Phần 27 : Thay đổi thái độ đột ngột ( Hạnh phúc 1)

Trở về từ sân bay, cô tiễn giáo sư về nước vào sáng sớm hôm sau rồi trở lại Lãnh gia. Xe của anh, về rồi sao ? Cô bước vào nhà chính thấy anh ngồi ở ghế phòng khách, quần áo vẫn bộ hôm qua. Nhìn thấy cô, anh trở nên tức giận, vòng qua nắm chặt lấy tay cô, quát :
-- " Mấy người đã làm gì với Diêu Như của tôi. Em đã làm gì cô ấy, hành hạ thế nào khiến cô ấy trở nên điên khờ như vậy. Các người kêu thả cô ấy tự do sao sau khi cưới sao. Tự do như thế à. Hả "
-- " Anh làm gì vậy, buông em ra. Đau !"
-- " Cô đã làm những gì với cô ấy ! Nói !"
-- " Em không có làm gì cả. Chưa có ...."
Còn chưa nói xong đã bị anh hất tay khiến cô mất lực tựa, ngã xuống ghế. Đang định nói thêm gì đó thì ba anh quát lớn :
-- " Mày đối xử với vợ mình như vậy à. Mới hôm qua mày còn hứa cái gì. Giờ nuốt lời sao. Hả ?"
-- Hứa sao. Là ai không giữ lời hứa từ trước. Các người hợp sức đi hại một cô gái mà còn nói tôi giữ lời sao. Cô ta không phải vợ tôi !"
Anh chỉ thẳng vào cô đang ngồi ngã trên ghế rồi xoay người bỏ đi.
-- " Phong, Phong à. Con đi đâu. Đứng lại...cho mẹ !".
Không một lời đáp bà, chỉ thấy tiếng động cơ xe vang xa. Quay lại với con dâu đã thấy cô đứng cúi mặt không dám nhìn ba chồng đg nhẫn nhịn cơn bão tố với cô. Một hồi lâu sau, ông mới nói:
-- "Quay về Death, ba hôm sau đợi lệnh chịu hình phạt "
-- " Ông à, nó mới là con dâu tôi chưa được một ngày "
-- " Sai quy định, chịu phạt không bỏ ai. Không cho phép ai xin thay con bé. Lão Bạc, ông sai người ép Mã gia và tìm bằng được con bé Như kia. Đưa đi. "
Ông quay lại nói dặn người cận sự luôn làm việc cho ông bao năm qua.
-- Vâng.
-- " Ba à, để con làm được không. Người là con thả xin cho con được phép tìm về !"
Ông nhíu mày suy nghĩ.
-- Được, không có sai phạm lần hai. Gia môn vẫn thi hành không hạn bỏ. "
-- "Vâng !"
Những ngày sau đó, cô cùng lão Bạc thực hiện lệnh của ông. Mất hơn mười ngày cô khiến công ty Mã gia gặp sự cố và tìm được Mã Diêu Như. Điều đáng nói là cô ta lại không lời từ biệt, bỏ đi như bốn năm trước đó, chỉ để lại lời nhắn:
" Em không nên ích kỉ với gia đình anh. Anh đã lấy vợ rồi. Anh không đợi em như lời hứa xưa nữa rồi. Em không nên phá vỡ gia đình của anh. Xin lỗi. Cô gái đó rất tốt. Cô ấy tìm tới em xin em buông tha anh. Với thân phận người con gái, em hiểu cảm giác đó đau như thế nào. Những ngày qua bên anh thật hp. Hàn Phong xin đừng tìm em !"
Đọc xong tờ giấy, anh nổi giận điên loạn. Lại là cô. Lại là cô ta khiến Diêu Như bỏ đi. Cô còn bao nhiêu điều đã làm khiến Diêu Như đau khổ mà anh chưa biết. Tâm Phương Khiết, cô được lắm ! Dám nhân lúc tôi đi vắng liền dở trò với cả tôi sao.
Về nhà, anh túm chặt tay cô gầm lên :
-- " Cô đã làm gì khiến Diêu Như bỏ đi rồi hả. Ra tay nhanh lắm đấy. Không phải cô nói : Nếu tôi muốn ly hôn cô sẽ ủng hộ sao. Lời mới nói hôm nọ liền coi gió thổi qua sao. Hả. Cô đã làm gì cô ấy !"
Anh đẩy cô ngã mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ánh mắt ngày một lạnh lùng, chán ghét nhìn xuyên cô.
-- " Mày làm cái gì thế hả, Lãnh Thiếu Phong!"
