SPECIAL

Chỉ là một đoạn ngắn của phần đầu truyện...

Một đoạn của quá khứ quá dễ thương...

_____________
Trời đầu đông lạnh giá, gió bấc cứ cuồn cuộn kéo về, lướt qua da lạnh ngắt. Cái không khí vừa lạnh vừa nhuộm mùi vị quen thuộc của những ngày cuối năm này rất có hiệu lực làm nó thức tỉnh khỏi cơn mê hoặc. Nó rũ tóc, cả người uể oải dựa vào lan can, cứ để cho làn gió thổi tung bộ đồng phục mỏng manh, để từng tấc da thịt đều run lẩy bẩy. Từ đôi mắt nâu đơn giản khẽ ánh lên tia mơ hồ, đôi má trắng ngần lại thoáng nét ửng hồng.


- AAAAAAAAAAAAAAA!!_ Bỗng nhiên nó ngốc đầu dậy, hét to một tiếng làm chim chóc bay loạn xạ, vài người còn lác đác trong trường vào buổi trưa này cũng giật nảy mình. Tất cả đều suýt phun ra hai chữ "trời sập".

Còn nó, cái người vừa làm trời đất rối loạn lại không cảm thấy thoả mãn, gương mặt vì cố hét to hết mức mà đỏ bừng, tóc tai vừa chải chuốt gọn gàng giờ lại có tín hiệu báo sẽ lại rối tung cho xem. Nó mím chặt môi lại, cảm giác muốn hét to lại trỗi dậy không ngừng, thúc đẩy nó hét thêm lần nữa.

- Aaa...á!

- Đồ ngốc, chị hét cái gì vậy?_ Một quyển sách gõ lên đầu nó, làm ngưng ngay cái tiếng hét chói tai kia. Một tiếng thở dài ngay sau lưng làm nó rụt rè.

- Không... Có gì đâu! Buồn buồn hét chơi thôi!_ Nó đưa tay xoa xoa đầu, quay lại cười trừ.

- Chị thật là...!_ Người phía sau nhanh nhẹn né tránh cánh tay của nó giơ ra, suýt nữa đánh ngay mặt cậu rồi.

- Á, chị xin lỗi!_ Nó hốt hoảng rút tay lại, hối lỗi nhìn cậu.

Nó, nữ sinh 18 tuổi học lớp 12 trường trung học phổ thông XX, là một cô nàng chỉ biết rì mò vào những quyển sách, ngôn tình, truyện teen, đầy đủ thể loại tiểu thuyết tình yêu... Bởi thế mà đến nay nó vẫn chẳng lớn khôn được bao nhiêu cả. Chiều cao thì có hạn, gương mặt lại quá non nớt, chính vì thế mà nó mới có cơ hội gặp cậu!

Cậu, một nam sinh 16 tuổi trẻ trâu học lớp 10 trường trung học phổ thông XX, nói cậu trẻ trâu á? Chỉ là xét tuổi thôi chứ cậu còn chính chắn hơn cả người lớn như nó. Cậu thuộc kiểu người hiện thực tuy vậy cậu vẫn là kiểu con trai dịu dàng, lãng mạn mà bất cứ cô gái nào đều muốn có. Đặc biệt, cậu rất đẹp trai!

Đẹp trai và cái nét trẻ thơ của nó chính là cầu nối để nó và cậu biết đến nhau!

Cậu là tân học sinh, vừa vào trường đã đốn tim hàng loạt nữ sinh, cả cũ lẫn mới. Trong số đó, nó là người không bị ảnh hưởng, chính xác hơn là không có cơ hội. Nó lúc đó là chân sai vặt cho văn phòng của trường, bận bù đầu thì sao ngó trai đẹp được??

Ấy thế mà lúc nó hấp tấp nhất cũng là lúc cậu và cả tá cải đuôi đi tới. Do không cẩn thận nó và cậu va nhau, giấy tờ cứ thế như mưa rơi lả tả, còn chính nó cũng ngã theo.

