Phần 21 : Trở lại
Từ hôm rời bệnh viện, Phương Khiết luôn thực hiện nhiệm vụ mật một mình mà không tham gia nhóm bốn người kia. Cô nhanh chóng nổi danh với sự tàn bạo khốc liệt bởi càng lãnh khốc bao nhiêu thì cô mới moi được tin từ kẻ sát hại nhà cô càng sớm càng tốt. Từ một cô gái trẻ xinh đẹp trong sáng. Chỉ hơn năm qua, bàn tay cô thực hiện thành công nhiều cuộc ám sát đỉnh cao và huấn luyện đội C một cách thăng tiến.
Sau hơn hai năm bên Mỹ học và hoạt động ngầm, bất chợt gia đình cô bên Trung Quốc gặp biến động. Mẹ ốm vào viện, em trai còn nhỏ. Công ty ba cô gặp rắc rối lớn đột xuất, ép buộc cô buộc phải dừng bên Mỹ lại và về nước.
Là một trong những thành viên lớn của Death World, Phương Khiết hành động luôn lặng lẽ. Ngay cả việc thôi học ở Yale, cả quá trình thầm lặng, lặng lẽ mà chuyển hồ sơ về trường Kim Hoa chuyên y học. Bằng kinh tế cô có thể học thêm sau.
Ban phía lãnh đạo trường tỏ ra tiếc nuối với học sinh suất sắc như cô thôi học, họ yêu cầu còn ba hôm nữa kết thúc nửa khóa, cô hãy rời đi. Cô đồng ý.
Việc cô rời đi cũng chỉ có Bích Ái và Nhật Thư biết. Đêm hôm ấy, hai cô bạn này cứ vậy ôm cô khóc ròng rã. Tuy không bằng tuổi nhưng tình chị em khá thân thiết. Hơn hai năm mà họ gắn bó sâu sắc biết bao nhiêu. Cả buổi, họ rủ nhau đi ăn uống, hết quán rượu này rồi lại chốn mang rượu vào kí túc xá. Cứ cười rồi lại khóc khiến Phương Khiết rất khổ sở. Họ trò chuyện cho đến sáng sớm thì hai cô ả này ngủ thì cô ôm đồ rời đi.
Ngày thứ hai ở lại, cô đi trả toàn bộ sách đã mượn. Lúc mượn thì dễ nhưng lúc trả mới khổ nỗi. Thế mới biết người quản lý thư viện này khổ thế nào, mặc dù sách có đánh dấu kí hiệu vị trí. Cuối ngày, cô đến viện nghiên cứu để lấy toàn bộ tài liệu y học bên giáo sư Smith. Nhờ kĩ năng của giáo sư, cô tiếp thu lượng lớn kiến thức và thực tập thực tế rất tốt. Vì thế về trường Kim Hoa, cô nhảy thẳng lớp ba trên năm năm học.
Ngày cuối cùng ở Mỹ, cô đi tìm các anh. Cuối tuần, sân bóng rổ luôn nhộn nhịp thu hút toàn bộ sinh viên. Đội huyền thoại bốn chàng trai ưu tú ở đó thi bóng rổ. Không chỉ sở hữu dáng cao hoàn hảo, gương mặt điển hình không góc tối cùng bộ não tuyệt vời, mỗi người họ không khác gì ở thế giới khác xuống.
Những trận reo hò khét tiếng cổ vũ, tiếng hét gọi ầm khi những quả bóng tròn được lọt lưới. Cô vẫn nhớ, chính quả bóng đó hai năm trước đã cho cô gặp và quen biết với họ. Phương Khiết dần đi đến phía sân cổ vũ. Sau hai năm qua lại, sinh viên trường cũng đã biết và công nhận cô là một thành viên của bộ tứ tài nam này. Thấy cô, họ tránh đường nhưng cô lại lủi đi. Cô chỉ nghĩ, đến nhìn họ vì sợ, sau này sẽ không còn dịp gặp họ khi trở về Trung Quốc.
Tiếng còi báo hiệp một vang lên. Toàn bộ thành viên trong đội ra nghỉ ngơi, phía bên sân Mã Diêu Như đang đứng đợi. Vị trí ấy trước đây là chỗ của Phương Khiết nhiệt tình, cô reo hò sôi động cả sân bóng. Cô đứng từ xa mỉm cười.
-- Mil... Mil....
Hàn Lâm bắt cái bóng cô rất chuẩn, hét lớn về phía này vui sướng sau bao ngày tháng không gặp. Cô gượng gật đầu, đi tới nhưng chỉ đứng cách xa họ. Mỉm cười tươi. Cô cố gắng thật vui không lộ cảm xúc. Hàn Lâm chạy qua, nhanh tay búng trán.
