THỨC TỈNH (1)
Ngày hôm nay, tất cả mọi người trong thành, thâm tâm của họ đều xem đây như là một ngày lễ mới, đem đến cho họ những nhân sinh mới. Tựa như là một loại cuồng bái thành nhiệt, thành tâm cầu nguyện. Ngày hôm nay, đứa con bé thơ đang kế bên bản thân là chuột nhắt qua đường hay là một con hổ dữ, hung mãnh bá chủ ngọn núi sẽ được giải đáp! Và trước hai, ba ngày chùa chiền, tượng thánh nhân đều được mọi người ghé qua lễ bái thần phật, dâng hương tỏa khói ngút ngàn. Những điểm đến linh thiêng như hồ Nguyện Ước, cầu Thăng Thiên hay là hoa viên Phúc Duyên đều đông ngạt người đến, bao hoạt động tiêu biểu đều được thực hiện.
Tất cả đều là vì một bước đổi đời! Gia đình ai nấy đều mong con mình một bước thăng quan, bản thân tất nhiên là gà chó cùng bay, huống chi còn là gà ba, gà mẹ sẽ còn bay cao hơn! Đám trẻ từ mười cho đến mười ba tuổi đều thấp thỏm lo âu không ngừng, luôn suy nghĩ bản thân có phải hay chăng sẽ có Mệnh Tượng_cái thứ đổi thay cuộc sống bần hèn của phàm nhân.
Và ngày này cũng đã đến, hôm nay toàn thành nhà nào có con cái phù hợp độ tuổi đều tạm ngưng buôn bán, dắt con mình đến nơi thức tỉnh, nơi cao nhất Nam Sơn Thành, đứng tại đâu cũng trông thấy được, Thiên Huyền phân điện!
Nhất Nhất Tửu Lâu, lầu cao nhất, ngoài ban công
Ngoài ban công này chỉ duy nhất có một cái bàn cùng hai chiếc ghế, đây là được một công tử xài tiền như cỏ rác đặt làm và luôn trả tiền thuê mỗi tháng. Bàn được làm bằng phỉ thúy xanh tuyệt đẹp, nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, tỏa ra một nhiệt lượng ôn dưỡng thân thể. Là một loại ngọc hiếm có!
Ban công cùng gian phòng trong được ngăn cách bởi một tấm rèm bằng lụa sắc hồng, bên trong gian phòng có thể thấy loáng thoáng từng nữ tì dải lụa cùng thân thể tung tăng múa. Tiếng cười dâm đãng như có như không truyền ra, một ít tiếng chống cự kiều diễm phát ra càng khiến nơi đây ngập tràn xuân sắc.
Bên ngoài hai vị công tử quần áo chính khí, ngay ngắn gọn gàng. Một người áo trắng tinh tươm như tiên vân nhẹ lướt, đầu tóc được búi ra sau đính bởi cây trâm quý phái tựa như tông môn danh giá. Người còn lại sắc vàng mạnh mẽ, trầm ổn, trên người luôn tỏa ra một cỗ áp lực dị thường. Thân hình người mặc y phục vàng sắc to lớn, cơ bắp vạm vỡ. Người áo trắng tựa một thư sinh không nhiễm bụi trần, khói trà bay lãng đãng kia như tôn lên một thân trong sạch, duy chỉ có khóe mắt là phát ra một tia sắc bén tột cùng.
Trông thấy một tiếng dâm dục từ trong kia phát ra cùng tiếng gầm như hổ xuất sơn, vị công tử mặc y phục hoàng sắc cất tiếng:
-Cái tên đó cũng thật là, càng ngày càng trầm luân vào dục vọng. Mỗi ngày không làm là ngứa ngáy cả lên nhưng làm sao được, tên này quá mạnh về phương diện đó mà! Ha ha ha Nhưng cũng có chút không ngờ hắn thật sự sẽ bỏ qua lần thức tỉnh này.
Bạch y thiếu niên bình chân như vại, đôi mắt đẹp rực sáng nhìn lấy người đối điện ra chiều rất hứng thú với chủ đề này. Mặt nạ che hết cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp như đuôi phượng cong vút. Âm thanh của Bạch y thiếu niên khi phát ra khiến cho Hoàng y thiếu niên ngẩn ngơ giây lát:
-Mọi người đều biết lần này Lý gia ra một thiên tài, dù không phải là vô cùng xuất sắc nhưng lại là đệ tử của một trong Thất Lão Thiên Huyền tông. Thế lực bành trướng nhanh, dã tâm muốn leo lên vị trí Tam đại thế gia Nam Sơn thành.
-Đúng! Tên đó quả thật có chút thiên phú nhưng chỉ đáng tiếc làm người lại kiêu ngạo đến thế. Dẫn đến bao kẻ thù hận hắn, nực cười nhất là hắn lại càng thêm vênh váo vì đám người hận hắn chả dám làm gì ngoài chửi rủa trong lòng. Nhưng dù cho hắn náo cỡ nào đi chăng, Lý gia lộ mặt trái ra đi nữa thì một đời truyền nhân này xem như là chấm dứt!
