Phần 24 : Anh không về
Sau một tuần, cô sang Mỹ thực hiện hôn ước. Ngày cô đi, mẹ mắt đỏ hoe, cậu em trai ngập ngừng :
-- " Bà chằn già đi nhanh nhớ về đấy. Không về lấy ai chăm mẹ."
Nén nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ, Cô gật đầu : " Được !"
Trước kia thì cô và ba có thể sẵn sàng mua được cho nó nhưng bây giờ xem ra cô phải nỗ lực bắt đầu lại từ đầu rồi . Lần lượt từng cái ôm chia tay rồi cô cùng Tiểu Du bước lên xe chuyển hướng về phía sân bay.
-- " Tiểu Du nhớ chăm sóc tiểu thư tốt đấy nhé !"
-- " Vâng con biết rồi. Thưa phu nhân. Tạm biệt"
Không khí trên xe bỗng nghẹn ngào. Cô cứ ngoảnh lại nhìn mãi cho đến khi xe ra tới đường cao tốc, khuất mất lối vào ngôi nhà ấm áp của họ.
-- " Tiểu thư, trâm... Trâm gãy rồi "
Trâm hoa anh đào là vật từ bé cô đã thấy mẹ giữ. Quá đẹp nên cô hay trộm đeo thử. Cô chỉ biết nó có từ thời bà cố ngoại sinh thời để lại cho con gái đi lấy chồng. Trâm gãy sao... Hành trình đường tình này không suôn sẻ rồi. Cầm miếng ngọc định ước bên cạnh lên cô tự nhủ : dù có ra sao cô cũng phải nhẫn nhịn. Vì gia đình, vì cha mẹ, vì em trai. Họ đều mong cô hạnh phúc vui vẻ.
-- " Không sao. Nước Mỹ đa tài lắm. Sang đó tìm người sửa. Em đi chuyến này rồi sẽ biết đấy. Mà lúc không có ai, gọi là chị. Đừng có tiểu thư tiểu thư. Nghe quê chết đi dc!"
-- " Dạ."
-- " Phương Khiết nhà chúng ta lớn thật rồi. Bố, bố sụt sùi gì chứ. Đâu còn là hình dáng oai phong của giáo sư trong phòng nghiên cứu đâu nữa chứ !"
Giáo sư Smith mắt đỏ hoe. Làn da trắng sạch sẽ, khuôn mặt phúc hậu của tuổi già càng làm cho người nhìn thấy thân thiện.
-- " Thằng bất hiếu. Biết cái gì mà nói chứ. Phương Khiết đi lấy chồng rồi còn đâu ai chơi đùa vs ta đây. Con thì cứ ôm lấy cái phòng phẫu thuật, tháng gặp ta mấy lần. Chỉ có Phương Khiết hay đến thăm ta. Không bằng 1 phần của nó thì jm đi. Ngươi có quan tâm lão già này đâu chứ !"
-- " Phiền phức... Ba người sang bên đó chăm sóc nhau đấy. Ba nghiên cứu ít thôi. Mấy khi mới dc dịp nghỉ "
-- " Muội biết rồi. Muội sẽ lôi thầy đi tìm nửa đời còn lại ..."
Chưa nói hết câu đã bị chèn họng " Con nhỏ kia, rảnh quá lại chọc lão già này sao. Đúng là hai anh em nhà ngươi. Hợp sức chọc ta tức chết mà >< "
___________
8 tiếng hành trình bay, cuối cùng cô cũng trở lại nước Mỹ. Nơi đây hai năm cô gắn bó : k biết các sư huynh thế nào r. Lão đại bây giờ sao rồi. Hít một hơi thật sâu. " Xin chào nước Mỹ, Tâm Phương Khiết, K-844 đã quay lại !"
_____________
Cô và giáo sư Smith được đưa về khách sạn Vĩnh Long, dưới sự quản lý của Lãnh gia, khách sạn lớn nhất nước Mỹ. Điều không ngờ tới, thì ra giáo sư sang đây là dự buổi gặp và đính hôn của cô với tên đại thiếu gia kia. Thật là, sao không nói sớm chứ. Ngày hôm đó cô đã tìm người sửa ngay cây châm và đi mua sắm vài thứ đồ cho buổi gặp mặt. Thật lạ, cảm giác thật không chân thực. Không biết mọi người có biết sư muội này đã quay lại nước rồi không. Đại sư huynh với học tỷ thế nào rồi. *Nhói tym* Không sao, không sao.
