THỨC TỈNH (2)
"Hả? Làm bạn sao?"
Vũ Thiên ngơ ngác với lời đề nghị này, sao mà dễ dàng thế nhưng nhìn cậu ta thân thiện như thế Vũ Thiên nghĩ chắc tên này quen biết rất rộng đây. Nhưng không biết vì sao, cũng có lẽ tại vì trong thâm tâm hắn khao khát một người bạn nên hắn thật sự suy nghĩ lời đề nghị này.
Tô Thiếu Hình thấy hắn do dự liền không suy nghĩ gì nhiều mà khoác lấy vai hắn, nói:
"Được rồi! Coi như ngươi đồng ý, chúng ta dù sao khi tiến vào Thiên Huyền tông cũng cần có bạn bè để bớt cô đơn đúng không. Mà tốt gì hơn là đồng hương chứ, được rồi, đầu tiên chúng ta cần hoàn thành đoạn đường năm trăm bậc trước cái đã."
Nói xong, Tô Thiếu Hình liền kéo Vũ Thiên đi lên, cả hai người sóng vai nhau đi từng bước. Còn thiếu nữ đang được bao bọc bởi vầng sáng kia dần dần tỉnh lại, Thái Mỹ đôi mắt có chút gợn sóng, không nhanh không chậm nói:
"Sư phụ, đứa bé này có lẽ phù hợp với con!"
"Băng Phách hạ thể tấn thăng Băng Phách thể nhưng rõ ràng tinh túy vẫn còn dư dả, lắng đọng. Bé gái đó không đơn giản, mới có mười tuổi mà nghị lực rất cao."
Lão giả mắt cười hiền hậu, gật đầu liên tục:
"Rất thích hợp với Thái Mỹ! Đứa bé này tiềm lực rất lớn, mới mười tuổi thôi mà đã vượt qua được, mà còn tấn thăng nữa cơ. Ha ha Có lẽ Mệnh Tượng không đơn giản đâu!"
Thái Mỹ mắt cũng đã cong thành một vầng trăng, tâm trạng vui sướng. Nhìn Tam Mãn kế bên một cách đắc ý, Tam Mãn cũng chỉ có thể "hừ" một tiếng.
Hai nén nhang đã cháy hết, nén nhang thứ ba đã bắt đầu đốt lên. Giờ đây, người dẫn đầu vẫn là thiếu niên mang y phục xanh lam, người của Lam gia. Kỳ phùng địch thủ của người đó ban đầu là một thiếu niên đến từ Kình gia nhưng giờ đây người đi theo sát nút lại là vị thiếu nữ mang vầng sáng ban nãy.
Cùng với ba người trên và Vũ Thiên, Tô Thiếu Hình là năm người có tốc độ nhanh nhất tại đây. Tất cả đều đã tiến đến bậc ngoài bốn trăm, Lam gia tộc nhân đã tiến đến bậc 450, và đấy là chân chính thử thách gian truân!
Những người còn lại có một ít là đã hôn mê, người thì vẫn cặm cùi tiến lên từng bước, nghị lực phi thường. Nếu tính từ bậc 350 trở đi thì ít nhất cũng có hơn trăm người, mới khảo hạch đầu mà đã loại đi nhiều đến thế. Thật đáng sợ!
Vũ Thiên có chút mệt mỏi, tay quệt đi mồ hôi đọng lại trên trán. Ý chí mãnh liệt điều khiển cơ thể. Đây chỉ là bước nhỏ đầu tiên mà mình phải bước nếu muốn tìm thấy cha mẹ! Đây chỉ là một ít bậc thang mà bản thân phải giẫm lên khi muốn dương danh thiên hạ, thành tựu sự nghiệp lớn! Bản thân phải cố gắng!
Tô Thiếu Hình lúc này cũng bùng phát ra một ý chí quyết tâm vô cùng lớn, một nguồn nhiệt nóng hổi tỏa ra từ cậu khiến ý chí Vũ Thiên càng trở nên thanh tỉnh và kiên cường. Đôi mắt kiên cường của cả hai, bùng lửa của cả hai đều rơi vào trong tầm mắt của lão giả. Lão cười sáng lạn vô cùng:
"Hai đứa nhóc đấy không tệ! Không ngờ tại đây, Nam Sơn thành này lại cho ta chứng kiến nhiều thứ thú vị đến thế!"