Giấy...giấy tờ!!!!!

Mặt nó xanh ngắt, cắt như không còn một giọt máu. Nó đã mất gần hai tiếng để sắp xếp nó, vậy mà, vậy mà cái tên nhóc đó dám làm nó đánh rơi!??!?!

- Cái tên nhóc kia!! Đi kiểu gì vậy hả???_ Nó chính là bức xúc đến nỗi bứt nút, quay phắt đầu nhìn người tông phải mình vặn volume thật to.

- Mình xin lỗi! Chỉ là không thấy bạn mới..._ Cậu chỉ cúi đầu nhặt giấy tờ, không ngước nhìn nó lúng túng nói.

Không thấy? Là chê nó nhỏ con? Cậu ăn gan hùm rồi!!

- Tôi nhỏ con á?! Là cậu đi không nhìn đường thì có!_ Nó giật lấy xấp giấy trên tay cậu, trừng mắt nói.

- Cái đó..._ Lúc này cậu mới ngước lên nhìn nó, gương mặt đẹp trai lúc này mới phơi bày.

- ... Được rồi! Mau nhặt hết cho tôi đi!_ Nó chết đứng nhìn cậu, chính là lúc này đã động tâm rồi!!
Cậu gật gật đầu rồi cúi xuống nhặt cho nó, mặt đỏ bừng lên nó cũng ngượng ngùng nhặt bừa.

- Xong rồi đó!_ Cậu đặt xấp giấy vào tay nó, mỉm cười tươi.

- Ờ, cám ơn!_ Nó cụp mắt, làm vẻ dửng dưng quay đầu bỏ đi.

- Khoan đã!_ Chợt cậu kéo tay nó lại, nhìn cậu mảnh khảnh thế nhưng thực sự làm nó đau_ Cái đó... Bạn học lớp nào? Để mình sang lớp bạn mời đi ăn để xin lỗi!

- Nói ra cậu tin không?_ Nó ngước mắt nhìn cậu, nheo nheo mắt cười_ 12B3!

- Hả?

Lúc này là đến lượt cậu ngẩng người, nhìn nó từ trên xuống vẫn là vẻ mặt không tin được!

- Hạ Vũ 12B3???

- Cô gái huyền thoại của trường ta năm ngoái á?;

- Siêu mi nhon??

Tiếng ồn ào sau lưng cậu truyền đến, quả thật chứng minh cho câu trả lời của nó và vì sao nó có vóc dáng này mà là nữ sinh lớp 12.

Đến giờ nhớ lại,nó cũng không nhớ rõ mình đã nổi trận lôi đình đến thế nào.

- Chị lại nghĩ cái gì vậy?_ Chợt cậu cúi xuống nhìn nó ngẩng ngơ, gần như là áp sát vào gương mặt nó.

- Úi?! Đâu có nghĩ gì đâu?!_ Nó giật mình lùi ra sau liền mấy bước, lưng đập mạnh vào lan can đau ê ẩm. Gương mặt ngượng ngùng nhanh chóng thay bằng bộ mặt nhăn nhó.

- Khì, chị chuẩn ngốc rồi!_ Cậu bật cười, đôi mắt hai mí cười híp lại nhưng lại không ngừng toả ra ánh sáng lấp lánh, cái răng khểnh liền được trưng ra khi cậu cười. Phục cậu luôn! Làm cái gì nó cũng thấy rung động!

Từ cái ngày định mệnh đó, nó với cậu chẳng gặp nhau nhiều, cậu là ủy viên đoàn, nó phụ việc văn phòng, đầu năm lại bận rộn nên cái lời hứa mời nó đi ăn kia không được thực hiện. Nó không thất vọng cũng không trông chờ gì hết, vì nếu cậu có mời nó cũng không có thời gian đi. Bất quá, mỗi khi nhìn ra ngoài sân từ văn phòng vẫn nhìn thấy cái áo khoác xanh lục quen thuộc của cậu. Ngắm từ xa thôi, cũng tốt rồi!

