Phần 3 : Tâm Phương Khiết
Mùa đông bên bến Thượng Hải rất lạnh. Có những nơi tuyết rơi rất nhiều, phủ trắng xóa. Nhưng cũng có nơi hạt tuyết bay nhè nhẹ, gợi cảm giác lạnh nhưng cũng không đến nỗi khắt khe.
Phía bên biệt thự Tâm gia, sự ngột ngạt đến bất ngờ. Cái tên của cô công chúa nhỏ vang lên phá tan sự cười đùa lúc nãy :
-- Phương Khiết .... Tâm Phương Khiết !
Tâm phu nhân lúc này đây mới lên tiếng, quay lại nhìn chồng mình :
-- Tâm Phương Khiết !!!!
Lão phu nhân liền quẳng cái cột chứa mấy cái tên còn lại không được lấy xuống kia cho quản gia Hà. Bà tiến tới giật mảnh giấy, rồi nhìn cái tên viết trên đó : ' Phương Khiết '
-- ' Phương' : chỉ thông minh, lanh lợi, yên ổn mà bình dị. ' Khiết' là nói đến tinh khôi, trong sạch, đoan chính, mạnh mẽ. ' Tâm Phương Khiết ' .... ' Tâm Phương Khiết ' - Tâm trí ngay thẳng, không chịu khuất phục ..... " Tâm...." HAY . Quá hay. Tên rất hợp với con bé.
Sau cú hét hùng hồn của lão phu nhân, người trong nhà ai cũng lẩm bẩm cái tên này rồi khen đẹp. Cả bầu không khí náo nhiệt lại vang lên.
Mới đó được một tháng, cô công chúa bé con thay đổi hẳn so với hôm mới đẻ. Da dẻ trắng mịn màng, đôi môi đỏ tươi xinh xắn. Đặc biệt là đôi mắt rất long lanh, mở to tròn, đen bóng, rất thu hút người nhìn. Con bé đã không để ý thì thôi, một khi nó nhìn là nhìn chằm chằm khiến người đói diện phải bật cười ngay từ lần đầu nhìn nó. Thật không thể lơ qua con bé. Nó rất đáng yêu. Tâm Trạch Hoa là một nhà doanh nhân có tiếng tăm ở Thượng Hải, nên tiệc đầy cữ vốn dĩ chỉ mở ra trong gia đình nhưng tin tức Tâm gia sinh được cô con gái xinh xắn, đáng yêu hấp dẫn ngay từ ánh nhìn ban đầu đã thu hút giới báo chí và các nhà đầu tư cùng ngành. Trước hôm đầy cữ, hàng loạt quà chúc đã được gửi tới trước cửa Tâm gia. Vốn đã bận chuẩn bị tiệc đầy cữ gia đình, nay người làm lại càng vất vả hơn khi phải vận chuyển hay sắp xếp đồ gửi tới. Cả một biệt thự lớn tấp nập kẻ ra người vào, kẻ đến người đi như trung tâm lớn. Tin tức đầy cữ lan ra người thu hút giới báo chí, cổ phiếu bên công ty Hoa Đình bỗng dưng tăng vọt, nhưng vì không muốn làm rối loạn sự yên tĩnh của vợ con, ông liền ngăn chặn mọi báo chí ở ngoài cổng biệt thự. Không cho phép ai được vào. Nhưng cũng chỉ bên báo chí thôi, sáng hôm sau các nhà cổ đông công ty hay đối tác làm ăn cũng đã tự cùng nhau đến chúc phúc cho Tâm gia. Đuổi họ cũng chẳng phải lễ, hơn nữa lại còn là các đối tác, Tâm Trạch Hoa bất đắc dĩ phải làm lớn cỗ lên để cảm tạ mọi người đã có lòng đến. Hoa tươi và cây xanh được trồng xungquang đường lớn kéo từ cổng vào cửa chính đại sảnh biệt thự. Buổi sáng hôm đó, gia đình Cao gia cũng có đến. Là một trong những công ty cũng lên sàn cùng Hoa Đình của Tâm gia, đối tác này dường như cũng là bạn chí cốt với họ. Mai Tuyết Vân là vợ của Cao Trung, dắt theo đứa con trai bốn tuổi là Cao Nhất Khiêm đến chào hỏi. Bà luôn mong muốn ngắm nhìn con bé, nghe đồn, nó xinh xắn lắm. Một lần nhìn thôi là khó quên rồi. Cao Trung và Tâm Trạch Hoa đành phải ra bên bàn đối tác, khách thì khá đông cứ liên tục tìm ông mà không dứt ra được. Họ đành để cho những người phụ nữa kia nói chuyện.
Quả không sai, lần đầu tiên Cao phu nhân nhìn con bé, bà gần như không khép miệng lại được. Cứ hết cười đùa với nó rồi lại nói chuyện với Tâm phu nhân, mắt lại không dời khỏi người con bé. Thấy mẹ mình cứ khen tới tấp, chưa bao giờ nói mình như thế, nhất thời Cao Nhất Khiêm liền chạy lại, ngó đầu nhìn đứa bé ấy. Dường như trẻ con luôn luôn thích trẻ con, cô cũng nhìn lại anh. Đặc biệt, lại dở cái thói nhìn chằm chằm đó ra, vẻ tò mò bắt đầu cùng với cái miệng cứ ê ê a a. Cao Nhất Khiêm còn nhỏ, nhìn trẻ con cũng chỉ là nhìn, đâu có tình cảm như người lớn. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, đôi mắt to tròn ấy cứ nhìn không ngớt. Mẹ bên cạnh trêu đùa, khen con bé. Anh thấy chán ngắt, dơ tay lên béo má cô bé rồi quát thét :
-- Nhìn gì mà nhìn ? HẢ ? Đập cho cái bây giờ .
