Phần 31: Phải ! Là em giết cô ấy.

    Những chiếc xe thể thao rượt đuổi nhau trong đêm tối lao vun vút hướng về phía biển Tam Kỳ. Tại đây, tình thế càng ngày càng bất lợi cho hai cô gái; mặc dù nếu chỉ là mình cô thì có thể rút lui một cách an toàn nhất. Nhưng bên cô lại có học tỷ Diêu Như, lại là người Thiếu Phong quan tâm nhất. Bằng mọi giá, cô nhất định phải đảm bảo an toàn cho tỷ ấy, coi như là hoàn thành nhiệm vụ.
     Dạ Phi đã thoát khỏi tay cô, từng bước chèn ép hai người con gái về phía hiểm núi, nơi mà sâu hun hút để tiến hành thương lượng đúng như trong kế hoạch. Một người con gái vừa bảo vệ học tỷ lại phải đối đầu với hơn hai trăm người trước mặt mà khí thế thật hiên ngang.
   -- Phương Khiết à, hai người đã lùi tới tận hẻm rồi. Lùi nữa là xảy ra chuyện đấy, mau bỏ súng xuống, đồng ý thương lượng đi.
   Dạ PHI lên tiếng, bên này đồng thời Mã Diêu Như cũng nói theo đồng tình :
   -- Phải đấy Phương Khiết, bọn họ đông người lắm. Ta không đấu lại được đâu. Tỷ còn chưa được gặp cha mẹ nữa. Tỉ không muốn....
  Vừa nói vừa khóc nức nở như người con bao ngày không gặp gia đình mình. Dạ Phi nghe thấy cười mỉa, lắc đầu ngao ngán.
   -- Em xem, cô gái kia sợ hãi biết nhường nào. Sao ? Vẫn cứng đầu cứng cổ!
   -- Diêu Như tỷ, em không thể đầu hàng được. Như vậy là trái với điều luật của Huyết Nguyệt. Mà tỷ cũng khó thoát khỏi đây đấy !
   Cô một tay nắm lấy tay ả. Nói lời động viên, nào đâu biết ả có ưa gì cô đâu, liền vùng vằng :
    -- Như thế tỷ càng khó thoát khỏi đây. Muội xem, gia đình tỷ còn chưa gặp được, cả Hàn Phong nữa, anh ấy bây giờ ra sao rồi. Tỷ .... Tỷ.... Phương Khiết à, tỷ rất sợ...
    Cô ta dường như cố ý nhắc tới tình cảm với Hàn Phong khiến cô loạn ý chí. Đúng như suy nghĩ của Diêu Như, thấy Phương Khiết rối lòng cô ta bắt đầu kế hoạch khác theo ý mình vì Hàn Phong không tới, càng tốt.  Phương Khiết, cô xong rồi ! Mã Diêu Như lấy cớ tranh chấp với cô, mà cô thì không thể ra tay làm hại tới ả nên ả càng lấn tới giằng co khẩu súng, với ý định bắn điểm chỉ báo hiệu cho tên xạ thủ cô yêu cầu bắn chết Phương Khiết.
    * ĐOÀNGggggg  *
    Một tiếng súng vang lên làm bất kì ai cũng ngơ ngác. Đúng tầm bên ven biển, ba chiếc siêu xe vừa tầm tới nơi, họ lao về phía dãy núi biển bất chợt nghe thấy tiếng súng vang lên thì càng lo lắng. Là âm thanh súng của Phương Khiết, là tiếng súng riêng biệt. Nguy hiểm lắm cô ấy mới dùng tới súng này. Sảy ra chuyện gì rồi ... Bốn người cùng vài thuộc hạ tinh anh cấp tốc chạy về nơi có tiếng súng vang lên....
    -- Mã Diêu Như, cô điên rồi sao ? Cô đang làm cái gì vậy ?
   Tiếng súng vang lên làm Cao Nhất Khiêm  bất ngờ, anh biết Mã Diêu Như không ưa gì cô, chỉ sợ cô càng không ra tay với ả, cô càng nguy hiểm.
    Cô ta điên rồi sao. Sao lại làm khác với kế hoạch ban đầu chứ. Càng ngày càng lấn tới mà giật khẩu súng của cô.
    -- Diêu Như tỷ, dừng tay lại. Em sẽ để tỷ về an toàn. Tỷ đừng như vậy, ở đây rất nguy hiểm!
