HẠNH PHÚC VÀ ĐAU KHỔ LÀ MỘT MÓN QUÀ
Mặt trăng lui về, mặt trời thế chỗ tỏa ra những tia nắng ban mai sáng sớm, gà trống ngước cổ gáy vang báo động một ngày mới tốt lành. Ngày cũ đã trôi, ngày mới lại đến bắt đầu quỹ đạo thường ngày của các tu luyện giả và phàm nhân!
Tại một thành trấn xa xôi ở phía Nam của Phàm Nhân Giới hay còn gọi là Phàm Giới, các hộ gia đình chuẩn bị đẩy gian hàng ra bán đối mặt với một ngày làm ăn tốt lành, các quán ăn nhà nghỉ cũng quét tước kỹ càng, mở cửa chào đón người khách đầu tiên, cả thành bận rộn với một ngày mới! Còn các tu luyện thế gia cũng bắt đầu một ngày mới vì sáng sớm là khoảng thời gian tốt để tu luyện, các tộc nhân của các tu luyện thế gia đả tọa trên Diễn Võ Trường của riêng mỗi nhà hấp thụ thái dương chi khí tẩy luyện tạp chất cơ thể, đánh bóng cơ thể tạo nền mống cho con đường võ đạo ngày sau. Đấy cũng là tập tục của người tu luyện tại đây, mỗi sáng hấp thụ thái dương chi khí rồi luyện võ tại Diễn Võ Trường, các tiền bối trong thế gia kiểm tra, đôn đốc các hậu bối tu luyện siêng năng hơn, chỉ dạy lại các phần sai với mong muốn tốt hơn từng ngày, bảo vệ gia tộc trăm năm không ngã! Và câu chuyện cũng bắt đầu từ Nam Sơn Thành này..
* * *"Bực bội thiệt! Rõ ràng ta làm y hệt theo chỉ dẫn trong sách mà. A.. A.. A.."
Tiếng thét của người thiếu niên này vang vọng cả thư phòng khiến cho người ở ngoài nghe thấy mà kinh nghi không thôi.
"Ôi chao! Ai làm cho cháu ông giận dữ như thế chứ, bộ mặt đẹp trai méo mó cả rồi. Ha.. Ha.."
Lúc này cửa thư phòng được mở bởi một người thân hình khá hiên ngang nhưng tóc có hơn phân nửa là màu trắng, làm rõ cái độ tuổi gần xế chiều của mình nhưng khuôn mặt như bốn mươi mà thôi. Nhìn kỹ thì thấy ở trán và đuôi mắt có một ít nếp nhăn. Quả thật đủ tuổi làm ông thiếu niên này!
"Ha Ha Ha Gia gia ngài nghĩ sai rồi, bộ mặt như thế đâu phải méo mó không mà còn đen thui nữa chứ! Ha Ha ha"
Tiếng cười lảnh lót của thiếu nữ tuổi dậy thì khiến cho căn phòng quanh năm là bụi, tẻ ngắt vậy mà như được tiếp làn gió xuân khiến cho cả thư phòng thêm phần tươi tắn, sinh động. Người phát ra giọng nói này chính là người đi phía sau lão giả này và cũng là cháu gái độc nhất của Nam Sơn thành chủ _ Ngọc Minh Tuyết!
"Minh Tuyết không ngờ cháu cũng đến đây sao."
Nam Sơn thành chủ cũng chính là lão giả trước mắt, ông chính là ông nội của Ngọc Minh Tuyết còn thiếu niên đen thui này chỉ là cháu nuôi mà thôi.
"Gia gia ngài được lắm, ngài cho Vũ Thiên tới thậm chí cắm rễ ở thư phòng này, vậy mà không cho đứa cháu nội xinh gái, tài giỏi thông minh nhưng không kiêu kỳ này tới sao!"