Mất khoảng năm phút thì Lam gia tộc nhân mới bước ra thêm bước, nếu giữ tốc độ như thế thì có khả năng sẽ đăng đỉnh trước khi nhang cháy tàn. Nhưng càng lên cao càng khó và càng mất thời gian, bằng chứng là bậc tiếp theo phải mất hết khoảng bảy phút. Lam gia tộc nhân suy nghĩ trầm ngâm, quyết định dừng ngay tại đó.
Thiếu nữ theo sát sau cũng gặp phải tình huống khó khăn như thế. Rất nhanh Vũ Thiên cùng Tô Thiếu Hình đã đuổi kịp ba người phía trước, hai người bước lên bậc 451 như bước vào một thế giới khác, trọng lực kinh khủng nhao nhao ập xuống. Đầu gối hai người có chút khụy xuống, quả thật là khó khăn vô cùng mà.
Lúc này Lam gia tộc nhân bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt xa xăm nhìn lên Quảng trường gần ngay trước mắt, đôi chân khụy xuống, mắt vẫn chăm chú nhìn lên trên đấy. Một cỗ lực lượng bùng phát, đôi chân phát lực một cái, nhảy liền mười bậc. Tiếp đáp bậc 462, Lam gia tộc nhân liền ngay lập tức ngồi sụp xuống thở hổn hển nhưng trông thấy được một nụ cười thỏa mãn trên môi.
"Nhóc đấy, thật thông minh! Nhưng sự thông minh cũng phải dựa trên tiền đề có thực lực chống lưng mới được cơ đấy!"
"Ồ! Có một người sắp đuổi kịp năm người kia rồi!"
Kình gia tộc nhân mắt nhìn có thêm người sắp đuổi kịp liền gấp gáp hẳn lên, gượng cả người bùng phát xông xáo lên trên. Hắn không phóng mà là chạy, được ba bậc liền xụi lơ mệt mỏi. Thiếu nữ dù cho có mười tuổi nhưng độ lạnh lùng lại thật đáng sợ, đôi mắt vô tình quét lấy Lam gia tộc nhân, nhìn lấy Quảng trường to lớn phía trước không xa.
Một luồng khí lạnh bao bọc lấy thiếu nữ, từng hơi sương lạnh giá lắng dần xuống dưới đất. Đôi chân tinh tế khởi bước, cứ như thế tiến đến bậc 460. Thiếu nữ mồ hôi đã lăn dài xuống cần cổ, nàng dứt khoát ngồi xuống nghỉ ngơi, trên gương mặt hiếm khi xuất hiện tia biểu cảm.
Vũ Thiên cùng Tô Thiếu Hình nhìn lấy nhau, thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt cả hai. Vũ Thiên hắn từng đả nhập nơi có trọng lực to lớn như thế nên hắn hiểu rõ cách trả giá ít nhất mà nhận được nhiều nhất. Cùng phương pháp như Lam gia tộc nhân, tận dụng lấy sự phản lực tạo lực bắn.
Hắn âm thầm vận dụng Phá Thượng Tả Quyền, nâng cao sức chịu đựng của bản thân và hắn súc thế nhảy nhanh đến tận bậc 468, dẫn đầu toàn trường. Lam gia tộc nhân bất ngờ nhìn lấy người vượt mặt mình. Một tia mê mang, nghiền ngẫm xuất hiện trong mắt Lam gia tộc nhân. Thiếu nữ ấy cũng có đôi chút kinh ngạc nhưng cũng không để ý quá nhiều, thứ đọng lại trong thiếu nữ là vẻ ngoài tuấn mỹ.
Tô Thiếu Hình bắt chước Vũ Thiên , súc thế liền một phát nhảy ngang bằng Lam gia tộc nhân. Hai người nhìn nhau, gật đầu chào hỏi. Vũ Thiên cùng Thiếu Hình giơ nắm đấm ra phía trước, nhìn nhau nở nụ cười tươi mê hồn. Thiếu Hình thật đã có chút mê lấy người thiếu niên trước mắt, dù chỉ là lần đầu gặp mặt.
Nửa nén nhang cuối cùng nhận thấy được đuổi theo sát nút của Lam gia tộc nhân, thiếu nữ lạnh giá cùng Tô Thiếu Hình với Vũ Thiên. Rốt cục người đuổi theo kia đã vượt qua Kình gia tộc nhân, một nữ tử kiên cường. Năm người bọn họ dần dần đến được Quảng trường, người lên đầu bất ngờ rằng là thiếu nữ lạnh giá kia, năm phút tiếp theo thì Vũ Thiên đến và trôi thêm một phút thì Lam gia tộc nhân cùng Thiếu Hình song song tiến đến.
