Chương 5: Không Muốn Buông Tay...
Siêu thị, 8 giờ sáng...
Người qua lại ở khu này rất nhiều, người đứng đợi vợ con dòng họ cũng nhiều, nhưng người nổi bật như hai người đằng kia bảo vệ của siêu thị này cũng lần đầu thấy. Một chàng trai đang đứng xem đồng hồ đắc tiền trên tay, dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi xanh và quần jean càng tôn lên vóc dáng của mình, tóc cắt ngắn để mái, gương mặt nhu hòa nhưng nam tính, một đôi mắt sáng rực như sao, một tay bỏ túi một tay chống lên chiếc xe đắt tiền bên cạnh. Người kế bên mang một vẻ khác xa, mái tóc được nhuộm màu nâu cà phê vuốt gel dựng đứng, mặc một cái áo thun trắng in hình đội bóng MU, áo khoác jean nâu phối với quần bò bó cách điệu, gương mặt có hơi non nớt nhưng lại mang nét hư hỏng, ngồi trên ghế đá xem điện thoại. Cả hai bắt đầu như vậy từ nửa tiếng trước, nửa tiếng sau đội hình vẫn giữ nguyên như vậy, còn không gây chú ý đi?
- Chị? Không sao, bọn em cũng vừa tới thôi. Chị cứ đi chậm một chút, em đợi được mà! - Chàng trai mặc áo sơ mi xanh cầm điện thoại lên xem, vừa nhìn vào liền mỉm cười dịu dàng bắt máy.
- Nói ngọt như vậy, cậu nuông chiều cô ta quá đó! - Nhìn chàng trai vui vẻ tắt máy, chàng trai còn lại nhíu mày nhấc mắt lên nhìn.
- Không sao hết, chẳng phải như vậy rất tốt cho cô ấy sao? - Chàng trai nhét điện vào túi khoanh tay nghiêng người nhìn người còn lại, xem ra tâm trạng rất không tệ.
Nhíu nhíu mày, chàng trai còn lại không nói cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Không khí xung quanh cả hai lại bắt đầu trầm lắng xuống mặc cho cái nhìn nóng bỏng của người xung quanh. Cả hai chàng trai nổi bật này không ai khác ngoài Vũ Phong và Minh Dương đang đợi Hạ Vũ.
"Đâu rồi?"
"Cháu thức trễ, đang chạy vắt giò lên cổ đây! T.T"
"Ngốc."
"Người ta đợi chắc cũng nửa tiếng rồi, cháu lo quá!"
"Không sao đâu, con trai rộng lượng không giống con gái các cháu đâu. ._."
"=3="
Minh Dương nhướng mày nhìn biểu tượng trên màn hình, khóe môi cong lên một độ cong khó thấy. Vũ Phong quay đầu vừa lúc nhìn thấy thoáng nhíu mày, lướt qua màn hình điện thoại đang hiện hộp thoại cậu chú ý tên người nhận. Màn hình đột nhiên vụt tắt, Minh Dương đem điện thoại nhét vào túi trong cái nhìn buồn bực của Vũ Phong.
Chưa đến năm phút tiếng í ới của Hạ Vũ đã truyền đến, hai chàng trai trong ánh mắt tò mò của mọi người cùng quay đầu về hướng phát ra tiếng. Mọi người cũng đảo mắt, phía nọ có hai cô gái đang chạy tới: người đầu tiên cao chừng 1m50, mặc áo thun màu hồng nhạt nữ tính và quần jean xanh nhạt ôm chân, áo khoác jean và túi đeo chéo trông rất... trẻ con; người thứ hai tóc thắt lại dịu dàng, mặc áo sơ mi quần jean bình thường, kết hợp với gương mặt nhăn nhó trông khá kì quái.
- Xin lỗi, vì bận đột suất nên đến trễ! - Hạ Vũ kéo túi chéo của mình, gương mặt e ngại nói, đôi mắt sáng trong khẽ chuyển sang nơi khác.
