Phần 25 : Đối tượng kết hôn

Không để bên này nói câu gì. Anh liền cúp điện thoại.
-- " Mày.... Mày.... "
Sắc mặt lão gia thay đổi liền khắc, tức giận đập tan ly đế cao đang cầm trên tay. Cả hội trường xì xào bàn tán :
-- " Chuyện gì vậy ??? "
-- " Đang vui vẻ mà sao Lãnh lão gia lại tức giận vậy ?"
-- " Lãnh thiếu đâu sao không thấy ?" câu nói này vang lên như đánh trúng điểm yếu. Bầu không khí ồn ào hơn cả. Tiếng xì xào, chỉ trỏ vang lên. Cô đứng trên bục cao, bao ánh mắt nhìn khinh bỉ từ phía dưới. Sao vậy, chuyện này là sao. Đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Lãnh phu nhân, bà cầm tay cô an ủi :
-- " Không sao. Không có gì đâu con. "
-- " Các vị, cảm ơn mọi người đã tới dự buổi lễ hôm nay. Xin cảm ơn. Thay mặt Lãnh gia, Lãnh mỗ tôi xin kính m.n ly này. Cạn "
Hàng loạt ly rượu thượng đẳng dơ cao lên dưới ánh nắng rực rỡ chiếu vào khắp sảnh lóng lánh chói mắt mà lạc lõng.
-- '' Cáo từ !''.
Ông nói xong xoay người đi dặn dò quản gia tiễn khách rồi đi về phía biệt thự Mãnh gia cách sảnh tiệc một vườn hoa.... Cô bật cười. Thì ra đại thiếu gia không coi trọng mối hôn nhân này, cũng phải. Người ta là đại thiếu gia môn, làm gì phải coi trọng người con gái nghèo, bán thân cho nhà giàu lấy tiền cứu gia đình chứ >< Thì ra loạt ánh mắt nhìn kia là coi thường cô, chưa gì đã bị người ta ruồng bỏ.... Nụ cười thê lương kéo dài trên khuôn mặt cô, hajjzzzz. Cô xiết mạnh ly rượu đỏ xoay người đi ngược lại, thả ly lên bàn tiệc, hướng cửa chính cùng Tiểu Du đi ra ngoài theo người giúp việc tiến vào biệt thự.
-- '' Chị không sao chứ. Anh ta cũg thật là, có phải khinh người quá đáng như vậy không ?'' Tiểu Du lên tiếng bất bình. Để tiểu thư nhà mk lấy hắn thật bất hạnh mà.
-- '' Suỵt, đây là nhà họ. em có muốn bị đuổi không hả, để người ta nghe thấy không hay đâu''. Tiểu Du cười tít mắt, sợ hãi "" Ò hì""
-------------------------------------------------
Phòng cô trên lầu hai của biệt thự, dưới lầu bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt bởi sự tức giận của Lãnh lão gia. Cô và Tiểu Du được dặn không dc phép ra khỏi cửa phòng, nhưng tính tò mò không cản nổi, lén núp góc tường ngó xuống nhà chính... Đông đủ cả nhà đây sao ? Lãnh lão gia tức giận, bác Trương là quả gia lâu năm đứng sợ hãi cùng với Lãnh phu nhân. Lãnh Tử Khước khó lắm mới về nhà mà không thoát khỏi hội tụ, đứng yên bên cạnh dì không dám nhúc nhích. Cả không gian chỉ có mỗi giáo sư điềm tĩnh, bình thản như mùa thu ngồi yên uống trà. Bỗng ly trà đập cái bộp xuống bàn, ai cũng đứng im không dám thở. Giọng nói nghiêm nghị vang lên:
-- " Loạn rồi. Thật mất mặt cả gia tộc. Cái thằng trời đánh này. Bực chết tôi rồi.''
Nói xong ông đi ra giữa nhà gắt lên :
-- " Ba cái tên kia. Ta đếm đến 5 không xuất hiện ra đây thì đừng trách 5............4..............3.........2222222222.....''
