Chương 3: Học Sinh Mới.
Người đó đến, Vũ Phong cậu liền thấy tâm lạnh đi. Khó chịu!
***
Run run cầm điện thoại, Hạ Vũ kinh ngạc nhìn màn hình, tin nhắn của cái người tên Aki vờn quanh cô.
- Không thể nào! Sao chú ấy lại có ý định kì quặc như thế!?
Cô hét toáng lên, không để ý cả văn phòng đang nhìn cô lom lom.
"Chú...chú nào vậy?"
Hạ Vũ run rẩy nhắn hỏi lại, mắt to mắt dẹt trừng trừng chờ đợi người ta trả lời.
"== Không lưu số chú à? Aki đây" Bên kia nhắn trả dường như ngay lập tức.
Một giọt mồ hôi rơi, hai giọt mồ hôi chảy, ba giọt lăn tăn đáp đất. Ai ai ai, quả thật là chú ấy kìa~ Sao không dưng lại có ý nghĩ kì quái như vậy chứ!?
"Chú vào chơi, báo cho cháu biết thôi. Đừng có hét toáng lên rồi mất hình tượng đấy!" Lại một tin nhắn đến, khi đọc cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt lắc đầu nhàn nhạt của chú ấy.
Bất quá chú nói thật trễ, hiện giờ cả văn phòng đang nhìn cô như sinh vật lạ, như thể đang có một giống loài mới xuất hiện trên Trái Đất. Hạ Vũ ngượng ngùng ngồi xuống, nhét vội điện thoại vào túi mới cười xoà với mọi người.
- Gì vậy? Ai nhắn vậy?_ Cô thủ thư tò mò kéo ghế sang ngồi cạnh Hạ Vũ, cười cười trêu ghẹo_ Không nói là cô nói cho bé Phong đó, nhìn nó nhã nhặn vậy thôi chứ ghen ghê gớm à~
- Cô~~~~_ Hạ Vũ oan ức nhìn Cô, mặt xụ xuống một đống phụng phịu nói_ Người quen của em thôi mà, cũng chẳng đến được mức thích nhau đâu...
Vũ Phong ghen ư? Không biết cậu ta ghen như thế nào nhỉ?
Thoáng để tâm, Hạ Vũ giật mình vội vàng lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa nghĩ tới. Như thế nào mà lại suy nghĩ như thế chứ, mình sao có thể làm cậu ấy ghen được!
Trên một chiếc taxi từ máy bay ra ngoại ô...
Một chàng trai chống cằm, mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại. Chốc chốc lại nhoẻn miệng cười vui vẻ, nét cười làm cho khuôn mặt vốn đẹp lại càng rạng rỡ hơn. Người ngồi bên cạnh bị gương mặt chói sáng đó chiếu cho ngứa mắt, liếc một cái rồi hỏi:
- Nhắn người yêu địa chỉ nhà à?
- Cũng được, tiếc rằng người ta không quan tâm!_ Nhướn mi, cậu trai kia cười nửa miệng lẩm bẩm. Nhét điện thoại vào túi áo lại chống cằm nhìn ra bên ngoài_ Có một người thú vị thôi...
- Minh Dương, đang có ý định xấu xa gì à?_ Ghé lại gần cậu trai trẻ trung năng động, nhí nhảnh "đáng yêu" kia, anh cười bí hiểm hỏi.
- Chứ không phải là anh sao, Hải Dương? Định cướp người yêu ai nữa à?_ Cậu trai tên Minh Dương liếc sang, cười nhạt vuốt tóc đối phương nói tiếp_ Huỳnh Lôi xem ra cũng chuẩn bị giáo mác thông anh rồi ~
Hải Dương xanh mặt, trừng trừng nhìn Minh Dương. Chết tiệt, anh quên thằng nhóc này nắm thóp anh.
Minh Dương kéo kéo khoé môi, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Đi nhanh thêm một chút thì tốt...
Tài xế vừa dừng đợi đèn đỏ vừa sợ hãi lau mồ hôi, hôm nay ông đúng là xúi quẩy mà, đón nhầm hai vị khách đầy sát khí. Gió ùa đến, ông lạnh run...
Ngày hôm sau...
- Hạ Vũ, chị xong chưa?_ Dựng xe trước cổng nhà cô, Vũ Phong nhìn nhìn đồng hồ, hôm nay cậu đi cũng không sớm lắm. Sao không thấy cô đâu hết vậy?
