TAM GIỚI SUY ĐOÁN (1)

" A... A... A..."

"Bình tĩnh.. bình tĩnh.. hít sâu vào.. hai.. ba.. thở ra.. hai.. ba.. hít vào.."

"Ưm.. ưm.."

Hiện tại, bà đỡ đẻ đầu lấm tấm mồ hôi, trước mặt bà hiện giờ là một phụ nữ đang sinh. Người này mặt mày sáng sủa, ngũ quan trên mặt hài hòa, da trắng, tay chân thon gọn, đích thực là một mỹ nhân. Thế nhưng hiện giờ nàng đang rất đau đớn, trong miệng ngậm một chiêc khăn tránh cho việc cắn phải lưỡi. Nàng dùng sức đẩy đứa con trong bụng ra theo lời bà đỡ đẻ, phối hợp xuất sắc vô cùng, nhịp điệu rõ ràng vả lại sức đẩy của nàng rất tốt khiến cho bà đỡ đẻ bớt phần lo lắng. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, đầu đứa bé vậy mà ẩn ẩn xuất hiện..

"Không biết xong chưa nữa.. haiz.."

Ở bên ngoài có một người đàn ông đi qua đi lại, tay nắm chặt vào nhau, mặt hiện lên vẻ lo lắng. 

Người đàn ông này là chồng của người phụ nữ đang sinh trong đó. Hiện giờ hắn vô cùng lo lắng, liên tục nhìn vào trong căn nhà gỗ ánh lên những bóng mờ do những ngọn nến hắt lên cùng với giọng đau đớn của vợ khiến tim hắn như bị thắt lại, hắn hận mình không phải là người đang trong đó chịu đựng sự đau khổ.

Bây giờ nhìn lại mới thấy căn nhà gỗ vô cùng đơn sơ một tầng nhưng xung quanh căn nhà gỗ giản dị là biết bao nhiêu cây trái, hoa quả và rau củ. Có thể nói là giữa muôn hoa vạn vật có căn nhà gỗ mộc mạc.

Người đau đớn chịu đựng, người hỗ trợ tinh thần giúp đỡ, người dằn vặt khổ sở lo lắng!

Cả ba đều đang lâm vào tâm trạng căng thẳng cực độ, đến tận giữa đêm trăng sáng treo trên cao, gió thổi vi vu lành lạnh đem đến một tiểu thiên thần xoa dịu tinh thần đau đớn, căng thẳng, dằn vặt của mỗi người tựa như mùa xuân ấm áp hạnh phúc cũng như mùa thu nhẹ nhàng, xoa dịu linh hồn.

Nàng gần như trút hết tất cả sức lực, sắc mặt trắng bệch nên nụ cười khi nhìn thấy con mình sinh ra hơi khó coi nhưng đấy chẳng phải là nụ cười hạnh phúc, vui sướng và đẹp nhất của người mẹ sau khi sinh sao! Có thể nhìn thấy con mình sinh ra an toàn, khoẻ mạnh, khóc một tiếng rõ to khiến lòng người mẹ ấm áp bội phần, nước mắt chảy từ khoé mắt lăn dài xuống cằm, nhìn sao mà thấy đẹp quá, hạnh phúc quá!

Người đàn ông này nhìn cảnh tượng trước mắt mà xúc động, nhìn vợ đang ôm con mà lòng tràn đầy cảm xúc ngổn ngang, nụ cười vui vẻ từ từ xuất hiện. Bà đỡ đẻ kế bên nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Cũng qua được một lúc lâu, nàng vẫn ôm con trong lòng, nhìn con đang ngủ rất an lành, má phúng phính phồng lên xẹp xuống sau mỗi lần hô hấp đều đặn, nhìn mà muốn cắn mấy cái a!

Trong thâm tâm nàng toát lên sự thương yêu to lớn!

Trong giây phút thiêng liêng đấy, nàng nhìn đứa con của mình thầm buông lời thề:

Mẹ sẽ yêu thương con cả đời!