Sáng sớm, Tiểu Du đã khua cô dậy để trang điểm cho buổi hẹn. Thật là mệt mỏi, sao cứ phải gặp chứ. Cưới ghì cưới luôn đi. Đính ước với gặp làm gì. Mệt chết ta rồi. Chiếc váy hồng cổ tròn tay làn sóng ôm trọn lấy thân hình mảnh mai hoàn mĩ của cô. Thân váy xòe thướt tha tung bay theo từng bước chân tôn lên đôi chân dài thon nhỏ trắng nhịn. Mái tóc buông thả sau lưng, khuôn mặt trang điểm nhẹ tinh tế.
-- " Chị k cần trang điểm vẫn xinh rồi. Thật đẹp! "
Tiểu Du k ngớt lời khen. Cô ngại ngần trách nhỏ : " Con bé này, thay đồ đi còn đi. Khua người ta rõ sớm. Mau còn xem giáo sư kia chuẩn bị đến đâu rồi ."
-- " Dạ. "
..........................
-- " Thầy ơi, xong chưa. Chúng ta đi thôi !"
Im lặng. Cô gõ vài tiếng gõ :
-- " Thày ơi, xong chưa ạ.... * Cộc cộc * Thầy ơi, mau lên. Xe tới rồi "
im lặng. Bốn bề vẫn im lặng. Cô quay sang nhìn Tiểu Du. Cô bé hiểu ý. Quay người lấy chìa khóa đưa cô.
-- " Thầy ơi. Em vào nhé. Xong chưa ạ. Thầ....ầ......ầ............." * Thầy ơi*
Trời ơi. Lão ta vẫn còn ngủ sao. Sắp 8h rồi còn gì. Gọi mãi không thưa. Hóa, hóa ra..... Cô tức đỏ cả mặt. Ghìm một hơi hét lớn :
--" CHÁYYYYYYYYY....... CHÁYYYYYY RỒIIIIIII. CHÁY PHÒNG THÍ NGHIỆM RỒI. CHẠY MAU !!!!!!!!!!!!!!!! "
Lập tức, người nào đó bật nhổm dậy đồng thời có tiếng gào lên với cô :
-- " CHÁYYYYYYYYY ! CHÁY PHÒNG THÍ NGHIỆM SAO. Phương Khiết mau cùng ta chạy đi con. Mau lên. À !!! Không đúng, Phương Khiết mau dập lửa. Cháy, cháy chỗ nào. Mau mau ...."
Cái bóng người già mà vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn trong bộ áo ngủ màu hồng nhạt hôm qua cô mua cho giáo sư. Trên đầu đội cái mũ len hồng con mèo múp míp. Tối qua cô Ép ông mặc bằng được đi ngủ mới chịu. Haha, ông chạy qua chạy lại rồi đứng đơ ra nhìn cô với Tiểu Du cười lăn lộn. À, thì ra.... Nhọ mặt ta rồi. Ông hét lớn :
-- " NÀYYYYY. DỠN NGƯỜI GIÀ VUI LẮM HẢ. Còn cười nữa à. Loạn. Loạn. Loạn hết rồi."
Tiếng cười không dứt đi ra ngoài của. Cô quay lại nói với giáo sư :
-- " Thầy mà không nhanh lên là con kệ đó. Không đợi đâu. Là ai hẹn 8h có mặt thế. Thân là giáo sư có tiếng mà trễ hẹn. Chẹp chẹp .... Còn 10p thôi kìa thầy à !!! "
Giáo sư Smith ngây ngô quay lại nhìn giờ :
-- " Á, chết ta rồi. Sao đã muộn thế này cơ à ? Con bé thối kia. Sao không gọi ta sớm vậy hả. Chết ta rồi -.- "
Rồi chuồn lẹ đi thay đồ. Mới sáng sớm được trận cười tơi bời. Thật sảng khoái mà ....