Nhìn mặt mà bắt hình dong! Khí thế Hoàng y thiếu niên phát ra là một loại cảm giác trầm ổn, không thích quá biểu cảm và ít nói. Nhưng chỉ cần quen biết hắn thì liền thấy hắn nói nhiều, khác xa với vẻ ngoài cường tráng, nội liễm.
-Kình gia từ trước đến giờ đều là tay chân nhanh lẹ, sắp xếp đâu ra đấy! Kình huynh đây quả thật là thừa hưởng!
-Ha ha ha Thiên huynh quá khen rồi! Kình Giang ta chỉ là chịu nghe, chịu học gia phụ mà thôi! Gia phụ mới thật sự là một người thông minh tài trí, văn võ song toàn. Chỉ đáng tiếc rằng hùng tâm tráng chí không có cơ hội tỏa sáng, gia phụ có đối với nơi đây là một mảnh thương yêu từ tận đáy lòng. Gốc gác của Kình gia là từ đây mà có, đời đời luôn lấy việc làm giàu dân, giúp dân có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn....Ý tưởng có như mưa suối chảy ào ra mãi mà không có nơi chứa lấy nó thì cũng thật là uổng phí. Haizz
Bạch y thiếu niên tay cầm ly trà lên uống, khẽ mở mặt nạ ra, ngẩng đầu uống hết. Kình Giang tập trung tinh thần mong có thể nhìn lấy chân nhan, nhưng làn khói trắng phiêu mờ cùng làn da trắng như bạch ngọc gần như trong suốt kia đã hút lấy hắn, ngẩn ngơ thêm lần. Tiếng cười khẽ vang lên thức tỉnh Kình Giang, hắn cũng không ngại ngùng gì, vẫn dùng lấy đôi mắt hỏi thăm ý kiến đấy nhìn chằm chằm.
-Lão sư thật có chút ý ngoài ngôn tại...ngài chấp nhận làm hồ nước chứa lấy cơn mưa, nguồn suối kia!
Kình Giang bật cười ha hả, tâm trạng cực tốt uống cạn ly trà, rót liền thêm mấy ly nữa. Cửa rèm mở ra, một thân y phục lụa là lấy tím, đỏ là chính bước ra. Đầu tóc, áo quần xộc xệch cũng không che bớt đi được vẻ ngoài tuấn tú khóa chặt mắt của người khác kia, người này nở nụ cười rộn ràng như ánh nắng bị vầng mây đen che khuất bớt. Lồng ngực cường tráng màu đồng càng làm người khác liên tưởng sâu xa, thân cao mạnh mẽ, toàn thân bùng phát mùi nam tính nồng nặc, rất hấp dẫn lấy người khác.
Đôi mắt của Bạch y thiếu niên có chút sững sờ nhìn con người này, hắn đã nghe danh qua nhưng chưa từng gặp mặt. Không ngờ công tử ăn chơi trác táng có tiếng của Nam Sơn thành lại có bộ dáng dương cương, bất cần đời như thế. Người này cũng quá đẹp trai đi!
-Kình thiếu gia, chào! A...người này là....
-Ha ha Tiểu Tô, đây là Thiên huynh, là đệ tử của Đệ nhất Đan sư Nam Sơn thành! Ngươi cứ gọi là Thiên công tử là được! Ha ha này Tiểu Tô, ngươi thấy Thiên huynh vậy thôi chứ mới có mười một tuổi thôi đấy!
-Dạ! Thiên công tử!
Bạch y thiếu niên có chút khó hiểu nhìn lấy người này, rồi lại quay sang nhìn Kình Giang với vẻ nghi hoặc:
-Kình huynh gọi vị đệ đệ này là...nói chung là vị đệ đệ này không phải là Lý gia công tử ăn chơi trác táng có tiếng?
Kình Giang liền sững sờ, Tô Thiếu Hình liền có chút không vui, đôi mắt nhìn Bạch y thiếu niên có chút u oán. Kình Giang cười ha hả:
-Thiên huynh thật là hiểu lầm rồi! Đây là thân ta người hầu, hầu hạ ta từ nhỏ, rất được cha mẹ ta yêu thích nên mới cho vài bộ đồ đẹp mặc như thế và còn cho đệ ấy đi giác tỉnh Mệnh Tượng nữa đấy! Còn cái vị thiếu gia ăn chơi vẫn chưa ra đâu, vẫn còn trong đấy!
Bạch y thiếu niên có chút nghe không lọt, hắn bị đôi mắt u oán kia hút hồn mất rồi. Người này...Lúc này, một tiếng gầm sảng khoái vang lên như là chứng minh lời nói của Kình Giang. Bạch y thiếu niên không nhìn lấy thiếu niên tuấn tú nữa, hắn trầm mặc không nói gì. Khiến cho hai người cũng bất ngờ im lặng, Kình Giang mắt lộ rõ nghi hoặc, Tô Thiếu Hình thì an phận đứng đằng sau hầu hạ.
