#1


*Chap 1*

- Li hôn đi.

Động tác gấp quần áo của cô dừng lại khi nghe anh nói. Đây không phải là lần đầu tiên anh nói câu này, mà rất nhiều rồi.

- LI HÔN ĐI... Tôi chán ghét cuộc hôn nhân này lắm rồi _ anh quát lên khiến cô phải giật mình.

Cô nhẹ nhàng vuốt cái bụng đã nhô cao của mình và che chắn nó như sợ có ai sẽ làm hại tới bảo bối của mình.

- Anh...Anh nói gì chứ ? Đang yên đang lành tại sao lại muốn li hôn ? Có phải là tại cô ấy không ?

- Phải thì sao, mà không phải thì sao ? Cô tưởng tôi muốn sống cùng với cô sao ? Cô tưởng tôi muốn có cuộc hôn nhân này sao ?

Phải, cuộc hôn nhân này là do sự cố tình một đêm giữa anh và cô. Hôm đó cô và anh bị chuốc thuốc trong một bữa tiệc, vì lòng tự tôn của một thằng đàn ông cho nên anh đã cưới cô.

Anh chính là con trai duy nhất của Cố gia - Cố Lãnh Minh

Còn cô là Đại tiểu thư của Dương gia - Dương Lĩnh Tuyết.

Còn cô ấy là nhị tiểu thư của Dương gia - Dương Lĩnh Hy, là em gái của cô và cũng là người anh ấy yêu.

- Nếu không phải tại cô thì tôi và cô ấy đã kết hôn rồi. Cô là người đàn bà xảo quyệt.

- Tại sao suốt bao lâu nay em ở với anh mà anh không có tình cảm nào với em ? Anh cứ nghĩ chính em là người đã chuốc thuốc anh đêm đó sao ? Tại sao anh tin em dù chỉ một lần ?

- Phải...Nếu không phải là cô thì chẳng lẽ là tôi. Hãy cô định đổ thừa cho em gái cô ? Đúng là không biết xấu hổ.

Tại sao anh không tin cô. Lúc đó cô cũng bị chuốc thuốc mà. Tại sao anh lại tin em gái cô, em ấy nói cô làm mà anh cũng tin.

Nhưng anh đâu biết người chuốc thuốc cô và anh lại chính là em gái cô, là người mà anh ấy yêu.

Em ấy vì chạy theo người tình của mình mà bỏ rơi anh trong lúc công ty anh đang trên bờ vực phá sản.

Đến lúc công ty anh vực lại và phát triển hơn lúc trước thì em ấy quay lại và nói lí do mình bỏ đi là do cô và anh đã quan hệ và có con với nhau.

Cuộc sống hàng ngày của cô và anh vô cùng tẻ nhạt. Anh đi từ sáng sớm đến đêm khuya mới mò về hoặc có khi là không về.

Anh về nhà lúc nào cũng trong tình trạng say khướt và trên người luôn luôn có mùi nước hoa của phụ nữ cùng với những dấu son môi trên cổ.

Cô ngày nào cũng nấu ăn và đợi anh về trong vô vọng. Cô đau lắm, cô đau khi anh không quan tâm tới cô và con của mình.

- Li hôn đi...Cô ấy có thai rồi. Tôi cần cho cô ấy một danh phận.

- Ngày nào cũng câu li hôn anh không cảm thấy nhàm chán sao ?  _ cô quát lên, cô thật sự rất mệt mỏi rồi.

- Giờ cô muốn sao ? Cô sống trong một gia đình không có tình yêu có thể chịu được sao ? Tôi không chịu được, cô ấy cần tôi và con của cô ấy cũng vậy.

- Em cũng cần anh và con của em cũng cần anh. Bây giờ em là vợ chính thức hợp pháp của anh, cho nên em sẽ không li hôn để cho một loại tiểu tam như nó phá nát hạnh phúc của mình.

* Chát*

Anh tát cô, sống với anh bao lâu đây là lần đầu tiên anh tát cô, anh tát cô vì em gái cô.

- Ai cho cô nói cô ấy là tiểu tam hả ? Kẻ tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác không ai khác đó chính là cô. LÀ CÔ...

Cô khóc rồi, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh. Mỗi khi bị anh làm tổn thương cô luôn trốn vào một góc để khóc, cô không muốn mình là kẻ yếu đuối trước mặt anh và mọi người.

- Cô thôi cái nước mắt cá sấu đó đi. Thật ghê tởm.

Anh nói cô ghê tởm sao? Ha...Ha...Thật nực cười. Cô nở một nụ cười chua xót.

-Anh nói con cô ta cần ba. Vậy còn con của tôi thì sao ?

- Con tôi thì tôi vẫn nhận. Nếu cô muốn đứa bé được ở lại Cố gia thì khi sinh xong rồi kí vào đơn li hôn, cô sẽ nhận được số tiền xứng đáng. Còn nếu cô muốn ở cạnh tôi và ở trong căn nhà này thì màu phá đứa bé đi. Dù sao tôi cũng cần một người giúp việc. Nhưng...nếu để tôi biết đứa bé không phải là con tôi thì cô hãy mau cút xéo khỏi đây. Tôi cho cô thời gian suy nghĩ. _ nói rồi anh tiến tới bóp cằm cô.

Anh đi rồi, anh để cô lại với sự cô độc hàng ngày.

-Con ơi, mẹ phải làm sao đây ? Mẹ nên chọn con tim hay lí trí. _Cô vuốt ve bụng của mình mà nước mắt cứ rơi.

* 3 ngày sau*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top