TA ĐÃ CHẾT? ĐÂY LÀ ĐỊA NGỤC SAO?

Minh Vũ Thiên lắc đầu cười khổ khi quay về nơi hỗn loạn của mình. Nào là sách, nào là gối, nào viết, nào là giấy vàng, đỏ, nào là.. nào.. nào là. Tất cả mọi thứ lung tung khắp nơi ngủ của hắn, không ai biết tưởng rằng hắn đang đánh trận mà không phải trận thông thường đâu, mà là giữa heo và heo. Thành ra cái nơi dành cho người ngủ như là một cái chuồng heo, nếu thêm máng cám cùng đồng bọn nữa là một cái chuồng heo chính hiệu!

"Haiz.."

Thở ra một hơi, Minh Vũ Thiên lấy một cuốn sách gần đó trong đống hỗn loạn lên mà nhìn, nhìn lúc lâu một cách thẫn người. Gấp sách lại, nhìn tựa đề mà than thở:

"<Trận pháp tổng cương> nhờ ngươi mà ta thấy hi vọng trở thành cường giả thực hiện ước nguyện trong lòng nhưng cũng nhờ ngươi cho ta thấy con đường võ đạo này khó khăn cỡ nào, tu võ có vô số con đường nhưng đích đến chỉ có một. Không cần biết ngươi đi lên con đường nào, chỉ cần biết rằng võ đạo đỉnh phong là ở đỉnh núi nên ngươi đi từ con đường nào thì đích đến vẫn là đỉnh núi!"

Minh Vũ Thiên hắn tu luyện trận pháp được một năm nay rồi, không người dạy nhưng hắn đã bước vào con đường trở thành Trận Pháp Sư. Nếu truyền đi tin tức một đứa nhóc 9 tuổi từ "Trận pháp tổng cương" lĩnh ngộ và trở thành Hoàng cấp sơ phẩm Trận Pháp sư chắc chắn sẽ chấn động vô cùng. Vì "Trận pháp tổng cương" chỉ là nói về sơ lược về trận pháp, trận pháp sư cần cái gì rồi một chút cách dụng linh khí vào trận pháp khởi động nó.. đa số chỉ là xem tham khảo, trong đó chả có trận pháp nào ra hồn cả, chỉ chỉ dẫn một ít nhập môn thôi nhưng công pháp nhập môn lại vô cùng quan trọng vì nó tạo căn cơ cho võ giả. Nên mọi tông môn đa phần đều có công pháp nhập môn cả, cộng thêm công pháp của một tông môn đều có ngàn vạn liên hệ với công pháp nhập môn nên vô cùng quan trọng. Võ giả như thế rồi, Luyện Dược sư, Trận Pháp sư càng quan trọng hơn thế.

Thành ra "Trận Pháp tổng cương" chỉ cho võ giả bình dân không có tư cách vào tông môn, với lại dù thiên phú cao đến đâu cũng chỉ bước vào cấp trận pháp học đồ, cách một đoạn rất xa với Trận Pháp sư Hoàng cấp sơ phẩm. Nên tin tức mà được truyền ra và được xác thực sẽ dẫn đến làn sóng mời chào của vô số tông môn vì một thiên tài trận pháp đối với tông môn vô cùng quan trọng.

Đối với Minh Vũ Thiên, hắn vẫn không biết ngộ tính mình yêu nghiệt cỡ nào, cũng là do cha mẹ hắn nói không được tự hào với thành tích hiện tại nhưng cũng đừng quá xem thường bản thân. Hãy duy trì hai thứ trên bàn cân với trị số cân bằng ngang nhau! Có thể thấy cha mẹ Vũ Thiên không đơn giản.

Cầm cuốn sách <Trận Pháp tổng cương> đến bên cửa sổ, nhìn mặt trời trên cao tỏa những tia nắng ấm áp bao phủ thế gian, vài con chim sáo hót ríu ríc trên cành cây lê có vài bông hoa đang nở trắng xóa, đung đưa theo gió mà phát ra những tiếng kinh hô vui sướng hòa vào cùng tiếng chim sáo. Một bản hát ca chào mừng buổi sáng!