Khi bọn họ tiến lên thì không ai nói lời nào, vui mừng thỏa mãn cũng bị khống chế phát ra. Ai nấy đều tìm thấy một nơi đả tọa, hồi phục lại thể lực tiêu hao kinh người. Ba người thầy trò nhìn bốn thiếu nam, thiếu nữ ấy gật đầu thầm khen ngợi.
Chỉ còn lại nửa nén nhang mà thôi, lão giả cười hiền hậu một tiếng, cánh tay khẽ phẩy một cái, trọng lực cũng yếu hơn trước rất nhiều. Khi nén nhang chỉ còn lại một mảnh nhỏ khoảng chừng cháy thêm được một phút nữa thì ngay tại bậc thang 489 có người dùng phương thức tương tự như Vũ Thiên cùng Lam gia tộc nhân, bật lên đến Quảng trường. Đôi lông mày đậm, tiêu sái, thân cao tuấn tú vô cùng.
Cuối cùng khi nhang cháy hết thì có tổng cộng 124 người leo lên được Quảng trường!
Là một con số lớn nhất trong năm mươi năm qua đấy! Nếu cứ cho rằng những người tại đây đều có Mệnh Tượng. Lần này tuyển chọn khó hơn trước rất nhiều! Lão giả tay khẽ vẫy, một luồng hơi ấm áp, mát mẻ tràn ngập không gian. Thể lực liền được hồi phục vô cùng nhanh chóng, những người leo lên được Quảng trường liền sung sướng tột cùng, có người xúc động đến chảy cả nước mắt. Niềm sung sướng, tự hào tràn ngập cõi lòng bọn họ.
Vũ Thiên giương lên khóe môi nhìn mọi người xung quanh òa òa khóc, bọn họ vẫn còn là một đứa trẻ mười tuổi. Yếu đuối trước phong ba bão táp lắm! Bỗng bàn tay hắn được một nguồn nhiệt bao bọc lại, lúc này tay hắn đang được Thiếu Hình nắm lấy. Đôi mắt của Thiếu Hình thật sự rất là tràn ngập chiến ý cùng niềm tin tất thắng. Sự kiên cường của cậu ấy rất dễ lan truyền cho người khác, có lẽ làm bạn với cậu ấy không phải là chuyện gì khó khăn cả.
Thái Mỹ nhìn lấy tràng cảnh này cũng có chút xúc động, lão giả nhìn đám trẻ tràn đầy yêu thương, lão cất tiếng:
"Chúc mừng những người hoàn thành, vỗ tay cho sự kiên cường của các ngươi. Những biểu hiện của các ngươi đều được bọn ta nhìn thấy và đánh giá, chúng ta lần khảo hạch này có thể xem được sức chịu đựng của cơ thể và lực ý chí mạnh mẽ như thế nào... Kế tiếp là một khảo hạch nữa!"
Lúc này, Thái Mỹ thay lời sư phụ, cô đi lên một bước. Nhìn toàn bộ những đám trẻ mồ hôi chảy đầy cả người, cô cười khẽ một tiếng:
"Tuổi trẻ quả thật đáng tưởng niệm mà! Được rồi, kế tiếp các ngươi sẽ lần lượt tiến vào vòng tròn trung tâm Quảng trường, và phải nhớ rằng luôn giữ bản thân một cái tâm bình tĩnh và lí trí nhất có thể. Tốt nhất là trong sạch!"
Nói xong, cô cất bước đến vòng tròn trung tâm Quảng trường. Đôi môi khẽ mấp máy vài cái, cả người cô sáng lên một màu hồng dụ hoặc dẫn xuống vòng tròn lớn được khắc hoa văn, chạm trổ đẹp mắt. Nó bừng sáng lên, những hoa văn ấy di động, quay xung quanh, vô cùng kì diệu!
"Bây giờ ai có tên liền tiến vào vòng tròn này, không gì phải sợ hãi cả! Người đầu tiên, Ngưu Mã!"
