KHU RỪNG CỔ LÃO XINH ĐẸP VÀ MỐI NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI

"A.."Hiện tại Minh Vũ Thiên toàn thân đau nhức như bị ai cắt thịt qua, đầu ông ông hoa cả mắt, tại ngực còn đau gấp ngàn lần. Hắn cắn răng chịu đựng nỗi đau thấu tận trời xanh mà khó hiểu trong lòng. Nhưng vừa mới suy nghĩ thôi mà tựa sét đánh ngang vậy, khiến hắn nhíu mày bất lực.Không phải ta chết rồi sao?Chẳng phải cả thân thể ta không còn hình dạng nữa sao?Minh Vũ Thiên nhìn thân thể bản thân mà nghi hoặc, toàn thân cân đối, không một vết thương nhưng đau nhức cứ như bã kẹo cao su hay con đỉa vậy. Động một cái là biết bao nhiêu cái xương la oai oai phản đối, hắn nhăn mặt nhíu mày, từng giọt nước xuất hiện trên trán. Đại não như có hàng ngàn tảng đá đè nặng, trước mắt mọi thứ khá mơ hồ, không rõ ràng như có người đem tấm dải lụa mỏng trắng úp vào mặt. Toàn thân thể hắn thật sự không xong a, nhìn bên ngoài thấy như không có gì nhưng thực chất cái đau có tồn tại, đại não truyền tải cảm giác vô cùng chân thật.Minh Vũ Thiên mệt mỏi nhắm mắt, cơn đau vẫn còn hoành hành, hắn vẫn còn cắn răng chịu đựng, mồ hôi tuôn ra như mưa. Từ từ hắn quen với cơn đau, đầu nặng nề, mệt mỏi đem hắn ngủ một giấc say sưa..Đến khi hắn giật mình tỉnh giấc, cơn đau đã không còn nhưng đại não vẫn còn khá nặng, mỏi mệt nhưng cũng đủ cho Vũ Thiên tỉnh táo một ít mà xem xét nơi này là nơi nào? Tại sao hắn tận tay giết chết bản thân lại tận mắt nhìn thấy mình chết, gió thổi đem mọi dấu vết nơi đó tiêu tán biến mất mà bây giờ lại sống, cơ thể hoàn chỉnh, không một vết thương ngay cả vết trầy xước còn không có ngoại trừ đau đớn từ đại não truyền tới?Nơi đây là một khu rừng rậm hoang dã, cây cao xanh mát, cổ thụ cổ lão thân to hơn cả căn nhà, thân cao chọc trời, tán cây mở rộng che cả bầu trời xanh, dây leo quấn quanh từ thân cây này sang thân cây khác, tạo một sự hoang sơ cổ kính đến tận cùng! Dưới chân là thảm thực vật vô cùng phong phú trải dài khắp cả khu rừng bao la, bát ngát. Những ngọn cỏ xanh mơn mởn, tia nắng ghim lên mặt gương bị phản chiếu lại phát ra ánh sáng xanh huyền dị, đôi nấm nâu mọc xung quanh cây, mọc dài trên thân cây. Cầu vồng bảy sắc xuất hiện khắp nơi với hình dạng nhỏ nhắn, thực vật nơi đây đung đưa theo làn gió tỏa ra một ít hương thơm dụ hoặc, không nhịn được mà hít sâu một hơi, đê mê vô cùng. Bên kia đóa hoa tươi thắm tỏa sắc cùng ánh nắng ban mai, những làn sương sớm mờ mờ ảo ảo và hơi nước đọng lại chảy dọc theo gân lá đung đưa sắp rơi tạo thành một cảnh sắc đối với tâm trạng Vũ Thiên có tác dụng như thuốc an thần vậy, thoải mái, tự do, không lo âu buồn phiền, hòa vào thiên nhiên mà ra sức vùng vẫy, cười tươi rạng rỡ!Minh Vũ Thiên nhìn mà há hốc cả mồm, đây là một tầng trong mười tám tầng "Địa Ngục" mà biết bao người sợ hãi sau khi chết mình đến nơi đây chịu đựng cực hình khổ nạn sao? Hắn đã từng nghĩ rằng bản thân đang trải qua từng tầng từng tầng "Địa Ngục", nếu không làm sao mà có câu chuyện "18 tầng Địa