ĐẤU KHẨU
Người này vẫn tiếp tục suy nghĩ, trong lúc đó, từ xa lại vang lên một giọng cười sang sảng, nhìn kỹ cũng là một nhóm người đến nữa:
"Thiên Lăng Sơn các ngươi dùng Vô Âm Chung tạo một kết giới vô âm xung quanh tên đó, sợ hắn chạy mất sao. Chẳng lẽ các ngươi không tin tưởng thực lực của liên minh sao hả? Ha... ha..."
Thời điểm giọng cười kết thúc là cái nhóm người đó đã đến, cũng như Thiên Lăng Sơn không ai dám ở gần. Nhóm người này chỉ có nam nhân mà thôi, vậy mà toàn bộ đều để trần phần trên cơ thể, lộ ra những bắp cơ dọa người, ai nấy đều cao to lực lưỡng vô cùng.
Thể Nộ Tông!
Trong đầu mọi người đều xuất hiện cái tên này!
Thể Nộ Tông, sơn môn có thân thể, thể lực thuộc hàng đỉnh đại lục nên thân hình vô cùng dọa người, bức nhân. Mà cũng vì vậy số lượng nữ vô cùng ít ỏi, nam chiếm đa phần nhưng thân hình ai cũng đều như nhau. Dù sao có thể tiến vào Thể Nộ Tông cũng như là đại diện cho tư chất, thân thể thuộc loại nhân trung long phụng. Cho dù là nữ đi chăng nữa!
Đối với lời nói của người dẫn đầu nhóm người Thể Nộ Tông, người dẫn đầu đoàn người Thiên Lăng Sơn chỉ trả lời một cách lạnh nhạt nhưng đầy thâm ý:
"Minh Thái, nếu ngươi có dị nghị gì hãy đến trưởng lão thái thượng đoàn mà hỏi... Ninh Hoàng ta đã trở thành "người thân cận" rồi."
Minh Thái nghe mà giật mình, trong lòng liền suy nghĩ một cách nhanh chóng, chẳng lẽ...
"Ha... ha... Chúc mừng Ninh Hoàng sơn chủ cá vượt long môn nha. Ha... Không ngờ ngài lại ghê gớm, à không phải, còn nhanh nữa chứ. Người vừa bỏ rác, chó liền tới táp!"
Quá độc!
Đây là suy nghĩ hiện tại của mọi người sau khi nghe lời nói không biết do ai nó nhưng lại độc vô cùng.
Người vừa bỏ rác, chó liền tới táp!
Câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu mọi người, đến nỗi có người còn nói ra ngoài miệng. Mọi người đều âm thầm giơ ngón cái lên, cảm thấy người này thật là "hài hước" với lại sự bội phục sát đất.
Âm thanh của người thần bí này nhất thanh nhị sở tiến vào tai mọi người như có người kế bên thì thầm vào tai. Giọng nói nơi nào cũng có, trên dưới trái phải đều nghe thấy, cho người ta cảm giác không biết chân thân ở đâu.
Mọi người đang tìm vị "sư phụ" kia khắp nơi, còn nhân vật chính được nhắc tới đang vui vẻ vô cùng vì khiến cái tên mình ghét một vố bất ngờ. Không cần nói cũng biết tiếp theo xảy ra chuyện gì, sắc mặt lập tức biến thành âm trầm không ngờ còn tỏa ra sát khí kinh thiên. Những hậu bối đứng đằng sau hắn bị dọa cho lui vài bước.
Ninh Hoàng âm trầm mở miệng, sát khí tỏa ra sát khí liên hồi:
"Tiểu tử thối, không ngờ ngươi lại dám đến đây! Được lắm, ta đây cũng muốn thu thập cái tên đáng chết nhà ngươi. Ra đây cho ta, hôm nay trước tu sĩ thiên hạ ta thề phải giết ngươi. CÚT RA ĐÂY CHO TA!"
Đến cuối không ngờ lại hét lên, xuyên tận thiên khung, phá nát đại địa. Trong đây chỉ còn lại sát khí kinh người của Ninh Hoàng mà thôi.
Những người có mặt tại đây không khỏi nhìn nhau, thấy được sự khó hiểu trong mắt đối phương. Thật không biết người này làm gì mà khiến cho nhất môn chi chủ không giữ được bình tĩnh, dáng vẻ cao quý của người bề trên như thế. Một tầng mê vụ xuất hiện trong đầu mọi người.
Đối với sự tức giận của Ninh Hoàng, âm thanh của người thần bí lại vang lên, cũng như lúc đầu, âm thanh đâu đâu cũng có, phiêu miễu bất định nhưng lần này lại là mười phần hùng hồn:
"Nực Cười!... Không ngờ Ninh sơn chủ lại có khiếu hài hước như vậy!"
Nghe được lời này, Ninh Hoàng liền cười nhạt, khác hẳn với bộ dáng sát khí trùng thiên, dữ tợn ban nãy. Hắn chỉ cười nhạt rồi nói:
"Hừ! Khiếu hài hước của ta tích lũy được qua những lần thực tiễn và những chuyện có thật trên đời..."