-- Con nhóc này, bận gì hôm nay mới gặp anh hả ? Anh đây nhớ em muốn chết đấy, nào ? Tưởng nay em không đến nên anh chẳng có tâm trạng chơi gì cả. Mọi khi thấy bóng em hét, anh ném hết lực ...
Nghe anh luyên thuyên, cô bật cười. Tay dơ lên ôm trán :
-- Đau đầu em đấy !
Hàn Lâm tự nhiên khoác vai cô tiếng về phía trước nhưng cô chùm bước, né tránh rồi không đi lên. Cô đứng từ xa, nhìn họ. Và nhìn cả anh ...
-- Anh yên tâm đi, em sẽ ở kia xem anh đến hết trận đấu mà.
-- Trận cuối vào sáng mai đấy. Em có đến không ?
Sáng mai ! Cô mỉm cười nhẹ.... Ngày mai sao ? Cuộc chiến hôm ấy, cô ở lại cho đến phút chót hiệp ba. Họ thắng ròn rã với số điểm cao ngất. Từng động tác, từng ánh mắt nhìn cô đều thu gọn lại trong đôi mắt mình.
Tối đêm ở căn nhà gần Yale, cô thu dọn đồ đạc. Ngăn kéo tủ mở ra, bức ảnh đóng khung gọn gàng : là nhóm bốn người, cô Mặc Tử, Hàn Lâm và Sở Đằng. Còn Hàn Phong, anh không thích chụp ảnh nên nhất định không vào. Phía sau khung, kẹp hai bức nhỏ. Một bức cô chụp mình mà có bóng hình anh đứng đằng sau, quay lưng lại lạnh lùng. Một bức, cô chụp chính anh ở bên cạnh sông lớn, đang đứng nhìn về phía cô, người dựa vào cửa xe chìm trong ánh đèn đường màu vàng. Tất cả đều được cô xếp lại vào vali.
Con đường nhỏ bên dòng sông vẫn tĩnh lặng. Phương Khiết bắt xe đến đâu rồi đi bộ. Ánh trăng trắng rọi xuống dòng sông, ánh bạc lấp lánh.
-- Thiếu Phong, sao anh lại đến đây ?
-- Thiếu Phong, bờ bên kia có gì không ?
-- Thiếu Phong, sao lần nào anh cũng đưa em tới đây vào buổi tối thế !
-- "Ngồi yên đi nào !". Anh chỉ trả lời cô như thế rồi im lặng nhìn xa.
Phương Khiết cười mắc đầu. Có lẽ nên kết thúc ở đây thôi. Cầm viên đá dưới lên, cô khắc nhẹ trên thành cầu.... rồi ném đi... Mặt sông gợn sóng lăn tăn rồi lại yên ả.
--------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau.
Sân trường náo nhiệt ở buổi cuối cùng của cuộc thi. Ai cũng chắc chắn phần thắng của trận đấu này. Phía sân cổ vũ, đội cổ vũ và các sinh viên đến đông nghịt với mục đích ngắm các nam thần.
-- Sở Đằng này, sao con nhóc Mil nó vẫn chưa đến nhỉ ?
Hàn Lâm phóng mắt nhìn nhưng không thấy cô, kéo tên bên cạnh gần nhất hỏi. Anh ấy lắc đầu ngao ngán. Tiếng còi hiệp một vang lên....
Bên này, mới sớm, Phương Khiết đã tới sân bay. Cô báo cho Cao Nhất Khiêm hôm nay sẽ bay nên vé bay anh ấy cũng đã đặt trước. Ngồi ở sân chờ vẫn còn sớm lắm mà chuyến bay tới gần mười giờ trưa, cô vẫn cứ nghĩ về trận đấu bóng hôm nay. Giờ mà tới đó vẫn kịp. Đắn đo một hồi, cô quyết định gửi đồ rồi trở lại trường. Hôm nay chính thức cô không còn là sinh viên của Yale nữa. Bảo vệ mãi mới cho cô vào được vì lý do lấy giấy học. Trận đấu vừa diễn ra hiệp một. Cô sẽ ở lại đến khi chuông báo vang lên nghỉ giờ. Lúc ấy đi cũng không muộn.
Trên sân, Hàn Phong mỉm cười nhẹ khi thấy cái bóng dáng cô.
