Phần 20 : Từ bỏ
Sau khi tỉnh lại, cô thấy bả vai phải đau nhói, buột miệng thốt lên.
-- Mẹ kiếp, cái vai này. Bên phải này sao lúc nào cũng bị thương thế !
-- Em còn biết đau cơ à.
Tiếng Hàn Lâm vang vọng cả khu phòng, cùng với cái cốc trán cô. Hôm qua chứng kiến giây phút cô ngã xuống, ba người phía sau đứng im bất động. Chỉ đứng nhìn Hàn Phong chạy tới đỡ cô, phía sau lưng đỏ rực mảng áo sơ mi.
Cô chu tréo môi : " Đau em !"
Hàn Phong đi tới, lên tiếng :
-- Tỉnh rồi.
Cô gật đầu. Anh nhìn cô chằm chằm rồi bỏ đi. Mã Diêu Như cũng có mặt, cô ấy quay lại nhìn cô chưa tới hai giây rồi đuổi theo anh phía sau.
-- Anh ấy lại giận em sao ?
Mặc Tử gật đầu.
Vài hôm sau, chuẩn bị ra viện thì Mã Diêu Như có đến tìm cô. Cô ta đối đáp với cô rất nhiều rồi chẳng biết làm sao mà khóc. Phương Khiết tiến tới rót cốc nước đưa cho cô ta đang đứng ở phía cửa sổ. Qua một lúc sau, Mã Diêu Như nói.
-- Phương Khiết, chị rất yêu anh ấy. Coi như là chị xin em. Em buông Liam ra được không. Chị không thể sống thiếu anh ấy được. Chị xin em...
Phương Khiết bất ngờ, cô bối rối. Mấy ngày nay, cô ấy đến cùng Hàn Phong và chăm cô rất chu đáo.
-- Học tỷ, em...
Cô ấy ngồi sụp xuống, khóc :
-- Em làm gì cũng được. Em cần gì, chị có thể cho em nhưng ngoại trừ Hàn Phong. Anh ấy không được....
Ngoài cửa có tiếng gõ vọng, Hàn Phong đứng thẳng tắp ở lối ra vào. Anh nghe thấy hết rồi sao ? Phương Khiết bắt đầu có chút khó thở.
Cục diện thay đổi khi xuất hiện thêm bóng dáng của Hàn Lâm. Mã Diêu Như đứng lên, Phương Khiết quay vào phòng tắm bên cạnh.
Khi đi ra, căn phòng chỉ còn mình Hàn Lâm đang ăn táo. Cô lườm nguýt anh, hoa quả tự mang tới, tự ăn. Anh cười hì hì rồi cùng cô đi ra ngoài. Phương Khiết đưa thuốc cho Hàn Lâm rồi quay lại.
-- Em cảm giác mình quên cái gì ấy, anh ra xe trước với hai người kia đi. Em quay lại đã.
Hàn Lâm gật đầu. Hai người đi về phía ngược nhau. Đúng như thế, Phương Khiết để quên cái lắc chân nhỏ bên trong bàn bên cạnh. Cái này thằng em nhỏ của cô tặng cho cô hôm về thăm nhà, nghe nói lại sản phẩm mới phát hiện tín hiệu gây nhiễu sóng gì đó. Kệ đi, dù gì nó cũng rất đẹp. Đeo vào cô còn có cảm giác người nhà luôn bên cạnh mình.
Đi ngang qua hành lang, cô đứng hình khi thấy Hàn Phong cùng Mã Diêu Như đang khóc đứng ở góc khuất cầu thang. Anh kéo Mã Diêu Như ôm vào lòng, cô nghe loáng thoáng gì đó lời của Mã Diêu Như.
-- .... Em không muốn mất anh !
Hàn Phong ông chặt cô ấy, hứa hẹn một câu chắc nịch.
-- Được rồi. Yên tâm đi. Anh không đi đâu cả. Anh chỉ ở một mình bên em. Không có ai chen vào được. Yên tâm...
Phương Khiết tim đau thắt lại, kìm nén nỗi lòng mà bỏ chạy khi thấy Mã Diêu Như ánh mắt nhạt nhòa khóc ngẩng đầu lên hôn anh. HÔN ANH !! Anh không tránh. Giây phút ấy, cô không có dũng khí để tiếp tục xem, cô xoay người bỏ đi thật nhanh lên sân thượng bệnh viện.
Kì lạ, họ là một cặp trời sinh, có gì mày phải buồn. Mã Diêu Như nói đúng, cô không nên chen vào tình cảm của họ. Ngay từ đầu đã không được. Thiếu Phong, anh ấy yêu học tỷ như vậy. Cô ấy cũng tốt với mày, mày giám đối xử với họ như thế sao.