Lực bẹo không mạnh nhưng đủ để đau, cộng thêm cái giọng cáu gắt làm mọi người giật mình, khiến cô bé bỗng chốc đôi mắt long lanh rồi khóc thét lên. Cao phu nhân ngơ ngác rồi kéo anh lại, lên tiếng :
-- Sao con lại đánh em ấy. Em bé có làm gì con chưa hả ? Hư quá, ra kia đứng cho mẹ.
Anh càng tức tối khi mẹ quát mình mà bên con nhỏ chán ghét kia. Trước giờ mẹ toàn bênh mình nhất mà, rồi bỏ ra phía ghế ngồi.
Bên này, cô khóc thét lên, đôi mắt to tròn đen láy như đêm kia có vầng nước mỏng bao quanh trông hết sức đáng yêu và long lanh. Thấy bà ấy lo lắng sợ con bé đau, Tâm phu nhân bật cười lắc đầu,ý bảo: không trách trẻ con. Cao phu nhân lúc đó mới yên lòng ngồi lại bên cạnh. Phía bàn kia, Cao Nhất Khiêm ngồi phụng phịu nhưng không hiểu sao bỗng nhiên cảm giác áy náy. Cũng phải, con bé đó chỉ là nhìn mình thôi, mẹ khen nó cũng là bình thường, nó nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi như thế.
Quản gia Hà cầm đĩa quả tiến lại nơi cậu bé ngồi, thấy nó buồn buồn liền hỏi. Nhưng anh lại chẳng nói gì, chỉ quay lại nhìn mẹ mình đang cười vui vẻ với con bé kia rồi lại quay ra nhìn phía cửa. Bà Hà rất tinh ý, biết chắc cậu bé buồn vì mẹ làm lơ với cậu nên đã lên tiếng :
-- " Cậu đừng trách tiểu thư nhỏ kia, con bé nhỏ xíu chưa biết gì. Nó quý ai thường hay tò mò như vậy đấy. Nhưng nó rát đáng yêu. Sau này, cậu có em gái nhỏ chắc chắn sẽ biết !"
-- " Tôi cóc cần em gái nhỏ cái gì ! Con bé kia nó làm mẹ tôi không để ý tới tôi thôi "
Bà phì cười : " Vậy cậu phải làm gì đấy để mẹ cậu chú ý lại đi, không con bé đó cướp mất tiêu sự chú ý của mẹ cậu luôn đấy !" rồi đẩy đĩa quả về phiá cậu, rời đi. Bên kia, cô bé nhỏ vừa ngừng khóc nhưng mắt vẫn long lanh.
Không biết anh có suy nghĩ gì, chạy một mạch ra phía cửa lớn. Cao phu nhân thấy vậy liền gọi giật lại :
-- Thằng nhóc kia, con đi đâu đấy ?
Anh không trả lời lại mà chạy luôn đi. Chỉ một lúc sau, mọi người thấy anh quay lại mà lạ hơn, trên tay anh có cầm bông hoa đỏ rực. Trước cái ngớ ngác của mọi người, anh cầm bông hoa để bên cạnh cô rồi cất giọng thỏ thẻ :
-- Này, con bé kia, bà ấy là mẹ của anh, anh chỉ mong em không cướp mất bà ấy, có được không ? Nếu em thích bà ấy, thì sau này anh lấy em về rồi chúng ta dùng chung mẹ, anh có thể nhường bà ấy cho em sau khi mà anh lớn. Còn bây giờ thì không được ! Nghe chưa nhóc.
Không ai đoán trước được điều gì, khi anh nói xong thì người lớn xung quanh ngơ ngác như tượng... Không ngờ một đứa trẻ có thể nói ra lời như thế. Cao phu nhân bối rối, kéo nhẹ anh lại quát :
-- Con nói cái gì thế hả ? Cái gì mà chung mẹ ?
-- Con nói sai sao ? Tại mẹ toàn khen con nhỏ đó, bỏ con. Con không muốn nó cướp mất mẹ.
Anh lên giọng non nớt đáp lại. Từ ngoài cửa vang lên tiếng cười lớn của Cao Trung :
-- Được. Được... Không hổ danh là con trai ta. Đã có ý định chấm vợ từ nhỏ. Giỏi giỏi lắm...
Tiếng cười lúc ấy vang lên toàn căn phòng lớn. Hai nhà Cao và Tâm gia trò chuyện vui vẻ....
Phía ngoài cổng ồn ào không kém, các nhà báo chí vẫn chưa rời khỏi. Hễ có ai ra hay vào, họ đều cố gắng chen cho bằng được. Dưới sự bảo kê của các vệ sĩ, tuy là bất lực nhưng cũng vẫn không bỏ cuộc. Một hộp quà chuyển phát nhanh tinh xảo được đưa đến, mất một khoảng thời gian khá dài mới giao được cho người làm. Bọc khá là tinh xảo, đẹp mắt. Vừa nhìn thôi là nhận ra hàng cao cấp, qua thiết bị kiểm tra không có nguy hiểm. Hộp quà đó được đưa vào để trong phòng khách bên cạnh những món đồ kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top