SUÝT GẶP DIÊM VƯƠNG ĐẠI NHÂN
"Ninh sơn chủ, không cần phải vọng động như thế."
Lúc này, bỗng có tiếng nói vô cùng trầm thấp khiến người ta liên tưởng đến một đàn ông trung niên đứng tuổi, lạnh lùng.
Thật như thế! Ở nơi phát ra âm thanh xuất hiện một đoàn người cưỡi Thần Thú, Dị Thú bay đến.
Có con giống Hổ, Long, Phụng.. đầy đủ hình dáng, màu sắc và hơn hết là huyết thống con nào con nấy đều thuộc loại quý hiếm. Trong vạn con hiếm lắm mới gặp được huyết thống cao cấp như thế. Cũng chứng minh người đến không phải dạng vừa, lời nói có phần cân lượng nên khiến cho Ninh sơn chủ bình tĩnh lại quan sát.
"Hừ! Nếu đã đứng trung lập thì tốt nhất đừng xen vào, đứng ở ngoài xem làm ngư ông đắc lợi có khi còn kiếm được chén canh sót lại. Hừ..."
Mọi người lại phải tiếp tục công việc hít khí lạnh. Ai cũng nghĩ người này thật là miệng lưỡi vô cùng ghê gớm. Lời nói tuy nhẹ nhàng là thế nhưng ý nghĩa của nó ai đây cũng hiểu. Và.. tiếp tục công việc giơ ngón cái, bội phục sát đất.
Ngươi đàn ông trung niên liền cười khổ một cái, ông quá hiểu tính cách người này nên không sính miệng lưỡi với hắn nữa, có sính cũng thua thà không sính đỡ tốn nước bọt.
Lâm Từ Phong cười lạnh, ánh mắt khinh thường vô cùng, có một ít chán ghét nữa.
"Đúng là ta đứng ở trung lập nhưng ta cũng không nỡ nhìn thấy Ninh sơn chủ hôi phi yên diệt, mất đi một đời uy phong cơ trí."
Người đàn ông trung niên này nói làm cho Ninh sơn chủ giật mình, khó hiểu. Nhìn sang người đàn ông trung niên thấy ánh mắt tình thương mến thương của ông ta, Ninh sơn chủ bất giác tin tưởng một phần nhưng...
Tại sao ta hôi phi yên diệt?
Vì cái gì mà ta hôi phi yên diệt?
Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Ninh Hoàng khiến hắn vô cùng bực mình, đôi lông mày càng ngày càng nhíu chặt lại, vậy mà làm hắn trông già đi một ít.
Lâm Từ Phong thấy vậy càng thêm khinh thường Ninh Hoàng, đúng là giận quá mất khôn. Nếu không phải là do..
Nghĩ tới đây, Lâm Từ Phong liền cho người đàn ông trung niên một cái ánh mắt sắc bén, sắc đến nỗi đủ thông mười lỗ trên thân thể y.
Người đàn ông trung niên cảm thấy lạnh cả sống lưng, ướt đẫm cả phần áo sau liền quyết định không tiếp lấy ánh mắt sắc bén của ai đó, liền đưa thân mình sang, nhìn vào Ninh Hoàng. Cuối cùng đành phải cho cái tấm lưng rắn chắc, trải qua thương hải tang điền đi chịu cái lạnh thổi vù vù.
Thật khổ thân già ta a!
"Thật sự là chuyện gì cơ! Tại sao ta lại hôi phi yên diệt?"
Ninh Hoàng vật lộn với đám suy nghĩ mê mang trong đầu không kết quả. Hắn vô cùng bực mình, không chịu nổi nữa nên đành chuyển câu hỏi thành lời nói.
Nghe lời nói của Ninh Hoàng mà Lâm Từ Phong có chút xúc động muốn đập đầu vào tường. Không phải chứ, có cần "thông minh" đến vậy không, haiz, lão quỷ đó cứu lầm người rồi.
"Hừ! Vậy mà nói là uy phong cơ trí, ta thấy còn không bằng bệnh phong ngu si thì có."
Người đàn ông trung niên đó liền cảm nhận được thêm một lần gió bấc về, thật lạnh a. Mà ông cũng bực chứ, nhìn cái tên ngu người trước mắt mà thấy hối hận, haiz, đành nói bóng gió thử xem sao. Cầu mong hiểu giùm cho, nếu không thì.. gió bấc về lạnh hết cả người con a.
"Thật ra là quy củ nơi đây đó mà!"
Quy củ nơi đây sao? Ninh Hoàng suy nghĩ một lúc trong đám hỗn độn mê mang, linh quang chợt lóe một chuyện xuất hiện trong thức hải.