Ngọc Minh Tuyết vừa nói vừa dậm chân, chu mỏ giận dỗi, tay chống nạnh, nhìn vào thật mắc cười a! Nhưng quả thật rất đáng yêu! Nhìn lại thì thấy cô nàng có tính trẻ con này, quả thật có phần tư sắc! Mái tóc dài đen tuyền được thắt sang hai bên, tổng thể ngũ quan được thượng thiên sắp xếp vô cùng hài hòa, dù không quá sắc nét nhưng khiến người khác có cảm giác dễ chịu khi nhìn vào, vương vấn mãi không thôi. Gương mặt xinh đẹp nhưng lại khá lùn, đối chiếu với bạn cùng tuổi thật sự là thân hình hơi lếp vế, kể cả hai quả đào đáng yêu.
Nhìn hai ông cháu đấu khẩu qua lại, người thiếu niên này liền lắc đầu cười khổ bỏ đi, khi quay lại thì quần áo vô cùng sạch sẽ, chỉnh tề, mặt mày cháy đen thành mặt mày sáng sủa, tóc tai gọn gàng, một mỹ nam tử được hình thành. Hai ông cháu cũng phát hiện được sự thay đổi nên không đấu khẩu mà chuyển sang nhìn vị thiếu niên khác một trời một vực với người thiếu niên ban nãy.Chẳng lẽ đây chính là đẳng cấp của vịt hóa thiên nga trong truyền thuyết?
"Ồ! Vũ Thiên à, không ngờ đệ lại đẹp trai vậy a, dù ngày nào cũng nhìn thấy nhưng lúc đó đệ như tên khất cái vậy. Tự nhiên bây giờ sửa soạng vậy."
Nam Sơn thành chủ cũng nhìn thiếu niên trước mắt, đúng là một chữ "mỹ" sánh vai a! Ông nhìn mà mắt đượm buồn, thiếu niên này tên là Minh Vũ Thiên, cha mẹ năm năm trước đột nhiên vô cớ biến mất, ông tổ chức nhiều tiểu đội đi tìm kiếm mà không thấy. Ba tháng trôi qua trong sự tuyệt vọng, người trong thành ai cũng đinh ninh là đã chết rồi nhưng Vũ Thiên lại không tin a. Nó lúc nào cũng tin chắc là cha mẹ nó còn sống chỉ là tạm thời mất tích mà thôi thế nhưng lòng người rất dễ dao động với lại lúc cha mẹ Vũ Thiên mất tích, nó chỉ có năm tuổi mà thôi. Qua năm năm, Vũ Thiên đã mạnh mẽ hơn không ít, không nhốt mình trong phòng nữa nhưng lại không thích gặp người khác, tất nhiên ngoại trừ ông và Minh Tuyết cùng các hàng xóm cũ thân quen. Vào lúc đó, ông thấy tội nghiệp quá liền nhận làm cháu nuôi, ông cũng đem Vũ Thiên từ căn nhà cũ chứa đầy kỉ niệm đau khổ chuyển đến sống cùng ông và cha mẹ Minh Tuyết, tất nhiên vẫn nhốt mình trong nhà không chịu ra, vào một ngày nọ còn chuyển hẳn vào thư phòng. Ông khó khăn lắm mới khiến cái tên kín tiếng này chịu mở miệng nói vài câu, biết đùa giỡn một chút, còn ra khỏi nhà như là cực hình vậy. Ông vẫn còn nhớ chứ, một cậu nhóc hoạt bát đáng yêu năm nào vì một cú sốc cực lớn mà biến thành một thiếu niên tâm tư đóng kín, âm trầm buồn bã, nụ cười thật sự năm năm qua ông vẫn chưa thấy nở trên môi.
"Đệ tất nhiên đẹp trai rồi, còn cái tên khất cái đó là khoảng thời gian qua đệ chịu khổ vì cái trận pháp quỷ quái đó nên không ăn không uống không tắm rửa để dồn toàn bộ tinh lực vào đó! Hừ!"