-----------------------------------------
8h rưỡi, chiếc xe từ khách sạn Vĩnh Long chuyển bánh tới hội trường Lãnh gia. Chỉ là hai bên gặp mặt thôi, có cần đông như thế không hả ? Cửa xe được mở ra, thật nguy nga nha. Giáo sư Smith cầm tay cô đi vào sảnh, theo sau là Tiểu Du; như một cung điện trong cổ tích vậy...mĩ lệ, hào nhoáng. Ba người họ như người cha dắt hai đứa con gái tiến vào cung điện, cánh cửa gỗ mở ra hấp dẫn ánh nhìn của 2 cô gái trẻ. Xung quanh lối đi là hàng cây xanh rì trải tới bên tòa nhà chính. Nền thảm cỏ xanh mượt, những vườn hoa nhỏ đua nhau khoe sắc, đung đưa dưới làn gió nhẹ. Thật tuyệt.... Càng vào trog thì mới thấy rõ giá trị nguy nga,hùng vĩ của gia đình mang truyền thống thượng lưu. Vẻ xinh đẹp, dịu dàng, trong sáng của cô gái trẻ hấp dẫn bao cặp mắt của mọi người có trong sảnh.
-- " Là cô gái này sao ? Thật dễ thương "
-- '' Đại tiểu thư họ Tâm đây ư? Thật nhìn không ra cô gái này 21 tuổi đó.Nhìn sao cảm thấy mới 17-18 tuổi vậy. ''
Bao tiếng bàn tán,xôn xao vang dội lên khiến cô giật mk mà phát hoảng. Giáo sư như hiểu được cảm giác của cô mà nắm chặt tay cô như động viên.
-- '' Cô gái nhỏ thật xinh xắn nha. Hân hạnh được làm quen vs em!''
Là giọng nói của một người thanh niên vang lên đang tiến tới phía cô. Trông anh rất thân ái, hòa đồng; nụ cười tỏa sáng mang dáng vẻ rất tự nhiên dường như đã thân quen từ lâu. Bàn tay trắng tinh tế vươn ra muốn giao tiếp với cô theo cách chào hỏi của nhiệt tình của người nước ngoài. Cô hơi thẹn lòng, định vươn tay ra bắt tay lại thì một giọng nói nồng ấm, trìu mến vang lên cùng với cái cốc đầu vào anh ta :
-- '' Thằng nhóc Lãnh Tử Khước này, bỏ ngay cái thói tán tỉnh phong lưu đó đi. Gặp cô nào cũng sa vào, ai cũng kệ con nhưng cô gái này không được. Đây là chị dâu của con đấy!"
-- " Ayy đau, dì à. Dì có thể giữ thể diện cho con trước mặt người đẹp xíu được không. Con chỉ muốn làm quen thôi mà. Đâu có ý khác. Của anh ấy ai dám động vào chứ >< "
Thu lại dáng vẻ phong lưu, anh ta quay lại nói chuyện với người phụ nữ đó với vẻ ngây thơ, oan ức, phụng phịu; cái tay xoa xoa đầu như đau đớn lắm. Bất chợ quay lại nói với cô :
-- " Chào chị, em là Lãnh Tử Khước, em họ của anh rể. Chị thật xinh đẹp nha "
Thì ra là em họ sao. Thật cực phẩm. Nếu đã thế chắc hậu duệ nhà này ai cũng cực phẩm như này à. Cô ngơ ngác, hồn không theo kịp xác,khẽ cúi đầu đáp lại : "Chào" rồi nở nụ cười cứng ngắc.
-- " Tiến sư J.Smith, lâu rồi không gặp lại ngài nha. Trông cậu vẫn nhiệt huyết như hồi trẻ vậy. Không già, không già " Giọng nói của phu nhân nào đó vang lên.
-- " Chào A.Alanmi. À không. Bây giờ phải gọi là Lãnh phu nhân. Lâu lắm rồi không gặp lại bà. Vẫn trẻ như hồi xưa đấy. Không xuống sắc. Haha "
Giọng thầy vang lên đáp lại bà. Thì ra là Đại phu nhân của Lãnh gia. Thật đẹp. Dáng vẻ phúc hậu, niềm nở mà thân thương, tuy ngoài 50 mà bà vẫn tươi trẻ.
