Phần 9 : Làm quen

  Buổi tối hôm ấy, nhà có thêm thành viên rất náo nhiệt. Mẹ cô cũng rất thích con bé. Sau khi chải chuốt và thay quần áo cho nó, con bé xinh lộng máy trong chiếc váy ngủ trắng của cô gần chùm chân, toát lên vẻ sắc thái nào đó rất cao sang. Con bé tên là J.Alyne, đối với cô họ J.Al này rất quen nhưng cô lại không nhớ nổi. Con bé tám tuổi, trong lần đi chơi bị bắt cóc trao đổi điều kiện. Nhưng về gia cảnh thế nào nó nhất định lại không nói. Nhà cô cũng không ép hỏi, cả buổi tối bốn người trò chuyện vui vẻ mãi cho đến tận khuya. Con bé ngủ cùng với cô, ôm chặt cô thủ thỉ :
  -- Gia đình em khắt khe lắm nên không thể nói ra ngoài, nhưng mai em sẽ nhờ chị gọi người tới đón em.
  Cô khẽ gật đầu rồi an ủi nó ngủ, có lẽ vẫn sợ mà nó không dám ngủ. Cô học theo cách bà nội từng làm, líu lo hát ru. Giọng cô rất ấm áp. Con bé thủ thỉ :
  -- Giọng chị thật êm. Đây là lần đầu tiên em được nghe hát.
Cô ngây người, nhưng cũng phải. Gia đình nó khắt khe thế cơ mà. Cô xoa lưng nó rồi hát, lâu lâu thấy hơi thở con bé đều đều, cô tắt điện ngủ.
   Màn đêm bên ngoài cửa xổ rất yên tĩnh mà cũng lạnh lẽo. Ánh trăng vàng nhấn chìm cảnh vật càng thêm u tối. Phía xa xa ánh đèn phố vẫn rọi theo quy luật, xe cộ trên đường bớt dần. Lần theo ánh trăng, cách đây rất xa,mười tên áo đen ban chiều đang bị chịu hình phạt từ kẻ đứng đầu. Khi năm tên bị nằm xuống đất, tên thủ lĩnh cầm đầu đến lượt. Hắn biết hắn sẽ không qua khỏi, dược đến đâu hay đến đấy.
   -- Xin ngài tha mạng. Tôi biết lần này thất bại mang về tổn thất lớn. Nhưng trước khi chết, xin hãy cho tôi cơ hội. Tôii ... Tôi... Nhất định ..... Nhất định sẽ cố hết sức... Hòa....n thà....n...h. Xin ông.
  Giọng người đàn ông đứng đầu vang lên lạnh lẽo :
  -- Cả đám mười thằng mà không đấu được một con nhãi ranh. Thử hỏi giữ chúng mày lại làm được gì ?
  -- Là lỗi của chúng tôi. Lẽ ra,kế hoạch rất thuận lợi cho đến khi có con chuột nó phá. Do anh em chúng tôi không toàn tâm... Do chúng tôi... Xin ngài cho chúng tôi một cơ hội...
   -- Có chuột sao ?
   -- Vâng... Vâng.. Là đứa con gái ngoại quốc gì đấy. Tại con ả đó phá đường dây. Xin cho tôi một cơ hội.
  Ông ta gật đầu, ra lệnh lần giao hàng tới là hai tuần sau.
  -- Cảm tạ Mã gia, tôi nhất định sẽ chuộc lỗi.
------------------------------------------------------------
   Sáng sớm không khí trong lành, thời tiết se lạnh cực kì dễ chịu. Sau khi cả nhà dùng bữa sáng thì cũng chào j.Alyne . Đoàn xe đến rất sang trọng mà giàu có.
   Gần cuối tuần, giáo sư Smith có gọi cô đến để tham quan phòng thực nghiệm học cùng bệnh viện thực hành. Rất nhiều cái mới mẻ và bổ ích, chính vì thế mà thu hút sự tìm tòi của cô rất nhiều. Ông hướng đưa giảng giải chi tiết, cô lấy ghe tỉ mỉ. Chỗ không hiểu là hỏi lại bằng được. Cái tính ham học tinh nghịch ấy rất ông lại rất thích, cũng nhẫn nại lặp lại. Ba ngày này, cô có quen với mồng sinh viên học nghiên cứu sinh ở bệnh viện, tên Dylan. Anh rất điển trai, vóc dáng cao phải tới một mét tám mươi hai, ngang tầm với Cao Nhất Khiêm, anh cô. Người này khá trầm tính và ít nói, anh tuấn kiểu thư sinh. Thế nên anh rất nghiêm túc. Đối mặt với sự làm quen của cô, anh cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Nhưng cô là ai chứ, tính tò mò cô lại nổi lên rồi, đôi mắt to tròn đen láy ấy mỗi khi quan sát anh nghiên cứu là lại nhìn chằm chằm không chớp. Cái bệnh này lại nổi lên, khiến anh khó chịu. Đồng nghĩa với việc cô đã thu hút được sự để ý đến từ anh, bị nhìn chằm chàm như thế, cuối cùng anh cũng nói chuyện với cô, kèm cái cốc đầu :
   -- Cô nhìn gì ? Mặt tôi toàn cơ và dây thần kinh thôi.