Chỉ là...hôm nay cậu giữ nó lại trong lớp, nói là có việc! Nhưng việc đâu không thấy, chỉ thấy cậu ngồi chỉnh máy ảnh, cậu thích máy ảnh! Cậu thích chụp ảnh và cậu rất vui khi một tấm ảnh bâng quơ của mình được đăng trên Confession của trường.

- Gọi chị có gì không?_ Nó bước vào lớp ngồi xuống cái bàn trước cậu hỏi, đôi mắt chuyên chú nhìn thao tác cậu làm. Ngẫm đi ngẫm lại, nó vẫn không gọi cậu là "em" được!

- Ừm, chị chờ em một chút đã!_ Cậu không rời mắt khỏi máy ảnh, lên tiếng cho có lệ.

Nó vẫn ngoan ngoãn chống cằm nhìn cậu làm, không lên tiếng và không rục rịch gì cả, như mọi khi nó vẫn hay xuống đoàn phụ việc. Chỉ im lặng và ngắm cậu.

- Xong rồi!_ Cậu tươi cười nâng niu máy ảnh trong tay, lại mỉm cười nhìn nó đang giương mắt nhìn mình.

- Kéo chị ở lại chỉ để xem cách sửa máy ảnh?_ Nó nhíu nhíu mày bĩu môi, nó thừa biết cách sửa.

- Không đơn giản thế! Chụp với em một tấm, Ok?_ Cậu mỉm cười nháy m, lắc lắc máy ảnh trước mắt nó.

Nó im lặng nhìn theo cái máy ảnh lắc lư, nhìn xuyên qua mà ngắm khuôn mặt đẹp rạng ngời của cậu.

- Ờ, được thôi!_ Nó nhìn cười chán chê mới cụp mắt xuống, thản nhiên trả lời.

Bên ngoài thản nhiên là thế nhưng trong thâm tâm nó đã cồn cào lên hết rồi. Chụp chung! Là chụp chung đó!!!!

Cậu mỉm cười nhẹ nhìn nó đứng bên cạnh mình, "siêu mi nhon" có khác, nó chỉ cao ngang vai thằng nhóc lớp 10 như cậu.

- 1, 2,...3!

Nó mỉm cười thật tươi, chợt giật mình khi cậu quàng lấy vai nó. Cả hai đứng sát nhau...

***

Nó cầm ly sữa nóng lên nhâm nhi, thổi phù phù cho mau nguội. Mái tóc rối tung sau khi tắm xoã trên vai, lâu lâu lại có một giọt nước nhỏ xuống đôi mắt nâu tròn. Nó ngồi xếp bằng trên giường nhìn chằm chằm về cái bàn học đầy màu sắc của mình. Cái điện thoại nho nhỏ mua từ năm lớp 9 đang nằm chễnh chệ trên đó, nó đang chờ đợi tin nhắn của cậu.

- Quái, cậu ta nói sẽ nhắn cho mình sớm mà??_ Nó tự lẩm nhẩm. Hớp một ngụm sữa lại liếc liếc mắt về cái điện thoại, chờ đợi nó phát sáng.

Chẳng ngoài lí do cậu hứa sẽ nhắn cho nó lý do để chụp ảnh. Nó vốn cũng muốn hỏi ngay nhưng cậu làm ra vẻ bí hiểm không chịu nói. Nó đành làm "hòn vọng phu" đợi cậu vậy.

« Vũ ơi Vũ, Vũ Vũ có tin nhắn!! »

Nó giật mình suýt đánh rơi ly sữa, lúng túng chộp lấy điện thoại, nó run rẩy bấm xem.

"www.facebook.com/­abcdefi@#₫%..."

- Cái gì đây?_ Nó ngớ người nhìn chằm chằm cái điện thoại, hết xem lại người gửi, lại xem lại tin nhắn_ Khoan, cái địa chỉ này...hình như là địa chỉ Confession của trường mình..?!