- Nó còn đang nướng trên phòng, vào kéo nó dậy đi!_ Chị của cô mở cổng ra, cười cười với cậu.
Vũ Phong hơi cúi người chào, nhìn nhìn đánh giá người trước mặt. Chị của cô khá cao, khác hẳn với cô, nhìn cũng tầm hơn 1m7, mặc áo phông xanh cùng quần bò bó để lộ đôi chân dài, mái tóc màu hạt dẻ xoã dài phủ xuống trước ngực, gương mặt thanh tú với đôi mắt sắc sảo đang nhìn cậu.
- Chị ra ngoài ạ?
- Ừ, đi mua chút đồ!_ Chị cô lách người nhường đường cho cậu, còn rất thoải mái vỗ vỗ vai người đối diện._ Nhớ đừng lợi dụng lúc nó nửa tỉnh nửa mê đấy!
- Em không dám!_ Cười trừ, Vũ Phong nhìn theo bóng chị cô khuất dần mới đẩy cửa đi vào nhà. Cậu biết mà, ngoại trừ cô ra chẳng ai còn ngây thơ~
Kiến trúc nhà cô khá độc đáo, không gian phòng khách đặt biệt rộng, dường như là không thấy cả vách ngăn nào cả, vừa vào cửa liền thấy một cái cầu thang ngoài cùng bên phải, tiếp theo là cửa phòng tắm, phòng bếp và nhà kho, bên hông bên trái là cửa thông ra vườn. Lên cầu thang là phòng của khách, phòng của cô, chị cô và bố mẹ, cậu cứ đi hết hánh lang tầng hai liền thấy trên cảnh cửa phòng cuối cùng treo một cái biển vẽ tay: "Phòng của Hạ Vũ".
Nhìn nét chữ và hình vẽ trên biển, Vũ Phong bật cười, cậu đến tột cùng cũng không nhìn ra nét người lớn ở cô nàng 18 tuổi này. Cô trông còn trẻ con hơn cậu.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là cả căn phòng nhuộm màu hồng đáng yêu, trang trí phòng là vô số con gấu bông, từ lớn tới nhỏ và nhiều đồ vật bằng thủy tinh. Giữa phòng là môt cái giường to, Hạ Vũ ôm chăn vùi đầu vào gối mơ màng, gương mặt đáng yêu say ngủ càng chói hơn. Vũ Phong bật cười tiến đến, muốn lay cô nhưng nhìn thấy cô rồi lại không nỡ đánh thức, cô ngủ thật manh nha~
- ... Hạ Vũ, nếu em thật sự đi, chị có giữ em không?_ Ngồi lên giường, cậu đưa tay vén tóc mái của cô sang một bên, đôi mắt chăm chú nhìn cô.
Cậu không thể không đi, gia đình cậu vốn phức tạp mà chuyện du học lần này lại làm phức tạp hơn. Dù cho cậu tìm mọi cách vẫn bị bắt đưa đi, không biết việc đó ảnh hưởng đến cô không nữa kìa. Bất quá nhìn thấy vẻ tươi cười cùng ngây ngô của cô, cậu tin là mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát, chỉ là... Cậu có thể buông tay cô không thôi!
- ... Ưm, nắng..._ Trở mình, Hạ Vũ hơi nhíu mày che che mắt, lại muốn vùi đầu vào ngủ.
Thịch!
Nhìn vẻ ngái ngủ của ai đó, bất giác Vũ Phong thấy đỏ mặt, cô nàng này thật không ý tứ nha. Quay mặt đi, cậu chợt nhớ đến câu nói của chị cô, bối rối vò tóc. Thật là ám ảnh đi~
Nhớ đừng có lợi dụng lúc nó nửa tỉnh nửa mê đấy!
- Hạ Vũ, thức dậy đi! Không là ta sẽ trễ học đó!_ Vươn tay lay lay cô, Vũ Phong cũng không thể đánh tan nét bối rối được. Giọng hơi căng thẳng gọi.
- .... Vũ, Vũ Phong?!_ Mơ màng, Hạ Vũ chớp chớp mắt nhìn cái tên con trai "lạ mặt" đang ái ngại đứng cạnh. Ngờ nghệch nhìn, hơi suy nghĩ nhìn, cười ngốc nhìn và cuối cùng là bật đầu dậy trừng trừng nhìn cậu_ Sao lại ở đây!?