Minh Vũ Thiên vừa nói vừa quơ tay quơ chân biểu hiện sự kiên định của mình khiến cho Ngọc Minh Tuyết cười sặc sụa, ho đến nỗi đỏ tía cả mang tai. Minh Vũ Thiên nhìn cô gái trước mặt cười, cậu bất chợt cảm thấy khá là hạnh phúc, thoải mái.
Từ khi cha mẹ mất tích, cậu đau lòng đến cực độ, không muốn tin tưởng nó, cậu nhốt mình trong phòng một tháng trời. Lúc đó, cậu nhớ lại nhiều kỷ niệm giữa mình và cha mẹ nhưng vì tuổi nhỏ vô tư, không ghi nhớ kỹ những kỷ niệm đấy, đến bây giờ hối hận vạn phần nhưng những ký ức mơ hồ, ít ỏi đó lại đủ cho cậu cười trong đau đớn, Đúng vậy! Chính là cười trong đau đớn! Cười vì kỷ niệm đẹp đẽ mà mơ hồ, đau đớn vì cảnh còn người mất!
Lúc đó, cậu đã đến bến bờ của sự tuyệt vọng, có lần vì quá đau buồn mà ngất xỉu. Trong mơ, cậu thấy một bầu trời đen thẳm, mặt đất nứt nẻ, trong đám đất nứt đó có đường nứt vô cùng lớn, sâu hun hút kéo dài không thấy cuối, ngăn cách hai bên với nhau. Cậu nhìn khe nứt mà thầm hít khí lạnh, ngẩng đầu cậu liền thấy mảnh đất bên kia xuất hiện hai bóng hình quen thuộc. Đó là cha mẹ mà!
Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, cảm xúc nhớ nhung lan tràn ra khắp cơ thể, môi run rẩy không ngừng, một tiếng "òa" phá đi không khí áp bức nãy giờ, đôi chân không tự chủ mà bước về phía trước, nước mắt chảy ào ào như thác đổ lăn dài trên khuôn mặt sắc nét đó mà rơi xuống đất, chảy xuống những khe hở đáng sợ. Hai bóng hình bên kia từ từ hiện rõ, sắc mặt càng ngày càng mừng rỡ, mảnh đất bên kia xuất hiện hai người nam nữ bước đi khó khăn vì.. bọn họ bị xích tay chân!
Mũi chân vừa chạm đất đã bị khựng lại, cách một bước chân nữa là khe nứt sâu hun hút, ngăn cách hai dải đất kia. Không phải vì sợ mà ngừng mà là sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng mà một tháng nay không được gặp đang bị xiềng xích, gương mặt thống khổ.
Tại sao cha mẹ bị xích?
Ai xích cha mẹ của ta?
Trong đầu liền xuất hiện hai câu hỏi lớn, cậu nhìn cha mẹ mà đau lòng, một tháng nay lúc nào cũng nhớ đến thân hình đó. Bây giờ xuất hiện dù là trong mơ đi chăng nữa nhưng chưa kịp lao vào vòng tay ấm của phụ mẫu liền chứng kiến cảnh cha mẹ bị xích sắt làm đau đớn khổ sở, tim của Minh Vũ Thiên như bị ai đó thắt chặt. Đau vô cùng!
Cậu đứng bên đây mà nhìn sang bên kia một cách tuyệt vọng, giờ họ đã ở trước mắt ngươi nhưng ngươi làm được gì ngoài giương mắt nhìn họ thống khổ. Cậu bất lực trước tình huống này, cậu dằn vặt bản thân vô cùng, cậu chỉ có năm tuổi thôi mà, sao lại khiến cậu cảm nhận sự đau khổ khi mất đi người thân, vỡ òa khi gặp lại nhưng rất nhanh liền đau đớn và bất lực khi tình cảnh trước mắt cậu không giúp đỡ được gì.