Ngục" chứ. Hắn suy nghĩ thêm chút, bản thân đã trải qua 3 tầng rồi nhưng không giống dân gian truyền miệng lắm như là ngâm chảo dầu, dao cắt lưỡi, đao chặt đầu.. Trải qua 3 tầng, hắn gần như trải nghiệm cái chết chỉ có 1 lần là ở tầng 3 -không gian tối đen thúc đẩy áp bức tự sát của người khác. Tầng 1 - vùng đất của nham thạch, phong bạo và sấm chớp hoành hành ngang dọc, hắn cắm đầu chạy trối chết cũng đến được tầng 2-chiến trường với những xác chết chết ly kỳ bách quái cùng vị nam tử thần bí trên huyết đài, dưới áp lực đáng sợ của huyết nam tử mà ngất xỉu tiến vào tầng 3 và cũng ở tầng 3 nổi điên dùng cách đau đớn, tàn bạo nhất hành hạ bản thân rồi tự sát tiến vào nơi xinh đẹp cổ lão này. Cũng là tầng mà hắn thấy có sự xuất hiện của sinh mệnh sức sống tràn đầy, chính là đám thú rừng xung quanh như thỏ, sóc, hươu.. Nhưng hắn cũng lại lờ mờ nhận thấy một cái gì nguy hiểm lan tỏa chầm chậm ra xung quanh, từ từ bao bọc lấy hắn vào tầm ngắm như báo săn mồi, thời điểm đến, bản thân không cảnh giác liền lao lên giơ nanh múa vuốt, một trảo hốt trọn, trọn đời không siêu sinh, hình dạng nát bấy khó nhận ra. Cảm nhận tí mà lạnh cả sống lưng, mắt bất giác nhìn láo liên xung quanh cảnh giác cao độ. Hắn từng đọc qua một cuốn sách có nói rằng đằng sau lớp áo xinh đẹp chính là lòng dạ hẹp hòi ích kỷ, sau vỏ bọc mặt nạ xinh đẹp là tâm địa như lang như xà, nọc độc lấp lánh sự nguy hiểm. Tựa như nấm bảy màu, màu sắc thu hút, xinh đẹp long lanh tựa bảy sắc, không thuộc đại địa cằn cỗi mà là thiên không sao trời cách biệt thế gian nhưng mấy ai biết sâu trong đó là kịch độc chết người hay mê dược phấn hồng hoặc các công hiệu kỳ quái khác.Vì vậy hắn đối với khu rừng này thêm phần cảnh giác và một chút sợ hãi ở sâu trong tâm linh!Hắn thật sự muốn khóc a, chết rồi thì cứ cho đầu trâu mặt ngựa ra đón, nghe phán xử từ Diêm Vương rồi uống canh Mạnh Bà quên đi kiếp trước cuối cùng bước lên cầu Hoàng Hà mà đi đầu thai kiếp sau là xong chứ gì, sao mà bày nhiều thứ như thế chứ, chết cũng không yên với đám người dưới đây nữa a! Hu hu hu..Độc thoại trong vài giây ngắn ngủi, Minh Vũ Thiên liền lấy lại tinh thần, căng não chống lại những thứ không rõ lai lịch tiến đến. Nhưng Vũ Thiên lại quên rằng bản thân đang tại "Địa Ngục" (Vũ Thiên luôn nghĩ như thế) nên chống đối, cảnh giác kiểu nào cũng như nhau. Mắt mở to hết cỡ, lưu ý mọi thứ xung quanh, nhìn những cổ thụ cao to khí tức hoang lão như có như không tản mác ra xung quanh, nhìn các sinh linh vui đùa khiến hắn thấy nơi đây thật bình yên, cái cảm giác vui tươi, sức sống căng đầy đó làm tâm đang cảnh giác, căng thẳng như dây đàn vậy mà rục rịch buông lỏng.Các động vật xung quanh thấy nhân vật lạ mặt mà sinh hiếu kỳ, chỉ là người đó tỏa ra cái cảm giác như lâm vào đại địch khiến cho các thú không dám đến gần nhưng gương mặt Vũ Thiên làm cho các loài vật càng ngày càng thích thú, cho dù hắn mới 10 tuổi.Mật ong _ thứ dẫn dụ cả đàn ong vo ve bay tới! Vũ Thiên _ lam nhan gây họa cho bản