   Cô ngơ ngác, chạy ù đi về phía giáo sư kêu lớn.
   -- Thầy ... Thầy, thầy ơi..... Cái anh kia nói chuyện rồi. Con tưởng anh ta bị câm chứ ><
Ôi trời ơi, con bé này. Tiến sĩ Smith là mặt bó tay với cô. Ba ngày đó, không ở phòng học nghiên cứu thì cô đến viện học hỏi và cũng quen quen dần với Dylan.
   Cuối tuần cứ thế trôi qua cho đến hôm nhập học. Chỉ là đưa một cô gái đến trường nhập chọc hôm đầu tiên thôi cũng coi như trấn động. Gia đình cô chỉ có hai xe, một xe chở đồ của cô và một xe ba mẹ cô đưa đi. Nhưng Cao Nhất Khiêm cũng đã đến chúc mừng, muốn tận tay dắt cô đến cổng trường. Nếu không có anh thì cũng bình thường nhưng mà sự xuất hiện ấy khiến bao ánh mắt nhìn ngó về đây. Xe thể thao hạng sang đỗ giữa lối chính, anh mắt xung quanh không tò mò thì dồn nén, ghen tị làm ít nhiều cô bối rối. Mãi lâu sau mới từ biệt họ mà an tĩnh trở vào trong. Một khung cảnh choáng ngợp... Mặc dù đã chuẩn bị sẵn và tìm hiểu kĩ Yale nhưng cô vẫn không khỏi bất ngờ.
   Khuôn viên trung tâm của Yale tọa lạc ngay ở giữa khu trung tâm New Haven, bao trùm một khu đất rộng lớn, có cả sân golf Yale hay  khu bảo tồn thiên nhiên. Yale nổi tiếng với khuân viên được xây dựng theo kiến trúc đồ sộ, sở hữu và phục hưng nhiều tòa nhà nộ tiếng có giá trị thế kỉ. Đặc biệt, đại lộ Hillhouse nổi danh là con đường đẹp nhất nơi đây.
   Yale là một trường đại học tập trung nghiên cứu theo quy mô, hầu hết, sinh viên thuộc trường đều là cao học hay chuyên sâu ngành. Vì thế, điều kiện sinh hoạt của học sinh được đặt lên coi trọng hàng đầu để sinh viên có thể thuận lợi học tập đào sâu. Một trong số đó chính là nơi nghỉ - khu kí túc xá, nằm ngay bên cạnh khuôn viên trường, đầu tư lớn mà hoành tráng, bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Đây cũng chính là một trong những lý do, khi cô đòi ở lại trường, ba mẹ cô đồng ý ngay mà không bắt cô ra ngoài. Tính an toàn đảm bảo cao.
   Phòng cô ở có bốn chỗ nhưng hiện tại chỉ có ba người, cô và hai người bạn, Nhật Thư và Bích Ái. Hai cô nàng, một là con gái nhà kinh doanh, một là con gái của công viên chức chính phủ. Điểm chung của ba cô rất dễ bắt gặp là vẻ kênh kiệu của tính tiểu thư, rất hợp ý nhau nên họ trở thành bạn thân rất nhanh chóng. Trong họ cũng có tính riêng biệt, Nhật Thư là con quan chức, thuần khiết, vì thế bắt buộc phải học tính hiền dịu. Trong ba người, cô ấy là trầm tính nhất. Bích Ái mang vẻ nhanh nhẹn của ba mẹ trong giới kinh doanh, cô ấy khá hoạt bát. Còn cô vẻ trong ság ngây thơ cũng có mà gian tà cũng ẩn náu. Ba người họ mỗi người một vẻ nhưng trông hẳn, Phương Khiết thuần khiết hơn hẳn, có lẽ là do cô ít tuổi hơn họ một hai tuổi.
