TAM GIỚI SUY ĐOÁN (2)

Ở tại một nơi nào đó, góc nào đó của đại lục có một đứa bé được sinh ra, tiếng khóc vang lên rõ to. Tại đây có vô số ngọn cô phong, mỗi ngọn đều tồn tại lấy một lầu các xa hoa, rộng lớn, tiên quang phun trào khắp nơi trực tiếp gia tăng khí thế cổ xưa, lão niên. Sương mù quanh quẩn giữa lưng chừng núi khiến cho ngọn và lầu các ẩn sau sương mù thêm phần bí ẩn, đứng từ dưới nhìn lên chỉ thấy sau lớp sương là tiên quang lấp loé, bản thân đối với thứ đằng sau lớp sương càng thêm dục vọng mãnh liệt.

Tại một ngọn núi khá lớn, sương mù bao quanh nó dày đặc hơn đa phần ngọn núi. Đến gần mới phát hiện, từ đỉnh núi cho đến chân núi đứng đầy rẫy người mà người nào người nấy trang nghiêm mà đứng. Hai tay đặt ngay bụng, lưng khom đúng tiêu chuẩn mà đứng trước lầu các cao quý. Ngoài trừ người hầu, nhân vật nhỏ ra, có tồn tại đứng đầu tông môn, các vị trưởng lão đang đứng ngồi không yên mà nhìn vào trong lầu các. Nhưng đáng tiếc bị một bình chướng chặn lại cảm giác.

Nhìn xung quanh lầu các mới phát hiện có rất nhiều khóm hoa, bụi hoa màu sắc rực rỡ sắp xếp kì lạ không theo màu sắc, chủng loại nhưng lại vô cùng hòa hợp khi hương thơm có thể trộn lẫn vào không tạo cảm giác khó chịu. Hương thơm của những khóm hoa, bụi hoa tỏa ra bay lơ lửng khắp lầu các tạo ra cảm giác khác thường như kích thích đầu óc, mê mang đầu óc khi bạn bước vào tầng phòng hộ thiên nhiên này rồi làm sự tình không tưởng.

Người người cung kính, nơi ở phòng ngự nghiêm ngặt chứng minh thân phận cao quý của người trong lầu các _ Tông chủ phu nhân!

Quan trọng hơn là đang hạ sinh một tiểu tông chủ tương lai! Đây là sự tình quan trọng có thể ảnh hưởng tới tương lai tông môn hưng suy ra sao! Nên dòng người cung kính kéo dài cả ngọn núi, cả tông chủ cũng phải xuất hiện để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

Đến khi một tiếng khóc bé gái vang lên đem tảng đá đang đè nặng không khí khẩn trương, căng thẳng gỡ xuống. Toàn tông môn vui vẻ trong không khí hân hoan, người lên chức ba càng vui sướng khi thấy con mình là nữ. Vậy là tiểu thư ra đời, cô công chúa bé bỏng này tương lai sẽ khiế cho mọi người vô cùng mệt mỏi nhưng đấy là tương lai vô định không chắc chắn..

"Chúc mừng tông chủ, tông chủ phu nhân sinh hạ tiểu thư!"

Một vị trưởng lão lên tiếng, khom người cung kính, âm thanh vang vọng toàn tông.

"Chúc mừng tông chủ, tông chủ phu nhân sinh hạ tiểu thư!"

"Chúc mừng tông chủ, tông chủ phu nhân sinh hạ tiểu thư!"

Tiếng chúc mừng ngân vang khắp nơi, hai người làm cha mẹ vui sướng cười tít mắt nhìn nhau rồi lại nhìn con. Lúc này bỗng nhiên tại mi tâm lại loé sáng lên một hư ảnh phượng hoàng, hào quang biến mất, hư ảnh phượng hoàng dung nhập vào tận sâu trong mi tâm, báo trước một đời không đơn giản..

