Chap 2
Trên người người đàn ông mang theo một mùi rượu nhàn nhạt, cô không tự chủ được ôm lấy eo anh, mũi nhẹ nhàng hít một hơi.
Đang lúc mơ hồ, Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn mặt đối phương, dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar, cảm giác mờ mịt nhưng lại có thể thấy được người này có khuôn mặt vô cùng anh tuấn, lúc bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, Bạch Lộc cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh hơn.
Không thấy rõ được nét mặt của đối phương, hai người chỉ chạm mắt nhau. Không biết là ai chủ động trước, Bạch Lộc vịn lên vai đối phương, một tay người đàn ông ôm eo cô, hai người đứng đó bắt đầu hôn nhau, dưới ánh đèn lờ mờ, mọi người trong quán đều thấy rõ động tác của cả hai.
Không có quá nhiều do dự, hai người đi đến khách sạn bên cạnh quán bar, một đêm phóng túng kết quả là sau khi tỉnh lại cả hai đều mang dáng vẻ khiếp sợ nhìn đối phương, ngay sau đó đã đạt được thỏa thuận, đều là người trưởng thành cả rồi nên không cần phải phụ trách lẫn nhau, không bao lâu sau thì cả hai đường ai nấy đi rời khỏi khách sạn.
Bạch Lộc về nhà không bao lâu thì trợ lý đến đưa cô đến đoàn làm phim. Cô biết mình phải uống thuốc tránh thai nhưng bởi vì bận rộn và công việc áp lực cao nên tinh thần cô có chút mệt mỏi, chờ đến khi cô nhớ lại thì đã qua thời gian tốt để uống thuốc tránh thai mất rồi, hơn nữa đêm đó cô nhớ có dùng biện pháp an toàn mà, nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng bận rộn với công việc, cũng quên mất chuyện này.
Ba tháng sau, sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng thì cô về nhà, đột nhiên lại nhớ đến mấy tháng nay dì cả không đến, kỳ kinh nguyệt của cô mặc dù không đều nhưng chưa từng kéo dài lâu như vậy. Hốt hoảng nhớ đến chuyện hoang đường ba tháng trước, không dám nói với ai liền âm thầm mua que thử thai về, kết quả hiển thị hai vạch đỏ. Cô cầm que thử thai nhìn nhiều lần, lại lên mạng tra cứu, kết quả cuối cùng là cô thật sự đã mang thai.
Cố gắng tám năm, không nói đến chuyện cô có thai trước khi kết hôn, cho dù là nữ mình tinh đã kết hôn mà đang ăn khách cũng phải hết sức cẩn thận với chuyện mang thai sinh con, trong kế hoạch một năm tới cũng không có ai dám tùy tiện đề việc mang thai sinh con vào.
Tinh thần Bạch Lộc mấy ngày liên tiếp đều không yên, lúc làm việc suýt nữa đã gây lỗi. Cuối cùng cô âm thầm liên lạc với một người bạn ngoài giới giải trí, hẹn trước một bệnh viện tư có tính bảo mật tốt để lặng lẽ đi kiểm tra.
Nhưng mà trăm tính ngàn tính vẫn bị chó săn chụp được.
Bạch Lộc không hiểu sao mình bị chụp lén, rõ ràng cuộc sống riêng tư của cô rất đơn giản. Từ khi ra mắt đến bây giờ, trừ việc quay phim, họp báo ra mắt phim thì còn lại cô toàn ở trong nhà mình. Cho nên không thể nào có chó săn canh chừng cô ở bệnh viện được.
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm so đo vấn đề này, Bạch Lộc thấy nhức đầu, không nhịn được lấy tay xoa trán một cái.
Trần Băng một mực quan sát vẻ mặt cô, thấy mặt cô lộ ra vẻ thống khổ thì cũng có chút mềm lòng.
"Bạch Lộc, em phải suy nghĩ kỹ, bây giờ tin tức em mang thai đã lộ ra, đã qua..." Trần Băng nâng tay lên nhìn đồng hồ một cái, nói: "Đã qua bốn tiếng rồi."