   Ngày thứ ba ở trường, cô đã tỏ ra mình là một người thông minh hơn hẳn. Luận án kinh tế học được nộp đầu khóa mỗi là nỗi ám ảnh của sinh viên Yale. Đây là bài kiểm tra trình độ của sinh viên để tránh tình trạng đi cửa sau. Trong số đó, bài của cô được đánh giá cao và lọt top ba bài luận đánh giá tốt nhất của trường, vị trí cô dành được đứng thứ hai, chỉ sau một bạn phòng bên. Hai cô bạn cùng phòng như cô tới tấp, nhưng cô vẫn buồn bực, từ bé tới giờ chưa lúc nào cô bị xếp sau ai. Không phục, cô mò sang phòng bên hỏi, nhưng cô bạn đó không chịu nói. Sự khó chịu bực tức xông lên, cô và cô bạn đó cãi nhau, xém gây gổ xô xát. Sợ bị quản giáo phát hiện, hai cô bạn cùng phòng vội vã lôi Phương Khiết đi ra ngoài, lấy cớ giải khuây. 
   Vậy mà đi giải khuây thôi cũng vớ chuyện không đâu. Lúc đi ngang qua sân bóng, tiếng cô rất lớn, chắc có lẽ ảnh hưởng tới ai đang đứng gần đó. Quả bóng đâu đó bay đến đập trúng lưng nhỏ của cô. Giật mình vì đau, cô quay ngoắt lại. Xung quanh có nhiều sinh viên đứng hóng mát. Mà phía dưới gốc cây lớn trước mắt, gần cô nhất có hai sinh viên nam một đứng, một nằm xoài ra ghế nghỉ, cả hai đều hướng về phía cô. Vốn đã dang buồn bực, vô duyên vô cớ bị bóng đập, cô tức tối xông gần đến.
   -- Bóng do ai ném ?
   -- Con mắt nào của cô bé này nhìn thấy bóng do chúng tôi ném ?
  Người nằm trên ghế uốn ẹo, lên tiếng. Anh ta mặc bộ quần áo thể thao cửa trường rất tự do, thoải mái. Cộng thêm vẻ đẹp trai, phong lưu kia cũng đủ hớp trọn hồn các cô thiếu nữ. 
  -- Ở đây ngoài ba chúng tôi ra thì chỉ còn mỗi hai anh. Chẳng lẽ, do quả bóng này tự bay tới sao ? Hoang đường ! Là con trai làm mà không dám nhận hả !
  Ôm quả bóng trong tay, mặc kệ hai cô bạn kia kéo thế nào, cô cũng đứng cãi bằng được. Tiếng cãi đáp trả vang lên thu hút ánh nhìn của nhiều sinh viên đứng quanh. Nam sinh đứng kia ung dung mỉm cười lắc đầu. Quay lại nhìn người nằm trên ghế, nháy mắt :
  -- Chad, nghe thấy bị người đẹp chửi chưa ?  Bóng có cánh hay không dám nhận. HẢ  ?
Bị anh bạn bên cạnh cười đùa, Chad, người nằm ghế đứng dậy bật cười, lấy lại từ cô dùng.
-- Hoang đường!! Người đẹp sao ? Nghe tiếng giống quỷ dữ kìa ...
   Từ bé, chưa một ai dám nói cô giống quỷ dữ. Lại còn đối mặt với cái tên cậy mình ưa nhìn mà nhởn nhơ với cô, lập tức khắc, quả bóng bay thẳng về kẻ vừa phát ngôn thiếu suy nghĩ kia. Dám nhởn nhơ với bà à, xin lỗi đi. Vừa khi quả bóng bay tới, cái bóng người bé nhỏ đã vút di chuyển gần lại chỗ hai người họ. Cô nhẹ nhàng cười tươi thân thiện, ra vẻ áy náy, chủ động dơ tay làm hòa.
   -- Á... Xin lỗi nhé. Bóng nó có cánh tự bay. Thật sự xin lỗi nhá.
  Vừa nói, cô vừa tự ý luồn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy hai bàn tay của hai người nam sinh kia. Bắt tay giảng hòa. Trước sự ngỡ ngàng của họ, đúng như ý cô. Bàn tay mềm nhoai lên bấm mạnh huyệt cổ tay. Cô lại dùng chiêu này rồi. Y như rằng, cơn đau ập đến khiến hai tên này kêu phá lên. Đạt ý nguyện, cô nhanh nhẹn kéo hai người bạn rút lui.
  -- Con nhóc kia... Đứng lại !!
  Chính là nó cố ý ném quả bóng về phía anh, Chad bực bội, lại còn nói là có cánh. Rồi quay sang nhìn người bạn Dylan bên cạnh, anh cũng đang ôm tay như mình. Bật cười :
  -- Đứng yên không cũng trúng gió !!!
Dylan gật đầu vẻ mặt khốn đốn.
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top