Bỗng xuất hiện ba cái bóng đen vụt đến, đứng cúi mặt, không dám nhúc nhích. Là ba vị sư huynh mà. Sao họ lại ở Lãnh gia. Khoan đã...... Lãnh gia... Lãnhhhhh....
Cùng lúc đầu cô suy nghĩ, giọng uy quyền giận giữ vag lên : '' Lãnh Thiếu Phong, nó đang ở đâu ?''
-- '' Thiếu Phong sao ?'' Cái tên ''Thiếu Phong '' này đã chôn sâu trong lòng cô bao năm nay rồi. Cái tên này cũng ít người gọi sau lần gặp nạn đó rồi mà. Là...là anh sao ?
-- '' Chị...chị..... Chị sao thế ? '' Tiểu Du thấy cô đơ ra liền lay cô, dục cô về phòng. Mà cái tên quen quen này. Hình như mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải ? Không sai, cô không nghe lầm đâu, là thật; chính là anh, là anh ấy bởi đập trước mặt cô là hình ảnh gia đình ba người anh và ba lãnh đạm uy quyền,mẹ anh cười thật rạng rỡ trong bức ảnh.
-- '' Aaaa. em nhớ ra rồi, chị ! Người này không là cái anh trong quyển nhật kí chị sao ? 4 năm trc trở về em thấy tối nào chị cũng xem nó rồi ngủ quên nài. So với ảnh này thì trông anh ta thật phong lưu, uy quyền nha. Nhưng em k thích anh ta. Xí "
-- " Tại sao lại không thích ?" Cô như mở cờ trong bụng, gặp lại anh rồi. Thật không ngờ cô lại là vợ sắp cưới của anh. Nhưg sao anh lại không tới, anh với học tỷ....
-- '' Anh ta bỏ rơi chị đấy. tóm lại không thích "
Nói xong lôi cô về phòng, đóng cửa. Bỗng chốc lòng cô rối bời, phụ tình cảm của Nhất Khiêm! Anh lại bỏ rơi cô ngày gặp mặt sao ? Anh chả nhẽ với học tỷ.... Nỗi lòng tơ loạn dằng xé..
------------------------------------------
Những ngày sau đó ở khách sạn hay cô quay lại tổ chức đều không thấy bóng dáng của anh. Họ đều nói lão đại có việc đi xử lý vài ngày, sắp tới ngay đính hôn rồi, anh không về sao ? Cô hoạt động trở lại trong băng đảng C, 844 nắm quyền, thoát khỏi vẻ hiền dịu suốt 4 năm trời, cô lạnh lẽo tàn độc với gương mặt tranh điểm sắc nét trở lại. Là ai đã khiến gia đình cô thành như thế. Tin tức 844 hoạt động lại trấn động bởi cô ác không kém lão đại là mấy.
Tin cô quay về Mỹ làm cho ba vị sư huynh đứng ngồi không yên. Sau tối hôm gặp mặt đó liền tụ họp tại quán đêm Night Die lớn bên Mỹ. Lâu rồi không gặp sư muội, dáng vẻ bốn người hồi thiếu niênđùa nhau lại ùa về. Chả mấy chốc mà gần tới sáng, Mặc Tử và Sở Đăng phải rời khỏi, chỉ còn lại mình cô và vị ca ca Hàn Lâm hết mực chiều cô đang say mềm ở lại :
-- " Phương Khiết, ca rất nhớ muội. haaha "
-- " Anh, đừng uống nữa, say rồi ai đưa anh về ><. " Sáng sớm hôm nay cô còn có việc.