    Cô thấy học tỷ càng ngày càng lùi xa về phía sau hẻm núi. Một khi mà rơi xuống đó...trời lại tối thế này... Tỷ à...
    -- Tôi muốn về nhà. Tôi muốn gặp Hàn Phong. Anh ta cho tỷ về sao ? Không đâu, các người đâu có muốn tôi sống, tôi biết anh ta lợi dụng tôi chỉ để dụ Hàn Phong đến để giết anh ấy. Cô cũng đâu có cho tôi gặp Hàn Phong chứ. Chẳng phải trước kia cô nhốt tôi một chỗ đó sao. Các người đều là đồng lõa. Tôi không cho mấy người toại nguyện đâu.
    -- Học tỷ, muội không...
   Cô chưa kịp nói xong, cô ta lại bóp cò một lần nữa. Lần này không phải nguyên âm thanh riêng biết của tiếng súng của cô vang lên nữa mà còn một âm thanh khác. Cô rất nhạy bén, cảm nhận được viên đạn đó bay về hướng chỗ bọn cô đang tranh chấp nhưng dường như cô cũng không nghĩ nhiều, cản trở đẩy Mã Diêu Như lui về trước đỡ luôn viên đạn bay tới đó.
    * ĐOÀNG* - *Đoàng* * Bụp*
    Họng súng cô bắn về phía biển, viên đạn không hướng kia găm vào người cô mà Mã Diêu Như lại ngã xuống phía hẻm núi đó. Rõ ràng là mình đẩy tỷ ấy về phía kia rồi mà, sao tỷ ấy... Mà lúc ấy một loạt tiếng vang lên :
    -- Tỷ....
    -- Diêu Như.... ( Lãnh Hàn Phong)
     -- Phương Khiết.... ( Cao Nhất Khiêm )
   -- Millllll.... ....( Hàn Lâm)
     -- Phương Khiết  ( Mặc Tử )
   -- Chị .... ( Sở Đằng).
   -- Chị đại .. ( Cận vệ thân cận của cô )
    Cao Nhất Khiêm lập tức chạy nhanh tới đỡ cô đang tiến về phía trước. Cô điên rồi sao ? Không lẽ định nhảy xuống dưới. Nhanh chóng lôi cô lại. Phương Khiết trúng đạn, dần khụy xuống....
    Hàn Phong vừa lúc đến chứng kiến tất cả: Diêu Như hét lên như tố cáo cô cố ý hợp tác với Dạ Phi giết mình, tận tai nghe tiếng súng độc nhất vang lên về phía Mã Diêu Như đứng, chứng kiến thấy Mã Diêu Như ngã xuống hẻm núi biển sau khi cô đẩy một cái thì anh chả còn lý trí nào nữa. Anh xông tới đầu tiên, hất mạnh Dạ Phi đang đỡ Phương Khiết, nắm chặt lấy cánh tay cô như muốn bóp vỡ vai cô vậy, hét lớn :
     -- Tại sao cô lại làm như vậy ? Tại sao hả ? Cô ấy đã bỏ đi rồi sao cô còn muốn đuổi cùng giết tận. Hả, sao cô lại giết cô ấy ? Trả lời mau !
    -- " Em...em..." * em không có đẩy *
   Nhưng lời nói không thốt ra được. Sao lại yếu thế này, nói không nên lời...
    Hét ầm lên rồi hất mạnh cô đang yếu dần xuống đất, lập tức rút lấy khẩu súng bạc trong tay cô ra, lên đạn nhắm đúng hướng cô nằm:
    -- Nói mau lên, lòng dạ cô tôi tưởng hai năm nay chuyển hóa rồi chứ. Sao ? Tôi bên cô rồi mà vẫn không tha cho Diêu Như sao? Không nói đúng không, được ! Khẩu súng này năm năm trước là tôi đưa cô. Nay cũng chính tay tôi lấy lại nó. Đồng thời cùng tính mạng cô trả lại cho cô ấy!
