Phần 7 : Vận may

   Bạn có cảm nhận được hương vị của gió ở nước ngoài không ? lạnh nhạt hay đậm đà ? Bước đến một môi trường hoàn toàn mới, cuộc sống mới làm thay đổi cảm nhận của cô. Yale vừa nghiên cứu tự nhiên mà cũng chuyên sâu bên y dược. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho cô một lòng vừa theo lối kinh doanh mà cũng muốn học y dược.
   Để đảm bảo thuận lợi cho cô con gái bảo bối học tập, Tâm Trạch Hoa đã đăng kí cho cô một căn phòng vừa phải gần trường. Dĩ nhiên, hiện tại với điều kiện của ông, có thể mua hẳn cho cô một căn nhà lớn, nhưng cô nhất quyết không chịu. Theo như ý của Phương Khiết, cô muốn ở kí túc trường, vừa tiện học tập lại có bạn bè giúp đỡ. Căn nhà chung cư này chỉ để khi ôn tập hay nghỉ dài, cô mới về. Vì ông luôn coi cô như bảo bối, cô muốn gì ông đều chiều hết lòng.
   Sang đầu tháng là bắt đầu cô đi học, vẫn còn một tuần nữa để đi tham quan gần đây. Vậy là lịch du lịch được sắp xếp đầu đủ. Lo cho con gái, ba mẹ cô đều sang đây cả, cùng sống với cô ở Mỹ. Ban ngày đi mua sắm, buổi tối về nhà xum vầy. Khoảng thời gian trước khi bận rộn của cô thong thả mà nhàn dỗi. Sau ba ngày càn quét, tủ đồ đã chật cứng, kết thúc cái tính tiểu thư thích đi mua sắm, cô bắt đầu chuyên tâm đi tìm tòi, khám phá. Mới sáng sớm, cô đã mò ra ngoài. Tìm tòi mọi thứ trên con đường đến trường học. Hôm nay thời tiết khá đẹp, cô mặc một chiếc áo ngắn trắng bó gọn lấy thân hình nhỏ nhắn mà khiêu gợi. Phải nói, tấm lưng cô rất đẹp mà vừa phải. Nó thẳng tắp mà không quá bé. Bên ngoài mặc chiếc áolen dáng dài trắng muốt, để tránh cái se se lạnh. Chiếc quần bò nhỏ ôm gọn gàng đôi chân dài tí hon, thon thon. Sự kết hợp hoàn hảo cùng đôi giày thể thao nhỏ mà đầy tinh tế. Sau khi thử vài món ăn gần trường, cô có nhận được thống báo của giáo sư Smith về vấn đề thời gian học tập. Điểm hẹn là quán cafe bên cạnh phòng thí nghiệm do ông nắm giữ, một trong số phòng thực nghiệm đứng đầu nước Mỹ.
   Quán cafe rất yên tĩnh,Hai người ngồi nói chuyện khá lâu, mà không ai làm phiền. Thời gian trôi cho tới tận khi xế chiều, ông hẹn cô sau khi nhập họp sẽ chính thức xếp thời bên y học cho cô. Không giống như vẻ nghiêm túc trên hội thảo, lúc này ông nói chuyện rất từ tốn mà nhẹ nhàng; cô thì tinh nghịch, nhát lại đùa. Nhanh chóng cả hai đều bắt được thiện cảm của nhau.
   Chia tay ra về, cô đi từ từ tận hưởng cái vẻ chiều tà của Mỹ, thử xem nó có giống vẻ hối hả của Thượng Hải hay Bắc Kinh mà cô đã từng sống không. Những bồn cây ven đường đung đưa theo gió nhẹ, hương hoa hồng, lavender, ... thoảng thoảng làm lòng người nhẹ nhàng. Trời cũng há nhem tối. Trên con đường lớn trở về nhà, bất chợt cô cứ lành lạnh lòng nhưng cũng không hiểu là chuyện gì. Qua con hẻm vắng, tiếng thúc giục vang lên gay gắt; trong khi xung quanh lại khá vắng vẻ. Điều này khiến cô bất giác lùi bước, tiến gần vào sâu bên trong. Có năm sau người đàn ông bịt kín mặt, mặc cùng một loại quần áo. Tổ chức bang phái nào sao ? Họ đang túm lấy cái túi đen khá lớn, bỏ vào cái cốp ô tô gần đó. Nhưng chiếc xe lại không được lái rời đi ngay mà chúng chỉ để lại một người canh giữ, còn lại thì rời đi đâu đó.