Một thiếu niên to con, mặt mày có chút dữ tợn tiến lên trước hết. Ánh sáng dịu nhẹ quay quanh tâm trí Ngưu Mã khiến hắn dần dà mỏi mắt, nhắm lại. Đến khi mở ra thì hắn đã tiến nhập một thế giác khác nhưng hoàn cảnh xung quanh lại rất giống như những gì bình thường xảy ra quanh hắn.
*****
Ngưu Mã cứ có cảm giác bản thân hình như quên mất một cái gì đó, rất là trọng đại! Nhưng hắn lại là một con người đơn giản, nếu không nhớ thì dứt khoát không nghĩ đến. Tay cầm thùng cá, tay cầm con gà rừng lớn, nước miếng chảy ra giàn giụa, đôi mắt phát sáng cả lên.
Hắn dựa theo trí nhớ của bản thân mà tìm đường về nhà, trước mặt hắn là một phủ chứ không phải là nhà nữa. Tường cao, cửa lớn mạ vàng, có hai, ba binh lính đứng gác xung quanh. Tất cả đều thể hiện khí thế lớn, trong đấy có đại nhân vật! Cũng không biết như thế nào trong đôi mắt Ngưu Mã có chút mê mang, giãy dụa nhưng có lẽ sự khao khát đã chiến thắng!
Một binh lính đang canh gác phát hiện ra được hắn, lớn tiếng cúi chào:
"Đại Soái đã về!"
Liền kéo theo nhiều người dồn dập cúi xuống, hai binh lính đi đến giúp hắn đem đồ đạc chuyển vào bên trong. Nhìn đạo môn mở lớn lộ ra bên trong sân vườn rộng rãi, nhà khách dài rộng, đẹp đẽ. Hắn bỗng không muốn vào đấy! Trực giác cho hắn biết nhưng khi hắn quay lại thì trông thấy người mà hắn thầm thương trộm nhớ bao lâu nay_Tiểu Lan!
Tiểu Lan là một người phụ nữ xinh xắn, ngũ quan tinh chuẩn dễ tạo thiện cảm cho người khác. Là người phụ nữ đẹp nhất khu phố nơi hắn ở. Nhưng nhìn nàng bây giờ cũng khoảng hai mươi mấy cơ đấy, tay thì xách biết bao thực phẩm. Hình như nàng đã có chồng, nhưng không phải nàng mới có mười hai tuổi thôi sao, sao bây giờ liền thành người trưởng thành rồi.
Tiểu Lan trông thấy Ngưu Mã liền một mặt vui mừng, chạy đến ôm lấy cánh tay cường tráng của hắn, giọng nói như yến phát ra:
"Phu quân, chàng về rồi sao? Sao chàng lại đứng đây thế, vào nhà đi!"
Ngưu Mã không di chuyển, nguyên bộ mặt ngơ ra nhìn lấy Tiểu Lan xinh đẹp kế bên nói:
"Tiểu Lan, nàng vừa mới gọi ta là phu quân sao? Nàng..."
"Ha ha Không là phu quân thiếp thì là phu quân ai, chẳng lẽ chàng có người khác rồi sao? Giỡn hoài, đồ ngốc!"
Nhìn thấy gương mặt mình thầm thương đó, nhìn thấy tình cảnh mà mình luôn trông mong. Hắn vậy mà thật nhận ra hình như bản thân thật là có nhà cao cửa rộng như thế, Tiểu Lan là vợ của mình và mình còn là Đại Soái lập bao công lớn!
Hắn liền vui vẻ, sung sướng tiến vào đại môn rộng lớn!
Bữa cơm ấm áp tình gia đình, cha mẹ giờ đây hưởng phúc hạnh phúc biết bao nhiêu, mình còn có đứa con trai lớn chừng mười tám. Thân cao, gương mặt anh tuấn giống bố nó, hào sảng khí phách. Ngưu Mã ngập chìm trong biển hồng hạnh phúc, tối về hắn còn được vợ phục vụ tận tình chu đáo. Thoải mái cả người khiến hắn càng thêm tin những thứ này là bản thân thực lực dành lấy.
Sau những tháng ngày hạnh phúc thì phủ Thành chủ phát động lệnh triệu tập vì có một thành trì láng giềng xâm lược. Hắn thân là một Đại Soái nên phải ra chiến trường giết giặc. Rốt cuộc hắn từ giã cả nhà tổng cộng là ba năm trời, khi hắn về quang vinh vô hạn được tấn chức, thưởng bạc vàng, châu báu.