    Tư thế hiên ngang lẫm liệt đứng trước gió biển chìm sâu trên nền trời đen tối không một ánh sao đêm, thật đẹp ! Nhưng nó lại khiến cô đau không bằng chết, vết thương do đạn kia thấm vào đâu bằng vết thương lòng này. Người cô yêu thương hơn cả mạng sống đang muốn cô chết. Bao tháng ngày qua, anh ấy vẫn không quên được Diêu Như. Thận chí còn điều tra thông tin về cô ấy qua máy tính cô vào buổi tối hôm sinh nhật. Cô đau lên thấu tim can. Anh hiện tại, cô mới hiểu rõ, thì ra thời gian qua bên cô có lẽ chỉ là tìm đường sống cho Mã Diêu Như và tung tích của cô ấy. Được! Phương Khiết cười nhạt, chết trong tay anh, không hối tiếc !
    Cao Nhất Khiêm và Hàn Lâm đồng thời chạy  lại, toàn bộ thuộc hạ Độc Bão nhằm vào Hàn Phong mà những thuộc hạ của Huyết Nguyệt đi theo anh đến dương súng nhắm Dạ Phi và thuộc hạ của Độc Bão. Hàn Lâm chạy tới ôm cô đang yếu dần, Mặc Tử và Sở Đằng cản trở tay của anh. Một dàn dây chuyền mà điểm mấu chốt cuối lại nhằm chuyền vào chính cô. Thật nực cười, nực cười quá -.- Giọng giận dữ của Hàn Lâm vang lên :
    -- Hàn Phong, cậu điên rồi sao ! Cô ấy là vợ của cậu đấy. Vì người cũ mà sẵn sàng giết vợ mình sao. Điên rồi à "
    -- Dừng tay lại đi, em ấy là sư muội của chúng tôi nữa. Cậu muốn làm gì ? Vì người đã bỏ cậu đi sao ? Hả. Bao năm nay là em ấy ở bên cậu đấy. Không phải là cô gái Diêu Như kia !
    Mặc Tử lên tiếng bảo vệ sư muội. Cậu   ta điên rồi.
    --  Hàn Phong, anh muốn làm gì cô ấy !
   Tiếng của Dạ Phi .Nghe thấy vậy, anh cười mỉa mai rồi lên tiếng :
   -- Sao, sót cho cô ta sao ? Các người là quá khứ rồi, giờ cô ấy là vợ tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Anh quản được sao ?
  -- Mày...  Được. Tao không quản được vợ mày. Chẳng phải năm xưa do nhà mày cướp cô ấy của tao sao ?Nhưng bao năm qua mày có coi cô ấy là vợ của mày đâu. Vậy nên thôi cái bộ đùa cợt đó đi, chạm vào cô ấy, tao sống chết với mày ...
   Nói xong, anh chia thuộc hạ, nhóm sai đi tìm kiếm tên sát thủ kia. Một nhóm đi làm nhiệm vụ còn số người ở lại đủ bằng người của Huyết Nguyệt tới. Nghe loáng thoáng họ đấu sinh tử vì mình, cô gắng gượng :
   -- Đ...ừ....ng ....... n....h....ư..... "
   Rồi chìm trong bóng tối.
   -- Phương Khiết, tỉnh lại đi. Phương Khiết! "
   Thấy sư muội nằm im rồi, Hàn Lâm rối loạn hét ầm lên. Lãnh Hàn Phong nắm chặt khấu súng bạc trong tay kìm chế sự đau nhói trong lòng, quay người sai toàn bộ thuộc hạ đi tìm Mã Diêu Như. Dạ Phi khẩn trương để Hàn Lâm đưa Phương Khiết đi, còn mình thì trở về tập hợp nhóm đi làm nhiệm vụ, xử lý Mã Diêu Như làm sai kế hoạch. Cô ta dám tự ý hành động, qua mặt cả anh, lại còn làm cô bị thương. Con đàn bà này....
_____________________
  Sáng sớm hôm sau tại bệnh viện Nhật Huyết, bệnh viện đứng đầu Đông Âu, ánh đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng từ nửa đêm qua cho tới tận năm giờ sáng chưa tắt. Y tá hay bác sĩ phụ chạy ra chạy vào liên tục không ngớt. Hàn Lâm lo lắng cứ bám chạy lấy cánh cửa chỉ đợi có người nào đó ra để hỏi tình hình. Mặc Tử và Sở Đằng ngồi ở hàng ghế đợi, nhìn chằm chằm bóng đèn.
   Thêm một tiếng nữa trôi qua, Cao Nhất Khiêm mang bó hoa đỏ rực tới để bên ghế rồi đi tới đứng trước cửa phòng phẫu thuật, lên tiếng :
  --  Cô ấy vẫn chưa ra sao ? Lâu vậy rồi !