Qua chừng hai phút, Bạch y thiếu niên đứng dậy, nhìn lướt sang hai người trước mặt, dừng lại trên Tô Thiếu Hình một chút, nói:
-Kình huynh, chúng ta đến Thiên Huyền phân điện thôi! Ngươi tên gì?
Kình Giang sững sờ, đôi mắt nổi lên một vòng nghi hoặc cùng thâm hiểm. Khóe mắt Bạch y thiếu niên nhận thấy được sự thay đổi của Kình Giang nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn lấy tuấn tú thiếu niên, giọng nói bất giác lại trông mong vô cùng:
-Ta...Thiên công tử, ta tên Tô Thiếu Hình!
Cảm giác này thật lạ và cũng thật quen thuộc!
-Đi giác tỉnh nào! Ta có chút trông mong vào Mệnh Tượng của ngươi đấy!
Nói lời này xong, Bạch y thiếu niên rẽ bước vào trong, đôi mắt nổi lên tia mê mang khó hiểu bước dần xuống dưới, ra khỏi Nhất Nhất Tửu Lâu. Kình Giang không nói gì, cũng đứng lên và đi vào trong. Trước khi rời khỏi Nhất Nhất Tửu Lâu, hắn đã dặn lấy chưởng quầy cho thêm vài ba thiếu nam nữa, đưa lên trên lầu!
*****
Dòng người ào ạt chảy về một phía, không ngoài gì Nam Sơn thành dân chúng, mà còn có những người từ các nơi khác đến đây, dẫn thêm gia quyến mong chờ giác tỉnh! Thiên Huyền Tông từ trước đến giờ chỉ đặc biệt mở lấy năm tòa Thiên Huyền phân điện, phân bố ở năm nơi. Trong đó Nam Sơn thành là thành trì duy nhất trong dàn quốc gia nhị cấp, vì thế Nam Sơn thành cũng dựa vào sự ưu ái này mà thu lấy tiền vào thành cắt cổ nhưng dù có thế vẫn không cản được sự hấp dẫn của việc tiến nhập thế giới của những điều huyền bí!
Tại phủ Thành chủ, một chiếc xe ngựa đơn giản đang đậu trước cửa, trên thùng xe thêu lấy hình một viên bảo châu được đám mây phiêu ảo che lấp. Cánh cửa đằng sau chậm chạp mở ra, tia nắng len lỏi tiến vào bừng sáng cả một góc sân. Ngọc Phi Hành cùng cha mẹ Minh Tuyết nhìn hai đứa trẻ chậm chạp lề mề, đi nói cười đằng sau mà không biết rằng ba người bọn họ đã mở sẵn cổng luôn đấy.
Minh Tuyết mắt cười toe toét ôm lấy ba mẹ, lời nói có chút buồn phiền vì lần nữa phải rời khỏi nơi đây, quay về tông môn tu luyện, chuẩn bị cho đại hội sắp tới. Hai người lên xe ngựa, xa phu vung roi lên, ngựa hí dài "lộc, cộc" đi thẳng đến Thiên Huyền phân điện.
Trên đường đi, Minh Tuyết lải nhải bên tai Vũ Thiên bao nhiêu là câu chuyện, đủ loại dặn dò xuất phát từ chân tâm. Minh Vũ Thiên chả có gì để buồn phiền, bên tai dù nghe bao tiếng ồn ào từ phía ngoài dội vào nhưng nhờ đấy mà Minh Tuyết im lặng lại. Hắn nghe rất rõ ràng những lời ở ngoài, gia đình ai đều chả trông mong con mình thành tài. Ngoại trừ phần việc báo hiếu đáng lẽ ra kia thì nhìn thấy con mình uy phong, oai dũng thì thật có chết nụ cười cũng gán bên môi.
Cái không khí náo nhiệt bên ngoài vậy mà khiến hắn nhớ đến cha mẹ. Rốt cuộc hai người đang nơi đâu?
Tiếng hí dài vang lên, xe cũng dừng lại, hắn biết được là đã đến nơi rồi! Vũ Thiên trước khi xuống xe, liền trông thấy dáng vẻ lạnh lùng của Minh Tuyết dần xuất hiện, đôi mắt lạnh băng, oai nghiêm. Dáng vẻ tiểu thư tông môn danh giá, và khí phái của một tiểu thành chủ tương lai!
Đám đông bên ngoài ồ ạt tránh đường, ai nấy đôi mắt đều nổi lên một vòng quang ngưỡng mộ. Liền im lặng chưa được bao lâu, tiếng xì xào bắt đầu trở lại.
-Đấy có phải là xe ngựa của phủ Thành chủ? Bảo châu ẩn lấp sau mây, ngụ ý rằng thiên tài đông đúc nhưng tràn đầy bí ẩn, che dấu thế nhân. Vậy chỉ có thể là người của phủ Thành chủ thôi, nhưng ai đấy?