Mẹ sẽ tận hết sức dạy dỗ con!

Mẹ sẽ dành nửa đời sau âm thầm bảo vệ con!

Mẹ xin hứa với con!

Bất giác nàng rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc sau khi thực hiện "nghi thức" thiêng liêng..

Nhìn thấy vậy, hắn định đi đến chỗ vợ con bọn họ, ôm bọn họ vào lòng, hít cái thứ mùi hương độc quyền chỉ có bản thân được ngửi nhưng.. trước mắt bỗng TỐI SẦM!

Đúng vậy, bất chợt, không thấy gì cả, mọi thứ trước mắt là một màu đen, tối đến mức không có thứ nào có thể "tỏa sáng" trong màn đêm sâu thẳm! Có thể ví như có mấy trăm màn đêm chồng điệp lên nhau, mỗi màn đều là sâu tối vô cùng, không thấy điểm kết thúc.

Bất chợt như thế, hắn hoảng hốt cực điểm, tay chân quơ loạn xạ, đồ đạc bị hắn xô đổ liên tục. 

Nếu không phải vợ hắn lên tiếng xác định bình an thì chắc đồ vật trong cái căn nhà này phải thay mới hết quá a. Đúng là đồ phá hoại!

"Thiếp không sao, chàng yên tâm, cứ đứng đó trước đi, đừng giơ tay nhấc chân nữa đụng trúng con bây giờ."

"Nàng không sao là được rồi a.. Phù ~~~~~"

"À, con không sao chứ."

"Không sao, thiếp đang ôm nó, con chúng ta vẫn đang ngủ rất ngon lành, nó rất ngoan, hai má phúng phính đáng yêu, mũm mĩm a! Không hổ là con của chúng ta a! Hi.. Hi.. Hi.."

Hắn nghe mà trợn tròn cả mắt, tình hình hiện giờ ra sao đây, chẳng lẽ chỉ có hắn không thấy sao? Dấu chấm hỏi cứ vậy mà xuất hiện?

"Chàng đấy không hiểu tình thương của mẹ cha dành cho con cái gì cả. Dù không thấy con nhưng lại cảm nhận được hơi ấm của chúng, cảm nhận được sức nặng từ đôi tay truyền tới là cha mẹ liền vẽ trong đầu hình dáng chúng, một bức tranh gia đình cứ vậy mà hình thành.."

Hắn bất ngờ, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái lớn đến thế sao, không, nói đúng hơn là sự tin tưởng tuyệt đối với tình yêu mà mình dành cả đời quan tâm, theo đuổi. Hay là nghi thức trên, giọt nước mắt đó tạo cho nàng niềm tin tuyệt đối, đem cảm xúc của nàng trở nên nhạy hơn có thể cảm nhận được đứa con ruột thịt. Đây chính là huyết thống mang lại cảm giác tin tưởng, quen thuộc và tình yêu thương to lớn!

Cả hai lâm vào yên tĩnh lạ thường, hắn rơi vào luồng suy nghĩ vô tận, nàng nhìn "ngắm" đứa con không chán, cho đến khi..

"Ta.."

"Thiếp.."

Cả hai người mở miệng cùng lúc, cả hai đều có chuyện muốn nói. Trong màn đêm tối tăm như thế, việc mở lòng lại tăng thêm sự an toàn, tin tưởng lẫn nhau.

"Nàng muốn nói gì cứ nói."

"Có phải chàng cũng nghĩ giống thiếp không?"

Hắn giật mình bất ngờ nhưng đại não xoay chuyển liền hiểu. Môi rung rung muốn nói.

"Grào.. grào.." "Kríí.. kríí.."

Cả hai muốn nói tiếp cái gì đó nhưng hai tiếng thét vang vọng thiên địa cắt ngang suy nghĩ bọn họ.