"Mình nghe muộn quá!"

Bầu trời thật trong xanh, những đám mây nhìn sao mà nhẹ nhàng, thanh khiết đến thế nhưng tâm Vũ Thiên đối với những thứ đó là một mảnh câm lặng, buồn bã. Dù hắn hạnh phúc với tình thương của thành chủ và Minh Tuyết nhưng tâm hắn vẫn một mảnh tro tàn, lạnh lẽo. Thật lạnh a!

Minh Vũ Thiên đang cảm khái trong lòng bỗng nhiên đầu hắn đau nhức đến đáng sợ, hắn liền ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm đầu, răng cắn chặt vào nhau, khuôn mặt anh tuấn biến thành đau đớn. Hai mắt trợn tròn những đường kinh mạch xuất hiện ở tròng mắt. Đau quá! Đau quá! Hắn không biết cái gì đang xảy ra cả, hai tay nổi lên những đường vân đỏ xen xanh, cả mái tóc rối tung, có nhiều chỗ bị kéo đứt tạo thành quả đầu lổm chổm, đau đớn đến tột cùng, hắn không chịu được liền la lên giải tỏa nhưng.. không ra tiếng!

Hắn thật sự kinh hoàng, đầu đang đau dữ dội, cổ họng không phát ra tiếng được, hắn cảm thấy tử thần đang đến gần, đầu óc bắt đầu mơ hồ, mắt nổi lên những vòng mê mang. Trước mắt trở nên mờ mờ ảo ảo, đôi mắt dần dần cụp xuống, bóng tối bắt đầu bao trùm mọi thứ, hắn không còn sức lực mà mở mắt. Đầu óc ngày càng mơ hồ đến khi hắn không còn cảm thấy đau nhức nhưng trong đầu hắn bỗng xuất hiện một cảnh tượng vô cùng đáng sợ!

Ở đây vô cùng u ám, bầu trời một màu đỏ đen hỗn hợp quỷ dị, những đám mây thả ra những tia sét to như cả tòa núi lớn. Gió lốc xuất hiện khắp nơi, đi đến đâu là cuốn theo những vật ven đường tiến vào lốc xoáy, đem mọi thứ xoáy thành bột mịn. Thứ khiến hắn chấn kinh vô cùng là người! Chính xác là thân thể người khắp nơi, thân thể cụt khắp nơi, đại địa nhuốm đầy máu tươi, mùi máu xộc lên mũi thật nồng nặc. Có sức tấn công thị giác, khứu giác vô cùng lớn. Hắn bắt đầu lạnh cả sống lưng, thật sự hắn đã từng hỏi thầm rằng chẳng lẽ kiếp trước mình sống "tốt" lắm hay sao mà kiếp này toàn gặp phải cái gì toàn thứ quỷ quái không đâu. Cũng may hắn trải qua biết bao thứ hắn đã trấn định hơn, nếu đổi lại một đứa nhóc mười tuổi khác chỉ sợ rằng ngất xỉu tại chỗ, ám ảnh cả đời.

Nhưng dù sao hắn vẫn là đứa trẻ mười tuổi mà thôi, hắn nhìn mọi thứ trước mắt mà trán đổ đầy mồ hôi, tay chân run cầm cập vì sợ. Chấn kinh hơn khi hắn nghe thấy tiếng người! Thử nghĩ xem, ở cái nơi như thế mà nghe được tiếng người thì quá rợn người a! Nhưng hắn thật sự nghe thấy và nhìn thấy phía xa xa có bóng người đang bay tới. Những thứ xảy ra tiếp theo khiến hắn nhớ mãi nhưng cũng nhờ vậy mà võ đạo chi tâm của hắn vô cùng kiên định!