-Theo ta được biết thì hình như hôm nay phủ Thành chủ người đại diện không phải Ngọc thành chủ mà là Minh Tuyết tiểu thư đấy!
-Minh Tuyết tiểu thư sao? Một trong Thất đại truyền nhân và là nử tử xếp hạng cao nhất!
-Vị tiểu thư này mạnh mẽ, thiên phú cao lắm đấy! Theo như ta nhớ lúc mà Minh Tuyết tiểu thư giác tỉnh thì cả quảng trường nổi lên hồi gió to, mây đen có chút vần vũ cơ đấy! Bỗng xuất hiện một luồng sáng phát ra từ cơ thể Minh Tuyết tiểu thư, một hư ảnh có đôi cánh rất đẹp lượn vòng trên cao!
-Oa! Ta nhớ rồi, ta cũng thấy qua rồi. Quả thật là kỳ diệu mà! Vào lúc đó, con trai ta liền mê lấy tiểu thư luôn. Nó xem tiểu thư làm động lực đi lên đấy!
Mọi tiếng nói của đám người đều lọt vào tai của Vũ Thiên, hắn có chút ngơ ra luôn đấy! Tiếng ồn còn lớn hơn khi chân chính tỷ tỷ bước ra ngoài, bao lời hú hét ngưỡng mộ đều ập thẳng vào tai hắn, hắn còn ngỡ rằng xe ngựa bị thất thủ bởi sự tấn công dữ dội này! Lúc này, Minh Tuyết thò đầu vào nói:
-Đệ có thể ra rồi!
Vũ Thiên bỗng có chút nghiêm mặt, bộ dạng quái kỳ khó hiểu nhưng cuối cùng hắn đành phải gật đầu. Minh Tuyết chả hiểu nhưng nghe Vũ Thiên nói xong liền ngơ ra:
-Tỷ, đệ không xuống cùng với tỷ đâu! Đệ không muốn xuất hiện với tư cách như thế, không ai biết đệ là ai cả thì tốt nhất nên là như thế. Đệ sẽ tham gia vào đám đông thường dân đó, đệ muốn mình tách ra để tìm ba mẹ nhưng tỷ đừng lo lắng. Có gì đệ sẽ nói rõ hơn, tỷ cứ yên tâm đệ sẽ không phải là một người vô ơn! Phu xe, cho chạy đến một nơi vắng người đi!
Minh Tuyết có chút khó hiểu nhưng cũng không ngăn cản, gật đầu với phu xe. Dáng vẻ lạnh lùng, oai nghiêm xuất hiện nhìn lấy đám đông trước mắt, bước từng bước lên bậc thềm cao của Thiên Huyền phân điện. Dân chúng nhìn dáng vẻ ấy mà bái phục không thôi, đây là khí thế của kẻ bề trên!
Hôm nay, Minh Tuyết mặc lấy một bộ y phục màu bích ngọc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Uy thế tỏa ra chấn nhiếp nhiều người, nhan sắc không thuộc hàng thượng thừa nhưng lại khiến người khác phải nhìn lại nhiều lần. Mỗi lần nhìn đều khiến người khác xuýt xoa!
Minh Tuyết mới đi được nửa đoạn đường thì có một tên đệ tử thân mặc y phục màu nâu sậm, trông khá bần ra tiếp lấy. Sau lưng áo một chữ "Huyền" màu trắng đơn bạc, nàng nhìn thấy người ra đón mình liền có chút bất ngờ. Người áo nâu cũng mỉm cười nhìn nàng, nàng cũng đáp lại.
-Chào Minh Tuyết sư muội! Ta phụng mệnh sư tôn đón tiếp muội đấy!
-Sư huynh tốt! Tạ huynh nhưng sư phụ còn gì dặn chăng?
Nâu sắc thiếu niên miệng cười rạng rỡ, đôi mắt linh động vui đùa thường thấy trong kí ức Minh Tuyết lại xuất hiện. Điều đó khiến nàng rùng mình, vội bắt tay che miệng lại người sư huynh này, nàng gấp đến nổi hình tượng lạnh lùng cũng bị đôi mắt giận dữ, đôi má hồng đỏ ửng lên làm mất đi. Dáng vẻ đáng yêu cũng hiện về như trước nhưng vì khoảng cách quá xa mà dân chúng không ai thấy cả.
-Ta chỉ muốn nói là sư phụ hỏi thăm sư muội thôi mà!
-Huynh... Bỏ đi, chúng ta đi thôi!
Nàng quay nửa đầu nhìn xuống dưới, bóng dáng xe ngựa đã không còn trong tầm mắt. Nàng vừa đi vừa hỏi nghi hoặc trong lòng mình:
-Này Thân sư huynh! Sao hôm nay dân chúng ai nấy đều không tiến lên Quảng trường thế, cứ đứng dưới đấy mãi à! Mà sao hôm nay huynh tự nhiên lại đến đây, sư phụ cũng đến nữa à!