Cậu bất giác giơ tay mình lên ngang với tầm nhìn làm cho cậu thấy bàn tay mình thật lớn, che khuất cả cha lẫn mẹ, nắm tay lại thì ba mẹ đã nằm trong lòng bàn tay mình, nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Cậu nở nụ cười, vậy là cha mẹ sẽ không "trốn" khỏi mình nữa. Vô thức cậu rút tay lại định xem thành quả nhưng cha mẹ vẫn còn đó, vẫn còn thống khổ. Cậu nhìn nắm tay của chính mình, hồi tưởng lại cảm giác ban nãy, cảm giác tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thật thoải mái, nắm giữ mọi thứ chứ không như hiện giờ bị người ta nắm thóp, không làm được gì cả. Cậu hét lên một cách tuyệt vọng:
"Không.. A.. A.. A.."
Cái cảm giác này thật khó chịu, cậu bất lực mà hai chân quỳ dưới đất, nắm đấm liên tiếp đấm vào đất, máu rỉ ra thật đau buốt! Cái đau nó không giúp cho cậu thanh tỉnh đi phần nào, nó còn hòa vào cảm giác của cậu, vào cái không khí u ám, áp bức nơi đây làm cho tinh thần Vũ Thiên ngày càng suy giảm. Thân thể vô lực, tinh thần sụt giảm trực tiếp làm cậu ngất xỉu nhưng trong miệng vẫn còn lầm bầm một cách đau khổ:
"Tại sao.. lại đối xử.. như vậy với ta?"
Hiện thực ngất xỉu, trong mơ cũng ngất xỉu nhưng tiến vào giấc mơ khác, tức là mơ trong mơ. Nhưng "khác" ở đây không phải là tình tiết khác mà là cảm xúc đối với giấc mơ này ngày càng thay đổi. Có thể lần tiến vào giấc mơ này giúp cậu thay đổi rất nhiều, từ tâm tính cho đến khát khao dục vọng của chính mình. Cậu nhóc năm tuổi nhưng tâm tính có thể so với cả người lớn, khát khao lớn mạnh của cậu vô cùng kiên định, ý chí tập võ càng ngày càng lớn, cậu biết nơi này thượng võ nên nắm đấm là tất cả. Vũ lực xếp đầu, pháp lý xếp hai!
Cứ như vậy mơ trong mơ liên hồi trong vòng một tháng, cậu đã ngất xỉu được một tháng trời, khi tỉnh dậy mới biết Nam Sơn thành chủ nhận mình làm cháu nuôi và từ nay mình sống cùng họ. Nam Sơn thành chủ về già mới lập gia đình với lại ông cũng chỉ có độc một đứa con trai, vợ và cha mẹ ông đều mất, không có anh chị em nên ông vô cùng yêu quý đứa con trai và đứa cháu gái đáng yêu _ Ngọc Minh Tuyết. Nam Sơn thành chủ tập võ nên thân thể tráng kiện, tuổi thọ vô cùng lâu tất vượt qua phàm nhân nhưng ông nhất mực chung tình thành ra chức lớn nhưng gia đình chỉ có năm người tính luôn cả Minh Vũ Thiên, người hầu chỉ có mười người là nhiều nhất. Toàn bộ phủ đệ thành chủ rất trống vắng nhưng không tẻ nhạt, gia đình lúc nào cũng cười vui vẻ, tản bộ hoa viên, thưởng trà chơi cờ, đọc sách ngâm thơ, chơi đùa với Ngọc Minh Tuyết cho dù nàng lớn hơn Vũ Thiên hai tuổi.
Đôi lúc, cậu cũng hồi tưởng lại những ký ức mơ hồ năm xưa, cậu cũng có nghĩ rằng nếu cha mẹ mình không mất tích chắc cậu cũng có thể vui đùa cùng họ. Cuộc sống ở phủ đệ thành chủ thật đáng mơ ước nhưng chỉ đối với người yêu sự yên bình, đầm ấm, hạnh phúc chan hòa mà thôi. Và cậu đang sống trong cái cuộc sống mà khi còn cha mẹ cậu khó mà cảm nhận được!
Năm năm! Đủ khiến một con người thay đổi một cách chóng mặt, cậu không thay đổi ngoại hình mà tâm tính trưởng thành hơn trước, cậu hiểu ra rất nhiều thứ.