Gần kết thúc trận đấu hiệp một, Phương Khiết đi về phía tủ đồ phòng học năm thứ năm của các sinh viên lớn, nơi có tủ học của các anh. Mặc Tử học y nên gần khu bóng hơn, cô đến lẹ rồi đi về phía khối kinh tế. Nhẹ nhàng đẩy thư tạm biệt, đáng kẽ ra cô không định đưa. Cô rời đi...
Đường tới Yale thì nhanh mà rời từ Yale ra sân bay như vòng quanh thế giới. Từng quang cảnh bên ngoài cô cố gắng nhớ, vì cô nghĩ khó có thể sang lại đây.
Bên này, Hàn Lâm gắt gao :
-- Con nhỏ Mil này, đã nói tới rồi lại trốn. Điện sang tổng bộ thì rõ ràng nó không có nhiệm vụ... Hay bên nghiên cứu y ?
Hàn Lâm nhìn sang tên sắp lên bác sĩ kia. Hàn Phong bên cạnh cau mày, nhìn nhanh lên. Mã Diêu Như vẫy tay với anh. Anh cố gắng kiếm tìm cái bóng nhỏ con ấy. Đâu rồi ?
Mặc Tử bấy giờ lên tiếng ngơ ngác.
-- Làm gì có ! Nghe nói cô ấy đến rút toàn bộ hồ sơ nghiên cứu Y học rồi. Tôi cũng định tìm nó hỏi xem làm sao.
-- Rút hồ sơ nghiên cứu ?
Hàn Phong lên tiếng. Anh ngơ ngác gật đầu. Bỗng chốc, Hàn Phong đứng lên xông về phía khán đài. Tiếng hét hò ầm lên.
-- Mil đâu ? Cô ấy làm sao không tới ?
Anh lạnh lùng lên tiếng với Bích Ái và Nhật Thư - hai cô bạn hay tíu tít với cô, đang đứng ở lễ đài. Bị anh quát lạnh lẽo, họ sợ hãi khi càng nhìn thấy ánh mắt lạ của anh.
-- Cô...ấy... Khô....n...g nói gì với m..ấ...y an...h ...
-- Cô nói rõ vào ! Nhanh lên.
Bích Ái thấy Nhật Thư sợ sắp phát khóc tới nơi, cô liền nói một hơi.
-- Mil không nói với mấy người sao ! Cô ấy chuyển trường về bên Trung Quốc rồi...
Chuyển trường ! Anh đờ ra rồi rất nhanh chạy vụt đi bỏ lại cả sân bóng. Cả hội trường ngơ ngác, Hàn Lâm tiến lại hỏi.
-- Cậu ta sao vậy ?
-- Tôi không biết. Nghe tin Mil thì anh ta đi như thế.
-- Con bé nói gì ?
Hàn Lâm sốt sắng, lo sợ. Hai cô bạn giật mình, sai ai cũng trưng cái bộ này vậy.
-- Cô ấy nói cô ấy chuyển về Trung Quốc rồi. Hôm nay thì phải. Hình như đang đến giờ lên máy bay rồi.
Hàn Lâm lại chạy đi như bay, để lại cả một ngôi trường ngơ ngác.
_________________________
Phương Khiết vừa đến, còn mười lăm phút đến giờ bay. Cô ngồi ở phòng chờ.
Thời tiết bên Yale lúc nào cũng se se lạnh nhưng không giá buốt vào tháng hè. Cô ngồi nhâm nhi cốc cafe đen nhỏ để tỉnh táo. Tiếng loa thông báo vang lên đến giờ vào khoang máy bay. Phương Khiết đứng dạy kéo vali vòng qua cửa quán rồi rẽ lối đi thẳng.
Chỉ còn vài bước nữa là cô rời khỏi Mỹ, cô quay đầu lại nhìn cánh cửa ra vào lần cuối. Tạm biệt ....
Quay lại, đeo kính đen lên. Cô xiết tay nắm chặt hành lí kéo đi bước vào trong.
-- Phương Khiết !!!! Phương Khiết !!!!
-- Xin lỗi, anh không được vào .
Hàn Phong đã đến, nhìn thấy bóng cô ở lối rẽ vào, anh chạy tức tốc mà không kịp. Bảo vệ kiểm soát vé lập tức cản lại. Anh bất lực nhìn cô đi qua tấm kính trắng.
Phía sau, Hàn Lâm cũng đến, đứng nhìn ở phía xa...
Khi Hàn Phong đến, cô đã thấy anh. Cô rất muốn quay lại nhưng mà chân không dám. Nếu đối mặt, cô biết nói gì ? Mỉm cười bước đi, nếu đã quyết quên thì đừng nên vướng !
Chiếc máy bay cất cánh đúng mười giờ tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top