Nhìn gương mặt người đối diện đỏ ửng, cậu bật cười, nheo nheo mắt nhìn cô gian xảo.
- Chị sao vậy? Ai đòi em hằng ngày đón chị đi học vậy? Không thấy chị nên vào gọi mà!
- Ách, đã 6 giờ 15 rồi sao?! Tôi thay đồ liền, ra ngoài chờ đi!_ Luống cuống tay chân, Hạ Vũ vọt vào WC cá nhân, trừng mắt nhìn cậu rồi đỏ mặt đóng cửa.
Mỉm cười, Vũ Phong đứng dậy, thuận tay dọn giường cho cô, nhìn thấy trên giường toàn là gấu bông với gấu bông mới chợt suy nghĩ: Sau này dùng gấu bông dỗ ngọt chị ấy mới được!
Đinh~ đinh~ đang~ đang~
Liếc qua điện thoại của cô nằm trên bàn học, thấy người nhắn tin là "Chú Aki" cậu liền nhíu mày. Thường thì rất ít người biết số cô, biết cũng chỉ rất thân mới cho nhưng cái tên "Aki" này không thực chút nào, sao lại có số cô. Nhìn chằm chằm cái điện thoại, Vũ Phong nghiêm nghị mở máy, lục hộp tin nhắn.
"Này, chú gặp cháu được không?"
Mày thanh nhíu lại, cậu nghi hoặc nhìn dòng tin nhắn. Sao cậu thấy người này ăn nói cũng có chút thô lỗ, như thế nào mà có quan hệ chú cháu với cô vậy? Nghe tiếng lạch cạch trong WC, cậu không khách khí liền đem tin nhắn xoá đi, bỏ điện thoại xuống vờ như nhìn quanh phòng.
- Đi được chưa chị?_ Mỉm cười nhìn người con gái đang ngây ngô nhìn mình, Vũ Phong đưa tay vuốt vuốt tóc cô còn hơi rối hỏi.
- Ừ, đi được!_ Gật đầu lia lịa, Hạ Vũ hấp tấp bỏ chạy.
Khoảng cách gần như vậy làm cô liên tưởng tới ngày hôm qua, thực có chút xấu hổ. Không dám nhìn thẳng vào cậu nữa rồi!!!
Thấy cô quơ quào vài cái, nhét tập sách và điện thoại vào balo, đầu mày hơi nhướn lên của cậu cũng hạ xuống. Chậm rãi theo cô đi xuống lầu rồi rời nhà, cả hai bắt đầu lên trường lúc 6 giờ 20 phút.
Ở trường...
Dắt xe vào nhà xe, Vũ Phong và Hạ Vũ như thường lệ cùng lên lớp, chợt một nhóm người lọt vào tầm nhìn của cô.
Cả nhóm gồm 6 người: hai người vận đồ vest đen, kính đen trông có vẻ nguy hiểm; hai ông lão tầm 60 mấy vừa mới bước xuống xe và cuối cùng là hai tên con trai: một người cao chừng 1m8 đẹp trai với mái tóc nhuộm đỏ chói mắt, mặc áo phong và vest khoác ngoài, quần jean mài rách cực kì sành điệu; người còn lại cao gần bằng Vũ Phong, mặc đồng phục, gương mặt lạnh nhạt ngó đông, ngó tây, chợt nhìn về phía cô.
Mắt chạm mắt.
- Chị, nhìn ai vậy?_ Chợt một vòng tay vòng qua cổ cô, giọng nói ấm áp của cậu kề bên tai. Vũ Phong vừa liếc mấy người bên kia, vừa kéo cô rời đi_ Chị nhìn tên con trai khác, em ghen!
- A, không có! Chỉ là thấy cậu ta chắc là học sinh mới thôi mà~_ Hạ Vũ thấy giọng điệu có phần buồn bực của cậu vội lắc đầu, tim bỗng ấm áp.
- Lúc em chuyện về chị cũng không có nhìn như vậy!_ Vũ Phong càng kéo cô lại gần mình hơn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn trong suốt kia.