Qua một lúc lâu, Hàn Lâm gọi cho cô.
Phía bên này, khi đi qua lối ngoặt, anh vô tình nhìn thấy cái lắc chân rơi bên cạnh lối rẽ. Là của cô ấy ! Ánh mắt anh lập tức nhíu chặt.
-- Anh sao thế ?
Mã Diêu Như lên tiếng hỏi. Anh lắc đầu.
-------------------------------
Vài tháng sau, mấy người họ nhìn thấy bóng dáng của Phương Khiết rất ít. Hẹn cô thì cô lấy lí do bận nghiên cứu nên không đến. Chỉ có bên Mặc Tử may ra còn nhìn thấy bóng hình cô thỉnh thoảng đến phòng bệnh viện học nhưng cảm giác như cô luôn trốn tránh.
Khóa kiểm tra của Phương Khiết ở the World - Death ( the World vừa là tên tập đoàn, vừa là tên công ty hóa thân của trụ sở. Death là tên gọi khác của bang hắc đạo The World nắm quyền), để lên tổng bộ C đã được chấp nhận. Ban đầu, người được tham gia kiểm tra là Lãnh Hàn Phong và thủ lĩnh nhưng đến hôm duyệt, tổng trên ban xuống chỉ có thủ lĩnh có mặt trong khóa, Lãnh Hàn Phong không cần tới. Khóa kiểm tra ấy kéo dài ba ngày liên tiếp trong phòng và bốn ngày còn lại sẽ thực hiện nhiệm vụ do tổng bộ ban xuống.
Lại một tuần vắng mặt ở trường học, bên Hàn Lâm than trời trách đất vì lâu rồi không nói chuyện với cô sau cái hôm thấy cô đi xuống mắt đỏ hoe. Anh hỏi, cô bảo bị mất cái lắc chân em trai tặng. Cô tiếc nên khóc.
Khóa kiểm soát được thông qua, mười ngày sau, tin tức bộ trưởng cấp cao nào đó bị sát hại vang lên làm trấn động cả đất nước Mỹ một thời gian. Phương Khiết sau khi hoàn thành được phong tặng lên làm thủ lĩnh bang C của The World - Death. Cô trực tiếp tham gia lựa chọn thành viên và một trợ lý, một gồm năm mươi người nhưng cô chỉ chọn ít hơn và tuyển bổ sung thêm một trợ lí do cô đưa vào. Đó là A Trọng, người được cô đã cứu trên bờ sông lớn hôm ấy. Phía trên tổng lệnh chấp thuận. Hôm toàn mặt bang C chấp lệnh, nhóm Hàn Phong mới thấy được cô.
Anh trao cho cô khẩu súng đặc trưng, kí hiệu K - 844 cùng với ánh mắt thăm dò. Cô nhìn trực tiếp vào anh, không né tránh.
Kết thúc buổi sát nhập, Phương Khiết lấy cớ nghỉ ngơi không đi tụ tập.
-- Sao tôi có cảm giác con bé nó trốn tránh chúng ta thì phải ?
Hàn Lâm lười biếng dựa cửa lên tiếng, anh quay sang nhìn Hàn Phong bên cạnh nói tiếp.
-- Mọi khi tâm trạng nó phụ thuộc vào kì tích học, kiểm tra gì gì đó. Nhưng khía cạnh khác, nó phụ thuộc vào tâm trạng của vị sư phụ của nó đây. Hàn Phong, cậu làm gì con bé à ?
-- Vớ vẩn!
Anh quét ánh mắt lạnh lùng về phía Hàn Lâm đang nhởn nhơ rồi lạnh lùng bỏ đi.
......
Cánh cửa phòng bên cạnh Yale bật mở bởi tiếng ấn chuông gần như mất nhẫn nại của kẻ nào đó ngoài cửa. Phương Khiết ôm cái gối lờ mờ mò đi trong căn phòng tối, cô kéo kín cả rèm phòng để ngủ bù. Bộ váy ngủ mỏng manh tôn lên cái dáng thuần khiết ấy thật cuốn hút đang nghiêng vẹo đi.
-- Tên nào kì quái vậy ? Phá hỏng giấc của người khác !
Tiếng tức giận ngái ngủ vang lên. Bộ dạng lôi thôi của cô đập vào mắt người đứng cửa. Đầu tóc thì bù xù, người nhỏ con trong bộ váy ngủ dài nửa đùi thoải mái, ôm cái gối vuông lớn ở ghế phòng khách. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì tức. Cô ngay cả không trang điểm mà vẫn xinh như vậy. Người đàn ông nhíu mày, lên tiếng cùng với bàn tay rộng lớn dơ lên, điều khiển dễ dàng cái đầu cô xoay người đi vào nhà, cùng với câu lệnh.