- Không sao, em nói chị không cần gấp rồi mà? - Vũ Phong hơi nhíu mày nâng tay lau đi mồ hôi trên trán cô, vẻ không hài lòng trách cứ.
- Vì... - Hạ Vũ như chạm phải công tắc, mặt vụt một cái đỏ bừng lắp ba lắp bắp. Đôi mắt hơi đảo qua Minh Dương.
Vũ Phong nhìn thấy, Minh Dương cũng thấy. Vũ Phong chợt thấy buồn cười, cậu ta rõ ràng có quen biết với cô vậy mà hiện tại cô không biết, cậu ta nhất định rất buồn bực. Không ngoài dự đoán của Vũ Phong, Minh Dương thật sự đang rất tức giận, cậu không phải chưa từng gợi ý cho cô vài ý, đến giờ vẫn không nhận ra. Hạ Vũ rốt cuộc là ngốc thật sự hay là do "cậu" không phải là người cô quan tâm vậy?
-Ách, vì một vài lý do nên hôm nay tôi còn mang theo một người nữa! - Đảo mắt nhìn Vũ Phong lại nhìn sang Minh Dương cuối cùng Hạ Vũ mới nhỏ giọng nói, quay ra sau khoát tay Lớp trưởng đại nhân kéo lại bắt đầu giới thiệu. - Đây là lớp trưởng kiêm bạn thân của tôi Du Thư, còn đây là Vũ Phong, Minh Dương!
Đôi bên đại khái cũng biết về đối phương nên chỉ cười cười một chút rồi bắt đầu đi vào siêu thị. Bảo vệ dõi theo bốn người khuất sau cửa mới thu lại ánh mắt, sao lại có cảm giác Uyên ương "tay ba lẻ một" vậy?
Mà gần đó một thanh niên đầu tóc rối bời ăn mặc như thiếu niên hư hỏng cũng dõi theo các cô, rút điện thoại gọi cho ai đó rồi tiếp tục đi theo.
- Này! - Dạo vài vòng quanh siêu thị Minh Dương nhìn chằm chằm theo cô đang cười vui vẻ bên cạnh Vũ Phong, vẫn nhịn không được trong lúc cô ngẩn người bên hàng ly tách gọi.
- A? Hả? - Hạ Vũ hoảng hồn suýt thì đánh rơi cả cái tách xinh xắn trên tay, nếu không phải Minh Dương nhanh mắt nhanh tay chụp lại được thì thôi rồi. - Cám, cám ơn.
Minh Dương nghiêng đầu nhìn sang cô, do vươn người tới chụp lấy cái tách nên khoảng cách của hai người đã rút ngắn lại. Cái nghiêng đầu này của cậu càng gần hơn, trong phút chốc quanh quẩn bên cánh mũi là hương thơm nhè nhẹ của dầu gội đầu của người trước mắt, ánh mắt sáng rực của cậu dần dần chìm xuống, dưới đáy mắt là khoảng không đen ngòm. Hạ Vũ hốt hoảng thấy cậu nghiêng người về phía mình, đôi mắt của cậu ta dừng lại trên mặt mình không rời đi, cả người liền cứng ngắc, đối diện với Minh Dương ở khoảng khắc gần như vậy không khỏi đỏ mặt.
- Cái kia, cậu gọi tôi lại để làm gì? - Lùi lùi ra sau hai bước, Hạ Vũ lúng túng quay đầu đi lắp bắp hỏi.
Minh Dương chậm rãi dời đi ánh mắt, cười nhạt trêu ngươi bản thân quá điên rồ. Lắc đầu hai cái rồi tự nhiên đặt cái tách trở về chỗ của nó, cậu quay đầu nhìn cô chỉ để lại cho mình bóng lưng thì cười khổ.
- Không phải lúc đầu tính toán chỉ có ba người đi thôi sao? Chị mang theo thêm người làm cái gì? - Minh Dương hắn giọng khôi phục lại bộ dáng trêu ngươi, nhướng mày hỏi.