* * *

Cùng lúc đó, tại nơi khác, có một tiểu hài tử được sinh ra khiến cho cả gia tộc vui sướng khôn cùng. Mọi người trong gia tộc đều gửi gắm một phần hi vọng vào tiểu tộc trưởng tương lai sẽ giúp gia tộc ngày càng phát triển. Tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân khỏi phải nó cũng biết đây chính là đứa con mình phải dạy dỗ nên người đủ sức gánh vác gia tộc, tiếp tục nối tiếp kéo dài vinh quang gia tộc. Cả hai thầm chắc lại lòng tin kiên định trong lòng. Cũng giống như tiểu thư tông môn, tại mi tâm xuất hiện một hư ảnh chân long gào thét, hào quang biến mất, hư ảnh chân long vùi sâu vào mi tâm..

Hai người xuất hiện hai hư ảnh khác nhau nhưng về một mặt nào đó lại có một sự tương hỗ lẫn nhau.

Cũng trực tiếp đem quỹ đạo cuộc đời của hai người thay đổi một cách chóng mặt!

Cả hai người này sẽ có cuộc đời như thế nào?

Tất cả sẽ được giải đáp bằng viễn cảnh tương lai?

****

Trở về căn nhà đơn sơ, giản dị trong một khu vườn đầy hoa quả, cây trái và tình yêu thương của gia đình trong căn nhà này ngọt ngào như cây dâu trong vườn, ấm áp như cây to lớn che chở cây thấp bé hơn.

Lúc này, hắn nhìn trời mà ánh mắt mang một chút đượm buồn, một chút hưng phấn, một chút khó hiểu.. Tâm trạng hắn hiện giờ vô cùng phức tạp, hắn có rất nhiều câu hỏi nhưng ai sẽ trả lời hắn..

Nàng nhìn bóng lưng cô đơn phía trước, nàng có một chút xót xa, đau thương khi nhìn thấy người mình yêu có tâm trạng mệt mỏi, khó chịu nhưng không thể an ủi, nhìn thấy người mình yêu có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nhưng không thể giải đáp.

Câu hỏi hắn đâu phải ai cũng trả lời được!

Hắn vẫn tư thế đó, nàng hít sâu một hơi lấy lại tâm tình, nhớ lại đứa con trai bụ bẫm đáng yêu trong nôi mà cái buồn vơi đi không ít, nói:

"Hay là chàng đặt tên cho con trai chúng ta được không?"

Hắn vẫn tư thế đó nhưng đôi vai không ngờ run cầm cập không ngừng, nàng sợ hãi liền thoắt một cái đứng trước mặt hắn, nhìn hắn mà sững sờ.

Hắn đang khóc?

Nhưng là cười trong nước mắt!

"Có nàng kế bên thật hạnh phúc! Có đôi lúc ta nghĩ ta nên bỏ cuộc vì trách nhiêm hai vai ta quá nặng nhưng nàng lại góp phần sức mạnh, hy vọng vào với mong muốn ta mạnh mẽ, vững vàng gánh nó hay vơi bớt đi.. Nhưng thật sự là nặng thêm, ta nhận sức mạnh, hy vọng của nàng nên ta phải dốc hết sức gánh nó. Về mặt tâm lý, ta nhận được sức mạnh tỉ lệ thuận với sức nặng phải gánh thêm.. Ta không nghĩ rằng đứa con trai của chúng ta lại đi gánh cái trách nhiệm nặng nề đó, nó thật sự rất nặng! Chúng ta trốn tránh thiên địa, thoát khỏi thiên mệnh nhưng chúng ta lại không tránh khỏi.. Tại sao a.. Vì chúng ta vẫn còn đang nằm trong lòng thiên địa.. Một cái lồng lớn nhốt một con chim nhỏ, nó có thể bay nhảy khắp nơi trong lồng nhưng chung quy vẫn là còn trong lồng. Nó còn có thể ăn uống ngủ nghỉ thoải mái nhưng vẫn còn trong lồng.. Chúng ta đáng thương như con chim nhỏ đó vậy.. ha.. ha.. ah.. ah.. không nói về con chim nữa.."

Nàng đau lòng đến cực điểm, cô cũng muốn khóc với hắn nhưng lý trí bảo phải bình tĩnh, điều chỉnh lại tâm tình chính mình để an ủi hắn. Ai nói đàn ông không thể khóc, có thể nói đàn ông rất dễ khóc, bọn họ gánh trên vai trách nhiệm to lớn, áp lực cứ chực chờ đánh gục họ. Bọn họ mà có cảm giác tội lỗi thì quả thật đúng với câu "tức nước vỡ bờ". Cũng chính vì vậy, bọn họ lại vô cùng cần những người phụ nữ hiểu họ, thông cảm cho họ hay người bạn thân bên cạnh lắng nghe những lời tâm tình, chia sẻ bớt áp lực sẽ một phần nào giảm bớt cái cảm giác tiêu cực đang gieo hạt giống trong tâm khảm, chặt bỏ con đường cung cấp nước trồng cây.