Bạch Lộc mím môi không nói.
Trần Băng: "Em cũng không còn là cô gái ngây thơ mới ra mắt nữa rồi, ở trong vòng giải trí hỗn tạp nhiều năm mà anh lại không hiểu sao em có thể phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy, bây giờ em cần nói ra hết những chuyện đã xảy ra với anh. Anh phải hiểu hết mọi chuyện mới có thể bàn bạc với công ty rồi đưa ra phương án giải quyết."
Dĩ nhiên Bạch Lộc thừa nhận rằng đây không phải chỉ là scandal tin vịt mà thật sự cô đã mang thai. Cho nên bây giờ cần phải biết là đứa bé đã được mấy tháng rồi? Cha của nó là ai? Lúc đó cô đã xảy ra chuyện gì với đối phương?
Trần Băng làm người đại diện của Bạch Lộc đã tám năm, so với người khác thì anh ta tương đối hiểu Bạch Lộc, Bạch Lộc không thể nào giấu giếm anh ta cùng tất cả nhân viên bên dưới mà nói chuyện yêu đương được.
Trong tay chó săn nếu đã có hình ảnh Bạch Lộc đi bệnh viện còn có thể tra ra kết quả cô xét nghiệm mang thai thì tất nhiên trong tay chúng cũng sẽ có thứ khác bất lợi với Bạch Lộc hơn. Người đàn ông đó ư? Người đó rốt cuộc là ai? Có phải cũng không có ý tốt gì hay không?
Trần Băng cau mày, lần nữa thúc giục nói: "Bạch Lộc?"
Bạch Lộc chống tay lên trán, qua mấy giây sau mới thấp giọng nói: "Là Vương Hạc Đệ."
Cái ly trong tay Trần Băng lập tức rơi xuống đất, trên khuôn mặt luôn luôn tỉnh táo bắt đầu xuất hiện lên vẻ khiếp sợ và kinh ngạc.
Bạch Lộc thở dài một hơi, thật sự là có chút hối hận.
Vương Hạc Đệ...Trong lòng cô nhẩm lại tên người này.
Bây giờ trong giới giải trí, Bạch Lộc cũng đã đạt được danh tiếng là nữ minh tinh nổi tiếng nhưng mà Vương Hạc Đệ, cho dù là danh tiếng hay địa vị cũng cao hơn cô rất nhiều lần.
Xuất thân chính quy, bề ngoài ưu việt, mới ra mắt đã là nam chính trong một bộ phim, mặc dù doanh thu phòng vé không như mong muốn, nhưng nhanh chóng bộc lộ tài năng trong giới điện ảnh, hấp dẫn không ít người hâm mộ. Sau đó Vương Hạc Đệ chọn kịch bản đều có chất lượng tốt, diễn viên phụ phải giỏi. Cho dù là đạo diễn và biên kịch không nổi tiếng, chỉ cần kịch bản có tính thách thức là được.
Nên mặc dù Vương Hạc Đệ ra mắt sau Bạch Lộc nhưng lại nổi tiếng sớm hơn cô, không giống như cô luôn dựa vào việc tham gia mấy bộ phim liền mới có thể duy trì danh tiếng, Vương Hạc Đệ thành danh sau một vài bộ phim chất lượng tốt, đẳng cấp cứ như vậy một đường bay cao, trừ khi quay phim còn lại rất ít khi công khai xuất hiện bên ngoài nhưng lại có fan hâm mộ cực nhiều, người trong nghề lại đánh giá anh vô cùng cao.
Bạch Lộc và anh...Đều là người đi một đường tới con đường nổi tiếng và cô còn biết rất rõ rằng cô và Vương Hạc Đệ có khoảng cách không hề nhỏ.