-- " Xin giao bảo bối tâm can lại cho bà nhé. Tôi ra chỗ Mãnh Lão gia chào hỏi xíu. Lâu rồi không gặp anh bạn già này. "
-- " Được"
Bàn tay ấm áp của Lãnh phu nhân nắm trọn đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô. Dẫn cô đi qua vài chỗ rồi đưa về phòng thay đồ. Thì ra, sau giờ phút gặp mặt này thì tuần sau sẽ là buổi lễ đính hôn. Bà dịu dàng yêu thương người con gái nhỏ nhắn sắp tới sẽ thành con dâu của bà. Thật hời, không chỉ xinh đẹp, dễ thương mà còn rất hiểu lễ nghĩa. Bà đang hạnh phúc sắp có cháu bồng rồi. Thằng con trai chết tiệt mãi không mang đứa con gái nào về nhà sau năm 17 tuổi đó chỉ một lần mang Mã Diêu Như gì đó. Nghe nói nó bỏ con trai bà đi du học gì đó. Thật là... Nhưng không sao. May mắn mà có mối hôn sự này mang đến cho bà cô con dâu ưng ý hơn cô ta. Bà thật cảm tạ trời đất mà...
__________________
Giây phút cô đi theo phu nhân vào cửa thay đồ thì ngoài sảnh xuất hiện ba bóng dáng người tài phiệt oai hùng bước vào theo bao tiếng trầm trồ vang lên của những người con gái có mặt :
-- " Oaaaaaa, thật không thể chịu được !!!! "
-- " Họ... Họ đến rồi.... "
Lần lượt Hàn Lâm, Mặc Tử và Sở Đằng - những nhà tài phiệt nắm quyền kinh tế lớn đang bước tới sảnh, bước đi chững chạc hiên ngang tới bên chỗ Mãnh lão gia và giáo sư Smith đg trò chuyện, chào hỏi :
-- " Mãnh gia gia. Chào giáo sư Smith. Không ngờ sư phụ của cậu ấy cũng tới rồi. Rất vui được gặp ngài... "
-- " Rất vui được gặp các cậu. Thằng học trò này cũng rất hay kể về mấy người với ta đấy !"
Chào hỏi kính trọng qua đi. Vang lên giọng uy quyền của Lãnh đại lão gia :
-- " Cuối cùng các cậu cũng tới. Mời mấy người bận rộn này thật khó đấy. Tôi phải cúi đầu kính cẩn mãi họ mới nể mặt lão già này mà xuất hiện. Thật là ..."
-- " Gia gia, chúng con đâu dám để người cúi chứ. Lệnh người ban xuống làm sao chúng con dám lơ là. Dù có tận cùng trời góc bể, nghe thấy lệnh của người thì chúng con cũng bỏ hết việt mà quay về tụ họp thôi. Mà lại là ngày vui của Hàn Phong. Làm sao dám khất chứ. Không cần tới gia gia động thủ, chúng con cũng mò về góp mặt cho hôn lễ cậu ta thật nhớ đời mà "
Mặt ngoài thương trường lãnh đạm mà họ vẫn hợp nhau thống nhất lầy lội. Làm cho lão gia hài lòng bật cười :
-- " Thằng nhóc Phong này không đi cùng ba người các con sao. Nó đâu rồi. Cả tuần nay,từ khi ta thông báo là nó lặn luôn. Cũng không thấy về nhà thăm lão già này ?"
-- " Gia gia, Thiếu gia đang ở khách sạn. Sửa soạn một lúc rồi sẽ tới sau. Chúng con tới trước góp vui "
Là Sở Đằng lên tiếng. Anh vs cậu chủ quen biết và chơi với nhau từ khi 10 tuổi. Được Lãnh lão gia nhận nuôi, huấn luyện khiêm khắc, không hạ tay nương từ.Dù vậy anh vẫn một lòng coi trọng ông như cha mình và tôn trọng cậu chủ- vì cậu chủ không phân biệt quan hệ. Luôn bảo vệ, thân thiết với anh như em trai ruột. Cũng là đồng cảm vì dù có nghiêm khắc thế nào thì cũng chưa bằng một nửa sự hà khắc của lão gia đối với Hàn Phong.