* * *

Toàn bộ thiên địa sôi trào, mọi người cấp tốc phát hiện mình nhìn thấy được rồi, ngây ngốc mấy giây liền lao ra ngoài nhìn lên trời mà kinh ngạc thập phần. Hai vợ chồng cũng đi ra khỏi nhà để lại đứa con trai trên chiếc nôi đầy mùi hương gỗ sồi. Nhìn lên với vẻ mặt nghiêm nghị.

Trên bầu trời là một biển mây đen vô cùng lớn, cuồn cuộn kéo dài không dứt, lấp kín cả bầu trời đêm. Cũng chính vì thế mà bỗng nhiên tối vô cùng, mà có thể sáng trở lại là do có ánh trăng chiếu xuống tỏa sáng thế gian, quan trọng hơn là mặt trăng màu xanh lam thanh khiết lại có chút mờ ảo.

Xem xét tiếp càng kinh ngạc! Một con rồng, một con phượng bay cao trên cửu thiên, lượn lờ cạnh nhau, quấn quýt lấy nhau, thét hai tiếng gầm gừ vang vọng thức tỉnh thiên địa thế gian sinh linh!

Đôi Long Phượng lượn lờ dưới đám mây, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng gầm gừ cùng với ánh trăng xanh lam dịu nhẹ phủ xuống thế gian. Một bức tranh có phần tĩnh lặng, lại có phần sống động!

Đẹp quá!

Trang nghiêm quá!

Thần thánh quá!

Vô số từ mỹ miều nhưng cũng không quá trần tục, dân dã phát ra từ mọi người xung quanh, bọn họ từ lúc không nhìn thấy cho đến thấy được kì quan thiên nhiên trước mắt liền khiến cho cổ họng bọn họ bắt đầu thấy khô khát. Bọn họ hận đám con cháu sao hiện giờ lại không sinh trễ một chút để bọn họ còn có thứ bốc phét rồi nhận ánh mắt ngưỡng mộ từ bọn chúng là một chuyện kinh thiên động địa, hệ trọng vô cùng đối với tu sĩ dùng "miệng lưỡi" là chính.

"Các ngươi tỉnh lại hết cho ta, nhìn cho kỹ cặp long phụng đó. Quán chú linh nguyên vào mắt mà nhìn."

Có một vị tiền bối bên cạnh quát tháo lên, hậu bối mấy người đó liền nhao nhao quán chú linh nguyên vào mắt mà nhìn cặp long phụng trang nghiêm trên bầu trời. Ban đầu dùng cặp mắt thường nhìn đôi long phụng này vô cùng uy nghiêm, đẹp đôi và là quang cảnh không thể thiếu trong bức tranh kỳ quan thiên nhiên này. Nhưng khi sự thật được phơi bày cũng là lúc giấc mộng được dệt bằng bao nhiêu trí tưởng tượng sụp đổ trong hối tiếc người dệt..

"Không.. thể nào tin được! Thật sự là do những đám mây tạo ra sao?"

Những người này nhìn cặp long phụng qua đôi mắt được quán chú linh nguyên là hai đám mây lớn hiển hóa rồng phượng. Cặp long phụng này không phải là rồng phượng thật sự mà là do đám mây được tách ra từ hải vân đó hóa thành nhưng nó lại mang đến khí thế uy nghiêm, áp bách như đứng trước thần thú thật sự. Thiên địa nhiều cảnh tượng kỳ quái a!

Những người này phát hiện được tất nhiên những người khác cũng phát hiện được, có khi còn nhanh hơn nữa đấy. Người trong thiên hạ ai cũng chấn kinh, không biết dị tượng này là hung hay cát? Còn phàm nhân lại quỳ vái dưới đất, cung kính vô cùng.

Trong nhận thức của bọn họ, tu sĩ là tiên, long phụng là thần thú, trời cao là chủ quản thiên hạ thế gian sinh linh. Không nên trái quấy cần phải cung kính, nếu không trời cao giận dữ bọn họ là kiến, chết cũng chả ai quan tâm. Ngay cả phàm nhân cũng có suy nghĩ phân biệt như vậy cũng là chứng tỏ thiên địa vạn vật vô tình, kể cả bản thân đồng loại với nhau!