Mắt sáng như sao, nó bay lại ôm lấy máy tính,bắt đầu onl face và tìm kiếm Confession trường XX của nó.

"#1637 Topic tỏ tình!!! 

Gửi chị Vũ, chị bất ngờ không khi đọc cái cfs này? Haha, em nghĩ chị sẽ bất ngờ, vì chị có thông minh đâu mà nghĩ ra việc em làm! ^^

Chị này, từ lúc gặp chị em đã rất thắc mắc. Chị nhỏ con như thế suốt sao? Cứ như lớn không được ấy. Em nói thật, đừng giận nhé, em cũng rất thích một Hạ Vũ như thế mà!

Em thích một Hạ Vũ nhỏ con, để em có thể làm bờ vai cho chị tựa vào. Em thích một Hạ Vũ ngơ ngơ, để em có thể bảo vệ chị. Em thích một Hạ Vũ khó hiểu, để em luôn là người đầu tiên hiểu chị nghĩ gì. Em thích một Hạ Vũ thích mơ mộng, để em có thể biến mơ mộng của chị thành sự thật. Em thích một Hạ Vũ im lặng, để em có thể ngắm nhìn mọi vẻ dễ thương của chị. Em thích một Hạ Vũ hay ngại ngùng, để em có thể thấy chị thích em cỡ nào. Tất cả mọi điểm ở Hạ Vũ, em đều rất thích!

Chị hỏi tại sao em lại giữ chị lại chụp ảnh với em? Vì em muốn nói "chị là của em" từ 20h37' hôm nay.

Chị không có quyền từ chối đâu đấy, vì em đánh dấu chủ quyền rồi!

Vũ Phong"

Phía bên dưới bài viết còn là tấm ảnh nó và cậu chụp chung, cả hai đều cười rất tươi.

Nó đỏ bừng cả mặt không dám rời mắt khỏi cái cfs nổi bật này, mới vài phút mà đã 83 like, 45 cmt. Này này, sao lại toàn ủng hộ như vậy chứ??

Nó ôm mặt gục đầu xuống bàn đánh cái cốp. Cơn đau cũng không làm nó tỉnh táo được, nó đổ cậu thật rồi!!!

"Ting"

Tiếng chuông báo có tin nhắn trên face làm nó ngốc đầu dậy, nick face Lục với cái chấm xanh đang hoạt động theo cái cửa sổ ngốc đầu lên.

"Chị ngốc! Xem rồi không trả lời sao??!" còn kèm theo cái icon cười toe toét.

Em muốn chị sống sao???

Yu: "Sao đăng cfs chi vậy? T.T"

Lục: "Không đăng thế chị chịu trả lời sao?"

Yu: "..." Em hiểu chị quá!

"Ting"

Lại có thông báo mới...

Lớp trưởng anh minh tag nó làm gì vậy chứ??? Có phải chưa đọc đâu mà còn tag vào.

LT: "Không trả lời là có chuyện nha con!"

Yu: "Con biết mà má T.T"

Nó lúng túng hết ngó cái cửa sổ của cậu vẫn mở, chấm xanh vẫn sáng. Chắc là cậu đang chờ câu trả lời của nó! Lại ngó mấy cái cmt vẫn đang tăng không có khả năng dừng.

Khó nói quá đi! Nó thích cậu là thật nhưng bắt nó phải quang minh chính đại đồng ý có hơi quá...

Lục: "... Chị vẫn không trả lời?"

Nó nhìn vào cửa sổ tên cậu, không khỏi buồn bã, nó, cái đó...không phải là nó không trả lời mà là...

Yu: "Chị...ngại!"

Lục: "Biết ngay mà!"

Cậu dường như là chỉ đợi câu này của nó, vừa đăng xong tin nhắn đó đã mất tích. Nó không còn thấy cái chấm xanh đang hoạt động đâu nữa. Cái câu cuối đó là cậu vui hay thất vọng vậy??