Bóng người này càng lúc càng rõ, theo sau hắn có vô số người tựa như đàn kiến vậy mà theo sau đàn kiến là hàng tá lốc xoáy và tia chớp theo đuôi. Tạo cho người khác một cảm giác vô cùng áp bức, những tiếng lốc và chớp chấn động cả màng nhĩ. Cứ một lúc lâu là có người bị lốc xoáy và sấm chớp nuốt chửng, xé xác. Nhưng trước khi chết, bọn họ vùng vẫy, chiến đấu liều mạng tìm kiếm sinh cơ trong tử lộ.

Tựa như người áo vàng này, hắn thấy trước mắt lốc xoáy và sấm chớp sắp đến mang theo lực hút vô tận và áp bách tinh thần vô cùng lớn, hắn liền nhấc tay một quả núi gần đó bị nhổ lên một cách nhẹ nhàng, tay kia cũng không ở yên liền ấn pháp quyết phức tạp trực tiếp gia trì vào ngọn núi đem ngọn núi cứng rắn đến đáng sợ, ngọn núi càng nhọn đến lông tơ cũng dựng đứng. Thả tay, quả núi bay nhanh ra đằng sau, trực tiếp giáp mặt với lốc xoáy và sấm chớp. Lốc xoáy liền hút nó vào trong mà xoáy, sấm chớp nhắm vào thân núi mà đánh nhưng lại không thành công làm cho thế tấn công của gió lốc và chớp giảm dần, đoàn người thấy thế liền tăng tốc.

"Bùm" Một tiếng nổ vang vọng diệt đi hơn mấy chục cái lốc xoáy và sấm chớp, lực nổ sinh phản chấn giúp đoàn người tăng tốc nhanh về phía trước. Nhưng rất nhanh bọn họ bị "đám theo đuôi" đuổi kịp và tiếp tục giờ diệt sát từng người. Có lẽ vị tu sĩ hoàng bào này khá mạnh nhưng những người khác lại không may mắn như thế, trực tiếp bị hút vào và tan biến, một thân tu vi liền mất đi như thế. Nhưng đoàn đội này cũng có khá nhiều người mạnh, ra tay là chấn động trời đất, lật tay núi sập, trở tay sông cạn hay thần kiếm tung bay, thần thương uy vũ hay thần thú gầm thét chấn vỡ mọi thứ, Càng ngày càng đến gần tầm mắt Minh Vũ Thiên, càng nhận được uy áp to lớn từ đoàn người này, hắn liền trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Đây rốt cuộc là sao? Tại sao thiên địa lại trở thành như thế? Thiên địa thật sự mạnh đến thế sao? Những người đó tu vi hay thực lực đều vượt qua đệ nhất cao thủ Nam Sơn thành dù hắn chưa chứng kiến qua vị đệ nhất cao thủ ra tay nhưng những lời xung quanh hay trình độ võ đạo ở đây vẫn chưa nghe đến có người mạnh như vị hoàng bào này, vậy mà vẫn chết? Nhưng đây chỉ là người đi gần cuối mà thôi, người đi đầu tất nhiên là mạnh, không biết người đó vượt qua được hay không?

Nhìn đám người này, Minh Vũ Thiên chợt bị dao động, mạnh như bọn họ mà vẫn chết mà ta lại không bằng một ngón chân, vậy mà ta lập chí tập võ, truy tìm chung cực, tìm lại cha mẹ và không cho họ rời khỏi bản thân. Bản thân còn không cứu được, nói chi là bảo vệ người khác, vậy có tu vi, thực lực để làm gì? Có sức mạnh thần thánh cỡ nào cũng không thể chống lại trời, vậy ta cần sức mạnh để làm gì?

Minh Vũ Thiên từ từ bị cuốn vào luồng suy nghĩ tiêu cực, cả thân thể từ từ mục rữa! Đầu tiên là chân, từng thớ thịt bị ăn mòn, trong đám thịt đỏ đó xuất hiện tia ánh sáng trắng, cứ thế một bàn chân mục rữa chỉ để lại xương. Tốc độ ngày càng nhanh, bàn chân còn lại, hai cẳng chân, bắp đùi..

Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? Vậy ta cần sức mạnh để làm gì? 


Minh Vũ Thiên đã đánh mất bản tâm, đã quên đi hắn chỉ cần sức mạnh để tìm lại cha mẹ và bảo vệ họ rồi mới theo đuổi võ đạo đỉnh phong. Bản tâm đánh mất, mục tiêu của bản thân rơi vào dòng xoáy, không tìm thấy đường ra.

Trong lúc mê mang tìm đường ra, hai bóng hình quen thuộc xuất hiên nở nụ cười yêu thương, chiều chuộng.
"Ba.. mẹ.."

Biến mất, thay vào đó là thân hình Nam Sơn thành chủ, Minh Tuyết, các chú bác dì cô hàng xóm nở nụ cười vui vẻ. Thình lình, hai bóng hình xuất hiện trong đám người. Những kỷ niệm về bọn họ cứ thay phiên nhau mà xuất hiện khiến bản tâm từ từ được tìm thấy, bọn họ giơ tay ra, đôi môi vẫn còn giữ nụ cười tươi. Linh quang chợt loé, đôi mắt bừng tỉnh, hắn thông hiểu hoàn toàn.

Ta không cầu mạnh mẽ đủ bảo vệ tất cả mọi người, ta chỉ cầu đủ mạnh bảo vệ được những người yêu thương ta. Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ! Chỉ cần như thế là đủ!

"CHỈ CẦN NHƯ THẾ LÀ ĐỦ!"

Minh Vũ Thiên gầm lớn, bản tâm tìm về, mục tiêu thay đổi. Tốc độ mục rữa chậm dần, cuối cùng dần trước ngực một tấc, không chạm vào tim. Phong quang chuyển dời, từ ngực mà bắt đầu hồi sinh. Tâm cảnh đột phá, xảy ra một lần lột xác, thuế biến khiến võ đạo chi tâm hắn kiên định hơn trước cũng trực tiếp đem ảnh hưởng này đến cả tương lai nhưng hắn lại không biết.

Thân thể hồi phục, tinh thần thanh tỉnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà sững sờ. Không biết từ lúc nào, ngoài lốc xoáy và sấm chớp ra còn có thạch nhân, dung nham phun trào khiến đoàn người đó rơi vào tình thế nguy hiểm. Đã chiến đấu là phải có người chết, quái thạch cứ vỡ vụn là tổ hợp, xây dựng lại nhưng đoàn người này lại không như vậy. Cứ từng người từng người ngã xuống mãi cho đến khi không còn người nào cả. Minh Vũ Thiên lặng người mà nhìn, hắn không biết tại sao hắn lại chạy, chạy đến khi toàn thân mệt mỏi rả rời. Hắn ngã khuỵu xuống, lấy lại vài hơi hồi sức, mắt nhìn cảnh tượng xung quanh mà sợ hãi.

Đây rốt cuộc là đâu nữa?

Ban nãy Vũ Thiên do quá sợ hãi mà chạy không nhìn phương hướng, cứ cắm đầu mà chạy về phía trước. Cho đến khi kiệt sức, đứng lại mới phát hiện mình đến nơi đáng sợ cỡ nào!

Trước mắt hắn là một quảng trường vô cùng lớn, thi thể chất thành đống, tay chân bộ phận cơ thể văng tứ phía. Máu, bạch dịch chảy ra như suối, thấm đẫm cả quảng trường to lớn. Mùi máu chết chóc, tử thi hòa lẫn vào nhau đủ diệt sát đi tâm thần, khứu giác người khác. Nơi này còn đáng sợ hơn nơi sấm chớp, lốc xoáy. Nơi đấy thi thể ít, không khí không u ám mà là bức thiết còn đây là u ám tận cùng, cứ cách một bước chân là một cỗ thi thể. Thi thể của những người này chết vô cùng đa dạng, người cả thân cháy đen không rõ mặt mũi, người một kiếm xuyên tim mắt trồi ra bên ngoài, người còn ghê gớm hơn là bị nguyên cẳng chân nhét thẳng vào trong họng, bàn tay đâm thẳng vào mắt, máu từ đó chảy ra tô điểm cái tàn nhẫn của nơi đây và còn rất nhiều kiểu chết, thiên kỳ bách quái..