-- ĐI VÀO !
Nhìn cô mặc thế này mà để cô xuất hiện trước mắt mọi người thật khó tả nổi. Lòng anh bỗng chốc bực bội. Cũng hài, nó mở cửa cho khách mà mắt không thèm mở ra để nhìn. Cô phản kháng vì bị lôi đi, vùng vẫy. Anh kẹp chặt hai tay cô lại, khẽ quát.
-- Yên nào !
Thế là cô yên thật, lừ đừ bị anh kéo vào. Căn phòng tối om không chút ánh sáng ngoại trừ cái tivi đang tự nói. Tới ghế cô ngã nhào xuống ngủ tiếp. Anh bất lực lắc đầu. Bộ dạng này là sao ? Phía bên, tivi vẫn mở, cửa phòng ngủ cũng bật tung. Anh tiếng về phía phòng ngủ, bỗng cô lên tiếng quát.
-- Đứng lại !
Anh giật mình, đứng yên. Một lúc sau, thấy yên lặng, anh định quay lại,cô hét :
-- Đứng yên. Bích Ái, ai cho phép cậu lấy nhật ký của tớ.
Lại im lặng. Ôi dào, con bé này làm anh hoảng hốt, còn tưởng nói mình. Anh bất giác khó hiểu. Tiến lại phòng, định đóng cửa lại thì một mùi hương kích thích anh. Mùi này là mùi hương của cô, thanh thanh nhẹ nhàng không phải từ nước hoa mà là mùi hương của sữa tắm cùng với mùi tự nhiên cơ thể, thanh mát mà dịu nhẹ. Mùi hương đó rất hấp dẫn, khiến anh bước chân vào mà không theo kiểm soát. Lần đầu tiên đặt chân vào phòng con gái, anh bỗng chốc có chút áp lực muốn quay đầu ra mà chân không kìm được cứ thế tiến vào.
Không bừa bãi, vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Tủ sách vừa phải với đầy đủ các loại sách to nhỏ xếp kín. Trong có cả phòng tắm, phòng thay đồ được phân chia cụ thể. Toàn bộ trong phòng đều là rèm màu trắng. Duy chỉ có chiếc giường ngủ màu xanh dương nhẹ, khác biệt với mọi thứ, bừa bộn. Nào chăn, gối ngủ rồi đến gối ôm lăn lóc trên chiếc giường rộng lớn. Còn có cả sách vở vứt tung dưới chăn. Anh lắc đầu đi đến gần giường, ba tấm ảnh đặt ở bàn bên cạnh chỗ đèn ngủ. Một cái ảnh cô hồi nhỏ, xinh xắn đáng yêu mà hoạt bát; anh nhìn đôi chút rồi mỉm cười khẽ. Bức tiếp theo là gia đình bốn người, cô cười xinh xắn. Bức còn lại cô chụp cùng với một người lớn tuổi hơn. Dưới bức ảnh có ghi : Bà ! Con yêu nội. Con xin lỗi !!!
Bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay dài thon gọn dơ lên, không hiểu sao lại thúc đẩy anh mở ngăn kéo tủ. Ngón tay chạm vào nút kéo, lôi ra.
-- Thiếu Phong! Anh đang làm gì ở phòng em vậy ?
Tiếng Phương Khiết phía sau vang lên khiến động tác kéo ngăn cửa tủ dừng lại. Anh quay lại :
-- Tỉnh rồi !
-- Ừm !
Phương Khiết tỉnh rồi. Cô tỉnh táo ngay sau khi anh vào phòng bởi cô giật mình ý thức được có người vào nhà và chính cô đã mở cửa. Tivi đã tắt, ban nãy nó vẫn còn léo nhéo mà. Cô bàng hoàng, chộm ư ? Cô mở cửa cho chộm ! Không đúng ?
Cô lại gần phòng ngủ thì giật thắt tim nhìn thấy anh ở bên trong. Tự nhiên thoải mái như nhà anh vậy, cứ lần lượt toàn bộ căn phòng của cô rồi mỉm cười khiến người ta thấp thỏm. Cô như bất động đứng phía sau nhìn anh. Bóng lưng thẳng tắp ấy vững chãi ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi đen vừa vặn. Giây phút này, cô rất muốn tiến lên ôm anh thật chặt. Cô lỡ thương anh rồi. Cho đến khi anh kéo ngăn kéo của tủ. Cô lên tiếng vội cản trở.
