MỆNH TƯỢNG CHI MỘNG

Tập luyện liên tục mười hai tiếng dưới sự giám sát gắt gao của người thanh niên lạ mặt kế bên, bộ dạng lười biếng nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén nhìn từng động tác đang được Vũ Thiên diễn luyện. Mồ hôi đã chảy đầy cả đầu lan xuống cần cổ rồi thấm đẫm cả áo, dính sát rạt vào người thoáng ẩn hiện được cơ thể khá săn chắc do tập luyện chăm chỉ mà có. Vũ Thiên hô một tiếng kết thúc bài quyền, không khí xung quanh dường như khẽ rung động, người thanh niên lạ mặt mí mắt cũng nhướng lên nhìn Vũ Thiên.

Vũ Thiên hồi tức lại khoảng hai phút thì mặt mày hớn hở quay sang nhìn người thanh niên, nụ cười tươi vướng vấn chút hương vị nam tính sau luyện tập:

-Diệu Nhân ca, lần này đệ tập đúng chứ? Đệ theo như lời ca nói đã đem một phần tư sức lực dồn nén vào tay trái rồi dùng lực bộc phát khi tiếp đất của chân phải mà một cú quyền chấn toàn phong.

Người thanh niên với màu tóc hai màu đỏ đen trộn lẫn với nhau hết sức yêu dị nói:

-Làm khá tốt nhưng vẫn chưa thật sự dồn nén được toàn bộ, vẫn dễ dàng thoát sức ra ngoài dẫn đến chưa kịp ra quyền thì lực đã phảng phất chả còn bao nhiêu cả. Ta đã cho đệ chọn tay mà mình thuận nhất là vì có thể khống chế sức lực tay đó tốt nhất. Vẫn là nên luyện tập hơn nữa. 

Gương mặt Vũ Thiên thoáng hiện lên nét buồn, ngồi bệt xuống đất bắt đầu thở từng hơi hổn hển. Chỉ vì muốn thể hiện bề ngoài mạnh mẽ cho người thanh niên này xem mà hắn dồn nén sự mệt mỏi sau khi luyện tập nhưng không ngờ lại không nhận được lời khen khiến hắn khá buồn và thật tự trách bản thân tập luyện chưa chăm chỉ và ngộ tính thì thật tệ. Vũ Thiên thầm nghĩ chẳng lẽ bây giờ tăng thời gian luyện tập lên thêm bốn tiếng nữa sao, vậy chẳng phải là mười sáu tiếng sao? Aaaaaa

Diệu Nhân nhìn cậu nhóc mười tuổi mồ hôi rũ rượi, mệt mỏi. Y sắc mặt lạnh nhạt nhìn Vũ Thiên một cái rồi quay sang nơi khác, miệng nói:

-Không phải là ngươi không giỏi mà là muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt thì ngươi cần phải chăm chỉ và thông tuệ hơn chút nữa. Bất kể là vì bản thân ngươi hay vì bản thân ta thì tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây. Không phải lần đầu gặp mặt ta đã nói rõ rồi sao?

Vũ Thiên cúi gằm mặt xuống, đôi mắt đẹp mê mang trong chốc lát. Khuôn mặt ngẩng lên nhìn cái ót của Diệu Nhân mà bật cười, con người này đâu cần phải dễ thương đến thế đâu chứ:

-Ca không nhắc lại đệ cũng quên béng đi cái ngày đệ và ca gặp nhau, lời mà ca nói với đệ khi đó. Có phải đệ đã quá vô tâm rồi không, hay chính trong tâm đệ vẫn chưa thực sự tin tưởng ca đây? Thật rối loạn! Nhưng đó là đệ lúc xưa mà bây giờ đệ đã thật sự tin tưởng ca, ở nơi như thế trao sự tin tưởng cũng khó khăn hơn rất nhiều nhưng một khi thật sự giao thì chắc sẽ bền lâu hơn cái gọi là tình nghĩa anh em bên ngoài.....

-......Đệ tin Diệu Nhân ca sẽ không trách đệ đâu, đúng không?