Vì sao năm xưa cha lại khắt khe với mình? Nhưng lại cũng có những lúc ba nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành mình?
Cha năm xưa lúc khắt lúc dịu, khắt khe việc tăng cường thể lực, bước vào con đường tập võ, dịu nhẹ vô cùng khi giảng dạy những thứ mình không hiểu, nhẫn nại dạy dỗ mình nên người. Chẳng phải cha muốn mình kiên cường sao, tâm tính giúp đỡ rất nhiều trên con đường tu luyện nên mình hàng ngày chịu thương tổn xác thịt để đánh cọc gỗ, sau đó thoải mái với thang thuốc dưỡng thương. Cậu lúc đó vô cùng bội phục ba, ba lên núi chưa đầy hai ngày thì trên giỏ đầy thảo dược. Khiến cho khu cậu ở lúc đó xôn xao một thời gian nhưng thời gian về sau thảo dược ngày càng ít cũng đồng nghĩa thời gian trên núi càng lâu. Cũng chính vì vậy, chuyện này cũng lắng xuống. Dù sao ba cũng từng nói, thảo dược dành cho thường nhân còn linh dược mới chân chính đáng giá vì dành cho tu luyện giả. Ba còn nói rằng chỉ cần một cọng linh dược thôi cũng khiến vết thương sâu cỡ nào liền khép lại trong nháy mắt, ba nói trong truyền thuyết có loại linh dược ăn vào lập tức thành tiên. Vào lúc đó cậu nghe đến thích thú, nào là thế giới võ giả phong quang vô hạn, nào là lật tay núi sập, di sơn đảo hải, động phủ tiên nhân tiên quang lấp loé, phi kiếm trọng đao đánh nhau toé lửa, thần thú gào thét ngôi sao rơi rụng, tinh quang chiếu rọi thế gian vạn vật..
Nam Sơn thành là thành trì lớn nhất trong vòng hai trăm dặm đổ về nên số lượng tu sĩ chiếm tới chín thành rưỡi!
Nhiều ký ức về năm năm trước hiện lên trong mắt cậu, cậu lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, nó lăn dài trên gò má hồng hào của cậu đến tận cằm rồi rơi xuống đất, thấm vào đất biến mất như là đem vô số nỗi buồn, ký ức đau thương chôn sâu vào lòng đất, vào nơi tối tăm nhất. Đấy là bí mật mà cậu giấu sâu, cậu sẽ thay đổi và làm theo nguyện vọng của cha mẹ là bước vào võ đạo, truy tìm chung cực, sử dụng tâm tính, võ đạo chi tâm kiên cường này bước lên võ đạo chi lộ vô thượng phong quang.
Minh Vũ Thiên thầm chắc chắn lại quyết định trong lòng, thực ra, cậu quyết định cũng được năm tháng trước rồi và cũng bắt đầu tập võ lại, tiếp bước cũ mà đi tiếp.
Vì sao lại dùng câu "tập võ lại, tiếp bước cũ mà đi tiếp"?
Vào lúc cậu lên ba, cũng là lúc ngày tháng đau khổ giáng xuống. Cha liền dạy cậu tập võ mỗi ngày, đánh đến trầy cả khớp tay mới dừng, dùng thảo dược dưỡng thương dành cho thường nhân thoa lên để làm tiêu trừ đi ám thương có hại cho cơ thể và sự phát triển về sau. Cứ như vậy, ngày qua ngày, ngoài luyện tập ra ba còn kể vô số câu chuyện về thế giới này, về ba mẹ và về hệ thống tu luyện. Cậu thông minh, tiếp thu nhanh, từ nhỏ tiếp xúc nhiều chuyện ở thế giới này nên tầm mắt cao hơn rất nhiều. Đấy cũng là lý do cậu tin cha mẹ chưa chết, vì cậu có cảm giác ba mẹ không phải phàm nhân mà là tu luyện giả. Nếu không làm sao biết nhiều như thế, có lần cậu cố ý hỏi thành chủ một ít thứ ba mẹ từng nói, thành chủ ngạc nhiên sao cậu biết còn nói chuyện như thế dù là đại chúng trong tu luyện giới nhưng đối với phàm nhân cũng chưa chắc biết. Cậu liền lấp liếm cho qua là do ở trong thư phòng đọc qua thì thành chủ mới không nghi ngờ. Thế là cậu liền thầm hiểu.