Đấy chỉ là suy nghĩ phàm nhân, tu sĩ thấp kém bình thường mà thôi. Thực chất khi trời bỗng tối đen như mực, những cường giả ẩn thế, lão bất tử trong tông môn, thế gia cường đại, cổ xưa liền lục tục xuất hiện.

Cường giả ẩn thế liền xuất thế!

Lão bất tử leo ra khỏi quan tài!

Những hậu bối giật mình, kinh nghi bất định không ngừng. Đại não cấp tốc suy nghĩ, có thể khiến những vị này xuất hiện liền chứng tỏ chuyện này có khi còn hệ trọng, phức tạp hơn rất nhiều. Làm rõ suy nghĩ liền nhấc chân đi gặp các lão nhân gia ngủ say.

Các cường giả ẩn thế, lão bất tử đều trầm ngâm khi nhìn thấy cảnh tượng trên trời. Cảm xúc biến hóa liên tục, từ kinh ngạc, hưng phấn, sợ hãi sau đó liền bình tĩnh trở lại rồi lại thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn cảnh tượng trên trời.

* * *

Trong một thế gia cường đại, trong một đại điện, có một nhóm người đang thảo luận những chuyện xảy ra nãy giờ. Bọn họ ngồi ở hai bên đại điện, kế bên còn có bàn nhỏ để rượu, những người này đây chính là cấp bậc trưởng lão của thế gia.

Gia tộc này quyền hành đa phần sẽ tập trung vào trưởng lão, nguyên lão và tộc trưởng. Nên trên bọn họ còn có một bậc thềm mười bậc dài rộng dẫn đến năm chiếc ghế quyền uy vô thượng. Bốn chiếc vương tọa này làm từ Linh Mộc quý hiếm, đắt giá vô cùng. Để đại biểu quyền hành dưới một người trên vạn người, trên đó khắc những bảo ngọc sáng chói, tiên nhân du ngoạn, cảnh sắc thần tiên.

Đó chỉ là bốn chiếc vương tọa được chia đều đặt ở hai bên bậc thềm. Bậc thềm cuối cùng có hoàng tọa uy quyền đặt ra ngay giữa, toát ra khí thế hoàng giả, kiêu ngạo, duy ngã độc tôn. Kích thích lòng ham muốn, dị tâm của người dưới trướng.

Ai có thể nói mình không mê quyền lực, sắc đẹp?

Ai có thể nói mình khống chế nó chứ không phải nó khống chế mình?

Ai có thể nói mình không bị lợi trảo của nó bắt giữ?

Có khi còn không biết lúc nào nữa đấy. Vì những thứ đấy vô hình, bất định nhưng lại dễ ăn mòn tâm trí thành nô lệ cho chúng _ cái thứ sức mạnh vô hình, ảo diệu đó. Những thứ ấy không dễ chọc tí nào cả, nhiều người đang đùa với lửa còn không biết.

Quả thật hoàng tọa đó có sức lôi kéo vô cùng lớn, mọi người ngồi ở đây ai cũng toát lên vẻ tham lam, kể cả bốn người ngồi trên bậc thềm đế vương cách biệt nhân gian.

Từ đó toát ra cỗ khí thế uy nghiêm, mơ hồ còn có thể thấy được cảnh mình đứng tại đó hiệu lệnh thiên hạ, thành tựu đế vương muôn đời khiến ai ở đây cũng toát ra một tia thèm khát.

"Soạt" _ Mọi người đến sớm nhỉ!

Dứt lời, trên hoàng tọa uy quyền xuất hiện một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị gai góc lan tỏa cái khí thế đế vương giả. Người này xuất hiện liền đem không khí xung quanh biến thành trầm lặng lạ thường.

"À.. Gia chủ đến rồi sao?"