Tiếng quát từ trên tầng hai của căn biển thự rộng lớn vang xuống. Đúng lúc xuống dưới nhà, ông nhìn thấy cảnh này. Thằng con trai ông ngày cưới không xuất hiện, nay lại thấy mặt tiếp tục gây gổ với con bé. Anh không nói gì, bỏ mặc cô lên phòng.
Những ngày qua đó, anh vẫn xuất hiện đúng tần suất ở nhà mà không còn gây gổ với cô nữa. Hiện tại, bên Mỹ đã khá cô đơn khi Hàn Lâm và Mặc Tử đã người trước người sau trở về Trung Quốc hoạt động thị trường. Phía bên này, Hàn Phong cũng đang gấp rút để chuyển toàn bộ về bên đó bởi anh chỉ nghe được Mã Diêu Như của anh lần cuối xuất hiện ở bệnh viện Nhật Huyết, một trong bệnh viện lớn, có sự đầu tư cao của gia tộc Lãnh gia. Đó chính là bệnh viện của nhà anh. Nhưng cái cần thiết hơn cả, hiện tại anh không còn cách nào khác khi ba ánh nhúng tay vào chuyện che giấu tung tích của Mã Diêu Như chú còn chưa nói thêm việc cô ấy cố tình chạy trốn. Điều duy nhất có thể làm là lấy thông tin từ bên cạnh Phương Khiết, cô vợ đính ước của anh.
Cũng từ đấy,anh thay đổi mà quan tâm cô hơn.
Toàn bộ trụ sở và thành viên đều được chuyển về hết phía Bắc Kinh Trung Quốc, tập trung ở nơi đô thị lơn. Công ty Thiên Nguyệt được thành lập, là cơ sở con lớn nhất của The World, trụ sở Deatl cũng được đưa về. Lấy tên là Huyết Nguyệt. Hiện tại phía bên Mỹ là cơ sở đầu não và trụ sở chính điều khiển.
Về Trung Quốc, toàn bộ quyền hạn đều do Lãnh Hàn Phong nắm giữ. Vì sự chèn ép của ba, Phương Khiết vào thẳng công ty với chức vụ thư kí và phó chủ tịch Thiên Nguyệt.
_______________________________
Những ngày tháng gần đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Phương Khiết. Công ty Thiên Nguyệt nhanh chóng trở thành công ty hàng đầu ở đây tọa lạc nơi trung tâm thành phố nhộn nhịp, với chiều cao tổng bảy mươi hai tầng cùng với mức lương cao ngất. Nơi đây trở thành thiên đường của bao người nhân viên, họ đều thuộc tầng lớp tinh anh xuất sắc. Bước chân vào Thiên Nguyệt là hãnh diện cả một đời người.
Trên tầng cao nhất, nơi có view hoàn hảo; toàn bộ tầng bảy mươi hai được thiết kế lạ : ba phía được xây dựng bởi kính chống tiên tiến nhất, không gian trong phòng rộng lớn đến bức người. Toàn bộ căn phòng lớn lấy gam màu đen trắng làm chủ đạo, chiều cao của gian phòng khác hẳn với các tần khác, mó cao độc lập. Bước vào, nếu vô tình để ý sẽ bị dọa đứng tim bởi không gian mang vẻ lạnh lẽo, áp lực cùng với cảm giác nơi đây quá rộng lớn, mà bản thân lại rất nhỏ bé. Chính vì thế, lí trí bị đánh gục ngay lúc đầu. Mà phóng tầm nhìn ra ngoài là thiên cảnh hùng vĩ của trung tâm Bắc Kinh. Nơi đây chính là phòng của Chủ tịch Thiên Nguyệt.
-- Thiếu Phong, muộn rồi, anh không định về nhà sao ?
Một cô gái xinh xắn trong bộ đồ công sở ôm trọn thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai bước vào. Mái tóc dài xõa xuống sau lưng óng ảnh tôn lên vẻ thướt tha. Khuôn mặt xinh xắn không lớp trang điểm nhưng cũng xinh tươi,mịn màng. Cô lên tiếng. Nghe thấy tiếng gọi, anh ngẩng đầu lên nhẹ nhàng cười với cô, rồi vẫy tay tỏ ý cô đi lại gần.
-- Em cũng chưa về sao ?
Cô mỉm cười nhẹ lắc đầu.
-- Ông chủ chưa về sao nhân viên dám về. Em sợ bị trừ lương lắm.
Thấy cô cười nhẹ mà vẫn đứng xa bàn, anh từ từ đứng dạy rồi vòng ra phía trước dựa vào bàn :
-- Lại đây !
