Chương 2: Một Ngày Nọ...
Mọi chuyện trở nên thật khó hiểu, đối với chính cô mọi thứ cô đều khó hiểu...
***
Thứ hai...
Lại một thứ hai, bận rộn. Sau tiết chào cờ Hạ Vũ bị thầy cô kéo lên văn phòng làm cu li, đến nổi muốn ngó xuống sân trường tìm bóng áo xanh quen thuộc cũng không được. Vì Hạ Vũ chỉ thi vào một trường cao đẳng bình thường nên không cần ôn tập nhiều, từ ngày vào trường đã là một cu li quen thuộc của văn phòng giáo viên, giờ cô ở văn phòng còn nhiều hơn ở trường.
- Hạ Vũ!
- Vâng? Có chuyện gì?
Vùi đầu trong đống giấy tờ, nghe tiếng gọi Hạ Vũ cũng chẳng buồn ngẩng đầu. À ừ hỏi lại.
- Gần trưa rồi mà chị còn chưa nghỉ nữa à?_ Một giọng nói đặc biệt trầm ấm phủ lên người cô, người nọ đã đứng bên cạnh từ khi nào.
- Vũ Phong???_ Ngẩng phắc đầu, Hạ Vũ không tin vào mắt mình trừng trừng nhìn nụ cười dịu dàng của "bạn trai mình".
- Thật là, chị cứ vùi đầu những thứ này. Còn thời gian đâu mà đi chơi với em chứ?_ Phong sắp xếp lại giấy tờ trước mắt cô một cách nhanh chóng mới giận dỗi nhìn cô.
- Có... Có mà..._ Lắp bắp, đây là lần đầu tiên cậu đến tận văn phòng tìm Hạ Vũ nên cô có chút ngượng ngùng. Ây, bình thường cô đều bừa bộn như thế nha.
- Hơn mười giờ rồi, chị không định dùng gì hả?_ Phong kéo ghế ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô, cảm thấy vui vui khi vẻ mặt của cô ửng hồng.
- Ừ, định một chút nữa mới đi ăn, sắp xong rồi!_ Hạ Vũ nắm chặt cây bút trong tay, lăn lăn trên tờ giấy.
- Còn một chút nữa? Vậy đi ăn với em đi rồi tiếp tục._ Nheo nheo mắt, Phong mỉm cười kéo kéo tay cô.
- Nhưng mà...
- Được rồi, em đi đi Hạ Vũ. Để em ở đây cô phải khóc thay cho bé Phong nhà cô lắm!_ Cô thủ thư trường cô là chị họ của cậu, cười trêu chọc cô.
- Cô!_ Mặt đỏ càng thêm đỏ, Hạ Vũ nghẹn họng nhìn Cô.
- Chị, em đưa chị đi ăn!_ Nháy mắt với cô thủ thư, Phong nắm tay cô kéo đi.
- Từ từ!!_ Hạ Vũ cùng đôi chân ngắn của mình cố đuổi kịp cậu bạn trai chân dài, vẻ mặt mếu máo.
Cô thủ thư nhìn theo bóng hai đứa trẻ, mỉm cười ẩn ý, đôi mắt thoáng u buồn. Đôi trẻ này, thật dễ thương...
Canteen...
Đặt khay cơm trước mặt Hạ Vũ, Phong mỉm cười nhìn vẻ lấp lánh trên gương mặt của cô. Lẳng lặng ở một bên ngắm nhìn vẻ trẻ con của cô trong từng cử động, cậu dường như quên mất đây là đâu.
- Vũ Phong, không ăn à?_ Được một lúc, Hạ Vũ ngẩng đầu thấy cậu không ăn bèn hỏi.
- Ngắm chị đủ no rồi!_ Vũ Phong bật cười, vén tóc mai của cô ra sau tai, cử chỉ đều cực kì cực kì dịu dàng.
Gương mặt nhanh chóng ửng hồng, Hạ Vũ cúi gằm mặt ăn cơm, đôi mắt run run nhìn lén cậu. Nhìn người đối diện có những cử chỉ đáng yêu như vậy, Vũ Phong có phần thêm sủng nịnh, trong lòng lại càng không muốn đi du học, nhất định sẽ rất nhớ cô.