Càng nhắc càng làm cậu ủy khuất, rõ ràng cậu lúc đó rất nổi bật vậy mà bà chị cậu để mắt lại không thèm nhìn cậu. Giờ lại để mắt đến tên con trai đó, cậu không cam tâm!
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, Hạ Vũ chợt rạng rỡ cười. Cậu vì cô mà ghen thật làm cô hạnh phúc mà, bất quá cậu ghen cũng ghê thật, y như lời cô thủ thư nói.
Đing~ Đing~ Đang~ Đang~
"Thôi, cũng không cần rồi!"
Ể? Sao chú Aki lại nhắn như vậy? Không cần cái gì? Cô đã để quên tin nhắn gì sao? Nghi hoặc đọc tin nhắn, Hạ Vũ không ngừng tự suy diễn: là chú Aki nhắn nhầm? Hay mình nhỡ xoá tin nhắn nào của chú ấy mà mình chưa đọc? Hay mình hứa gì với chú ấy mà quên rồi?..v...v...
- Người này là ai vậy?_ Nhìn nhìn sơ qua màn hình cũng đoán ra người gửi, Vũ Phong cố che giấu mùi giấm chua chỉ chỉ tay hỏi.
- Là người quen qua mạng thôi, chơi khá tốt!_ Hạ Vũ cười cười nói qua loa, mà thật sự quan hệ cả hai chỉ có vậy thôi mà.
Vũ Phong nhướn mày, hơi phụng phịu nhìn cô, cánh tay đang khoác vai cô chực buông ra lại siết cô vào lòng cậu. Chỉ nghe cậu lầm bầm nhỏ: Không cho chị bỏ em!
Hạ Vũ cười trừ nhưng đôi mắt cũng không che giấu được niềm vui nho nhỏ.
- E hèm, đến lớp của tiểu công chúa rồi, bạch mã hoàng tử đi thong thả~
Lớp trưởng lớp nó nhảy ra, trêu chọc nhìn tay người nào đó đang đặt trên vai người nào đó, nhìn mặt người nào đó nhăn nhó đang ôm người nào đó mặt vui sướng. Cực kì không khách khí kéo cô ra khỏi cậu, vui vẻ nhìn "thiên hạ đại loạn" nói:
- Tiểu Vũ nha, lúc nãy thầy Khá văn phòng tìm cậu đó! Nghe đâu giúp tiếp đón học sinh mới đó!
Vũ Phong cau mày, nhìn bà chị hằng ngày luôn ẩn ý nhìn cậu giờ lại cười cái nụ cười vui khi người gặp hoạ. Học sinh mới trong miệng chị ta là cái người khi nãy?
- Học sinh mới mà cần tiếp đón, là ai vậy chị?_ Đem chất giọng hoà nhã, dễ gần của mình trở lại, cậu cười cười hỏi.
- Nghe đâu là con cháu giàu có đó~ Có vẻ cũng rất nổi~_ Lớp trưởng nháy nháy mắt, lột áo khoác và balô của cô chạy vào lớp lánh nạn.
Hạ Vũ ngơ ngác nhìn, có chút không rõ việc lớp trưởng nói có ý gì, lại thấy cậu nhìn chằm chằm. Vũ Phong muốn lên tiếng không cho cô đi lại nuốt trở về, dù gì cũng là giáo viên sắp đặt cậu muốn ngăn cũng khó.
- Chị,...cứ đi..._ Phải một lúc mới lên tiếng được, Vũ Phong thở dài nói với cô, lại ngước nhìn cô cười nhẹ_ Em chờ chị!
Hạ Vũ ngạc nhiên, má nóng bừng rồi gục đầu xuống, gật gật hai cái rồi mới chần chần chừ chừ chạy đi.
- Này hoàng tử, thả cừu đi thật à? Không sợ sói vồ sao?_ Lớp trưởng lúc này mới nhô đầu ra khỏi cửa, nhìn bóng chạy đi của cô rồi nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cậu hỏi.
- Phải đấy, kiểu con gái đó không giữ kĩ rất dễ mất!
Một giọng nói chen ngang cùng tiếng cười khúc khích, Vũ Phong nhíu mày quay lưng lại, lớp trưởng cũng tò mò nhìn theo.
Một chàng trai có mái tóc đỏ rực, gương mặt sắc sảo đang cười nửa miệng, tháo kính mắt trên mắt xuống để lộ gương mặt đẹp - Hải Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top