Sau hôm đó nó không gặp được cậu, vừa bộn bề việc của văn phòng lại còn đến mùa thi. Dù có bận rộn đến mấy nó vẫn thường mò xuống phòng đoàn, nhưng không lần nào gặp được cả. Có những hôm nó chống cằm nhìn qua khung cửa sổ thân quen ra phía sân trường tìm bóng áo khoác xanh lục, có điều vẫn không tìm ra được. Những cảm xúc bề bộn trong lòng cùng áp lực của kì thi làm tâm trạng nó xuống dốc thậm tệ.

Sau khi thi xong nó mới có được dịp nghỉ ngơi, để được suy nghĩ về chuyện của cậu.

- Hầy...

Nó uể oải ra mặt, đặt ly sữa lên bàn tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Nó từng nghĩ rồi, nếu cậu tỏ tình chắc chắn nó sẽ đồng ý nhưng đến hôm đó lại quá bất ngờ, đến nỗi nó run tay không đánh được cả từ tiếng anh cơ bản là "OK" nữa kìa T.T

« Vũ ơi Vũ, Vũ có điện thoại! Nghe đi Vũ nghe đi Vũ! »

- A nhô?_ Nó mắt nhắm mắt mở bắt máy lên, không xem cả tên danh bạ.

- Alo, mày hả Vũ?_ Tiếng đại lớp trưởng anh minh của nó lên tiếng, cái miệng bô bô được kích hoạt_ Mau vô trường! Hôm nay lao động mà mày làm gì ở lì trong nhà vậy hả?! Ờ ờ tao biết mày đang thất tình mà, thằng Phong nó vừa đẹp trai, dễ tính, dễ thương nữa sao thích mày được? @#%%&-;

- Đụng. Chạm. Nha!_ Nó hờn giận nói. Ừ thì cậu toàn diện hết rồi, nó thì sao bên cậu được chứ?!

- Biết thì tốt! Mau đi lao động! Tao còn nhờ mày tí việc!

- Tao là sai vặt cho mày?

- Thì thằng Phong ở đây nè, tao sai mày, mày sai nó là được rồi!

- ... Tao vô liền!

Cậu đang có mặt ở trường??? Vậy nó có cơ hội gặp được cậu và nói với cậu tất cả những suy nghĩ của nó rồi!! Phong, đợi tôi!

***

Nó dùng vận tốc trên cả ánh sáng phóng vụt đến trường, nó đặt cược cả ván này. Không gặp được cậu là không trả lời gì hết!

- Phong!!!_ Vừa nhìn thấy bóng áo khoác lục, nó làm như thấy cả thiên đường. 

Chạy vội lại chỗ cậu, chẳng may lại vấp phải viên gạch nhô lên, nó ba chân bốn cẳng ngã nhào vào cậu từ phía sau. Tiếng động lớn phát ra làm sắc mặt nó đỏ lựng, còn cái người đang bị nó đè lên kia thì nhăn nhó ôm mặt.

- Chị...

- Phong, chị nghĩ xong rồi! Chị thật sự thích em! Có...có thể chị không phù hợp với em thật nhưng chị sẽ cố gắng vì em! Có thể sự cố gắng đó sẽ rất...kéo dài rất lâu nhưng chị...chị...

Nó nắm chặt tay lại, nhắm mắt hét lớn, giọng run rẩy cả lên. Nó muốn nói hết, để mọi người và cả cậu đều hiểu được tình cảm của nó, nhưng vì run và hồi hộp nên nó nói chẳng đâu vào đâu.

- Em rất vui khi chị nói thế, nhưng ít ra chị cũng phải nhìn xem chị đang nói với ai chứ?_ Giọng của Phong mang vẻ bất đắc dĩ vang lên SAU lưng nó.

Ể, sau lưng á? Xem lại đang nói với ai á?

Nó ngẩng người mở to mắt ra nhìn người đang bị mình đè lên nãy giờ. Quần jean, áo khoác xanh, tóc cắt hơi ngắn hơn cậu bình thường...

- Á??? Lớp trưởng 10A???