-Hừm! Theo như ta biết, tông môn có chút coi trọng lần giác tỉnh ba, bốn năm gần đây. Mà xem trọng nhất hình như lần này, thành ra tông môn có chút thay đổi vài thử thách. Bây giờ dù có quan hệ cũng không thể nào dễ dàng mà qua cửa, hay đi cửa sau cả. Tất cả đều phải trải qua khảo nghiệm, thử thách như dân thường.
-Nhưng cũng không thể nào mà sư phụ cũng đến, huynh đến muội đã thấy lạ. Còn lão nhân gia người thật sự chỉ vì lần thức tỉnh này mà hạ sơn?
Thân sư huynh cười nham hiểm, nói:
-Ta nào nói lão nhân gia ngài đến cơ chứ?
Minh Tuyết mặt đỏ ửng lên, cái nắm đấm nhỏ xoa xoa, tươi cười nhìn vị sư huynh trước mắt:
-Huynh có phải muốn chết!
-Ha ha ha
*****
Xe ngựa "lộc, cộc" trên con đường phố thanh vắng, những cửa hàng xung quanh gần như là đã đóng cửa toàn bộ. Vũ Thiên dừng tại đây, phu xe đi mất. Một vệt trắng xuất hiện ngay sau lưng hắn, bồng bềnh dần hiện rõ khuôn mặt, dáng người. Diệu Nhân nhìn Vũ Thiên đang dùng đôi mắt ngẫm nghĩ mông lung đó mà bật cười ha hả, cả hai sánh vai nhau đi vào con hẻm tối tăm heo hút.
Vũ Thiên bất ngờ dừng làm cho Diệu Nhân bất ngờ, không kịp khống chế liền xuyên qua thân hắn. Một cảm giác quái lạ xuất hiện trong người, khiến hắn sởn cả da gà và Vũ Thiên trông thấy được ánh mắt tìm tòi của Diệu Nhân.
-Này Vũ Thiên hình như trên người ngươi có một thứ gì đó đấy, rất đặc biệt!
Vũ Thiên nhìn quanh khắp người, đần mặt ra lắc đầu. Diệu Nhân cũng không rõ nên liền bỏ qua không truy cứu nữa, nhìn xung quanh thêm một lượt nữa rồi gật đầu nói:
-Rồi, nơi đây chắc an toàn rồi! Bây giờ ta sẽ che lấp đi một ít khí tức của ngươi, nên nhớ nếu ngươi trông thấy cái gì khác lạ so với nhận thức của ngươi thì nên báo ta biết.
Vừa dứt lời, Diệu Nhân đã một ngón tay giáng xuống đường nhân trung của Vũ Thiên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ khôn cùng tràn ngập vào trong khoang ngực hắn. Nhưng qua được một lúc lại có chút nóng, nhiệt lượng lan xuống vùng bụng khiến Vũ Thiên có một cảm giác lạ kỳ mà trước giờ hắn chưa từng cảm nhận qua.
Một thứ gì đó sắp thức tỉnh, nó đang rục rịch muốn dậy! Hình như cỗ nhiệt lượng ngay bụng đã kích thích lấy nó, Vũ Thiên có chút cảm giác ngứa ngáy, khó chịu nhưng cũng có chút ngượng ngùng muốn la một tiếng, giải phóng một cách sảng khoái!
Ngón tay đã thu về nhưng Diệu Nhân có chút không ngờ, mình chỉ khóa khí tức thôi mà đâu cần phải có phản ứng như thế đâu chứ. Diệu Nhân lấy tay che trán, hình như bản thân đã thức tỉnh một thứ đáng sợ rồi.
Vùng bụng đã bớt nóng nhưng không biết tại sao hắn lại có cảm giác hình như mình đang nghẹn một cái gì đó, cần phải giải phóng. Hình như tập trung ngay tại dưới bụng, cảm giác đó thật bứt rứt mà, Vũ Thiên mắt nhìn xuống dưới liền nhận thấy một cái gì đó làm cho đũng quần mình phồng lên và căng ra. Có chút khó chịu!
Mắt hắn có chút mơ màng, hoảng sợ nhìn lấy Diệu Nhân. Gương mặt lúc này thật là dụ tình mà, tên này lớn lên sẽ sát hại bao người a! Diệu Nhân thật có chút khó mở lời, y không biết nói như thế nào mới đúng:
-A...a...cái đó ..ngươi..cái đó của ngươi...aizz làm sao đây?
-Diệu Nhân ca, đệ có bệnh sao? Diệu Nhân ca...
Vũ Thiên mắt ngấn nước ôm lấy tay Diệu Nhân nhưng không thành. Diệu Nhân tay tính đưa lên gãi đầu cái nhưng lại bị vướng một thứ, đụng vào một thứ nóng hổi. Vũ Thiên liền "A" lên một tiếng, cảm giác vừa sướng vừa ray rứt khiến hắn có chút...