    Hàn Lâm lòng rối bời, ngửa mặt lên nhìn thấy anh ta, tức giận, túm chặt cổ áo hét:
   -- Tại sao ư ? Không phải do anh sao ? Còn dám tới ! Tại sao lại dụ em ấy tới, tại sao lại bắn em ấy ? Không phải hai người từng yêu nhau sao ? Sao còn giết nó ! Hả ?
    Hàn Lâm điên cuồng gào thét, túm chặt cổ áo Hồ Nhất Thiên. Mặc Tử và Sở Đằng xông tới ngăn cản hai người họ đang giằng co. Hồ Nhất Thiên gạt bỏ tay Hàn Lâm ra, bị Sở Đằng lôi ngược lại, chỉnh lại cổ áo, gắt lên :
   -- Tôi không có chỉ thị bắn Phương Khiết, kẻ nổ súng đó không phải người của tôi! Anh tưởng tôi muốn hại Phương Khiết lắm sao ?"
    Bị Mặc Tử ôm riết, Hàn Lâm vùng vẫy muốn lao tới chỗ Hồ Nhất Thiên, lớn giọng quát :
   -- Mẹ nó, còn giả bộ oan à! Giờ em ấy đang nằm trong không biết rõ sống chết ! Chỗ đó lại là địa bàn của mày. Không người của mày chả nhẽ bọn tao bắn sao ? Mẹ kiếp, BUÔNG RA ! 
     Trận giằng co làm ầm khu hành lang bệnh viện chỉ vài phút trước yên tĩnh nghe thấy cả bước chân. Một bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật ra, chứng kiến họ gây gổ liền quát lên :
   -- Đây là bệnh viện, xin hãy giữ đúng quy định của bệh việ chúng tôi. Xin hãy tôn trọng sự nghỉ ngơi của bệnh nhân. Ồn ào xin mời ra ngoài. Ai là người nhà bệnh nhân.
    Nghe tiếng bác sĩ, ba vị sư huynh cũng hết sức chạy lại, dồn dập hỏi :
    -- Là tôi... là tôi chúng tôi là anh trai của em ấy. Em ấy giờ sao rồi bác sĩ.
   --  Phương Khiết đã qua cơn nguy hiểm, chỉ có điều đầu viên đạn chứa một lượng chất độc nhiều hơn bình thường nên còn chưa tỉnh; chính vì thế, cần để em ấy ở lại theo dõi.
     Trình Đăng là bác sĩ chính của bệnh viện Nhật Huyết, đẩy Phương Khiết nằm trên giường bệnh ra khỏi phòng mổ đến phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi để cô ngủ trên phòng, Trình Đăng ra ngoài nói tiếp :
    -- Đây là đầu viên đạn chứa chất độc đó, nó ngấm rất nhanh vào máu nên mới mất thời gian phẫu thuật lâu như vậy .''
    Hàn Lâm lên tiếng ngắt lời :
   -- Vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe sau này của em ấy không? ''
   -- Chúng tôi còn phải theo dõi tiến trình hổi phục của nó, nếu sức khỏe không tốt, khả năng di chứng để lại rất cao. Có thể cô ấy không sống qua tuổi trẻ sắp tói.
   Ai cũng sửng sốt, không sống nổi qua tuổi ba mươi sao. Sở Đằng giật lấy túi chứa viên đạn, nhìn một hồi rồi lên tiếng :
   -- Là đạn của Độc Bão ! CMN...
    Hàn Lâm nghe vậy nổi điên, xông tới chỗ CAO NHẤT KHIÊM đứng, xuất cú đấm thật mạnh về phía anh ta, gào lên :
    -- Không phải người của anh sao. Sao đây là cái gì ?
    Mặc Tử và Sở Đằng lại lần nữa tới tách hai người họ ra, sao cứ dính lấy nhau thế. Bất ngờ đấm một cú đau, Cao Nhất Khiêm lùi vài bước, lau khóe môi bật máu, lên tiếng trả lời :
   -- Đó không phải là người của tôi. Người của tôi chả nhẽ tôi khôngg quản được sao.
   -- Mày Còn chối được hả !