   Bản tính tò mò của cô lại nổi lên. Có trời mới biết, cô cảm tính không tốt về cái túi đen kia. Hơn nữa, năm cái tên kia mặt rất hung hãn, khẩn trương. Linh cảm phụ nữ rất nhạy bén, cô rút điện thoại thuần thục ấn một dãy số. Đột ngột, cô dơ tay đập một cái thật mạnh, mày đang ở Mỹ chứ không phải Trung Quốc nữa rồi. Xóa đi rồi cô gọi vào một dãy số khác, thông báo ngắn gọn bằng giọng khẩn cấp ra lệnh. Sau đó tắt điện thoại.
   Tên áo đen kia đã chuyển chỗ đứng, xa xa cách đầu phía chiếc xe để hút thuốc. Cũng tốt, đỡ phải tìm kiếm cách dụ hắn. Cô nhẹ nhàng buộc chặt áo dạ len mỏng lại cho khỏi vướng, với cái khăn tay trong túi xách bịt lại rồi nhẹ nhàng đi về phía sau xe.
   Cạch. Mở được rồi, cốp xe không bị khóa. Cô kẽ mở cái cánh cửa, chỉ hãi nó phát ra tiếng kêu của chốt khóa. Tiếng tim đập mạnh bên tai, cô cố gắng bình tĩnh lại. Kẽ hở chỉ vừa đủ cánh tay nhỏ, cô lần đến được cái túi đó. Khẽ kéo thì không dịch chuyển nổi. Nó rất rất nặng. Đầu cô lập tức suy tư, lẽ nào là hàng cấm, có chỗ mềm mềm này. Không hiểu sao cô bắt đầu lo sợ. Trời ơi, cô có linh cảm cái này còn khủng hơn cả hàng cấm trái phép. Lẽ nào...
   Nhẹ nhàng đẩy cửa cao lên, tiếng cửa bất ngờ vang lên ~ kẹttt ~ đồng thời tiếng tim cũng đập loạn thình thịch liên hồi. Nhanh chóng ấn cửa xuống, cô lùi về phía sau tấm thùng coton xếp bên cạnh. Không hề sai, nghe thấy tiếng động, tên áo đen lập tức chạy về phía sau xe xem xét tình hình. Phát hiện được việc gì đó, hắn ta quay về đầu xe, lái ngay vào khu xưởng bên cạnh. Nhân lúc cửa mở mà không có ai, cô theo lối cửa mà lẻn vào khu xưởng. Đây là nơi tái chế đồ coton, xung quanh xếp đầy thùng hàng vẫn còn mới, cũng có chỗ xếp toàn thùng cũ. Từng đống chất cao ngất.
   Chiếc xe tiến vào giữa khu xưởng trống rồi dừng lại. Tên áo đen ngồi một lúc trong xe rồi mới đi ra, hắn kiểm tra kĩ càng mọi thứ, khóa cả xe. Đồng thời, điện thoại của hắn vang lên những hồi giật liên tục. Giọng mạnh mẽ, dứt khoát vang lên :
   -- Phía này vẫn tốt. Không sao cả. Yên tâm. Nó vẫn còn thở, không ảnh hưởng gì.
  Câu nói của hắn đánh trúng điều cô đang đắn đó. Không sai, trong cái túi đen ấy chắc chắn có người. Cô cần phải tiếp cận cái xe đó. Liếc nhìn, phía xa xa kia có cái thanh gỗ, ý nghĩ lóe lên lập tức. Nhẹ nhàng hết mức có thể, cô rút lẹn cái thanh gỗ ấy và tiến gần về phía tên đó đang đứng. Ôi mạ ơi, hồi trước có đánh nhau nhưng có bao giờ lo sợ như bây giờ. Đều là dốc sức đánh đối phương nhưng lần này khiến một người từng quật ngã bao người hồi đó, nay lại bỗng run tay. Tiến lại gần, giọng nói của hắn càng chối tai.
  -- Nhất định tôi sẽ giao đúng giờ. Cái chúng ta cần chỉ là thời gian để giao hàng và đổi điều kiện. Yên tâm...