- Vì, vì nếu chỉ mình tôi đi chung với hai người con trai, người ngoài nhìn vào không tốt lắm... - Hạ Vũ thấy cậu ta trở lại bình thường liền tự an ủi bản thân không có chuyện gì đâu mới ngập ngừng nói ra lý do đã chuẩn bị trước.
Minh Dương thấy cô quay đầu nhìn mình trong lòng khe khẽ thở ra, lại nghe cô dùng lý do đó bao che cho mình nhưng ánh mắt lại lảng đi nơi khác. Cậu không phúc hậu cười ra tiếng.
- Cậu cười cái gì? - Bị cười nhạo, Hạ Vũ đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu ta gắt.
- Cô lo ánh nhìn của người khác chứ không phải lo đi chung với Vũ Phong sẽ ngượng ngùng à? - Cuối cùng cũng đối mắt với nhau, khóe môi Minh Dương càng kéo cao hơn híp mắt cười nói.
Mặt của Hạ Vũ xoát cái liền đỏ bừng, tuy cũng là do nguyên nhân này nhưng cô chỉ nghĩ đến nó một chút xíu xiu hoàn toàn không ảnh hưởng đến cục diện. Bất quá bị người đọc thấu suy nghĩ lại càng làm cho cô xấu hổ, ánh mắt sáng rực của cậu ta làm cô không ngừng bị đọc thấu.
- Không nói chuyện với cậu nữa! - Hạ Vũ tức giận trừng mắt với cậu rồi đùng đùng bỏ đi để lại cái bóng lưng đỏ bừng cho cậu ta.
Minh Dương cười nhẹ nhìn cô vừa rời khỏi quầy hàng liền uất ức lao đến con bạn thân kể khổ. Ánh mắt cuối cùng lại đặt trên cái tách khi nãy, cậu trầm ngâm nhìn nó. Cái tách trơn bóng màu xanh thẫm, hình dáng hơi vuông mang một chút thanh lịch, nhìn nó làm cậu nghĩ tới Vũ Phong. Nhíu nhíu mày cậu dời mắt đi tìm kiếm trong siêu thị, chàng trai mặc áo sơ mi xanh rất nhanh rơi vào tầm mắt cậu. Cậu ta đang nghe điện thoại, gương mặt ôn hòa hiện tại có chút tối sầm, tỏ vẻ đang rất khó chịu. Lại quay đầu nhìn Hạ Vũ được Du Thư an ủi đang đứng xem gấu bông liền chuyển bước chân về phía chàng trai vừa tắt máy.
- Con đã nói tự con sẽ quyết, bố mẹ đừng có xen vào nữa! - Vũ Phong lần đầu tiên dùng giọng nói lạnh lùng của mình để nói chuyện với mẹ, cậu nói xong liền cúp máy rồi tắt nguồn điện thoại.
Không phải cậu đã bảo qua Tết sẽ đi hay sao, tại sao mẹ cậu lại luôn muốn cậu đi sớm một chút? Chuyện của cậu cậu còn không biết giải quyết như thế nào nữa ư?
Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ Vũ Phong xoay người vào trong tìm kiếm cô, đi đã lâu chắc cô lo cho cậu rồi. Nhưng vừa xoay người đã thấy người nọ đang khoanh tay nhìn chằm chằm mình, Minh Dương dùng cặp mắt lạnh lùng đó săm soi cả người cậu. Vũ Phong biết, cậu ta biết rõ cuộc điện thoại này của cậu.
- Nếu cậu không giải quyết cho ổn thỏa, Hạ Vũ sẽ bị tổn thương cậu biết không? - Minh Dương đã không còn gương mặt tươi cười đầy trêu ngươi hay cái híp mắt biết rõ, chỉ còn lại bộ mặt lạnh như băng.
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cô ấy tổn thương. - Vũ Phong cau mày, khó chịu nói. Không hai lời nữa mà vượt qua mặt Minh Dương tiến vào bên trong siêu thị.
Minh Dương trầm mặc, dù trong lòng cậu hiểu rõ Vũ Phong yêu thích và trân trọng Hạ Vũ cỡ nào đi nữa thì lý trí vẫn cho cậu biết cậu ta sẽ mang lại đau khổ cho cô ấy. Trước khi để cho bọn họ có cơ hội làm tổn thương cho Hạ Vũ, cậu phải ngăn chặn.