Nỗi nhớ về gia đình, về vợ yêu dấu đong đầy khiến hắn tốc lực trở về, bỏ qua yến tiệc linh đình. Hắn định tạo một bất ngờ cho Tiểu Lan nên rón rén đi về phòng của hai người, thấy đèn còn mở liền trong đầu xuất hiện hình ảnh Tiểu Lan trông ngóng hắn trở về biết bao.
Nhưng rồi căn phòng chợt tối, hắn nghĩ Tiểu Lan định đi ngủ, bước chân càng thêm nhỏ nhẹ. Tiến nhập gần lại cửa sổ, âm thanh truyền ra khiến Ngưu Mã hoảng sợ.
"A.. Đúng rồi, chỗ đó đấy! Tuấn Tuấn thật biết cách làm mẹ sung sướng như cha con nha! A~~"
"Mẹ... hộc... đừng so sánh ba với con chứ... con sẽ làm mẹ sướng hơn khi ở cùng ba... hộc, hộc, mẹ chặt quá~~"
Ngưu Mã tự nhủ hai người trong đấy chỉ là xoa bóp lẫn nhau! Đúng rồi, là xoa bóp thôi! Lúc trước Tiểu Lan hay khen lấy Tuấn Tuấn rất giỏi xoa bóp. Tay hắn chọc thủng một lỗ trên cửa sổ, nhìn vào trong đấy.
Một người phụ nữ dáng đẹp, lồi lõm đúng chỗ, vô cùng nóng bỏng đang nhún nhảy trên thân của một người đàn ông thân dài, rắn chắc. Người đàn ông tất là con trai hắn, mà người phụ nữ thì là vợ hắn! Hai người này... sao có thể cơ chứ... bọn họ tại sao là có quan hệ đáng phỉ nhổ như thế chứ...
Ngưu Mã bỗng nhiên không biết vì sao lại có một cảm giác thập phần kỳ quái, người hắn nóng như lửa đốt! Thân trong quân ngũ nhiều năm, một bóng dáng nữ nhi cũng chả có thành ra trong quân đội cũng có không ít đoạn tụ nhưng bọn họ không ẻo lả. Bọn họ tôn thờ tình yêu chính cống, không ẻo lả hóa gái!
Hắn cũng vì trong một lần tự an ủi vì nhớ lấy thân thể nuột nà của Tiểu Lan mà kết lên một đoạn duyên với Phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh dụ dỗ hắn bằng những đường cong đậm chất đàn ông nhưng lại quyến rũ vô cùng, và đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cũng ngay giây phút đó, một cánh cửa mở ra chào đón hắn!
Hắn nhìn lấy hai con người đang đắm chìm dục vọng kia mà thù hận, hắn quay người đi tìm một người. Một tờ giấy trắng nhăn nhúm trong bàn tay...
*****
"Vũ Thiên, không biết cái khảo hạch đó là như thế nào a? Ai ra đều một bộ ngu ngốc, gương mặt hình như đang đắm chìm vào một cái gì đó đấy?"
Vũ Thiên cũng khó hiểu. Từng người được gọi tên, đứng trong vòng tròn chưa đầy một phút thì đã ra. Ai ra cũng ngớ ngẩn, được dắt đến một chỗ khác ngồi, kế bên là một nén nhang được đốt lên. Hắn nghĩ có lẽ đấy là thời gian mà mỗi người có để hoàn thành khảo hạch!
Thái Mỹ nhìn đám trẻ có chút tội nghiệp, khảo hạch thật sự là quá nặng so với chúng nó. Bản thân mình đây cũng có chút khó khi đối mặt nhưng làm sao được, cũng may rằng khi tỉnh lại bọn chúng không nhớ gì cả. Dù sao chỉ là muốn biết một ít tâm tính của bọn chúng, nếu giữ lại chỉ sợ ảnh hưởng tâm lý sau này. Thái Mỹ liền tiếp tục bắt đầu:
"Lam Đông! Người kế tiếp là ngươi!... Tiến vào vòng tròn đi!"
Tử kim sắc quang mang bao trùm lấy Lam gia tộc nhân_Lam Đông! Tô Thiếu Hình như nhận ra điều gì, đôi mắt ánh lên một tia tỉnh ngộ, quay sang Vũ Thiên nói:
"Này, hình như ta biết một chút gì đó!"