Diệu Nhân cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn đôi mắt lấp lánh cùng khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập sự trông mong kia khiến Diệu Nhân thấy thật hết cách. Vũ Thiên có thiên phú rất tốt, Diệu Nhân trong nhiều ngày sống chung đã chứng kiến. Trái tim thì lại khá sắt đá nhưng lại là vẻ ngoài cứng rắn bên trong thì mềm yếu. Diệu Nhân ngồi xuống kế bên Vũ Thiên, nhìn sa mạc máu dài rộng mênh mang đó, y bật thốt:

-Ta tất không trách đệ nhưng ta cũng đã nói, bất kể là vì ngươi hay vì ta hay bất cứ ai thì nắm đấm ngươi mạnh mới có quyền lên tiếng, mới có quyền bảo hộ, mới có quyền hùng hổ nói rõ vì bản thân ta mà ta mạnh mẽ. Vì tìm lại cha mẹ mà bước lên con đường đầy gian khó này và cũng có nó thì ngươi mới thực hiện được mọi ước nguyện, lí tưởng của bản thân......Mà nơi đây là một hồi cơ duyên của ngươi!

*****

Huyết Chí Tượng Bia là tên gọi của bia đá khắc hình một Thần Tượng to lớn, bễ ngễ, đôi chân to trấn áp vạn vật, chiếc mũi dài hút vô vạn tinh không, phá vỡ tinh cầu nhật nguyệt. Minh Vũ Thiên tập luyện dưới áp lực của bia đá, những đường quyền xuất ra khó khăn hơn bình thường, động tác chậm chạp, nơi hắn đứng đã xuất hiện một vũng nước rồi. Diệu Nhân ngồi trên bia đá nhìn hết toàn bộ, sau cái ngày nói chuyện thâu đêm kia thì quả thật Vũ Thiên đã cố gắng hơn rất nhiều, những gì y nói thì hắn đều tiếp thu một cách trọn vẹn và tìm hiểu sâu hơn từng lời nói của Diệu Nhân. 

Theo cách tính của nơi đây thì quả thật đã trải qua hai tháng. Cả sa mạc máu rơi vào bóng đêm vô tận là ngày, mà khi mặt trăng xuất hiện thì đêm về và cũng là lúc mọi vật xung quanh sáng tỏ dưới ánh trăng tỏa ra cái thứ ánh sáng huyết sát. 

Trăng đang treo lủng lẳng trên cao, đêm nay hình như có vẻ tối hơn thường ngày, cả một bầu trời đè nén không chút bóng dáng của mây. Vũ Thiên lê cái thân đau nhức ra khỏi khu vực áp lực của Huyết Chí Tượng Bia, nằm thẳng xuống thở từng hơi, cái bụng mỡ hai tháng trước dần được thay thế bởi khối cơ săn chắc được y phục nhễ nhại mồ hôi ép sát. Diệu Nhân nhảy xuống, đôi tay thon dài của y vẽ một vòng lên không trung thì toàn thân Vũ Thiên liền trôi lơ lửng trên không trung.

Y bắt đầu di chuyển, Vũ Thiên đằng sau theo như hình như bóng. Tốc độ dần tăng tốc lên, để lại đằng sau vô số bia đá với hình ảnh mờ nhạt không cụ thể. Vũ Thiên nhắm mắt ngưng thần, lúc hắn mở mắt thì trước mắt đã là một hồ nước trong veo, trong cái hồ ngoài hắn ra không có ai cả kể cả thực vật như rong hay động vật là cá. Hắn nhắm mắt hưởng thụ, bơi vòng vòng trong hồ nước. Từng luồng mệt mỏi dần được thay thế, cả thân thể như được cỗ lực lượng tẩy rửa, các khối cơ cũng trở nên trơn nhẵn tiếp thu nguồn năng lượng này cường hóa cơ thể.