- Hải Dương, tôi biết anh đang ở quanh đây. Tôi cần anh làm chút việc, ra mặt đi! - Vũ Phong liếc nhìn xung quanh rồi đảo mắt về phía thang máy, cậu bước lại nhìn một chút rồi mới mở miệng nói.
Một lâu sau, có một chàng trai tóc nhuộm màu đỏ rực xuất hiện bên cạnh Vũ Phong. Chàng trai có gương mặt đẹp ngời ngời nhưng đang nở một nụ cười đểu thật sự rất phá hoại "phong cảnh", liếc nhìn vẻ mặt tức giận của cậu anh cười cười tỏ vẻ bồi tội.
- Có gì cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp hết mình.
- Điều tra một về mẹ của Vũ Phong, tôi có cảm giác bà ta đang muốn gây sự! - Minh Dương hòa hoãn lại nhưng vẫn lạnh lùng nói, liếc nhìn nụ cười vẫn treo trên mặt anh mà gằn giọng. - Đừng có leo nheo, đi làm đi!
Hải Dương mới hé môi nhưng chưa kịp trêu ghẹo câu nào đã bị cậu cắt ngang, lời đến bên miệng đành nuốt vào. Tiếc nuối nhìn vào bên trong siêu thị, anh bày tỏ lòng tha thiết muốn tiếp tục xem kịch vui nhưng vẫn bị cậu trừng mắt đuổi đi. Được rồi, được rồi, anh yếu thế hơn nên anh chịu thiệt lúc này vậy~ Lần sau lại tìm cô công chúa trêu đùa bù vào là được~
Minh Dương nheo mắt nhìn Hải Dương tươi cười bỏ đi, mặc dù biết anh trong lòng lại nghĩ ra trò gì để quẩy nhưng không cản lại. Tốt nhất là để anh có tâm trạng vui vẻ mà hiệu suất làm việc nhanh nhanh một chút cho cậu yên lòng. Khe khẽ thở dài một hơi, cậu lại bày ra vẻ mặt không có chuyện gì thong thả đi vào trong, dĩ nhiên là hướng đến quầy ly tách ban nãy. Cô không thể mua vậy cậu mua tặng là được rồi~
Lớp trưởng đại nhân lại một lần nữa yên lặng rơi lệ chui ra từ sau quầy hàng gần đấy, trời ơi là trời, lần này cô đâu có nhiều chuyện đâu mà bắt gặp cái cảnh này chứ? Mà Minh Dương nói thế là sao? Mẹ của Vũ Phong muốn gây sự? Chẳng lẽ bà ấy không thích Hạ Vũ? Tuy Hạ Vũ không có nét nổi bật gì hết nhưng cái mặt nặn ta sữa của cô tuyệt đối người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nha! Có điều, sao Minh Dương biết được những điều này? Mà cậu ta có mối quan hệ thế nào với Hạ Vũ?
Lớp trưởng Du Thư mang trong lòng nghi hoặc đi đi lại lại trước quầy hàng, chắn đường đi của người khác đến nỗi nhân viên phải đến nói chuyện với cô. Xấu hổ rời đi, ánh mắt cô lia một cái qua sắc mặt của những người xung quanh, quá đen! Quá nguy hiểm! Trong lòng xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất thì một người rơi vào tầm mắt của cô. Một thanh niên có bộ dáng hư hỏng đang cầm điện thoại, nếu cô nhớ không lầm thì người này đã đi theo bọn cô lâu rồi!
Một dự cảm xấu quẩn quanh trong lòng khiến Du Thư không khỏi nhìn về phía bộ ba mình vẫn hay trêu đùa. Vũ Phong và Minh Dương vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh Hạ Vũ đang chọn đồ ăn vặt, cảm giác xấu lại trào lên khiến sống mũi cô cay cay.
Quá đáng sợ, sao cô lại có dự cảm xấu đến như vậy chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top