"Thịch.. thịch.." Một tiếng nhịp tim đập yếu ớt đem Vũ Thiên dọa sợ một trận, hoảng sợ lùi bước liền đạp trúng một cánh tay, hắn liền nhìn xuống, cánh tay đó vậy mà bị đạp thành bùn nhão, máu chảy ra liên tục..

Minh Vũ Thiên cả kinh sợ hãi, tên này xương cốt bị gì vậy?

"A.. a.. a.. a.." Lông tơ của Vũ Thiên toàn bộ dựng đứng, tim như ngừng đập, mắt mở to hết cỡ ẩn ẩn một ít tơ máu, mồ hôi lại tiếp tục chảy xuống ướt đẫm cả áo bào. Hắn tự hỏi tiếng gì vậy, sao nghe mà đau đớn, thê lương thế. Hắn cảm thấy sự đau đớn, thê lương đó giống như y hệt cha mẹ hắn bị xích sắt đâm xuyên qua, bộ mặt đau đớn, tuyệt vọng cực độ trong giấc mơ của hắn.

Hắn theo tiếng kêu mà quay sang tìm nơi phát ra âm thanh, đến giờ Minh Vũ Thiên mới biết rằng trên quảng trường còn có một cái đài lớn. Trên nguyên đài đầy máu tươi đọng lại, đem nguyên đài hóa thành huyết đài khát máu, vô cùng quỷ dị. Trung tâm huyết đài vậy mà có một nam tử đang quỳ dưới đất, tay chân bị xích sắt đâm xuyên qua. Minh Vũ Thiên thầm chấn kinh, sao mà giống cha mẹ thế. Hắn vô thức nhấc bước chân đi đến huyết đài, huyết đài ngày càng nằm rõ trong tầm mắt, hắn thấy đầu tóc của nam tử đó rối xù, che cả khuôn mặt đang gục xuống đất. Càng ngày càng gần, Vũ Thiên cảm nhận được áp lực to lớn của huyết đài, tim ban đầu đập nhanh cũng bị áp lực đè nén đập chậm lại, trán đổ đầy mồ hôi, bước chân bắt đầu tán loạn chậm dần, có khuynh hướng khuỵu xuống.

Bước ra thêm bước, lực ép tăng gấp đôi, trán đổ đầy mồ hôi rơi từng giọt từng giọt xuống đất, một mảng ướt đẫm xuất hiện sau lưng hắn, khuỵu xuống, hai tay chống trên đất mà thở hổn hển. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn huyết đài không còn xa, tai loáng thoáng nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp rõ ràng.

"Thịch.. thịch.. thịch.."

Càng ngày càng vang, đem theo ý chí bất khuất, muôn đời bất diệt. Từ từ, nhịp tim đang đập loạn của Vũ Thiên có xu thế hòa hoãn, theo nhịp tim của nam tử trên đài mà đập xuống. "Bịch" sức cùng lực kiệt, mệt mỏi nhắm mắt nhưng nhịp tim vẫn thủy chung đập theo, đem cho người khác cảm giác như hai là một, tuy một là hai. Cho dù đã rơi vào giấc ngủ nhưng tiếng tim đập từng nhịp vẫn còn đấy, văng vẳng bên tai.

Từng đoạn ký ức, từng cảnh tượng trôi qua liên tục một cách vô tình như không muốn nhớ, không đáng để kỷ niệm. Dù trôi nhanh cỡ nào thì những trải nghiệm đó sẽ còn tồn tại, khắc sâu vào linh hồn, xương cốt, huyết nhục..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top