-- " Bao lâu rồi ta không gặp nhau, đừng bỏ anh thế chứ. Mà anh kể cho em biết nhá. Đại sư huynh của muội ấy, tên Lãnh Hàn Phong sắp đính hôn rồi đó. Nhìn cô ấy rất giống em,haha, sao có thể chứ. Phương Khiết nhà ta hung dữ vậy ai dám lấy >< Haizzzz, dáng vẻ cô gái đó xinh như hoa như ngọc mà hắn ta nỡ lòng nào bỏ cô ấy hôm gặp mặt đầu mà lòng ôm người đẹp đi đua xe chứ. Thật đáng thương. Hại bọn anh hôm đó tý ngỏm vs Gia gia hắn. Tới giờ vẫn còn bực mình."
Anh vừa uống vừa nói kể chuyện trên trời dưới đất mãi cho đến khi ngủ gục. Trời ạ, vui quá làm chi, khổ rồi. Bây giờ phải vác cái bao tạ này về thật vật vã. Về tới khách sạn Vĩnh Long cũng là tầm 6h sáng. Vừa nhận được tin thuộc hạ đã điều tra manh mối vụ kẻ gây họa cho gia đình cô, để Hàn Lâm về phòng, định rời đi thì anh chợt níu tay cô lại :
-- " Phương Khiết, anh biết là em thích Hàn Phong. Là người lớn tuổi hơn em, lẽ ra không nên xem vào tình cảm của em, nhưng bên cạnh Hàn Phong nguy hiểm lắm. Cậu ta cũng sắp lấy vợ rồi. Đừng buồn nhé. Bọn anh luôn bên cạnh em."
-- " Anh đừng nói linh tinh. Anh say rồi, ngủ đi."
-- " Không có. Anh tỉnh lắm, cậu ấy không thích cô gái kia, cậu ta hận cô ấy đã khiến Diêu Như bỏ đi không lời từ biệt. Hận thấu tim can luôn. Hôm đính hôn đó, anh lướt qua bóng dáng cô gái đó. Giật mình mà lo sợ cứ nghĩ đó là em. May quá không phải. Thật là hú hồn mà."
Nói đến đó, anh bất chợt xoa đầu cô, giống như Thiếu Phong hồi đó hay cưng chiều bảo vệ cô làm. Giật mình....
-- " Được rồi. Muội biết rồi. Huynh nghỉ đi nhé. Muội về phòng đây "
Ủ rũ ra khỏi khách sạn. Thì ra bao năm nay anh ấy hận mình sao. Hận người con gái đính ước với anh, khiến người anh yêu bỏ rơi anh sao ? Thật là... Ngồi vào xe mà câu của Hàn Lâm cứ vang mãi bên tai. Chính vì thế mà bốn năm nay cậu ta gánh Huyết Nguyệt lãnh khốc không một ai dám cản đường .... Thế lực chấn động bên Đông Âu đó không ai không biết. Anh càng trở nên máu lạnh tuyệt tình khi tình cảm chân thành đó lại bị người mk yêu quyết bỏ. Anh hận cô vậy sao ?
-- " Chị ! Đã tìm ra được kẻ đứng giật dây sau vụ ngã sàn của công ty trước của nhà chị !"
Điện thoại vang lên. Cô gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên. Dù sao cũng đến nước này, tìm kẻ kia đã r tính tiếp.
-- " Được. Tôi đến đó ngay "
-----------------------------
Bộp. Cô đập tập hồ sơ xuống bàn. Mã Quân- đứng đầu Mã gia, hoạt động bên điện ảnh.
Một năm trước mới bước chân vào giới bất động sản, thật không ngờ, chỉ vì miếng đất bên Châu Phi muốn chiếm lại mà hại gia đình cô tan nát, tâm huyết của bố cứ thế sụp đổ. Ông chơi nhầm người rồi.
Từ hôm đó, cô hứa hẹn sẽ có ngày để cho Mã Quân nếm mùi mất đi địa vị như gia đình cô đã trải qua. Xin lãnh chỉ hoạt động riêng của lãnh đạo tối cao, do hiện tại 444 không có mặt ở bên Mỹ, cô nhận được lời đáp ứng nhưng vẫn chưa có chỉ thị cụ thể nên cô chỉ được đợi, không thể hành động lỗ mãn....