thân! Chưa được bao lâu, càng ngày càng nhiều động vật đến nhưng những con đến đều thuộc loại hiền lành, khả ái, giương đôi mắt thích thú, hiếu kỳ mà nhìn hắn. Giống như là biết rằng nếu những con thú có gương mặt dữ tợn đến đây sẽ dọa mất đồ chơi thú vị mà bọn họ phát hiện được. Đám thú vui đùa xung quanh, không biết vô tình hay hữu ý mà Vũ Thiên dần bị bao bọc trong vòng tròn được tạo ra bởi những động vật xung quanh nhưng rất hiểu chuyện, "lạt mềm buộc chặt" cách Vũ Thiên hai mét. Có thể thấy cách này khá hiệu quả, tâm của Vũ Thiên dần buông lỏng."Phù". Tâm tình tệ, chán chường, căng thẳng đồng loạt buông thả, thần sắc hòa hoãn, đám thú cũng từ từ di chuyển đến gần, âm thanh càng ngày thanh khiết trộn lẫn vào nhau, trực tiếp đem phẩm chất bức tranh tăng lên một đoạn. Khoảng cách dần được rút, mọi thứ hòa hợp đến trình độ hoàn mỹ, tâm tình tăng cao, nở nụ cười. Nụ cười cong khoé môi đầy tinh nghịch này đại biểu cho một điều là Vũ Thiên đã thấu hiểu được cái gì đó. Tựa như trong lần nghiên cứu về một trận pháp, lao đao hai ba ngày thời gian, vào buổi trưa hè nóng bỏng, nụ cười quen thuộc cong khoé môi tinh nghịch xuất hiện, cuối cùng Vũ thiên đã diễn giải và bày trận thành công hoàn mỹ. Vậy Vũ Thiên thấu được cái gì?Lúc đám thú cách Vũ Thiên một mét cũng là lúc hắn buông thả hoàn toàn, trong nháy mắt xẹt qua, Vũ Thiên thấy hoàn cảnh xung quanh đi ngược lại hết tất cả những thứ trước mắt!Từng cây cổ thụ không nâu không xanh mà là đen tuyền một màu. Trên thân cây có bộ mặt nham hiểm, dữ tợn không ngờ đang nhe nanh múa vuốt, bộ răng cưa sắc bén, mắt mũi nhọn hoắc, nhìn vào chỉ thấy như bản thân rơi vào hầm băng, lạnh lẽo hắc ám như hãm vào hư không. Các loài thú vật xung quanh đều lộ ra bản chất đáng sợ. Bộ lông thỏ đen, tai thỏ như hai thanh lợi kiếm sắc bén, bộ mặt hung dữ, thèm thuồng như muốn ăn thịt người. Hươu, sóc.. đều như thế. Dù chỉ lướt qua trong nháy mắt nhưng điều đó khiến hắn căng thẳng trở lại, bộ mặt cự tuyệt người vạn dặm lại xuất hiện, đám sinh linh liền bị vây quanh Vũ Thiên một mét, đồng thời trong mắt toát ra vẻ khó hiểu. Hắn cực kỳ căng thẳng đến cực độ, đúng như mình nghĩ là bọn này đánh vào tâm lý, bản thân buông lỏng một hơi là tiến đến càng gần đem hắn giết chết một cách vô thanh vô tức, hắn nghĩ lúc mình bị đám quỷ quái đó ăn mà mình thì hưởng thụ vui vẻ với đám đó. Nghĩ đến mà nhức nhức cái người a!Hắn lại vò đầu bứt tóc, đại não cấp tốc suy nghĩ khiến hắn hơi nhức, mắt nhìn xung quanh tìm lối thoát vì hắn cứ cảm giác nơi đây không phải là "Địa Ngục", chính là lúc hắn nhìn thấy bộ mặt thật của đám quái vật này thì trong thâm tâm nổi lên một cảm giác như một cục đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, sóng gợn từ từ khuếch tán. Cảm giác ngày càng bức thiết, Minh Vũ Thiên đem cảm giác càng mãnh liệt càng bức thiết xông ra từ lỗ hỏng trong đám quân đoàn thú quỷ.Không phải " Địa Ngục "? Vậy nơi đây là gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top