Vóc dáng anh cao lớn, thẳng tắp cùng gương mặt đẹp trai kia đứng đó nở nụ nhẹ. Bàn tay to lớn cùng ngón tay dài, mạnh mẽ dơ ra, đưa về phía cô gái. Cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh. Kéo cô lại, anh xoay người cô, ôm chặt cô vào lòng, mặt anh cúi xuống đặt lên vai cô.
-- Anh đợi em đến lâu lắm rồi đấy. Ngày nào em cũng đến nhắc anh thế này, anh quen rồi.
Phương Khiết cười tươi hạnh phúc. Từ sau khi trở về, đã hơn sáu tháng rồi anh luôn luôn đối xử với cô hạnh phúc và nhẹ nhàng như vậy. Mới đầu có chút gian khổ vì cứ đối đầu với nhau nhưng về sau anh càng cưng chiều cô hơn. Có lúc cô bướng, anh ra sức nghiêm nghị nhưng nhiều lúc chính anh lại như con nít khiến cô bất lực.
Hàn Phong ôm chặt, ngửi mùi hương thơm nhẹ từ trên người cô bỗng trở nên bình yên và bớt căng thẳng, đau đầu. Anh đã làm xong việc lâu rồi, chỉ ngồi đợi cô đến gọi về bao lâu nay. Phương Khiết xoay người lại, định tiến ra thì anh ôm chặt thêm. Cô nói nhẹ :
-- Muộn rồi, về thôi ! Em đói rồi.
-- Được.
Hàn Phong một tay ôm chặt cô, một tay dơ lên xoa đầu Phương Khiết, sợi tóc mềm mại khiến tay anh quyến luyến, động tác ôm cô càng sát sao.
-- Anh cứ như này thì về làm sao ?
-- Vậy khỏi về đi !
Phương Khiết lườm nguýt anh, đang định nói thì cửa phòng bật mở, tiếng vọng từ xa vang lên.
-- Tôi nói này ông bạn, muộn rồi tôi hơi đó...i...i...
Câu nói còn chưa hết, Hàn Lâm đã đức đờ ra ở cửa nhìn cảnh vợ chồng kia ngơ ngác. Hàn Phong lập tức nhíu mày. Nhanh như chớp, cánh tay của Hàn Lâm vòng lại, chuồn ra rồi hét vọng câu " Xin lỗi ! Tôi quên gõ cửa !"
Tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Lâm đẩy cửa bước vào, anh đứng đó mỉm cười.
-- Cậu đói thì tự tìm cái gì ăn, đến chỗ tôi làm gì ?
Hàn Phong lạnh lùng nhìn cậu ta lên tiếng, nhưng cánh tay vẫn ôm Phương Khiết không rời. Đẩy cô lên phía trước, anh lười biếng chống cằm lên đầu cô tựa, ngửi mùi hương thơm mát thoang thoảng.
Hàn Lâm lấy làm khinh bỉ. Cái tên này mấy tháng nay cứ như thế, chiều cô em gái của anh lên đến tận trời. Tiến về bàn khách bên cạnh, anh lắc đầu :
-- Hai người có thể thôi tình tứ không hả ? Tôi đến xin bữa cơm !.
Câu nói khiến Phương Khiết đỏ bừng mặt, người cô bỗng đơ ra. Hàn Phong cảm nhận được, khẽ cười rồi ôm cô tiến về phía cửa ra vào.
-- Chỗ chúng tôi không phải là từ thiện. Mời cậu tìm chỗ khác.
Phương Khiết được anh đưa về nhà của họ cùng với tên mặt dày Hàn Lâm ngồi ở phía sau. Ban nãy anh đang thắt dây an tìm cho cô thì Hàn Lâm đã nhanh chân luồn vào phía sau. Đuổi mấy cũng không đi, cô bất lực trước hai tên cứ đuổi và ngồi lì đành lên tiếng để họ im lặng.
Trên đường về, cô lên tiếng bảo ghé qua siêu thị vì nhà chắc hết đồ ăn rồi. Hàn Lâm đánh đúng ý hớn hở. Anh ấy chọn rất nhiều đồ bỏ vào xe đẩy, mặc dù cô mới là người đi mua. Phương Khiết cứ chạy lên mua, Hàn Phong lại kéo cô lại, bắt đi bên cạnh không được chạy lung tung. Xe thì mặc kệ Hàn Lâm đẩy, ai bảo tên đó mua nhiều.
Hai bóng dáng cao lớn, một còn lại nhỏ nhắn xinh đẹp thu hút rất nhiều ánh nhìn. Khi ra quầy thu, cô nhân viên ngơ ngác trước hai người đàn ông này khiến cô phiền muộn. Mất hơn tiếng mới trở về được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top