Cứ đến cuối tuần, cả nhà đều ngồi xuống nói chuyện với nhau, cậu rất thích vì vừa được nghỉ ngơi mà còn được biết thêm nhiều chuyện nữa. Cha thích nhất là nói về tu luyện, còn mẹ thì thích nói về chuyện xưa.
Hệ thống tu luyện của thế giới này là Luyện Thể ngũ cảnh, Sinh Nguyên..
Có luyện thể thân thể mới mạnh mẽ, cứng cáp. Như vậy mới bảo vệ được nội tạng, xương cốt, kinh mạch các thứ! Đây chính là lời mà cha thường nói.
Cũng như cậu phải mạnh mẽ mới tìm được và làm cho ba mẹ không biến mất khỏi cậu lần nào nữa!
Khi bước lên con đường võ đạo, không bao giờ tránh khỏi việc chiến đấu, hai bên đối phương đánh nhau hăng say, lực phản chấn đủ diệt sạch thân thể lẫn nội tạng, xương cốt, kinh mạch. Con đường võ đạo cũng không bao giờ yên bình, chỉ ngồi đả tọa là tu vi tăng tiến vù vù, phải đi tìm cơ duyên, lịch lãm rèn luyện. Vào hiểm cảnh, tình thế bắt buộc, lực lượng tiêu hao phải dùng đan dược nhưng dược tính quá mức cuồng bạo, thân thể nội tạng kinh mạch phải chịu đựng được xung kích đáng sợ của đan dược và hấp thu nó, cung cấp lực lượng, vượt qua nguy nan.Con đường về sau càng huyền ảo, đến cấp bậc phù hợp mới thấu hiểu những việc đó.
Theo như lời cha từng nói, ngoài trở thành võ giả là chính ra, còn có nhiều nghề nghiệp phụ trợ khác. Tỷ như Luyện Dược Sư chuyên môn dùng linh dược tạo thành linh dịch, linh thủy, linh đan cho các võ giả sử dụng. Luyện Khí Sư chuyên môn dùng các kim loại quý, gỗ quý hay linh, yêu thú chẳng hạn chế tạo các trang bị vũ khí như kiếm, đao, thương.. Còn rất nhiều nghề nghiệp phụ trợ khác vô cùng đặc dị nhưng rất ít người học được.
Tu võ thôi là đã thấy tinh lực cạn kiệt, không chống đỡ được, nói chi là chọn thêm một nghề nghiệp nữa. Đầu tiên là tốn thời gian, tinh lực. Tiếp theo là tiền tài để mua các vật liệu chưa bao giờ dễ dàng cả. Nhưng khi tạo ra thành quả ví như đan dược là có thể bán với giá vô cùng cao, nhiều khi còn lời nữa. Thử nghĩ mà xem, võ giả nhiều như thế nào, nội cái Nam Sơn thành này thôi đã gần như toàn bộ mọi người đều tập võ. Mà cái thành dạng này tính trên toàn bộ Phàm Giới cũng phải có hơn ngàn cái, nói chi là trung ương Phàm Nhân Giới _ nơi có truyền thừa võ đạo kéo dài cả mấy vạn năm.
Cái cảnh nhà nhà tập võ, người người tu võ, khó tránh gặp phải bình cảnh, thế là lịch lãm tìm cơ duyên, khó tránh khỏi phải chiến đấu, mà chiến đấu lực lượng trôi dần nhưng đối phương vẫn còn sức, còn mình đèn đã cạn dầu. Nếu lúc này trong tay có viên đan dược, nháy mắt lực lượng hồi phục, chuyển bại thành thắng, thu được cơ duyên, phá tan bình cảnh, tiếp tục bước trên con đường truy tìm võ đạo đỉnh phong!