***
Điện thoại Trần Băng rung lên không ngừng, anh ta lấy lại tinh thần nhặt cái ly rơi dưới đất lên rồi trầm mặt bắt máy, đầu dây bên kia không biết nói gì lại khiến sắc mặt anh ta càng ngày càng khó coi.
Bạch Lộc ngồi trên ghế cũng không biết nên làm cái gì.
Trần Băng phân phó vài câu ngắn gọn với người bên kia rồi tắt máy, anh ta đặt cái ly lên bàn, cầm điếu thuốc đưa đến bên miệng rồi ngậm lấy nhưng không châm lửa.
"Đêm đó..Em và Vương Hạc Đệ phát sinh quan hệ?" Trần Băng hỏi.
Bạch Lộc chậm rãi gật đầu.
Trần Băng: "Cho nên cha đứa bé là Vương Hạc Đệ?"
Bạch Lộc: "...Đúng"
Nhân phẩm Bạch Lộc thế nào tất nhiên Trần Băng rất hiểu, cô không phải là một cô gái có cuộc sống riêng hỗn loạn, anh ta hỏi câu đó cũng chỉ muốn một sự bảo đảm chân thật mà thôi, dù sao thì giá trị tín nhiệm của anh ta đối với Bạch Lộc đã có chút thấp.
Trần Băng cắn cắn điếu thuốc trong miệng, chân mày nhíu chặt lại.
Mấy giây sau anh ta trầm giọng nói: "Hãy nói một lần cho anh biết thời gian mà hai người phát sinh quan hệ còn có cả địa điểm và quá trình nữa, nói hết toàn bộ đi."
Bạch Lộc không còn cách nào giấu giếm được nữa nên kể hết chuyện đã xảy ra giữa mình và Vương Hạc Đệ vào một đêm kia, kể lại câu chuyện một cách đơn giản nhất. Dĩ nhiên cũng phải bỏ bớt vài chi tiết. Điểm chính ở đây là cô và Vương Hạc Đệ đều uống rượu, hai người không hề nhận ra đối phương là ai, ngày hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện ra.
Trần Băng nghe xong miêu tả của Bạch Lộc thì sắc mặt có chút phức tạp.
"Ba tháng trước ở quán bar Ma Tinh hả?" Trần Băng hỏi.
Bạch Lộc gật đầu.
Trần Băng: "Ừ anh biết rồi."
"Em đã hẹn trước với bệnh viện đó rồi hơn nữa cũng có rất ít nữ minh tinh khác đến vì sao chó săn lại biết mà rình sẵn chứ?" Trần Băng như có điều suy nghĩ, "Chuyện em mang thai ngay cả anh cũng không biết thì làm sao chó săn lại biết trước còn biết cả chỗ em hẹn để làm kiểm tra? Không phải chỉ là trùng hợp đó chứ?"
Bạch Lộc cũng cảm thấy chuyện này phức tạp, cô nhờ bạn ngoài giới giải trí hẹn trước, lại chọn bệnh viện có tính bảo mật và an toàn cao.
Hay là trong tay bọn chó săn còn có hình ảnh nào đó gây bất lợi cho cô? Chẳng hạn như hình ảnh ba tháng trước cô và Vương Hạc Đệ ra vào quán bar?
Cô và Trần Băng đều có sắc mặt khó coi, trong tay chó săn có thể nắm được những thứ khác bất lợi cho Bạch Lộc hay không, bất luận là thật hay giả thì đến lúc đó có thể mượn sự kiện lần này mà hắt nước bẩn cho cô, đến lúc đó cho dù Bạch Lộc đã giải quyết scandal mang thai xong hết rồi thì thật thật giả giả nhiều như vậy cũng sẽ phá hủy hình tượng cô trong mắt công chúng.
Đối với cô đây là tình huống bất lợi, thực lực công ty cũng không mạnh, hình tượng nữ minh tinh bị phá hủy thì đối với sự nghiệp nghệ thuật của cô cũng xem như chấm dứt.
Mà mức ảnh hướng sẽ như thế nào thì Trần Băng cũng không dám nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top