Diệu Nhân mắt khó hiểu nhìn lấy tay bản thân. Sao có thể đụng vào được chứ, không phải là xuyên qua sao? Chuyện gì thế? Diệu Nhân trong đầu lúc này chỉ có ý niệm làm sáng tỏ chuyện này, tay liền thoáng qua, ngón tay đụng trúng. Một bàn tay thoáng qua, y cảm nhận được cái nóng, cầm được thứ đồ vật đang phồng ra kia.
Y giơ lên vai Vũ Thiên nhưng lại xuyên qua, thử các chỗ khác thì kết quả đều là như thế. Thật khó hiểu! Tại sao mình lại cầm được thứ này cơ chứ? Vì sao nhỉ, cái thứ này đặc biệt hơn người như thế nào mà bản thân lại động vào được mà không xuyên qua? Chắc là so với người cùng lứa tuổi là nó khác biệt?
-A~~~Sảng khoái quá! Nhưng sao đó lại có chút mệt mỏi! Cảm ơn Diệu Nhân ca rất nhiều, nhờ huynh mà đệ đỡ hơn rất nhiều rồi!
Diệu Nhân hoàn hồn nhìn lấy bàn tay mình đang cầm nắm lấy vật bất ly thân của thằng nhóc mới 10 tuổi, mình còn xoa xoa nắn nắn khiến thằng nhóc bắn. Bắn....bắn dính cả tay và dính lên cả người mình. Cái thứ trắng đục đấy nhơm nhớp, nó....
Khoan! Diệu Nhân tay còn lại sờ lên khuôn mặt của chính mình, sờ khắp toàn thân. Vũ Thiên nhìn sang mà ngẩn cả người, hắn gần như bật thốt:
-Diệu Nhân ca, huynh không mờ ảo nữa!
Diệu Nhân ngố cả mặt, thừ ra khoảng năm phút thì một cảm giác bản thân nhẹ nhàng như không trọng lượng dần xuất hiện, chiếm đóng khắp người y. Vũ Thiên ngớ ra, Diệu Nhân đăm chiêu nhìn bản thân tình hình rồi nhìn Vũ Thiên, ngước xuống lấy bàn tay dính đầy dịch trắng cùng áo ngoài còn vương lấy một ít dịch.
-Diệu Nhân ca....
-Vũ Thiên, chúng ta đi đến giác tỉnh cho đệ trước! Ta đã khóa khí tức đệ cùng động tay động chân vài thứ trên người đệ nên có khả năng lúc giác tỉnh. Lúc ấy Mệnh Tượng sẽ không còn là Thiên cấp nữa nên...nói chung là như thế. Sau khi về ngươi có thắc mắc ta sẽ giải đáp.
Vừa nói xong, Diệu Nhân liền hóa thành một vệt trắng dung nhập vào trong người Vũ Thiên.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ! Có chút sướng, có chút mệt, có chút chưa thỏa mãn! Nhìn xuống đũng quần vẫn còn chút phồng lên kia nhưng giờ đây nó như đang thoi thóp, còn chất lỏng màu trắng kia là như thế nào? Vũ Thiên hiếu kỳ lấy một ngón tay quệt một ít, ngửi xong có chút tởm.
Vị chua, có chút tanh nồng! Lại còn có màu trắng đục, dính đặc!
Một bóng người lấp lóe nơi đầu hẻm, thần sắc không dám tin, hoảng loạn rồi dần biến mất....
Sau khi tống cả thứ tanh nồng kia ra khỏi cơ thể, Vũ Thiên liền một mạch hòa vào dòng người đi tham gia lễ thức tỉnh. Đi trên đường bao kỷ niệm cùng những ước mong như sa như ùa vào tâm trí hắn. Có cha có mẹ, thật sung sướng. Bọn họ lo tất cho ta, ta hồn nhiên vô tư mà hưởng thụ, vui đùa. Con cái thành danh cha mẹ vui mừng không ngừng, cả nhà đoàn tụ ăn bữa cơm chúc mừng đầm ấm, yên vui.
Không bao lâu, Vũ Thiên cũng tiến đến nơi tụ hợp của lễ thức tỉnh lần này nhưng hắn có chút nghi hoặc. Sao không ai tiến lên Quảng trường thế, mà muốn đến Quảng trường là phải bước lên ngàn bậc thang này. Không phải lễ thức tỉnh là làm trên đó sao?
Vũ Thiên không giải đáp được nên hỏi một người đàn ông trung niên kế bên có một đứa trẻ trạc tuổi hắn, cũng khá là anh tuấn, có chút đĩnh đạc hơn bạn cùng trang lứa. Người đàn ông chưa kịp nói gì thì đứa trẻ đã nói:
-Năm nay, Thiên Huyền tông tăng thêm sát hạch loại bỏ, không còn là giác tỉnh bình thường mà là khảo hạch tổng hợp để đạt tư cách giác tỉnh. Tất nhiên nếu đạt được tư cách giác tỉnh cũng tương đương ngươi sẽ được tiến vào Thiên Huyền tông, dựa trên tiền đề ngươi có Mệnh Tượng!