    Sự giằng co sắp bùng phát, Trình Đăng lên tiếng :
    -- Thôi dừng lại hết đi, các anh có định để cho Phương Khiết nghỉ ngơi không hả. Tôi sẽ liên lạc với giáo sư Smith, ông ấy có nghiên .cứu qua những di chứng này, Hàn Lâm cậu yên tâm đi
    Nói Trình Đăng biết rõ Hàn Lâm, Mặc Tử và Sở Đằng là do Phương Khiết mấy năm trước theo ba nuôi anh học y học, cô luôn khoe với anh những anh em kết nghĩa, còn có cả ảnh. Vì vậy hai năm cô về TQ làm việc, anh cũng hay được gặp cô và ba vị này. Còn Cao Nhất Khiêm thì anh đã biết từ lâu, hiện tại đang là chủ tịch của công ty Cao gia nổi tiếng lớn mạnh trong và ngoài nước.
    Nói xong Trình Đăng đi lại về phía cửa kính nhìn cô một lúc rồi đi. Cao Nhất Khiêm cũng bỏ đi ngay sau đó, cả căn phòng chỉ còn lại ba người bọn họ và cô gái xinh xắn nằm ngủ một cách bình yên. Một lúc sau, Hàn Phong đi đến trước cửa nhưng không bước vào, lạnh lùng lên tiếng :
    -- Cô ta chưa tỉnh sao ?
   Hàn Lâm ngẩng đầu lên nhìn rồi quay đi không nói gì. Muốn bắn chết em ấy vì cô ả kia còn đến đây sao ? Hàn Phong cũng không hỏi gì thêm, nhíu chặt mày nhìn bó hoa đỏ rực như máu ằm bên hàng ghế đợi, gọi Sở Đằng rời khỏi. Mặc Tử lắc đầu, vỗ vai Hàn Lâm rồi đi mua chút đồ ăn cho cho cậu ta. Vì anh biết, Hàn Lâm quan tâm sư muội từ thời mới quen, sự quan tâm đó có lẽ hơn cả tình anh em rồi. Căn phòng lạnh lẽo chỉ còn anh và Phương Khiết trông thiếu sức sống nằm yên, nhưng cô vẫn cứ như thiên sứ chỉ nằm ngủ thôi vậy.
    -- Phương Khiết à, em mau tỉnh lại đi, em còn chưa có tặng quà anh đâu...
    Dường như cô nghe thấy có người gọi tên mình, hàng lông mi cong vút dày dặn khẽ cử động, từ từ mở đôi mắt xinh đẹp :
    -- Tỉnh... em tỉnh rồi .... Có cảm thấy sao không, anh đi gọi bác sĩ !
    Anh mừng rỡ, hỏi đủ rồi quay người đi tìm bác sĩ thì cánh tay nhỏ bé vươn ra, bàn tay lạnh lẽo bắt bừa ngón tay anh, nhỏ bé lên tiếng :
   -- Em không sao. Không sao đâu! Sau lưng em hơi đau thôi.
   Anh gật mình quay lại, sờ bàn tay lạnh buốt đó, thấy khuôn mặt nhợt nhạt cố gắng nặn ra nụ cười tươi, nhưng ánh mắt lại không nhìn mình, khẽ đảo lung tung rồi nhìn ra cửa. Lòng anh thắt lại, nắm lấy tay cô đáp:
   -- Tỉnh rồi thì tốt, anh còn chưa nhận được quà của em đấy. Đang lo sợ hụt quà của cô em chằn tinh đây. Anh ấy à, quà thì không thiếu nhưng vẫn không thể thiếu của em được !
    Cô bật cười nhưng đến khi nhận được cái xoa đầu của anh, chợt nhớ đến Hàn Phong vẫn hay thỉnh thoảng xoa đầu cô, nụ cười cứng lại, khó khăn nói :
   -- Anh ấy đâu ? Không tới ạ ?
    Đang không biết phải trả lời người bệnh vừa tỉnh thế nào,ngoài cửa vang lên tiếng của Mặc Tử cùng Trình Đăng đẩy cửa tiến vào :
   -- Ây gu, tỉnh rồi hả! Con bé này, làm mấy người đây tí nữa thì hiến hết tim gan lên treo khô rồi !
    Bầu không khí được thay đổi, Hàn Lâm theo Mặc Tử ra ngoài để Trình Đăng khám cho cô.
   
     Ba ngày hôm sau, sắc mặt cô tốt lên một chút, ba vi sư huynh luôn thay phiên nhau tới thăm cô, bởi vì Tiểu Du đã đến đây. Nhưng vẫn không thấy mặt của chồng cô.