Đây là Thủy Tiên Hồi Bia! Một trong những bia đá mà hắn biết và cũng là bia đá hắn yêu thích nhất, sự thoải mái do nơi đây đem lại thật khiến hắn mê muội. Mất hết hai canh giờ ngâm người, cường hóa, Vũ Thiên thay quần áo bên bờ hồ vào. Một màu sắc đen thần bí, an toàn khiến hắn yêu thích.

Đi ra khỏi khu vực của Thủy Tiên Hồi Bia, hắn liền trông thấy Diệu Nhân ngồi trên một tảng đá lớn nhìn bầu trời, hắn liền trèo lên theo và cũng nhìn lên mà ngỡ ngàng, bật thốt thành lời:

-Đẹp quá! Cả bầu trời được một màu hoàng kim bao trùm?

-Đấy là màu của những đám mây, những vệt hồng đỏ đậm đặc điểm xuyến trên nền hoàng kim là của mặt trăng, còn màu đen nhợt nhạt là bầu trời muôn thuở.....Ngươi chuẩn bị đi, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi!

Vũ Thiên đang thảng thốt liền quay ngoắt sang nhìn Diệu Nhân đang ngẩng cao đầu nhìn trời, lộ rõ cổ cao trắng ngần, yết hầu quyến rũ. Vũ Thiên rũ mắt xuống, sự hưng phấn hiện rõ trong lời nói:

-Dạ! Nhưng cần chuẩn bị những thứ gì?

-....Đến Trấn Yêu Tháp Tháp Bia! Lấy đồ vật mà ta chôn ở đó ra, dưới nền đất khoảng mười tấc. Ngươi cứ nhìn thấy nơi nào tồn tại lý thuyết của Phá Thượng Tả Quyền thì chính là nơi đó!

-Lý thuyết của Phá Thượng Tả Quyền sao?

Thấy Diệu Nhân không có muốn giải thích gì thêm thì Vũ Thiên nghĩ đây có lẽ là kiểm nghiệm thành quả tu luyện của mình hai tháng nay. Không được làm Diệu Nhân ca thất vọng, mình phải hoàn thành nhiệm vụ này và còn thoát khỏi nơi đây nữa.

Nghĩ xong xuôi hết hắn liền xoay người chạy về hướng của Trấn Yêu Tháp Tháp Bia, trên đường thì cố gắng suy nghĩ từ lý thuyết của Phá Thượng Tả Quyền có thể che dấu đồ vật hay đánh dấu nơi Diệu Nhân ca cất đồ vật? Không bao lâu sau, hắn đã tiến đến Trấn Yêu Tháp Tháp Bia, mắt nhìn lên bầu trời càng ngày càng đậm sắc hoàng kim, huyết sát khí cũng như đang tranh phong mà rắc lên màu hoàng kim thần thánh kia một sự tà ác khó tả.

Tiến vào khu vực có Trấn Yêu Tháp Tháp Bia liền xuất hiện một cỗ uy áp nhàn nhạt đè đến nhưng nếu so sánh chỉ như là cõng một cục đá hai ký lên lưng mà thôi, nơi đây chủ yếu là trấn yêu nên hắn không có chi nhiều áp lực. Bộ quyền pháp "Phá Thượng Tả Quyền" mà ba mẹ để lại xuất hiện và đang diễn đi diễn lại, những câu khẩu quyết cũng như âm thanh sấm rền, mạnh mẽ vạn phần đánh sâu vào tâm thần hắn.

Tay trái nén lực, dựa vào lực bộc phát mà đánh ra một quyền chấn toàn phong!

Một câu khẩu quyết ngắn gọn nhưng lại liên lụy đến việc hai người bọn họ đi được hay ở lại. Vũ Thiên cố suy nghĩ, thân thể cử động theo những hình ảnh trong đầu. Hắn đang trông mong một sự dẫn dắt nhưng chả có một cái gì xuất hiện, một cảm giác về vị trí cũng không có! Vũ Thiên bước ra khỏi khu vực Trấn Yêu Tháp Tháp Bia, nhìn tấm bia khắc họa một người đàn ông đứng trên tháp lớn nhiều tầng trấn áp một con đại điểu tàn hại, tru cái mỏ bén nhọn kêu réo, đôi cánh đập vùng vẫy khiến toàn vật xung quanh nghiêng ngả.