Cả người Ninh Hoàng bất chợt đứng không vững, hai chân run rẩy liên hồi, môi mím lại, mặt trắng bệch, sợ hãi cái thứ mà mình nhớ ra. Quả thật có thể khiến cho mình hôi phi yên diệt a!
Ninh Hoàng cảm thấy mình thật may mắn, nếu không phải nhờ có cái tên Hoàng trưởng lão trước mặt thì mình phải chầu Diêm Vương rồi.
Phù! Suýt gặp Diêm Vương đại nhân!
Nghĩ đến đây, Ninh Hoàng không khỏi nhìn ra sau, nơi có Huyết Tử Đài mà thâm tâm run rẩy, tựa như có viễn cổ Hung Thần cầm thanh chiến rìu to lớn hung hăng nhắm thẳng mình mà đập xuống, đến khi thân thể mình thành một bãi bầy nhầy không hơn không kém mới biến mất!
Run hết cả người, Ninh Hoàng nhanh chóng quay lại không nhìn nữa, thật đáng sợ mà!
Còn tên Hoàng trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, cũng coi như không ngu ngốc. Dù là vậy, ông vẫn đưa lưng đối diện với ánh mắt sắc bén, bản mặt thì ông vẫn không dám nhìn thẳng vào tên đó nên đành phải cho tấm lưng chịu khổ rồi.
"Coi như con chó đó còn thông minh, may mắn cũng tạm được."
Lâm Từ Phong lầm bầm vài câu, trong lòng khá bực cái tên Hoàng trưởng lão đó.
Thế nhưng Lâm Từ Phong lại không nghĩ tới câu mình nói vậy mà Ninh Hoàng lại nghe thấy. Lúc đầu, Ninh Hoàng thầm thở phào may mắn nhưng bây giờ nghe tên đáng chết Lâm Từ Phong nói mà ruột gan lộn tùng phèo, máu nóng sôi sùng sục.
Ninh Hoàng hắn thật sự rất hối hận tại sao lại làm ra quyết định đó nhưng bây giờ.. Khoan! Tại sao ta lại hối hận, không, năm xưa ta ra quyết định đúng, ta khiến cho tông môn kể cả ta một tương lai tràn đầy màu hoàng kim.
Đúng vậy! Hiện giờ ta chỉ cần kiên nhẫn mà thôi và màu hoàng kim sẽ tới tìm ta. Chắc chắn là vậy!
Ninh Hoàng trong lòng thể hiện sự quyết tâm vô cùng kiên định của mình!
Mỗi người một việc làm, không khí sôi nổi lại quay trở về. Tiếng thảo luận lại vang vọng cửu thiên, Diệu Nhân _ người đang chờ xử tử trên Huyết Tử Đài lại vô cảm lạnh lùng nhìn quang cảnh trên quảng trường.
Mọi việc nãy giờ xảy ra hắn đều thấy, hắn cũng kinh ngạc với sự "thông minh" của Ninh Hoàng, cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của Lâm Từ Phong _ nhị ca vô cùng yêu thương quan tâm đến hắn.
Diệu Nhân nhìn mọi thứ với tâm trạng vô cùng lạnh nhạt. Tiếng thảo luận về hắn về tông môn của hắn về gia tộc của hắn, hắn vẫn lạnh nhạt bỏ qua. Những đôi tay chỉ trỏ, miệng chê bai không ngừng rồi cất tiếng cười lớn với sự châm chọc hài hước của đồng bọn, hắn vẫn không xem là gì, lại lạnh nhạt lướt qua. Cảnh vật xung quanh lướt qua một cách vô cùng nhanh chóng để lại những hình ảnh mờ ảo không đáng để hắn ngừng nhưng.. mọi chuyện không theo ý hắn.
Sự lãnh đạm với mọi thứ, gương mặt vô cảm được duy trì nãy giờ, vậy mà.. Đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn vào thân ảnh ở ngọn núi xa xa, hắn xúc động bởi sự xuất hiện của vị tiên nữ ở ngọn núi kia. Quả thật hắn vô cảm với những con người ở đây nhưng hắn lại là một con người vô cùng tình cảm với những người thật sự yêu thương quan tâm đến hắn và vị tiên nữ đó cũng nằm trong số đó!
Vị tiên nữ thần bí đó cũng thấy được sự thay đổi của hắn khi thấy mình, nàng bất chợt vô cùng hạnh phúc mỉm cười nhẹ nhàng, tín niệm trong lòng càng ngày càng lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top