Vẻ hưng phấn rõ ràng không kiềm được, ánh mắt chờ mong vô cùng. Người đàn ông nhìn thấy Vũ Thiên có chút trầm ngâm, vả lại không ai đi cùng nên bắt chuyện:
-Ha ha Thật ra những mấy năm về trước thì ai cũng có cơ hội giác tỉnh nhưng khi xuất hiện cũng chưa chắc được Thiên Huyền tông lựa chọn. Mà mỗi lần làm lễ giác tỉnh đều tiêu tốn tài nguyên nhiều, vì vậy giờ đây sàng lọc bớt cũng chứng tỏ những đứa giỏi sẽ được công nhận. Không cần thêm bước thống kê phiền toái.
-Dạ! Nhưng thúc à, con thấy làm như thế không phải là giả dụ như trong những người không hoàn thành được khảo hạch đó có được Mệnh Tượng mạnh mẽ thì sao? Không phải là sẽ bỏ qua nhân tài sao?
-Ha ha Không đâu, thứ mà Thiên Huyền tông cần theo như thúc nghĩ có lẽ là một người có năng lực tổng hợp cao.
Lúc này, một bóng người hiện ra trên bậc thang dẫn đến bao xôn xao. Một ông lão râu tóc đã bạc đi nhưng lưng cao thẳng tắp. Đôi mắt hữu thần nhưng lại hiền hậu quét khắp toàn trường, giọng ông nhỏ nhẹ như đang kể chuyện và như rằng ông đang ở kế bên:
-Được rồi, giờ lành cũng sắp đến. Những thiếu niên trẻ tuổi hãy mau nhanh chân đến. Khi giờ đến thì các ngươi sẽ không được tham gia đâu.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng im lặng, nhưng không khí nơi đây không ngột ngạt, ngượng ngạo. Ai nấy đều thành tâm thinh lặng, một tuần hương được đốt lên, liên tục có hai ba bóng dáng xuất hiện. Hương cháy tàn không ai xuất hiện nữa, hai thị vệ canh gác tiến ra giữa chặn đứng.
-Được rồi! Chào mừng các thiếu niên trẻ tuổi đến đây, chắc các ngươi đều đã biết Thiên Huyền tông năm nay tăng thêm khảo hạch đạt tư cách giác tỉnh, không còn thuần túy theo truyền thống xưa. Và ta đây là người giám sát cũng như là một trong các giám khảo của các ngươi. Tiếp theo các ngươi sẽ trải qua các khảo hạch, chúng ta sẽ dựa vào biểu hiện của các ngươi để tích phân.
Lão giả dừng lại khoảng hai phút cho mọi người tiêu hao lượng thông tin đó, lão bước xuống một bậc thang, mọi người càng thêm nhìn rõ lão:
-Được rồi! Khảo hạch đầu tiên là tiến đến Quảng trường, các ngươi có ba tuần nhang để đi đến Quảng trường, nếu lố giờ thì tất nhiên sẽ bị loại ngay tức khắc! Bắt đầu!
Theo tiếng hô của lão giả vang lên, một cái lư hương trên đấy đang chậm rãi cháy cây nhang đầu tiên. Đám nhóc mười tuổi đến mười ba tuổi cảm thấy nhịp sống hôm nay có vẻ nhanh, nhiều người còn lúng túng nhưng người khác đã bắt đầu chạy nên bản thân cũng phải đi.
Vũ Thiên vừa bước lên bậc thang đầu tiên liền nhận thấy một áp lực như có như không đè xuống. Những người khác cũng có cảm giác như thế, Vũ Thiên giờ đây đã minh bạch được dụng ý của Thiên Huyền tông!
Từ đây đến Quảng trường tổng cộng có năm trăm bậc, thời gian ba nén nhang đúng là có chút dư dả nhưng cộng thêm áp lực đè xuống này thì thật chỉ sợ có chút không đủ. Vũ Thiên trong Mệnh Tượng Chi Mộng chịu áp lực còn lớn hơn rất nhiều nên hắn rất nhanh liền một phát một mà mười bậc nhanh chóng. Tính ra cũng là một trong mười người dẫn đầu, toàn thành ít nhất cũng phải có khoảng mấy trăm đứa trẻ hợp cách, cộng thêm các nơi khác nữa nên thành ra số lượng người đến đây giác tỉnh chỉ sợ đột phá hơn ngàn tên rồi.
Vũ Thiên nhìn đám người phía trước mình, người dẫn đầu là một thiếu niên y phục màu xanh lam, một chữ "Lam" to đùng, khí thế ngay sau lưng! Lam gia quả thật là nhân tài đông đúc!