Cũng chính vì thế, nàng dù xúc động đến mức nước mắt chực trào, cô cũng phải bình tĩnh tạo cho hắn một nơi ấm áp có thể trông cậy, cô cũng nói:

"Chàng đừng như vậy nữa, con sẽ bắt chước chàng đó."

Nàng cười như mặt trời tỏa nắng thập phần ấm áp xua tan đi thế giới nội tâm lạnh lẽo của hắn. Hắn cảm nhận được tiếng cười như nắng ấm mùa xuân, gió thu nhẹ thổi, bất giác một tảng băng to lớn cứ vậy mà tan chảy:

"Đúng vậy! Ta phải mạnh mẽ hơn nữa. Cái trách nhiệm đó khiến tâm cảnh ta nhiều lần rung rẩy, dao động. Nhớ lại năm xưa ta tự nhắc nhở bản thân "phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ hơn nữa" hơn cả ngàn lần, giờ vẫn vậy. Ta thật nhu nhược, già đến mức có cả con nhưng vẫn vậy. Phụ thân nói đúng ta không phù hợp với trách nhiệm này nhưng nó vẫn rơi trên vai ta. Dù là vậy ta cũng phải khiến cho con trai ta trở thành một người kiên nghị, quyết đoán phù hợp với trách nhiệm đó hơn ta."

Cô cuối cùng thành công trong việc lấy lại tinh thần cho hắn. Đồng thời nội tâm cô càng buồn vì khi nghĩ đến những gì hắn trải qua, nghĩ đến trách nhiệm mà muôn đời gia tộc hắn gánh phải. Bất giác, nàng đâm ra sợ hãi với tương lai, sợ con trai mình phải gánh cái thứ nặng nề khôn cùng đó, sợ rất nhiều thứ.. Hiện giờ trong đầu của nàng xuất hiện vô số cảnh tượng tương lai mà cô không muốn tương lai sẽ xảy ra, cảnh tượng không thể nào tưởng tượng..

Không gian lâm vào im lặng như tờ, cả hai đều trầm mặc không nói, im lặng đến khi long phượng hóa mây dung nhập biển mây đen, biển mây đen hóa gió biến mất, mặt trăng xanh lam từ từ nhạt màu thành trắng, đây quả thật là trời trong trăng thanh gió mát!

Mọi người khắp nơi đều thở phào một hơi, loại bỏ áp lực nãy giờ. Có thể những tu sĩ cấp thấp đây là trải nghiệm khó quên và.. chỉ có thế mà thôi nhưng đối với những tu sĩ cấp cao, đỉnh cấp hiểu biết nhiều thì lại là một phen bận rộn, chuẩn bị bước vào một thời đại mới.

Thời đại tràn ngập điều huyền bí sẽ được giải khai!

Thời đại tràn ngập thiên tài, yêu nghiệt vô số và cũng là thời đại tràn đầy huyết tinh, xương khô chất thành từng tòa núi nhỏ, máu huyết tụ lại thành một dòng sông máu trải qua từng làng, xã, thành, quốc, địa vực chứng minh một thời đại sinh ra cường giả đỉnh thiên lập địa, phong hoàng xưng đế, bá chủ cả thời đại!

Một thời đại này có thể so với các thời đại đi vào lịch sử như thời đại Diệt Ma của Thanh Ngu Đại Đế, thời đại Hàng Lâm của Phong Nguyệt Tiên Tử hay thời đại Tu La của Tu La Ma Đế cũng có khi còn cường đại, huyết tinh hơn nữa.

Vì sao?

Câu trả lời chỉ có một. Vì thế này xuất hiện truyền nhân thiên địa làm mệnh số thế gian thay đổi, tăng cường vận mệnh cả thế gian. Số lượng thiên tài đỉnh cấp khó thấy của các thời đại trước liền lục tục xuất hiện làm cho đấu trường càng thêm rực rỡ, có thể sánh bằng các thời đại kinh tài tuyệt diễm. Đó là cường đại!