-- " Con không cần phải nói giúp cho nó. Lại ăn chơi xa đọa ở đâu không biết trời đất nữa chứ gì. Thật bực bội."
Không khí căng thẳng, ngày trọng đại này không nên để ông bạn già gây gổ nên giáo sư nọ lên tiếng xoa dịu không khí.
Dần dần tới giờ gặp mặt. Cô mặc bộ váy trắng dài chạm vừa tới mặt đất nắm tay Mãnh phu nhân bước xuống cầu thang tiến về sân khấu. Tóc được cặp gọn ghim 4 bông hoa hồng trắng, rủ xuống mảnh lưới che mặt. Cả một người màu trắng tinh khôi như thiên sứ hạ phàm. Không khỏi một kì ai,đều ngỡ ngàng, ngây ngất. Giọng nói uy quyền vang lên của Mãnh lão gia
-- " Xin chào mọi người. Rất vui vì mọi người có mặt đông đủ. Xin giới thiệu đây là Tâm tiểu thư, sắp tới sẽ là con dâu của chúng tôi. Rất mong mọi người chiếu cố cho con bé. Cảm ơn. "
Sau khi Lãnh lão gia và giáo sư Smith tiến về gần sân khấu giới thiệu với mọi người và bắt tay hai gđ gặp mặt. Trong khi mọi người đều tán thưởng Mãnh gia có cô dâu xinh đẹp thì ba con chim ưng đang lo xoắn vó, mãi không liên lạc được với cậu ta. Hắn đang làm cái quái gì không biết. Hắn mà không tới kịp thì ba người bọn họ chết chắc -.-
Bỗng Sở Đằng lên tiếng nói : " Sao tôi cứ có cảm giác người con gái kia rất quen nha. Gặp ở đâu rồi thì phải ?"
-- " Sở Đằng à, cô gái xinh đẹp thì chúng ta gặp nhiều rồi không phải sao. Cậu quen mắt là phải thôi. Đâu như Mặc Tử lãnh đạm gặp ai chả như ai dù nam hay nữa. Haha "
Hàn Lâm lên tiếng trêu chọc, hích vai chạm vào Mặc Tử,để xoa dịu bớt nỗi lo khổ trong lòng khi không liên lạc được với Hàn Phong. Hắn sắp ngậm tỏi rồi còn tâm hơi đâu mà quan tâm người con gái kia như thế nào. Miệng nói mà mắt cứ dính tới điện thoại gọi cho cậu ta.
-- " Nhảm nhí 😑 ". Mặc Tử phản bác. Nhưng Sở Đằng vẫn cứ canh cánh trong lòng. Anh muốn quan sát xem chị dâu tương lai này như thế nào. Mới nhìn đã bị cuốn hút. Hình như gặp ở đâu đó rồi mà, mông lung không rõ lắm.
-- " Sao tôi cứ thấy giống Phương Khiết của chúng ta thì phải. Nhưng có chút không phải. Phương Khiết sắc sảo, mà máu lạnh . Cô gái này quá hiền hậu, dịu dàng. Aaaaa, nhưng rất giống. Các cậu không thấy vậy sao ?"
Hai người họ quay ra nhìn thì bỗng điện thoại của cả ba đồng loạt vang lên. Tin nhắn sao ? Mở ra dòng chữ ngắn gọn dõng dạc vang lên như báo hiệu chấm dứt tính mạnh của họ :" Tôi không về đâu. Bảo trọng !"
Đọc xong họ ngơ ngác nhìn nhau. Thôi, tỏm rồi. Nháy mắt vs nhau rồi bỏ trốn về phía biệt thự Mãnh gia, trốn ư. Cũng được đi, trốn được lúc nào hay lúc đó. Đồng thời, quản gia chạy tới đưa điện thoại cho Mãnh lão gia đang đứng trên bục, nhẹ nhàng nói :
-- " Lão gia ..."
Ông gật đầu. Nhận điện thoại. Mở nghe không kịp nói thì đầu kia vang lên giọng nói có cả tiếng gió gào rít :
-- " Ba à, bảo với mẹ là mẹ tự nhận cô gái đó đi. Con không về đâu !"
Rồi tútttt tútttttttttttttt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top