- Chị, tuần sau trường tổ chức mừng xuân, chúng ta đi cùng nhé?_ Vũ Phong cố giấu đi trong đôi mắt vẻ u sầu, mỉm cười nhìn cô đã chén xong bữa ăn.
- Tuần sau rồi à!? Mau thật!_ Liếm liếm môi, Hạ Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn rồi tươi cười nhìn cậu_ Tất nhiên chúng ta phải đi cùng rồi.
- Ừ!_ Nhìn gương mặt trẻ con của cô, có phần không nghĩ ra cô làm thế nào mà đến từng tuổi này vẫn có gương mặt đó. Vũ Phong mím môi mỉm cười.
- A, ăn xong rồi! Làm tiếp thôi!_ Hô lên, Hạ Vũ đứng dậy rất tự nhiên cầm hai khay thức ăn chuẩn bị dẹp, cau mày nhìn cậu_ Sao ăn chẳng bao nhiêu thế? Hôm nay không khoẻ sao?
- Không, em ăn rồi. Xuống đây chủ yếu để chị ăn no đó!_ Vũ Phong lắc đầu, đứng dậy đoạt hai khay cơm trên tay cô, cúi người nói nhẹ vào tai cô_ Để đồ ngốc như chị tự lo, em lại sợ chị nhịn đói đến nhìn em cũng không ra!
Hoá đá, Hạ Vũ bùng nổ, ôm mặt ửng đỏ vì ngượng, hơi thở của cậu vẫn vờn bên tai. Oa oa, khoảng cách lúc nãy... Gần như là không có!
Vũ Phong đi theo Hạ Vũ lên văn phòng. Vừa đi cả hai vừa "làm việc riêng", cô vừa đi vừa che giấu nét lúng túng trên mặt, cả ở trong lòng; cậu thì vẫn như thường lệ, nhìn lén biểu hiện của đối phương, không thiếu một khắc nào rồi tự mặc niệm bản thân mau buông tha cho cô.
Đến góc khuất của cầu thang, Vũ Phong chợt dừng bước, suy nghĩ trong giây lát rồi đột ngột tiến về phía trước kéo cô lại. Cảm nhận được cơ thế nhỏ bé kia nằm trong lòng mình, cậu hoàn toàn làm theo bản tính của mình. Đưa tay che miệng cô lại, cậu im lặng cúi xuống hôn lên tay mình, cảm nhận được đôi môi của cô bên kia bàn tay mà không khỏi rung động.
Hạ Vũ bị hành động của cậu doạ cho ngốc, cả người bị cậu ôm chặt cũng không đẩy ra.
Khung cảnh liền rất mập mờ, nam nữ ôm lấy nhau, trán chạm trán, môi chạm... Tay.
-... Em về lớp!_ Miễn cưỡng buông người con gái trong tay ra, Vũ Phong nhẹ nhàng nói, lần nữa nhìn ngắm vẻ ngốc nghếch của cô.
-... Ừ!_ Cúi gằm mặt, Hạ Vũ xoay người chạy nhanh về văn phòng, bỏ qua vẻ mặt cười khổ của cậu.
Người con gái này thật ngây thơ, làm cậu không thể rời mắt, không thế buông tay được...
Aaaaa, sao... Sao Vũ Phong lại làm như thế chứ?! Sao lại "cưỡng hôn" cô chứ? Còn đang ở trong trường nữa chứ, nhỡ có người thấy thì sao?!?!?!
- A, em dâu. Ăn xong rồi à?_ Cô thủ thư nhìn thấy cô liền trêu chọc, muốn tìm nơi cô một thú vui nào đó.
-... Ừ!_ Nghe xong câu nói của cô thử thư, Hạ Vũ mặt càng đỏ hơn. Sao cô lại nhớ tới mấy cuốn ngôn tình "thịt văn" vậy trời???
Ting ting~
Chuông điện thoại đột ngột đổ, Hạ Vũ u ám lôi điện thoại ra, cắn cắn môi mở tin nhắn. Cực kì sửng sốt mà trợn mắt.
"Tuần sau chú vào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top