Còn huyết tinh?

Câu trả lời cũng chỉ có một. Vì thế này xuất hiện hung nhân thiên địa làm cho mệnh số đã thay đổi càng thay đổi tiếp tục, vận mệnh đã được tăng cường càng thêm mạnh mẽ. Số lượng thiên tài, yêu nghiệt càng đặc biệt, càng mạnh cũng vì vậy mà xuất hiện.

Thân thể như Xích Hỏa Đại Đế, cũng thường thôi!

Thiên tư như Trích Nguyệt Tiên Tử, cũng thường thôi!

Khí huyết như Đại Hình Thiên Hoàng, cũng thường thôi!

Mệnh số như Mộc Phong Lão Tổ, cũng thường thôi!

Đệ nhất thần khí của Kinh Lâm Thiên Thần, cũng thường thôi!

Cửu Cửu Thần Chuyển Ngũ Hành Diệt Ma Trận của Công Nguyên Thái Bà Bà, cũng thường thôi!

Vì sẽ có thiên tài ở thời đại này san bằng hết những thứ này, lập ra nhiều thứ mới, kỷ lục mới đặc biệt kinh người.

Tự tin đến vậy ư?

Không phải tự tin mà là chắc chắn! Vận mệnh cả thế giới được truyền nhân thiên địa và hung nhân thiên địa xuất thế mà được gia trì đến cực hạn. Vì không phải thế nào cũng xuất hiện hai sủng nhi thiên địa được.

Đây là một hồi thịnh thế, thế bất khả kháng!

Đây là một cỗ trận pháp khổng lồ, cường giả thật sự, đế vương muôn đời sẽ từ đây mà xuất hiện!

Đây cũng là một trang giấy, mọi thứ sẽ được ghi chép, anh hùng chiến thắng sẽ lưu danh sử sách, người thua cuộc chỉ có thể quay về với cát bụi, nhìn ngắm mọi thứ, buông lời cảm khái!

Hít một hơi thật sâu, hắn lấy lại nụ cười với tâm tình tốt nói với nàng:

"Chúng ta đặt tên con đi!"

Nàng nhìn hắn thật sâu, cuối cùng đôi môi nở nụ cười vô cùng sáng chói:

"Được! Đặt tên cho con, chúng ta đặt tên gì đây?"

Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:

"Con do chúng ta sinh ra, đặt tên phải bá khí uy phong hoặc là có ý nghĩa để cho chúng ta còn.."

"Hay là nghĩ tên lót trước đi."

Nàng biết hắn tính nói gì nên mau chóng cắt đứt lời nói và suy nghĩ tiêu cực của hắn.

Hắn nhìn mà ngạc nhiên, không nói gì cả.

"Thiếp cũng chẳng biết đặt tên gì cho phải nữa. A.. a.. a.. đặt tên sao khó quá vậy."

Nàng loay hoay mọi thứ trong đầu, mệt mỏi nói.

Hắn thấy thế liền bật cười, nhìn nàng rồi chuyển sang nhìn đứa con trai ngây thơ đáng yêu đang nằm trong nôi. Hắn cũng đã nghĩ xong xuôi hết rồi:

"Ta thấy con chúng ta tương lai phải gánh vác vô cùng nặng nề mà muốn giải quyết, hoàn thành nó phải có năng lực, võ đạo của nó phải vô cùng cao.. nên tên lót sẽ là Vũ.."

Vũ sao?

Đúng a! Nơi đây lấy võ vi tôn, người nào nắm đấm mạnh mới có quyền lên tiếng nên trách nhiệm, thiên mệnh của mỗi người trên thế gian này đều dùng võ giải quyết, hoàn thành nó.

Tại đây là Phàm Nhân Giới, một trong Tam Giới, lấy võ vi tôn, võ đạo đạt tới đỉnh cao, tông môn thánh địa mọc nhiều như nấm, lấy các chức nghiệp làm cho võ đạo thêm phần phong phú, lấy cửu phẩm Thiên Địa Huyền Hoàng chia cấp bậc cho các tông môn thánh địa như là nhất phẩm tông môn là thấp nhất, Thiên phẩm tông môn là cao nhất nhưng rất khó đạt được.