Vũ Thiên hắn vẫn chưa liên hệ được gì cả, Phá Thượng Tả Quyền cùng Trấn Yêu Tháp Tháp Bia có liên hệ gì? Lý thuyết chuyển đổi thành dẫn dắt nơi mà Diệu Nhân ca giấu đồ? Sự liên hệ ở đâu cơ chứ? Bước vào khu vực của Trấn Yêu Tháp Tháp Bia lần nữa, tay trái giơ ra đằng sau, tay phải đưa ra trước, chân trái chân phải mở rộng sang ngang. Diễn luyện! Tay trái dần có một luồng sức lực được nén lại! Chân phải đá lên cao, tiếp đất nhưng vẫn chưa, chân trái xoay chân phải trụ. Tay trái nén lực đã đủ, tay phải chống đất lộn nhào ra trước, tay trái Vũ Thiên như sáng lên một tầng huyết sát, to lên thêm một vòng. "Rầm", một cái hố khoảng chừng mười hai, mười ba tấc xuất hiện.

Ngay tại trung tâm hố xuất hiện một chiếc hộp cẩm ngọc đẹp đẽ! Vũ Thiên nở nụ cười thỏa mãn, không cần chi phức tạp, cứ đánh ra như bình thường, nơi tiếp nhận Phá Thượng Tả Quyền sẽ là nơi mà Diệu Nhân giấu đồ! Nhưng lần này bản thân đã đột phá được rồi a, lần trước chỉ đánh được khoảng tám, chín tấc mà thôi. Cầm hộp ngọc lên bỏ vào y phục trên người, nhanh chóng trở về Thủy Tiên Hồi Bia. Chân trước vừa rời khỏi, cái hố bị Vũ Thiên đập ra bỗng trở lại bình thường.

Khi hắn về lại nơi tảng đá ban nãy thì trông thấy một trận pháp rất lớn, đầy sự huyền bí. Mắt trận rất nhiều, đồ án rất chi là thâm sâu! Nơi trung tâm trận là Diệu Nhân, cả thân thể được một màu đỏ đen bao vây người một cách rất nhợt nhạt. Cả khu vực trận pháp  đó như tiếp nhập với quang cảnh trên trời, toát lên một cỗ đại thế chấn động nhân tâm. Giờ đây Diệu Nhân ẩn hiện một khí tức khủng bố, sát phạt nồng đậm như nối thông với mặt trăng thanh khiết trên cao nhưng luôn thả xuống những huyết sát khí tà ác.

"Diệu Nhân ca cũng là một Trận Pháp sư sao? Có lẽ một đại tông sư nhưng ca đang làm gì thế? Ca lúc này thật đáng sợ, cái không khí bây giờ rất chi là khiến người khác sợ hãi sâu trong tâm linh!"

Đôi mắt hai tròng xen kẽ với nhau, cũng là hai màu đỏ đen của Diệu Nhân bỗng bật mở ra. Cả không gian như thoáng ngừng động, Vũ Thiên hình như thấy cả sa mạc máu cũng phai màu đi. Hắn bất chợt run cả người, Diệu Nhân đưa mắt sang, tay giơ ra. Vũ Thiên giật mình, nhanh chóng chạy sang nhưng chiếc hộp đã rời tay. Diệu Nhân cầm chiếc hộp, mở ra là một đôi mắt to tròn đang trừng trừng lên như giận dữ!

Vũ Thiên nhìn thấy mà giật nảy sợ hãi, chân bước lùi lại một bước. Đôi mắt trừng kia như ẩn chứa cả oán hận của thế gian sinh linh, một cỗ chấn nhiếp tận sâu trong tâm hồn khiến Vũ Thiên có chút đau đầu.

-Đừng nhìn nữa! Ngươi vẫn chưa đạt đến trình độ chống chọi lại được áo nghĩa "Hận" của tên này đâu!.....Sau này ta sẽ giải thích cái bộ dạng này sau!

