LỜI LẼ HÙNG HỒN CỦA NGƯỜI BỊ XỬ TỬ

"Trời đất không dung, người thiên hạ cười chê, sư môn phản bội lại ta, nàng cũng rời xa ta, gia tộc khinh bỉ, không nhận ta, tất cả đều quay lưng với ta... Hỏi thế gian có nơi nào dung ta không, hỏi người thiên hạ ta phải làm gì, hỏi nàng sao ta có lỗi, hỏi gia tộc sao khinh ta, lại quay lưng đi với ta. Ta hỏi trời hỏi đất hỏi người thiên hạ, hỏi nàng hỏi gia tộc đã quay đi mà không thèm nhìn lại, luyến tiếc những kỉ niệm đã qua... Ta muốn hỏi ta đã sai ở đâu, ta giết Đế Minh vì cứu trời đất này thế nhưng Thiên Địa chi chủ lại không hiểu, ta dùng mưu hại Đế Minh vì cứu người thiên hạ không rơi vào cạm bẫy của hắn thế mà mọi người lại không biết, đem lòng tin của bản thân đặt hoàn toàn lên hắn mà nghĩ ta nói những lời xằng bậy hòng hại đi danh tiếng cao cao tại thượng của hắn mà cười chê ta đủ điều, "ngồi ăn củ khoai mà lo chuyện thế gian "... Thiên địa không hiểu ta, người thiên hạ không hiểu ta vậy mà ngay cả nàng cũng không hiểu ta, vì những miệng lưỡi đó của mọi người mà nàng rời xa ta, đứng về phía mọi người. Vào lúc đó lòng ta như tan vỡ ngàn mảnh khi nàng nói rời xa ta, vào lúc đó tựa như thiên địa rung chuyển, núi lửa phun trào đốt cả trái tim ta, nóng lắm, đau lắm và... ta cũng hận nàng lắm... Trời đất không dung, mọi người cũng cười chê, rời xa ta kể cả nàng... Lúc đó ta nghĩ rằng mình phải quay về, trở lại cái tổ ấm thân thương, nơi ta mới đến thế gian đầy nghiệt ngã này... Ta còn nghĩ rằng những người trong gia tộc sẽ hiểu và bảo vệ ta khi ta đang rét lạnh lòng. Nhưng sự thật phũ phàng lắm, những gì mình nghĩ đôi khi lại chẳng bao giờ thành sự thật mà lại đi ngược với những gì mà mình nghĩ có khi còn hơn thế nữa... Toàn gia tộc không ai hiểu ta chứ nói chi là bảo vệ ta kể cả... người mang ta đến thế giới này, cũng phủi tay áo mà không nhận đứa con đại nghịch bất hiếu này, ít ra trong mắt phụ mẫu ta nghĩ như thế. Hây a! Ta thật sự rất lạnh, lạnh thấu tâm can, đóng băng mọi cảm xúc, không, ta lạnh thế nhưng lòng người còn lạnh hơn, mọi cảm xúc, mọi lòng yêu thương, tất cả mọi thứ... Phải, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng, thứ còn sót lại là cái túi da và hồn... nhưng cái hồn đã không còn,  không còn sự thấu hiểu, cảm xúc nữa mà trở nên vô cảm. Ta cảm nhận được rằng mình khác với mọi người vì ta đang chống lại cái "công lý "của mọi người đang nghĩ, đang bảo vệ và đồng tâm hợp lực lại cười chê, chế nhiễu ta... ít ra còn sự đoàn kết nhỉ. Ít ra còn biết đứng lên và chống lại "đứa kỳ lạ, khác người "như ta nhỉ, ít ra còn hiểu được cái công lý là cái ác, xấu xa, hiểu được cái xấu xa, tàn ác là cái công lý mà mình phải bảo vệ hết sức nhỉ... Chẳng lẽ thiên hạ không còn ai thấu hiểu được cái luân thường lẽ phải, hiểu được mặt nạ của sự xấu xa, tàn bạo là rất dày. Vì thế rất khó phát hiện ra được bộ mặt thật của chúng, bị chúng mê hoặc và trở thành nô lệ không biết từ lúc nào... Chắc còn những người hiểu được những thứ đó nhưng lại không dám đứng lên, bảo vệ cái mình cho là đúng mà là hùa theo mọi người hô to đòi giết ta, lấy lại công bằng cho Đế Minh, bảo vệ công lý chính nghĩa, vì công lý mà chấp nhận hy sinh. Một vở kịch có thể đi vào lịch sử. Ha... Ha... Ha... Thật sự ta cũng không trách mọi người vì mọi người còn có gia đình, bạn bè nên không thể vì ta (hay nói đúng hơn là công lý mà mọi người tin) mà mạo hiểm tánh mạng... Bầu trời hôm nay khá âm u nhỉ, mặt đất hôm nay cũng rạn nứt, tạo thành những kẽ hở nguy hiểm, ta đang tự hỏi rằng thiên địa thật sự đang..."

Nói đến đây, những người xung quanh bất giác mà nhìn trời rồi nhìn đất mà suy nghĩ đăm chiêu.

Những người này đây là toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ đến Huyết Tử Đài nghe phán xử và xử tử người mà bọn họ xem là "kì lạ" đó.

Trong số những người có mặt hôm nay, một nhóm người y phục sắc xanh đủ màu, phân chia rạch ròi giai cấp trong gia tộc, tông môn.

Trên mặt của những người đó toát lên vẻ chính khí, đường hoàng vô cùng tựa như người bị xử tử không liên quan đến họ vậy. Với lại bọn họ còn là người đọc phán xử nữa chứ. Thật là kỳ lạ là người tận tay xử tử lại là phụ mẫu của người đang ở trên Huyết Tử Đài chờ chết, nói ra những lời hùng hồn trách cứ mọi người kể cả thiên địa. Dù là như vậy, trên mặt hai vị lão nhân đó lại mang vẻ tự hào như tận tay mình diệt kẻ ác ma, hung nhân tàn bạo để bảo vệ cõi trời đất này.

Tại một góc khác của quảng trường _ nơi có Huyết Tử Đài danh tiếng, cũng tồn tại những người với các y phục đồng dạng, thống nhất.

Vì đây là một sự kiện chấn động nên tông môn thế gia danh tiếng đến đây có thể nói là rất nhiều, không kể cả tán tu thì quả thật là đông đúc ồn ào vô cùng và luôn tụ lại thành nhóm bêu rếu người khác.

Nhóm người này có một khí thế bức nhân lan toả ra xung quanh khiến ai cũng sợ hãi mà chân lùi trán đổ mồ hôi nên nhóm người đứng tại nơi đó khiến xung quanh họ rất chi là trống trải. Có người nhìn y phục của nhóm người đó thì liền biết là ai, hèn gì ghê gớm như vậy. Còn có người nhìn huy hiệu được thêu trên áo của các môn phái, gia tộc của những người đó liền thì thào nói :

"Kiếm phá thiên, kiếm xuyên địa, kiếm trực tâm, Tam Kiếm xuất, Thiên Địa Nhân phai mờ, Tam Kiếm oai, Thiên Địa Nhân run rẩy, Tam Kiếm nộ, Thiên Địa Nhân tàn, truyền nhân Tam Kiếm, định thiên địa, chưởng khống Tam Kiếm, mưu thiên địa, Tam Kiếm trong tay, diệt thiên địa... Bọn họ là người của Nguyên Kiếm Thần Tông, truyền thừa về kiếm thuộc hàng đỉnh đại lục, vậy mà, haiz, đáng tiếc, đáng tiếc..."
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top