Phàm Nhân Giới! Có thể nghe tên sẽ nghĩ là nơi ở này hoàn toàn dành cho phàm nhân, không chính xác, toàn bộ Phàm Nhân Giới có 95% là tu sĩ, còn lại là phàm nhân không tu luyện. Mà cũng vì vậy nên mới gọi là Phàm Nhân Giới vì số lượng phàm nhân ở đây nhiều hơn các giới còn lại.

Vì số lượng tu sĩ cực đông nên trải qua nhiều đời những tiền bối đi trước nghiên cứu, tham khảo, sửa đổi, cuối cùng thống nhất lại tạo ra hệ thống tu luyện đẳng cấp và được phân chia như sau: Luyện Thể ngũ cảnh, Sinh Nguyên, Hóa Hình, Tụ Nguyên, Linh Đài, Dung Mệnh..

Phần lớn mọi người ai cũng tập võ, truy cầu võ đạo đỉnh phong nhưng con đường thành cường giả đỉnh cao không chỉ có một. Võ đạo chia thành nhiều đường, ngã rẽ nhưng đích chỉ có một nên con đường ma đạo, sát đạo, chính đạo, dược đạo.. đều có chung cực của riêng nó nhưng chung cực cũng không phải là kết cục cuối cùng, không ai biết sau chung cực còn thứ gì nữa và cũng đồng nghĩa là chưa ai đột phá được cái chung cực này, cũng có thể trong suy nghĩ của riêng mình là đã đột phá chung cực nhưng sự thật là chưa.

Chung cực là một mê lộ hay sinh lộ, chỉ khi ngươi đạt đến cấp bậc đủ để tìm hiểu nó thì ngươi mới biết. Sau chung cực là một thế giới mới hay là một màn đêm tối tăm vô định không ngã rẽ. Tất cả chỉ dành cho chí cường giả, bất kể ngươi đi con đường nào!

Để tìm hiểu được những bí mật như thế thì phải có năng lực, tâm tính, thiên phú tốt mới được nên lão thiên gia đều cho mỗi người khi sinh ra đều nhận được vận mệnh khác nhau và bọn họ phải dựa vào nó để đi đến võ đạo đỉnh phong, dược đạo vô song hay ma đạo khiếp người.. v.. v.. v

Mỗi người sinh ra đều không thoát khỏi cái vận mệnh đưa đẩy ngươi đến thành công hay thất bại, đến đỉnh hay ngã cầu thang, uống nước bị sặc thôi cũng chết, gặp cục đá bình thường cũng đủ khiến ngươi thành chí cường giả vì cục đá đó là thần thạch.

Tất cả đều do "Mệnh".

Ai sinh ra trên đời cũng đều là người phàm bình thường nhưng chữ "mệnh" khiến bọn họ có thể tu luyện, thành tựu một đời đế vương trái ngược là phàm nhân vẫn hoàn phàm nhân. Vì bọn họ sinh ra là có thiên mệnh!

Nói đúng hơn, người có thiên mệnh là người có tư chất phù hợp để tu luyện, cho dù là thấp kém nhất. Thiên mệnh, hai từ này vô cùng ảo diệu, khó nắm bắt vô cùng, hình dạng không có thể xác định, muôn hình vạn trạng. Trải qua nhiều thời đại phát hiện, tìm hiểu, giải thích, phát hiện ra mỗi người sinh ra có hình tượng thiên mệnh khác nhau. Hình tượng thiên mệnh chia làm nhiều loại như hình tượng thiên mệnh dạng thú, dạng thực vật, dạng nhân hình cũng có..

Mỗi hình tượng thiên mệnh như vậy đều kèm theo các vận mệnh, mệnh số khác nhau đủ để thay đổi cả đời người. Ví dụ như là Lôi Báo Thú Mệnh, người có hình tượng thiên mệnh này sẽ có thiên phú về tốc độ như báo, thiên phú về độ hòa hợp, khống lôi tất cao. Tu luyện đến một trình độ nhất định có thể hóa thành hình tượng thiên mệnh của bản thân, như trên hóa thành lôi báo cũng là lợi thế của hình tượng thiên mệnh dạng thú.