Nhưng vẫn làm một số việc khiến công ty của hắn gặp rắc rối lớn. Kì lạ, sao mấy lần gặp khó mà Mã thị vẫn đứng vững được ? Còn kẻ chống lưng cho hắn sao ?
----------------------------
Ngày thứ tư sau hôm gặp mặt, cuối cùng cô cũng gặp được anh tại Huyết Nguyệt. Anh vẫn phong độ, uy quyền như năm ấy. Chỉ có điều đúng như Hàn Lâm ca nói, tính tình tàn khốc hơn nhiều rồi. Ánh mắt nhìn càng lạnh giá.... Do cô khiến anh như thế sao ?
-- '' Ếkkkk, Phương.. à 844 cũng ở đây sao. Hôm nọ dám vứt ta ở ghế thế sao. Hại ta dậy đau gãy cổ. Được, được lắm !!!!''
-- '' Xí, tại anh nặng quá, ta không bê vào bồn cầu được thôi. Lôi về đó là tốt rồi ''
-- " Con bé này....''
Định nói thêm thì bị ánh mắt lạnh gái của Hàn Phong tỉa tới quét lạnh gáy bốn người bọn họ. Nhíu mày hỏi
-- " Mấy người gặp nhau rồi sao ?''
-- " Gặp rồi. Chung vui luôn rồi, thiếu mỗi cậu thôi. Phải không nhóc 844. Hôm đó, hai tên gà mờ 291 và 936 kia bỏ chạy sớm quá, hại ta vs nhóc đây nhàm chán muốn chết.''
Nói rồi Hàn Lâm quay lại nhìn đểu Sở Đằng và Mặc Tử. Đợi đấy, chuốc ông say rồi bỏ đi, có mỗi muội muội tốt là bên ta... Lũ cáo già này.....
-- '' Về bao giờ vậy ?" Anh quay ra hỏi cô, giọng khá lạnh lùng không như bốn năm trước nữa.
-- " Vài hôm trước thôi, có việc gấp nên quay lại đây luôn. Mấy anh ở lại, em còn có chuyện."
Nói xong cô rời khỏi đó, vừa chuẩn bị cho buổi lễ, vừa định đi mua vài thứ gửi về cho mẹ và dì ở nhà nên thật tất bật. Hàn Lâm lắc đầu ngao ngán.
-- '' Con bé sao vậy. Từ hôm nọ đã thấy ít cười rồi ... "
Sở Đằng lên tiếng. Mặc Tử tán thành :
-- " Giống như tránh mặt chúng ta vậy!"
-- " Tránh mặt ư ? Đâu có. Hôm nọ gặp tớ thấy con bé càng lớn càng xinh đẹp vs độc ác hơn rồi >< Bà chằn !''
* Cái tên tiểu tử này không biết gì thật rồi, say bí tỉ. Không phải tại ông phun mấy lời ltinh thì đâu đến nỗi để cô khó xử như bây giờ *
-- '' À. Nhớ ra rồi. Con bé mới chia tay với một cậu thanh niên nào đó ở bên Trung thì phải. Hình như hai đứa yêu nhau lắm, có thể gần là thanh mai trúc mã, nhưng một vài chuyện gì đó mà phải chia tay. Ay za. Lại một chuyện lâm li bi đát mà >< "
Hàn Lâm luyên thuyên một hồi.
-- " Chia tay sao ? Con bé đã từng yêu à ?"
Anh lãnh đạm hỏi một câu.
-- " Ừm. Nhưng chắc chả sao đâu. Con bé bà chằn thế không ai chịu đựng cũng không có gì là lạ ! "
Không đợi nghe được hết câu trả lời, anh xoay người đi vào trong để mặc cho ba người kia nhíu mày ngơ ngác.
Thái độ kiểu gì vậy ? Ông đây còn chưa tính vụ hôm nọ hắn gài bẫy ba anh em về Lãnh gia chịu gia pháp thay đâu. Hừ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top