Vũ Thiên bất ngờ nhìn chòng chọc Diệu Nhân, chợt hắn bị đẩy ra xa, cách trận pháp bề thế kia hơn hai, ba dặm. Diệu Nhân ánh mắt dần trở nên quyết tâm, đầy sắc bén! Tay cầm chiếc hộp chứa đựng đôi mắt trừng trừng kia, một ngón tay chạm xuống đất. Cả trận pháp liền sáng lên một màu xanh lam cao quý, đôi mắt trừng bỗng thoát ly hộp ngọc, bay lên lên đến giữa không trung, nơi giao tiếp của giữa bản thân Diệu Nhân với mặt trăng.

Đôi mắt biến lớn dọa người, một cỗ hung sát oán lệ chi khí bộc phát ra hào mang vạn trượng. Trận pháp như một viên Thanh Tâm Đan, khí tức êm dịu thẩm thấu vào đôi mắt hung sát kia nhưng chính mặt trăng lại là một trợ thủ vô cùng đắc lực với đôi mắt này. Từng đám mây hoàng kim như cảm nhận sự tàn ác đang vươn dậy, liền một khoảng trời sáng chói lấp lánh. Một dãy mây hùng vĩ biến hóa hình dạng, một thanh Chiến Thương xuất hiện trên bầu trời cao!

Ánh hoàng kim phát sáng đằng sau như một nguồn năng lượng vô tận chảy xuôi vào chiến thương, mũi thương ngày càng nhọn. Nó đã khởi động, chiến thương bay nhanh như lưu tinh tiến vào địa phận tranh đấu giữa mặt trăng tiếp lực cho đôi mắt và trận pháp phát ra ánh xanh lam thanh khiết bề thế. Một vụ nổ chấn động, luồng ánh sáng phá hỏng cả mắt chiếu khắp một vùng trời, Vũ Thiên bị đánh văng đi rất xa. Đôi mắt hoảng sợ nhìn trận chiến khủng bố trên kia.

Đôi mắt dần biến lớn hơn nữa, mặt trăng thì ngày càng hạ thấp xuống, gần như là sắp hòa hợp vào lẫn nhau. Chiến Thương hoàng kim vẫn cứ như Chiến Thần dũng mãnh không lui bước nhưng nó vẫn có thể hoàn toàn bộc lộ ra tác dụng của mình. Còn trận pháp của Diệu Nhân đã bị phá hơn phân nửa, lực lượng êm dịu kia suy yếu rất nhiều. Diệu Nhân cắn môi, lòng dứt khoát, xuất hiện thần tốc kế bên Vũ Thiên.

-Diệu Nhân ca! Ca có bị sao không?

-Vũ Thiên! Mau đưa tay ra đây!_Vũ Thiên giật mình mà bất chợt giơ tay ra, ngón tay thon dài đẹp đẽ kia như hóa thành kim tiêm sắc nhọn, một giọt máu từ cổ tay Vũ Thiên được trích ra. Giọt máu lặng lẽ lơ lửng, giọt máu này đậm màu hơn người bình thường, bên trong như đang lưu chuyển một màu sắc xanh lam thần thánh hơn sắc xanh lam từ trận pháp do Diệu Nhân bài bố. Diệu Nhân thoắt một cái trở về trung tâm trận pháp nhưng Vũ Thiên vẫn nghe được một câu nói của Diệu Nhân:

-Cứ an tâm! Đã có ta!

Trong mắt Vũ Thiên những hình ảnh dần mờ đi, một trận nổ nữa vang lên, một cỗ ánh sáng thanh khiết nhưng không kém phần ma mị bỗng xuất hiện cả không gian sa mạc máu. Ánh hoàng kim trị vì trên cao cũng bị phai màu nhanh chóng, chiến thương tiêu tán. Mặt trăng an tĩnh nhưng tà ác thì hóa khuyết, thêm một trận nổ nữa. "Ầm", Vũ Thiên đã bất tỉnh...

