - gái mà đánh hết những ai làm tổn thương người thân nó.

Nếu cô không cản nó thì chắc chắn sẽ có hỗn chiến xảy ra.

- Thôi nào, dừng lại đi. Chúng ta về thôi, tao hơi mệt trong người.

- Chị hai, thật tội cho chị khi đi khám thai mà không có chồng ở bên cạnh. Haha... haha...Em cũng muốn thử cảm giác như chị. Chị nhớ chăm sóc cho cháu em nha. Ấy quên, là con em chứ. Sau này nó sẽ là con em và em sẽ là mẹ của nó haha...haha...Em sẽ cố chăm sóc nó như con ruột của mình.

Cô ta đang cố khiêu khích cô hay sao, nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa.

Cô nhếch môi khinh thường đáp:

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top