Nó nhảy phắt ra khỏi người cậu ta sắc mặt thay đổi liên tục như tắc kè hoa, cuối cùng là một màu đỏ rực chiều tàn. Còn cậu nhóc lớp 10A kia lại ôm mặt ủy khuất trừng trừng nhìn thằng bạn cố tình bắt mình mặc áo nó.

Xấu hổ quá!!!!!!!!!_ Tiếng lòng của người nào đó.

- Haha..._ Chợt một người bật cười lại lan đến tất cả những người xung quanh. Sân trường vì thế mà tộn hẳn lêm, tất cả học sinh đều ôm bụng cười lớn, vâng, màn tỏ tình này còn hơn cái cfs kia nhiều.

- Chị ngốc!_ Đúng lúc nó muốn cấm đầu bỏ chạy thì đâm vào một người, từ đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhẹ cùng giọng nói quen thuộc làm mặt nó đã nóng nay còn nóng hơn.

- Chị...chị..._ Mặt nó nóng lên lưỡi cũng vì thế mà líu lại, suốt buổi chỉ nói được một chữ "chị", đầu thì cúi gầm vùi vào lòng cậu, cảm tưởng như một con mèo nhỏ dụi vào người.

- Haha, em cũng thích một Hạ Vũ hậu đậu mà!_ Cậu cười, đưa tay ôm lấy nó, siết nhẹ cậu nói_ Mấy ngày qua chỉ là cách để em thúc giục chị, có lẽ đã làm chị mệt mỏi rất nhiều! Em xin lỗi!

- ... Nhắc mới nhớ, đúng là chị đã rất buồn đó! Cảm giác trái tim như nghẹn lại, đến đập cũng bị chèn ép, càng lâu không được nhìn thấy lại càng nhớ, càng mong! Nhưng đến cuối cùng vẫn không..._ Nó bỗng dưng ngốc đầu lên nhìn cậu, nói như trách chỉ là càng nói càng làm cho nó nhớ lại cảm giác đó, sự khó chịu của bấy lâu nay cứ tuôn ra theo dòng nước mắt.

- Em biết mà...!_ Cậu cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán nó thật nhẹ nháng làm tan đi nỗi ấm ức cả tháng nay tích tụ lại.

.......

- Xin lỗi phải cắt ngang! Nhưng mày, Vũ, mày là đến lao động nhá! Tao không phải gọi mày đến để đóng phim Hàn xẻng!_ Lớp trưởng anh minh đẩy đẩy gọng kính hùng hổ nói, kéo nó ra khỏi cậu.

- Lớp trưởng, mày biết tao hậu đậu mà~_ Nó mếu máo nhìn người sau lưng, lần nào kéo nó theo cũng chẳng hư nàu hư nọ.

- Tao có bảo mày không dắt cái đuôi của mày theo đâu! Mày không được việc nhưng nó được việc!_ Lớp trưởng hếch mặt tự tin nói, lớp có học simh nữ quen bạn trai lớp khác rất tiện trong việc sai vặt.

- Nhưng mà...

- Không sao, dù sao trước hết cũng phải lấy lòng "bạn vợ" chứ?!_ Cậu bước đến nắm lấy tay nó kéo đi, rất tự tin nói_ Chị trước sau gì cũng phải là của em! Phải có bạn bè chị lót đường mới mong rước chị về dinh được!

- Gì...gì chứ?!_ Nó đỏ cả mặt bị cậu đi bất quá cũng lại bị nụ cười của cậu dụ dỗ gật đầu.
Sân trường lại cười rộ lên, ra muốn rước ai về nhà cũng phải "nhìn mặt bạn" trước! 

Lại nghe lớp trưởng anh minh của nó phán một câu: "Trai đẹp có khác! Tính gì thì tính chứ tính kế yêu là hoàn hảo rồi! Chậc chậc, Hạ Vũ yêu quý, cưng thượng lộ bình an~~~~"

~~~~~~~~~Π MERRY CHRISTMAS Π~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top