*****

Tiếng chim sơn ca ríu rít bên ngoài cửa sổ, từng vệt nắng dài in dấu lên mặt đất, lên từng cuốn sách trong Tàng Thư Viện, lên khuôn mặt tuấn mỹ đang nằm ngủ trong một góc. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, mí mắt giật vài cái, lỗ mũi ngưa ngứa.

1, 2, 3,..hắt xì!!

-Ha ha ha

Minh Vũ Thiên tỉnh dậy trong mơ màng, lỗ mũi khó chịu, tay giơ lên che đi vệt nắng chiếu thẳng vào mắt. Một bóng dáng xuất hiện trong mắt, Ngọc Minh Tuyết! Minh Vũ Thiên nhìn rõ người đến mà sắc mặt hơi hoảng hốt, mắt nhìn láo liên xung quanh. Các cảnh vật quen thuộc đập vào mắt, một cảm giác mất mát xuất hiện trong tâm hắn.

-Đệ làm gì mà ngủ say như chết thế? Đệ ngủ hai ngày liên tiếp sao, từ sáng ngủ đến chiều tối rồi lại tu đến sáng. Giờ mới biết đệ là một con heo lười!

Vũ Thiên đôi mắt mơ màng, buồn bã, những kí ức trong đầu cứ phai mờ dần. Đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tất cả? Kể cả Diệu Nhân ca?

Hắn vậy mà đem cái cảm giác mất mát buồn bã ấy trải qua ngày hôm nay, lúc ngồi ăn cơm còn khiến cho mọi người phải một phen hỏi thăm. Nam Sơn thành chủ xem hắn như là cháu trai mà hỏi thăm hết sức nhiệt tình, ân cần. Minh Vũ Thiên cố gắng hồi tưởng lại những hình ảnh, âm thanh, những kí ức của hành trình trải nghiệm hung hiểm nhưng không kém phần vui vẻ đó.

Đến tận trời tối, vào lúc đang ngâm người trong thùng tắm thì hắn bật khóc cả lên, cái cảm giác nguồn năng lượng đang chảy cuồn cuộn vào người khiến hắn thân thuộc nhưng đấy chỉ là kí ức sót lại. Nhìn cánh tay trái, nắm đấm trái mà hồi tưởng lại cú đấm thần sầu đó nhưng không rõ ràng. Vũ Thiên đứng bật dậy, nước chảy từ trên người men theo đường cong mà hòa vào dòng nước trong thùng tắm. Thân thể hắn khá cường tráng so với các bạn cùng tuổi, một ít khối cơ đã xuất hiện, bụng cũng bắt đầu săn chắc nhưng hắn còn nhớ rõ hai ngày trước hắn vẫn là bụng mỡ!

-Không ngờ ngươi còn có một mặt biến thái này nữa đấy!

Một giọng nói xuất hiện khiến hắn bất ngờ, giật mình nhưng âm điệu rất là quen thuộc. Người đấy, chính là người đấy! Người trong giấc mơ, người ấy là ai? Là Diệu Nhân ca yêu dị của hắn! Hắn xoay sang liền thấy linh hồn Diệu Nhân đang bay lãng đãng, hắn sung sướng vui mừng liền ngay lập tức bay ào đến ôm nhưng không thành!

-Ngươi cái con người này! Biến thái quá! Còn không mặc quần áo vào, đâu phải là lớn lắm đâu mà lấy ra khoe!

Vũ Thiên đỏ mặt, lấy tay che lại, nhanh chóng thay y phục vào. Xong xuôi tất cả, Vũ Thiên cùng Diệu Nhân nói chuyện với nhau:

-Diệu Nhân ca! Thật sự là ca, đệ còn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ!

-Giấc mơ? Thực ra cũng xem như là đúng!_Diệu Nhân nhìn Vũ Thiên ngơ ngác không hiểu, rất phóng khoáng mà giảng giải. Dù sao phải hiểu bản thân đã trải qua những gì, đấy cũng được xem là kiến thức, kinh nghiệm cần phải khắc cốt.