Nửa nén nhang đã trôi qua mà bậc thứ năm mươi vẫn còn rất là xa vời với một số người, theo như hắn thấy thì đã có khoảng hơn chục người đã vượt qua bậc thứ năm mươi, thậm chí truyền nhân ba nhà Lam, Kình, Bạch đã vượt qua bậc thứ sáu mươi. Nhưng còn một số cá nhân cũng có thành tích nổi bật cho dù xuất thân không phải là từ các thế gia tu luyện.
Lão giả đứng tại Quảng trường quan sát xuống phía dưới, bên lão còn có thêm hai người nữa. Một nam tử trung niên mặc giáp cứng rắn, bề thế. Một mỹ phụ yểu điệu thướt tha, y phục xẻ ra vô cùng quyến rũ. Cả ba mang sắc thái biểu cảm khác nhau nhìn lấy đám thiếu niên dốc sức tiến lên.
-Ha ha Tuổi trẻ quả thật là khoảng thời gian tốt nhất, ta có chút nhớ đến khi xưa bản thân đi giác tỉnh đâu có đau khổ như bọn hắn. Vừa giác tỉnh xong liền như cục trứng vàng khiến ta còn có chút hoài niệm nữa đấy.
-Thái Mỹ ngươi khi đó sao mà lại đi so sánh với đám tiểu tử dưới đây cơ chứ. Căn bản hai bên đã không cùng một vạch xuất phát rồi, sao mà so sánh chứ đúng không nào!
-Đúng đó thì sao! Tam Mãn ngươi lúc nào cũng lấy mấy cái đó ra nói ta, nếu có bản lĩnh thì ngươi đâu cần phải đứng đây. Nếu thật ngươi giỏi thì...
-Đủ rồi!
Tam Mãn cùng Thái Mỹ liếc nhau một cái rồi khom mình tạ lỗi với lão giả phía trước:
-Đệ tử xin lỗi sư phụ!
Lão giả mắt tinh như đuốc, bao quát cả năm trăm bậc thang nhìn biểu hiện của từng người mà thầm gật đầu, đáng tiếc và lắc đầu. Lão mắt không nhìn lấy hai người đằng sau, mở lời nói:
-Các ngươi hãy xem những tiểu tử đó, ai mà hợp cách thì lưu ý nhiều một chút. Nếu Mệnh Tượng không quá tệ thì hãy nhận lấy.
Hai người nhìn nhau, đồng thanh:
-Dạ!
Lão giả không biết vì sao lại hướng thiên mà thở dài, quay người sang nhìn lấy hai người:
-Thiên Địa đã có chút thay đổi, ta nhìn thấy được tinh không dường như lay động ngày càng mãnh liệt. Nó như hoảng sợ, như thần phục. Ta năng lực có hạn không thể hiểu được những chuyển động đó nhưng có thể chắc chắn trời đất hình như tăng cường một chút.
-Linh khí nồng nặc hơn trước rất nhiều và đang dần theo hướng tinh khiết. Bảo vật, linh dược quý hiếm cũng được dưỡng dục với tốc độ nhanh hơn. Yêu thú trở nên bạo động bất thường, Mệnh thú thì ngày càng im lặng nhưng thực lực lại tinh tiến viễn siêu khi xưa.
Thái Mỹ lời nói ra cũng khiến cho lão giả có chút buồn phiền. Không gian bao quanh ba người trở nên im lặng một cách đáng sợ. Bỗng Tam Mãn bật thốt, lão giả cũng có chút kinh ngạc, Thái Mỹ đôi mắt đã trở nên sắc bén.
Trên bậc thang, một vầng ánh sáng chói chang tỏa khắp một góc, ai nấy đều kinh nghi bất định nhìn lấy thiếu nữ bên trong. Đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, từng giọt mồ hôi ngưng kết lại rồi rơi xuống đất. Một tiếng "rắc" rõ ràng rơi vào tai mọi người, mồ hôi nàng hóa thành băng...
Vũ Thiên là người cách gần nhất, đôi mắt xoay vòng nhìn lấy vầng sáng. Một thiếu niên bên cạnh hắn nói lầm bầm:
-Băng Phách hạ thể?
Thiếu niên ấy thấy Vũ Thiên nhìn sang cũng không bất ngờ, bình tĩnh cười một cái. Vũ Thiên nhìn khắp toàn thân thiếu niên quần áo xộc xệch chỉ có hai màu đỏ, tím là chính. Nhưng gương mặt tuấn tú lại tỏa sáng rực rỡ.
-Chào! Ta là Tô Thiếu Hình, còn ngươi?
-Ta... Vũ Thiên! Chào!
Tô Thiếu Hình lần đầu tiên trong đời nhìn thấy người có vẻ ngoài đẹp trai hơn bản thân luôn đấy. Quá tuấn..mĩ rồi đi! Một cảm xúc muốn làm quen bộc thẳng lên cậu, thế là cậu quyết định:
-Chúng ta làm bạn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top