  Câu nói của hắn vừa kết thúc cũng là lúc tâm lí cô phân rạch ròi. Nếu không nhanh, có thể người trong kia sẽ bị hi sinh làm vật chao đổi. Nếu không nhanh, ngay cả cô cũng khó mà thoát. Dốc hết sức bình sinh, cô đập mạnh cái gậy xuống gáy người đàn ông đó. Theo y học hai năm, đủ để cô biết ở chỗ nào là điểm ngất. Quả nhiên, tên đó ngã xuống tức thì. Yezzz, thành công mĩ mãn.
  Lục lọi chùm chìa khóa, cô nhanh chóng tiến đến phía xe. Không sai, trong cái túi có người. Từng phút trôi qua, tim cô đúng như đứt đoạn, thình thịch thình thịch. Không biết người nào mà lại có giá cao thế, đánh đổi thời gian để giao hàng và điều kiện. Giây phút cô bất động cũng là lúc cô nhìn thấy dáng hình người đó. Là một cô bé gái, đậm chất phương Tây. Ánh mắt nâu đẫm nước mắt, mái tóc vàng xoăn bù xù che lấp cả khuôn mặt. Bộ quần áo đã nhăn dúm lại. Tệ hơn, con bé còn khá nhỏ mà chân tay lại bị chói chặt phía sau. Một cái đập mạnh kiến cô tỉnh trong cơn bàng hoàng, kẽ khéo con bé ngồi dậy, vuốt tóc sang bên rồi trấn an :
  -- Don't be scare ! You are safe ! We will leave here. Can you go ?
   Vừa nói, cô vừa nhanh nhẹn cởi trói cho con bé. Cô bé này khá gan dạ. Vừa mới đầm đìa nước mắt, khi nhìn thấy cô thì chấn tĩnh lại và gật đầu nghe theo cô. Đỡ con bé dậy, bỗng nhiên nó ôm chặt cô rồi sợ hãi lùi về phía sau. Nhận ra điều bất thường, cô ngẩng mặt lên, bốn tên áo đen nãy đã quay trở lại. Cô bắt đầu lo lắng thêm nữa, thầm tự nhủ : Sao mấy tên cảnh sát kia lâu đến thế hả ?
   Một tên áo đen chạy về phía kia, lôi tên nằm trên sàn dậy rồi cầm điện thoại chạy về phía tên đứng đầu ban nãy trước khi ra lệnh đã rời đi.
   -- Quả không sai ! Sao t cứ bồn chồn là thằng kia nó lại vào trong khu xưởng này làm gì. Hóa ra có chuột. Mà tưởng hay lắm hóa ra là con nhãi ranh.
Hắn tiến lại gần thêm vài bước, khuôn mặt hằm hằm chứa vết sẹo dài. Đối diện với tình thế ày có chút bất an, trước kia toàn là cô dũng khí hùng hằm. Bất án, cô kéo con bé bảo vệ phía sau lưng mình. Trấn áp cảm xúc, ngón tay nhỏ nhắn dài, thon gọn đặt lên vai hắn mà đẩy mạnh ra. Thuận thế theo lực đẩy, hắn lùi về sau vài bước. Cười cợt :
-- Ây za, ây za. Cô gái nhỏ à, đang yên đang lành mà đi lục lọi đô làm chi để giây dưa với mấy anh đây. Chúng mày nhìn xem, trông cũng ngon đấy, xinh thế này cơ mà. 