       Đến ngày thứ sáu trong viện, khi Hàn Lâm và Mặc Tử đang trò chuyện với cô thì Hàn Phong tiến vào mang theo hơi thở lạnh lẽo, có thể bức chết người bất cứ lúc nào. Anh lạnh lùng lên tiếng kêu mọi người ra ngoài, chỉ để lại mình anh và cô nói chuyện. Mặc dù hàn Lâm không muốn nhưng chuyện vợ chồng họ, anh không có quyền xen vào, đành là người cuối cùng đi ra, đóng cửa cho họ.  Ngoài hành lang, Sở Đằng nhíu chặt mày, im lặng ngồi chống tay cúi xuống che đi sự lo lắng, cầu mong họ yên ổn, mong thiếu gia không làm gì quá đáng với thiếu phu nhân. Nhưng...
    -- Là em đã bắn cô ấy sao ?
Giọng anh lạnh lùng không còn chút tình thương.
    Cô ngạc nhiên nhìn anh, lòng thắt lại. Sau bao ngày cô nằm đây anh không đến thăm, đến rồi lại chất vấn cô đầu tiên bằng giọng căm ghét. Cô định trả lời " Em....." mà lời chưa nói ra đã bị anh chặn lại, gằn giọng :
    -- Nói, tại sao hả ? Sao cô lại bắn cô ấy. Tôi đã bên cô mấy năm nay rồi còn không tha  cho cô ấy sống. Cô còn muốn sao nữa  ?
  -- Em... Em không có ...
  -- Không có sao ? Trên thi thể cô ấy là viên đạn 844 duy nhất mình cô có.Còn cố cãi. Chính mắt tôi thấy cô bắn cô ấy. Nói, Vì sao lại giết cô ấy ?
   -- Chị.... chị ấy chết rồi sao ?
    Giọng cô run lên.Sự ngạc nhiên của cô khiến anh càng sôi máu; lạnh lùng tiến lại gần cô, bóp chẹt cổ nhỏ nhắn ấy:
   -- Sao cơ, muốn giết lắm mà. Bây giờ còn giả bộ vô tội sao. Đúng cô ấy chết rồi, do chính tay cô, viên đạn của cô. Cô ấy chết rồi !
     Anh không nể tình, xiết mạnh tay bóp chặt cổ cô . Từng từ từng chữ nhấn rõ, mạnh mẽ; khiến bên ngoài cũng nghe được phần nào.  Hàn Lâm sốt ruột, từ ghế chờ, đứng bật dạy định xông vào thì bị Mặc Tử kéo lại, lắc đầu :
    -- Chuyện gia đình họ, hãy để hai người họ tự giải quyết đi. Cậu đừng nên vào.
   Hàn Lâm nén lại, đấm mạnh vào tường lo lắng. Sở Đằng vẫn ngồi im theo dõi ....
   -- Vì sao chứ ? Vì sao anh không tin em.... 
     Giọng nói vì thiếu hơi yếu ớt lên tiếng. Cổ có đau thế nào, người có khó chịu thế nào cũng không bằng tim bây giờ. Anh không tin cô !
     -- Vì sao hả ? Cô còn hỏi tôi sao. Sao không hỏi chính bản thân mình đi. Vậy để tôi không ngại nhấn mạnh cho cô nghe chính xác lần nữa : Người tôi yêu là Mã Diêu Như, không phải cô. Người tôi muốn lấy là Mã Diêu Như, còn cô chỉ là bị ép buộc. Ngay từ đầu tôi không hề muốn đồng ý mối hôn sự này. Cô chả là gì cả, còn cô ấy: Từ bé đã cứu tôi, bên tôi.... Cô Ấy Quan Trọng Hơn Cô !"
     Từng chữ hét lên găm sâu vào lòng cô. Tất cả đều là cô ấy, không phải cô; Cô chỉ là người xen vào, phá hoại tình cảm của hai người họ, mà giờ với anh, cô lại là kẻ giết người anh yêu. Bao tháng qua, anh chỉ cố nhẫn nhịn. Tim cô đau rát, khó chịu vô cùng. Cô khó khăn vùng ra khỏi tay anh, đau lòng hét lên :
    -- Phải, là em. Chính em. Chính em đã bắn chị ấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top