Có thể thấy tầm quan trọng của Luyện Dược Sư! Những nghề nghiệp khác cũng là tồn tại theo nguyên lý như thế. Số lượng ít ỏi vì những nghề này bác đại tinh thâm, quá huyền ảo. Cả đời người dồn cả tinh lực vào chưa chắc gì thành công. Vì thế ít ỏi nhưng thực dụng vô cùng, các nghề nghiệp này được chào đón vô cùng, thành tựu càng cao có khi còn hơn cả tông chủ một tông môn.
Những lời nói, trò chuyện của năm năm trước cứ văng vẳng bên tai Minh Vũ Thiên làm hắn đăm chiêu, suy nghĩ sâu xa khiến hắn đứng đó như trời trồng vậy. Ngọc Minh Tuyết lay mãi mới chịu tỉnh.
"Vũ Thiên, đệ bị gì vậy?"
"À.. À không có gì.."
Minh Vũ Thiên ngập ngừng, gãi đầu nói. Ngọc Minh Tuyết nhìn mà thấy khó hiểu nhưng đành phải lắc đầu bỏ qua.
"À, Vũ Thiên, đệ cũng mười tuổi rồi đúng không. Đến lúc giác tỉnh Hình tượng thiên mệnh rồi, với lại Thiên Huyền Tông cử người xuống giác tỉnh, tuần sau là đến Nam Sơn thành chúng ta, vẫn còn bốn ngày nữa."
"Thiên Huyền Tông sao.."
Minh Vũ Thiên lầm bầm trong miệng vài câu. Hắn sao mà không biết Thiên Huyền Tông chứ, ba hắn từng nói cho hắn nghe về phân bố cấp bậc tông môn cộng thêm những sơ lược về các tông môn gần đây nên mười tuổi nhưng kiến thức không chê vào đâu được với lại trường kỳ ở thư phòng nên kiến thức càng thêm phong phú. Nhưng Ngọc Minh Tuyết tốt bụng giải thích vì sợ hắn không biết, tất nhiên cũng vì nghĩ hắn không ra khỏi nhà:
"Thiên Huyền Tông, tông môn tam phẩm, cách xa Nam Sơn thành hơn một ngàn dặm, dưới trướng có hơn ngàn cái làng xã vô cấp, hơn trăm cái thành trì nhất cấp, hơn chục cái quốc gia nhị cấp. Tông môn chia thành nội ngoại hai môn đệ tử, ngoại môn đệ tử chiếm hơn một nửa Thiên Huyền Tông, còn nội môn đệ tử, hạch môn đệ tử và thân truyền đệ tử chiếm phần còn lại. Trong đó nội môn đệ tử chỉ có hơn ngàn người, hạch tâm hơn trăm, thân truyền dưới mười. Vì có quá nhiều thế lực phụ thuộc nên số lượng đệ tử rất đông nhưng tỷ lệ đào thải cũng rất cao. Cứ đến mười tuổi là tông môn cử người xuống giác tỉnh, nếu có Hình tượng thiên mệnh tông môn sẽ xem xét đẳng cấp, thiên phú, tư chất mà chọn. Cứ lâu dần, tông môn cho người xây Thiên Huyền phân điện ở những thế lực phụ thuộc, ở đó sẽ là nơi giác tỉnh và báo cáo sự tình của thế lực phụ thuộc đó cho tông môn, tất nhiên cũng sẵn tiện thu lấy cống phẩm. Tương đương xây một tòa giám sát, tạo một thằng đao phủ.."
"Minh Tuyết!"