Cũng chính vì đó nên các tiền nhân đã phân cấp bậc chia thành:

+Hình tượng thiên mệnh cấp Hoàng là yếu nhất nên những hình tượng đều đơn giản và tiềm lực phát huy cũng thấp.

+Hình tượng thiên mệnh cấp Huyền là loại trung hạ nên những hình tượng có phần phức tạp, hỗn hợp nhiều dạng như Tử Trúc Phúc Hổ Mệnh là dạng thực vật và dạng thú. Vì vậy tiềm lực phát huy khá lớn, khi chiến đấu lợi thế này quyết định thắng bại.

+Hình tượng thiên mệnh cấp Địa là trung thượng nên càng phức tạp, hỗn hợp nhiều dạng hơn. Nhưng cũng không có nghĩa là hỗn hợp nhiều dạng là càng mạnh, nhiều khi hỗn hợp quá nhiều, tạp mà không tinh. Nhiều dạng quá mà thiên phú, tư chất lại không theo kịp, khống chế được, vậy chỉ có thể ngắm nhìn không phát huy được sức mạnh của hình tượng thiên mệnh cấp Địa. Có nhiều người chỉ dựa vào một dạng mà có thể lên đỉnh cao võ đạo vì bọn họ khai thác một cách triệt để. Hình tượng thiên mệnh chỉ là bệ phóng mà thôi, thiên phú tư chất thân thể mới là điều cốt yếu, là thành phần quan trọng cấu tạo nên con tàu.

+Hình tượng thiên mệnh cấp Thiên còn phức tạp hơn rất nhiều, ở cấp bậc này không còn quan trọng ở chỗ có nhiều dạng hay không mà là áo nghĩa. Đa phần hình tượng thiên mệnh cấp Thiên có hai, ba dạng, mỗi dạng đều ẩn chứa áo nghĩa sâu xa, thông hiểu một phần sẽ giúp đỡ rất nhiều trên con đường tương lai. Cũng chính vì vậy, ngộ tính vô cùng quan trọng với người sở hữu hình tượng thiên mệnh cấp Thiên và cũng là công cụ đào thải thiên tài ra khỏi cuộc chơi.

Nghĩ đến đây, nàng vô cùng đồng ý với tên lót này. Vũ, Vũ, Vũ, kêu thật dễ, thích thật!

Trong lúc nàng đang mê mẩn với tên lót, hắn vẫn còn đang thận trọng suy nghĩ cho tên của con trai mình. Qua hồi lâu hắn nói và tất nhiên phải đánh thức cái con người đang mơ mộng cái đã:

"Ta biết đặt tên gì cho con rồi!"

"Vậy sao, chàng nói thử xem."

Nàng hứng khởi lắng nghe. Còn hắn hít một hơi thật sâu, mắt nhìn lên trời mà nói giống như lấy thiên làm người chứng kiến, thập phần bá đạo:

"Từ nay, con trai của chúng ta có tên là.. MINH VŨ THIÊN!"

Nàng ngẩn người nhìn hắn bá đạo, thét với trời như muốn tuyên chiến rằng ta chịu thua trước ông _ lão thiên gia nhưng không có nghĩa rằng con trai ta cũng vậy! Hãy đợi đấy!

"Minh Vũ Thiên sao? Thiên.. Vũ Thiên.. con trai của mẹ.."

Nàng nở nụ cười hạnh phúc khi nói câu cuối, đúng vậy, nước mắt của mẹ rơi vì con, mẹ cười cũng vì con. Tất cả mọi thứ là vì con, con trai của mẹ!

Tách

Giọt nước mắt đó lăn dài trên khuôn mặt mẹ rồi rơi xuống đất, nó hòa vào lòng đất như ngầm đồng ý với suy nghĩ của mẹ nhưng dấu vết vẫn còn đấy, chắc chắn nó sẽ biến mất nhưng tình cảm, lời hứa mẹ dành cho con lại không biến mất. Mọi thứ của gia đình này, của con mẹ đều khắc ghi vào tận sâu trong tim nhưng hành động chưa chắc nói lên tất cả. Vì có thể mẹ sẽ..
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top