-Những gì ngươi gặp phải được gọi là Mệnh Tượng Chi Mộng! Mệnh Tượng phân thành bốn cấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng! Mà trong các cấp bậc còn tồn tại một số Mệnh Tượng đặc dị, cần phải có vật dẫn, sự thúc đẩy mới xuất hiện được. Và cũng như vậy mà chủ nhân sở hữu Mệnh Tượng đặc dị đó mạnh hơn các bạn cùng đôi lứa.

-Vậy Mệnh Tượng của đệ là đặc dị sao? Vậy nó ở cấp bậc nào?_Ngay lập tức Vũ Thiên liền có hứng thú rất nhiều với Mệnh Tượng bản thân, nếu nó cường thì ta sẽ rất nhanh thôi sẽ gặp được ba mẹ rồi. Diệu Nhân nhìn Vũ Thiên một hồi lâu, nói:

-Những thứ gọi là vật dẫn, sự thúc đẩy gì đó chỉ là một cách nói, một hành vi biểu hiện ra bên ngoài. Mà dùng giấc mộng để đánh thức Mệnh Tượng là một trong những sự thúc đẩy cao cấp nhất, nhưng chưa có trường hợp nào ghi lại cảnh tượng chủ nhân của Mệnh Tượng lại bị nhốt trong đó cả. Ngươi là trường hợp khá đặc biệt.

-Ý của ca là......

-Nếu nói đúng hơn thì hình như Mệnh Tượng Chi Mộng bị một cái gì đó chặn lại, bít lại lối ra vào của ngươi. Mà ta lại là từ cái thứ đó thoát ra và gặp được ngươi. Ngươi có còn nhớ đôi mắt hung sát kia không?

Vũ Thiên mặt có chút trắng bệch, gian nan gật đầu. Diệu Nhân lại tiếp tục câu chuyện:

-Vậy được rồi! Nó chính là thứ đem ta vào Mệnh Tượng Chi Mộng của ngươi và ta cũng dùng nó mở lại lối ra vào.

-Nhưng không phải ca nói cái thứ ấy có thể đem ca từ nơi khác vào mộng cảnh của đệ, khóa lối ra vào của đệ. Vậy không thể nào dễ dàng cho ta sử dụng như thế chứ?

-Ngươi thông minh lắm! Ta cũng không rõ, hình như vào lúc ấy đôi mắt hung sát ấy đã hết linh nguyên chèo chống rồi. Giờ ta cũng không biết nó có tan biến chưa hay nữa?

-Diệu Nhân ca! Đệ cuối cùng là thức tỉnh Mệnh Tượng chưa?

-Thức tỉnh! Mà còn là cấp bậc cao vô cùng, cấp Thiên! Tâm Linh Thần Hồn Mệnh là Mệnh Tượng của ngươi, quyết định cả tương lai lẫn thành tựu sau này của ngươi!_Vũ Thiên lặp lại tên Mệnh Tượng của bản thân, ngất ngây vì nó quá bá khí, thần thánh!

-Nhưng ta có một chút thấy kì lạ. Tâm Linh Thần Hồn Mệnh là một trong những Mệnh Tượng hiếm có nhất trên thế gian này, người có nó thì linh hồn bọn họ vô cùng lớn mạnh. Dùng trí thông minh học toàn bộ công pháp thế gian, ngộ tính khó ai sánh bằng nhưng ngươi ngay cả Phá Thượng Tả Quyền còn phải mất hết hai tháng trời mới học xong. Dường như không xứng lắm.....

Vũ Thiên không nói nhưng cũng có chút buồn. Sự tình trên thế giới có người tư chất, ngộ tính không theo kịp Mệnh Tượng không phải chuyện gì hiếm nhưng ngay cả người sở hữu cấp Thiên cũng không bằng thì thật là hiếm. Bản thân chịu nổi sức mạnh của Mệnh Tượng cấp Thiên đã là một minh chứng, mà khi thức tỉnh nó sẽ cường hóa cơ thể theo đặc tính Mệnh Tượng.

Một ngón tay Diệu Nhân chạm vào trán Vũ Thiên, lóe sáng, Vũ Thiên có cảm giác linh hồn như bị người hút đi chuyển dịch sang nơi khác.......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top