Nam Sơn thành chủ kêu một tiếng ngắt lời Minh Tuyết sắp nói. Minh Tuyết lè lưỡi cười hì hì.Động tác của hai người vậy mà lọt vào mắt Vũ Thiên, hắn liền lấy làm lạ. Nhưng sau đó liền bỏ qua chỉ hỏi lại Minh Tuyết:
"Minh Tuyết tỷ tỷ có phải tỷ tiến vào tông môn được hai năm rồi đúng không?"
"Chính xác!"
"Vậy tỷ tỷ giác tỉnh ra Hình tượng thiên mệnh gì vậy?"
Minh Tuyết có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng hóa gian xảo.
"Đệ thật sự muốn biết sao?"
".. Sao mặt tỷ gian quá vậy?"
Vũ Thiên nhìn mà bất chợt run người.
-"Không có gì."
Tất nhiên là có. Nếu bây giờ mình mà nói ra rồi giải thích, chắc chắn sẽ nhận được sự ngưỡng mộ, tôn sùng của Vũ Thiên. Nghĩ mà thấy sướng rồi a! Nam Sơn thành chủ lắc đầu cười khổ.
"À, chắc đệ biết rõ cấp bậc phân chia của Hình tượng thiên mệnh rồi đúng không?"
"Dạ!"
Vũ Thiên nói chắc nịch, Minh Tuyết cũng thầm gật đầu.
"Vậy càng tốt! Năm tỷ mười tuổi giác tỉnh ra Hình tượng thiên mệnh thuộc Huyền cấp vô hạn tiếp cận Địa cấp _ Mộng Điệp Ảo Mệnh! Tư chất cấp Huyền cực phẩm, thiên phú Địa cấp sơ phẩm! Được Thiên Huyền sứ giả đặc cách trở thành hạch tâm đệ tử vì tư chất, thiên phú đủ tiếp nhận và phát huy Mộng Điệp Ảo Mệnh loại thiên mệnh này.."
Ngừng lại một chút, Ngọc Minh Tuyết nhìn phản ứng Minh Vũ Thiên nhưng khiến nàng thất vọng là hắn không có biểu hiện gì quá lớn, chỉ hơi kinh ngạc một chút. Tên Vũ Thiên này chẳng thú vị gì cả. Hừ!
"Nhưng đệ phải hứa với ta, phải giác tỉnh rồi tiến vào tông môn tu luyện. Được chứ?"
Minh Vũ Thiên bất ngờ nhìn Ngọc Minh Tuyết, bộ mặt nghiêm túc này khác xa với bộ mặt ham chơi khi xưa. Có thể hai năm này giúp tỷ ấy thay đổi khá nhiều. Vũ Thiên giật mình phát hiện lần về thăm nhà này, tỷ ấy điềm tĩnh hơn, nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn nhìn một hồi lâu, vậy mà vô thức trả lời:
"Được"
Minh Tuyết cũng khá bất ngờ, không biết tại sao lại nói như thế nhưng sống chung từ nhỏ, tình như tỷ đệ nên thốt ra lời cổ vũ tinh thần, tăng cường động lực tiến lên cho cả hai.
"Ha Ha Ha Vậy được rồi, Minh Tuyết chúng ta về thôi cho Vũ Thiên nghỉ ngơi đi. Vũ Thiên, bốn ngày sau ta dẫn cháu đến Thiên Huyền phân điện."
Nam Sơn thành chủ vui lòng, cười to vài tiếng rồi nói vài câu. Ông liền cùng Minh Tuyết rời đi, để lại Minh Vũ Thiên ngơ ngác một hồi. Chẳng lẽ tới đây chỉ nói vậy thôi sao, nhờ người truyền lời là được rồi. Nhưng cũng chứng minh hai người bọn họ xem mình như là người một nhà. Minh Vũ Thiên nở nụ cười vui sướng, có thể nói đây là nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất sau năm năm dằn vặt, đau khổ. Nụ cười mang sự hạnh phúc xen lẫn thơ ngây của đứa nhóc mười tuổi khiến cho toàn bộ Tàng Thư Viện như trải qua mưa xuân vậy, tươi mát vô cùng. Đáng tiếc rằng không ai chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top