Có người nghe cuộc đối thoại này liền lâm vào khó hiểu, suy nghĩ nhức óc:
"Bọn họ rốt cuộc đang nói gì vậy? Sao mình có cảm giác hai người mỗi người trả lời một kiểu, không liên quan với nhau gì hết vậy ta? Hay là trình độ mình còn thấp nên... Đúng rồi, chỉ có thể như vậy thôi."
Người thần bí nghe trả lời như vậy liền nói:
"Ồ! Vậy sao, ta cũng muốn biết người kia vứt rác, chó nọ liền tới táp là chuyện có thật hay không? Hưm, sao ta lại quên được chứ, ban nãy Ninh sơn chủ đã xác minh qua lời nói với Minh tông chủ rồi mà ta. Aiz, vậy là chuyện đó có thật sao? Ha.. ha... Chúc mừng Ninh sơn chủ lần nữa nha."
Da đầu mọi người nổi da gà lên hết rồi vì do câu nói huyền thoại lại xuất hiện!
Người vừa bỏ rác, chó liền tới táp!
Câu nói này không ai biết rằng mai sau sẽ vô cùng lưu hành, mọi người sử dụng câu nói này để ám chỉ người gian manh, cơ hội khi người khác thất thế liền đến giành giật. Nhưng những người ở đây không biết rằng bản thân không còn cơ hội để thấy viễn cảnh tương lai vì..
Lần này Ninh Hoàng không nhịn được nữa, cực khổ lắm hắn mới có thể ổn định tâm trạng lại. Vậy mà lại bị tên đó chọc tức.
"Rắc... Rắc..." tiếng khớp tay, chân vang lên, đánh vỡ sự im lặng vô tận do người thần bí gây ra qua những lần đối thoại.
"Lâm Từ Phong! Ngươi chuẩn bị... XUỐNG MỒ ĐI!"
"Phạch... Phạch..." "Đùng... Đùng..."
Mọi người nhìn lấy hiện trường đầy tơi tả. Thật sự không ai tin được mắt mình, Ninh Hoàng vừa nói xong liền phạch, đùng hai tiếng. Ngọn núi phía xa bị Ninh Hoàng một chưởng vỗ nát, trong đám đất đá hoang tàn đó xuất hiện một người đang đứng trên đống đổ nát.
Người này rất cao, thân hình bị áo choàng đen che đậy lại hết nhưng có thể thấy được sự cường tráng của cơ thể qua bộ quần áo cũng màu đen nhưng lại bó sát từng đường nét trên cơ thể.
Ngay cả khuôn mặt cũng bị khăn che màu đen che lại chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén, tóc.. cũng là màu đen! Đen từ đầu đến chân!
Mọi người nhìn người này liền thầm than trong lòng : Đúng là người thần bí!
Mọi người cũng đoán ra người này chắc là Lâm Từ Phong! Nhưng không ai biết người này là ai, vì chưa ai nghe qua cái tên Lâm Từ Phong này!
Nhưng có một số người lại biết nhưng đều là những lão hồ ly, bất tử!
"Thật không ngờ nha, Ninh sơn chủ có thể tìm thấy ta nhanh thật mà còn là một ~ lần ~ một ~ nữa."
Tay siết thành nắm đấm, răng cà vào nhau phát ra tiếng ken két. Đáng giận hơn là giọng hắn kéo dài ba chữ một lần một khiến người ta phát bực, chỉ muốn một chưởng vỗ chết tên đó. Đúng luôn là trong lòng đang có ý đó, Ninh Hoàng liền quát:
"Đừng phí lời, hôm nay ta sẽ chính tay của mình phanh thây ngươi ra ngàn mảnh..."
"Haiz, gấp gì chứ, ta đứng đây mà không ai giành đây với ngươi đâu. Đừng ~ lo ~ nha."
"Oành", sát khí phi thẳng lên chín tầng trời khiến bầu trời u ám càng thêm phần huyết tinh, thúc đẩy ác niệm trong lòng khiến lòng người lạnh lẽo. Ninh Hoàng thật sự rất tức giận, tên Lâm Từ Phong đó rốt cuộc xem hắn là gì.
Trẻ con sao?
Thật tức cười quá mà. Trước mặt bao nhiêu người bị tên hậu bối chọc tức mà không thể làm gì. Có phải nghĩ ta vô dụng quá không.
Có thể không ai biết tại sao hắn lại hận tên Lâm Từ Phong này như vậy, có nhiều người nghĩ rằng tên này ăn cắp, trộm, lừa gạt nhưng câu chuyện đó còn phức tạp hơn nữa, tất nhiên là không ai biết. Nếu có người biết thì vô cùng ít, ít đến thảm thương..
Sát khí mạnh như vậy, đem trời biến thành từng mảng từng mảng mây đỏ. Thế nhưng đối với sát khí này, Lâm Từ Phong chỉ cười lạnh cho qua, không biểu hiện gì ra ngoài. Những người nhìn vào cảm thấy tên này thật khó lường, trên người phủ lên tầng tầng mê vụ, cực phù hợp với hình ảnh nãy giờ của Lâm Từ Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top