Vũ Thiên liền có chút tò mò, hắn cũng có suy đoán riêng rồi nhưng cũng muốn nghe thử xem cái phát hiện của Thiếu Hình là gì, có phải chăng là giống nhau. Thiếu Hình có chút xúc động, vẻ mặt bí hiểm nói:
"Ta phát hiện được mỗi người tiến vào vòng tròn đó đều có các màu sắc quang mang khác nhau, như là người đầu tiên Ngưu Mã là sắc hồng, Lam Đông là màu tử kim kì lạ. Bạch Na Nam kia thì là màu đen. Theo ta suy đoán rất có thể khảo hạch đó có liên quan đến màu sắc đấy!"
"Ta cũng nghĩ như thế nhưng thật có chút khó hiểu, cái khảo hạch thực hiện như thế nào cơ chứ? Bọn họ ai nấy ngu ngơ như là đang ngủ, chẳng lẽ khảo hạch trong... trong mơ sao?!"
Hắn cùng Thiếu Hình nhìn mặt nhau, Thiếu Hình có chút trầm ngâm, còn Vũ Thiên gần như là xác định rồi. Hắn cũng từng tiến vào mộng cảnh cơ đấy, lúc này hắn càng trông mong mình học thành tài. Không ngờ thế giới này lại nhiều thứ huyền bí như thế!
"Tô Thiếu Hình!"
Nghe đến tên mình, cậu liền nhanh chân tiến lên. Vũ Thiên cổ vũ, nháy mắt một cái. Hai người trong lòng đã tự hiểu và hình thành một dây liên kết mỏng manh. Bạch sắc quang mang thánh khiết đổ ập xuống, toàn thân Thiếu Hình hưởng nhận một cảm giác tuyệt vời, thư thái , thoải mái. Đôi mắt cậu dần cụp xuống, nhan sắc cậu bây giờ càng thêm tuấn tú. Tựa như một mỹ nam an tĩnh!
Đến khi cảm giác thư thái biến mất, Thiếu Hình đã tiến nhập vào một quang cảnh kỳ lạ. Trời đất mịt mù, từng đợt phong quyển cuồng bạo bốc lên, những tiếng hô, tiếng gầm chấn động cả trời đất...
Chưa được một phút Thiếu Hình cũng như những khác, được dắt sang nơi khác đả tọa và thời gian một nén nhang bắt đầu!
Vũ Thiên nhìn khắp toàn trường một lượt, số người ngày càng ít dần đi. Cũng chỉ còn lại hơn mười người mà thôi, trong đó có hắn, thiếu nữ băng giá cùng thiếu niên tiêu sái nhảy từ bậc 489 đến Quảng trường. Vũ Thiên vì vậy liền có chút chú ý.
Nhìn sang nơi mà những người kia đả tọa, người đầu tiên Ngưu Mã nén nhang đã cháy gần hết. Bỗng một tiếng "hộc" xuất hiện, lão giả liền nhanh chân tiến đến, tay bắt lấy mạch của Ngưu Mã. Lão cười hiền hậu nói:
"Chàng trai trẻ, làm rất tốt đấy! Ngươi đã trong thời gian quy định hoàn thành khảo hạch, Tam Mãn đưa sang một bên hồi phục!"
"Dạ!... Đi theo ta!"
Ngưu Mã đầu chảy đầy cả mồ hôi, trên hai má còn nổi lên một vệt hồng nhưng đôi mắt còn chút mơ màng, mệt mỏi. Vũ Thiên nhìn mà lòng tràn đầy nghi vấn lẫn trông mong, hắn trước khi xoay sang thì trông thấy Ngưu Mã hồi phục lại lí trí, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc.
"Cậu nhóc đẹp trai kia!"
Vũ Thiên nhìn lấy mọi người nhìn mình, Thái Mỹ thì lại kêu lên một tiếng. Hắn khó hiểu đi đến, Thái Mỹ nhìn hắn một chút rồi nói:
"Hình như cậu nhóc cậu chưa có đăng kí mà đúng không? Sao ta nhớ là không có tên cậu nhỉ?"
"A... ta chạy đến đây có chút gấp... với lại lần đầu tiên tham gia không biết rằng cần đăng kí..."
"Không có người nhà... Được rồi, không sao, chưa đăng kì thì đăng kí thôi! Nếu đã đến thì khảo hạch luôn đi! Ngươi đồng ý không?"
"Dạ!"