Người đàn ông ngồi trên hoàng tọa khẽ hừ một tiếng khiến cho cả đám người nơm nớp lo sợ. Cái không khí trầm lặng ban nãy mới đáng sợ cũng may ban nãy có người phá vỡ. Thế là người phá vỡ im lặng nhận được vô số ánh mắt cảm ơn, còn người phá vỡ chỉ gượng cười gật đầu đáp lại.

"Không biết gia chủ thấy sao về dị tượng trên trời?"

Mọi người đều dỏng tai lên nghe gia chủ thông thái nói về hiện tượng cửu thiên. Có thể thấy, bọn họ dù có dị tâm nhưng bọn họ đối với gia chủ lại có một sự tin tưởng khá lớn.

"Long Phượng cùng xuất, truyền nhân thiên địa, thế này xuất hiện!.. Haiz.."

Người đàn ông trung niên này thở dài một tiếng. Còn những vị trưởng lão, nguyên lão đứng hình ngây ngốc, lông mày nhíu chặt lại mong có thể thấu hiểu được câu nói của gia chủ. Bầu không khí lặng im lại trở về bởi một câu nói.

Trầm mặc khá lâu, người đàn ông trung niên này cũng không hối thúc chỉ lẳng lặng nhìn đôi long phụng bay lượn trên cửu thiên. Qua thêm một hồi, có một trưởng lão linh quang chợt loé liền nói:

"Phải chăng là truyền thuyết về sủng nhi thiên địa!"

Trưởng lão hội liền một phen dậy sóng, bọn họ phát hiện tính chất sự việc hệ trọng hơn bọn họ nghĩ, nếu không gia chủ tại sao mặt mày nghiêm trọng, thở dài thườn thượt được chứ. Phản ứng của bọn họ đều nằm trong mắt của vị gia chủ lạnh lùng, ông lạnh nhạt nói:

"Đấy chỉ là cách gọi khác mà thôi. Nhưng thế này không đơn giản là chỉ xuất hiện truyền nhân thiên địa, một sủng nhi thiên địa.."

Trưởng lão hội liền chấn kinh, không đơn giản là chỉ xuất hiện truyền nhân thiên địa. Chẳng lẽ còn có nhân vật ghê gớm nào khác sao? Lúc này, một trong bốn vị nguyên lão lên tiếng:

"Ý của gia chủ là hung nhân thiên địa sao?"

Vị gia chủ này im lặng một chút liền trả lời:

"Hắc vân lam nguyệt, Long Phượng sánh vai, hung nhân thiên địa, lật đổ thiên khung!"

Cả hội trưởng lão liền im lặng không ra tiếng nhưng mồ hôi từng hạt từng hạt thành hình..

"Dù là vậy thế này cũng coi như là nhân họa đắc phúc nhưng.. thế này hai sủng nhi thiên địa không đơn giản.. Không nhắc đến nữa.."

Đám trưởng lão hiểu lời gia chủ nói. Bọn họ cảm thấy rằng trước mắt chỉ là màn đêm tối tăm, ánh trăng soi sáng, long phụng tề minh nhưng tương lai là trăm người ngã quỵ, nghìn người hóa cốt, vạn người hóa máu, trăm vạn người hồn siêu phách tán. Từng thành từng quốc thi nhau đổ xuống, khói lửa nhảy múa phá vỡ một đời huy hoàng và tiếng ai oán như âm hồn bất tán cứ quanh quẩn khiến lòng người bàng hoàng, lo sợ, in đậm cái hình ảnh đó vào tận sâu trong thức hải.

Trước mắt các vị trưởng lão, gia chủ vậy mà ảo ảo xuất hiện hình ảnh đó, tai vậy mà nghe thấy tiếng khóc thê lương vang mãi, vang mãi không hồi kết thúc, thật là rùng rợn! Nhưng bọn họ lại không biết rằng những hình ảnh đó so với tương lai xa xôi, thần bí lại khác biệt nhiều đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top