   Vừa nói, hắn quay về phía sau nháy mắt với đàn em, tiến càng lúc càng sát lại. Nụ cười nham hiểm lộ ra trên khuôn mặt ghê tởm khiến người ta càng sọ hãi, chán ghét. Không biết cô có chống đối nổi không ? Hai tay thô kệch của tên mặt dạo đó dơ về phía trước, chuẩn bị bắt lấy cô; cô cùng con bé lùi sát kịch về phía cốp xe. Vừa chán ghét tên phía trước, cô vừa phải ảm bảo an toàn cho con bé. Cái tên đó sát lại gần cô, cánh tay bắt chặt lấy bả vai nhỏ, xiết mạnh để cố định cô không làm gì được. Hắn quay đầu ra lệnh phân tán những tên đàn em còn lại rồi bày ra cái mặt ghê tởm hám sắc. Rất nhanh, cây gậy ban nãy trong cốp xe được cô rút ra. Có lẽ, hắn quá bất ngờ khi không ngỡ rằng, cô lại né tránh tốt những lần hắn khống chế đẩy cô. Dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, khẽ uốn người vòng qua cái tay cố định của hắn, cổ tay linh hoạt trễ ngụ trên vai, cô dốc hết sức bình sinh, bấm huyệt khiến hắn đau nhíu mày không kịp nói. Luồn lách về phía sau, đến khi hắn quay lại, một gậy đập mạnh xuống đầu hắn. Bất ngờ mà choáng váng không tin sự việc vừa sảy ra, hắn ôm chặt đầu hét lên. Cô nhanh chóng kéo tay đứa nhỏ bỏ chạy, không thể chậm một giây nào. Mấy tên đàn em còn lại sau khi nghe tiếng hét liền chạy đến, ba tên xúm lại chỗ tên bị đánh, tên còn lại canh cửa đang nhơn nhở để bắt hai người họ. Sự vững vàng lúc này trong cô bỗng bùng cháy, bao nhiêu công sức học võ hồi nhỏ bất ngờ dồn nén ngay lúc này đây được tung ra. Nắm chặt cổ tay hắn, xiết mạnh. Hắn tê dại bên cánh tay và chân. Cô đập mạnh thanh gậy vẫn còn ở trong tay vào hông hắn, sau đó là cú đấm mạnh vào mặt. Ôi con mẹ nó, cảm giác gãy tay cô đến nơi rồi, đau thế hả !!!! Cơn đau ập đến, hắn tê dại ngồi bên cạnh. Cô bỏ chạy an toàn qua cửa.
   Tên mặt sẹo ấy tức tối chứng kiến cảnh cô bỏ chạy, tức tối choáng váng. Vài giây sau khi cơn choáng qua, hắn xoa đầu rồi chìa tay xuống. Con mẹ mày, máu.
   -- Đuổi theo ! Bắt bằng được con điên đó cho tao.
   Ánh chiều tà vàng rọi khắp con ngõ nhỏ. Cần nhanh chóng thoát khỏi bọn chúng. Ra khỏi ngõ cũng vừa hay bị chắn đường bởi một vài tên khác nhưng mặc đồ đen giống nhau. Có lẽ, bọn chúng được gọi tới. Cô ôm con bé lùi vế phía sau. Bên lưng vang lên tiếng :
   -- Con ranh, mày chạy đi đâu ?
  Thôi, toi rồi. Năm tên dã chẳng đối phó nổi huống hồ gì tận mười tên. Chúng càng ngày càng xiết chạy vòng vây. Một tên xông vào, có lẽ cậy là con gái, hắn khẽ dơ tay về phía cô định túm tóc cô lôi đi. Rất nhanh, cổ tay hắn bị xiết mạnh, huyệt lại được bấm lên; gập một cái, tên đó lùi lại kêu gắt lên. Gã mặt sẹo tức tối :
  -- Thằng ngu. Con nhỏ này có võ đấy.
  Ý như rằng, trận thế trông coi cô lập tức thay đổi, vòng vây mở rộng ra một xíu. Không phải vì họ sợ mà là để rút vũ khí ra, cho chắc. Tránh thương vong người mình. Toi rồi, có dao. Từng kẻ lên một, vừa gấp tránh lại bảo vệ đóng tránh lưỡi dao. Cô bị dao cứa sượt một vùng da mỏng ở cánh tay. Áo hôm nay lại mỏng. Toi con mẹ cánh tay đẹp rồi. Sự tức giận chính thức bùng nổ. Một tên, hai tên .... rồi đến năm tên phía trước mặt. Cô không tin nổi vào mắt mình đã quật ngã chúng. Trời ơi, cúng có vũ khí thế này chắc hoạt động bên nào đó, cô lại quật ngã được chúng, không uổng công bảy năm nay theo đuổi võ thuật. Mở được vòng vây, cô kéo con bé chạy tiếp. Gã đứng đầu kia khôn tin vào mắt mình, thét lên :
   -- Đai đen ? Mẹ kiếp ! Con ranh đứng lại.
  Cũng chính là lúc tiếng súng nhắm về phía họ vang lên. ĐOÀNGGG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top