Vừa dứt lời, cả người hắn cảm thấy có chút thư thái, sảng khoái vô cùng. Khiến cho hắn có một chút buồn ngủ, lười biếng. Đôi lông mi dài, cong vút khẽ rung vài cái rồi đóng lại. Trước khi hoàn toàn ngủ say, hắn nghi hoặc vì sao bản thân lại không có quang mang bao bọc lại.
Không biết qua bao lâu, chỉ biết rằng luồng gió lớn đánh thức lấy hắn. Vũ Thiên tư vị tạp trần nhìn lấy thảm cảnh trước mắt...
Thái Mỹ mặt ngơ cả ra nhìn lấy Vũ Thiên, lão giả lẫn Tam Mãn kinh hãi nhìn lấy bên này. Lão giả lẩm bẩm:
"Vô sắc quang mang sao?... Đại Thiên Phản Quang Mộng Trận lại cấp cho hắn khảo hạch là Vô sắc?... Đứa bé đó..."
"Sư phụ à! Đệ tử thấy lần thu nhận năm nay cùng lần thu nhận hai năm trước lẫn ba năm trước của hai năm trước đã chứng kiến một số thiên tài xuất hiện. Giờ đây những người đó đều là trọng tâm bồi dưỡng của tông môn và sắp tới còn đại diện tông môn đi thi đấu."
"Có lẽ là truyền thuyết đang dần thức tỉnh, có lẽ mọi sự tại thời đại này sẽ di chuyển kinh biến..."
Thái Mỹ nghe lão giả lầm bầm mà hiếu kỳ, cô nhìn toàn bộ 123 người đang đắm chìm trong mộng cảnh. Quay sang nhìn sư phụ cứ như một người tự kỷ:
"Sư phụ..."
"Thật sự là đúng như lời sấm truyền rồi ư? Thái Mỹ, Tam Mãn chắc các con đã từng nghe qua truyền thuyết về "Truyền nhân Thiên Địa" rồi đúng chứ?"
Tam Mãn sắc mặt bỗng bừng tỉnh:
"Mười năm trước, bầu trời có một ngày bỗng đột nhiên tối đen tột cùng. Mây đen đậm đặc che lấy ánh trăng xanh lam huyền dị, hai con Long Phụng bay lượn cửu thiên. Long gầm, Phượng hí chấn vang sinh linh Tam Giới! Mà Tam Giới có lưu truyền câu nói "Long Phượng cùng xuất, Truyền nhân Thiên Địa, thế này xuất hiện"!..."
Thái Mỹ tiếp lời:
"Nhưng không phải đấy chỉ là lời truyền thôi sao? Chưa ai chứng kiến sự xuất hiện của sủng nhi thiên địa cả!..."
"Lịch sử có chứng kiến, thời gian dài in dấu rồi chôn vùi, thế nhân tất khó tìm! Chắc chắn rồi, chỉ có thể là như thế thôi..."
"Sư phụ! Ban nãy có tổng cộng năm người gặp phải dị sắc quang mang! Chỉ có một người là cậu nhóc tên Vũ Thiên kia là Vô sắc thôi!"
Lão giả không biết vì sao lại trầm mặc, đôi mắt của lão cứ quay lên quay xuống, một tia cưỡng chế xuất hiện trong mắt lão. Lão giả không nói lời nào, cất bước chậm rãi đi đến đại môn Thiên Huyền phân điện cách Quảng trường 500 bậc thang. Tam Mãn không bước theo vì hắn còn phải ở đây trông chừng đám nhóc đang khảo hạch, Thái Mỹ cũng như thế. Lão giả đi đến bậc thang, mắt ngước lên nhìn lấy đại điện phía trên cao kia, đầu khẽ lắc. Bước đi khoảng năm bậc thang thì thân hình lão giả dần mờ ảo đi và biến mất theo làn gió khẽ thoảng.
Thái Mỹ nhìn lấy 123 người trước mắt đang mặt mày ngẩn ngơ, lâu lâu lại nhíu chặt chân mày, có người hai má còn đỏ lên như trái lựu. Nhìn mà có chút đau lòng thấy tội nhưng con đường tu sĩ sau này sẽ còn khó hơn gấp bội nên những cảnh tượng gặp được trong mộng đấy chỉ là phù du thôi. Trong đấy cô tập trung chú ý sáu người và có để tâm đến người duy nhất hiện tại thành công qua ải_Ngưu Mã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top