Anh đứng phía trong giường, quay người lại hai tay xỏ vào túi quần, nhìn cô. Cô đỏ mặt gượng gạo đi vào, tiến về phía phòng tắm và thay đồ.
-- Anh vẫn định còn ở đây sao ?
Anh mỉm cười nhẹ khi thấy cô đỏ mặt bởi cửa nhà tắm đã bị thay đổi, toàn bằng kính trong suốt và che rèm hồng. Sở thích thật lạ. Anh liền đi ra ngoài.
Trong tay, vẫn cầm chiếc ảnh nhỏ của cô cười tươi mà ban nãy, anh thấy kẹp ở bên khung ảnh.
Một lúc lâu, cô đi ra phía ngoài cửa. Anh lên tiếng.
-- Em đi đâu vậy ? Tối rồi !
-- Đi mua đồ ăn ! Hết thức ăn rồi ! Chắc anh cũng chưa ăn gì.
Anh gật gật đầu nhưng lại gọi lật lại.
-- Nhà không còn gì sao ?
-- Mì với trứng thôi.
-- Vậy ăn tạm đi. Tôi ăn gì cũng được. Em không phải ra ngoài.
Cô lừ đừ đi vào nấu ăn, anh cũng nhàm chán theo sau. Bóng dáng cô lụi cụi rất chăm chú, dáng lưng nhỏ gọn, cái ôm của người đàn ông vừa vặn bao trùm. Mấy chốc, hai bát mì bưng lên bàn. Cả quá trình ăn cô bỗng dưng im bặt không giống mọi khi.
-- Em đang trốn tôi sao ?
Cô khẽ khựng lại rồi lắc đầu lại tiếp tục cúi đầu ăn. Cô biết, anh đang nhìn cô chằm chằm.
-- Sao lại phải trốn tôi ?
Câu nói hỏi nhẹ nhàng mà khiến cô đau nhói, lập tức ho sặc sụa. Anh đẩy về phía cô cốc nước của anh. Cô vớ lấy uống nhanh gọn, rồi rót đầy cốc nước để bên. Sự im lặng cứ thế tiếp diễn cho tới khi anh lấy lại cốc nước uống, cô mới ngơ ngác ngước lên nhìn. Anh uống cốc nước cô vừa uống.
-- Sao vậy ?
-- Cốc đó em vừa uống !
-- Làm sao đâu ! Cũng chỉ là cốc đựng nước.
Cũng phải. Còn phía Hàn Phong lại đang ở tâm tư khác, anh cũng chẳng rõ hành động này, cứ cư nhiên lấy uống dù biết là cốc của cô.
Anh đẩy về phía cô một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Cô ngỡ ngàng :
-- Gì vậy ?
-- Đồ của em !
Cô mở ra, chiếc lắc chân hôm ấy lấy về cô lại để mất, thì ra anh nhặt được. Cả quá trình anh theo dõi sắc mặt cô rất sát sao. Cô gật đầu, thu dọn rồi tiến về phía phòng ngủ. Anh đi theo cô. Đến cửa phòng, cô chặn anh ở ngoài :
-- Anh chưa về sao !
Hàn Phong lắc đầu.
-- Muộn rồi không về ? Anh đến thăm cũng đã thăm rồi.
Thẳng tay đẩy cô vào trong, anh tiến thẳng luôn vào phòng ngủ. Hơi cúi người xuống trước mặt cô, anh khẽ lên tiếng :
-- Sao lại tránh mặt anh ?
Im lặng.
-- Chuyện gì mà tránh ? Do Diêu Như hay em có ý đồ gì với anh ?
Câu nói như câu khẳng định đánh thẳng vào trung tâm não cô. Cô bàng hoàng, anh đọc được thông qua đôi mắt đen láy cuốn hút kia. Anh cúi thấp xuống :
-- Hửm ! Sao không trả lời!
Phương Khiết đờ người. Anh nhìn cô chằm chằm. Cô sợ hãi, luồn qua anh bỏ chạy. Rất nhanh, anh quay lại kéo cô đẩy về phía tường bên cạnh, kẹp chặt cô trong khoảng không giữa hai cánh tay. Từ trên nhìn xuống, mặt cô đỏ bừng ngơ ngác. Tư thế này, anh ngửi thấy mùi thơm từ tóc cô, xuống nữa cổ là mùi thơm của sữa tắm quyện với mùi thơm sẵn của cơ thể, quyến rũ mà say đắm. Nó cứ cư nhiên dẫn dắt làm rối loạn tâm trí anh... Phía dưới nữa, ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng là vùng da mịn màng non sữa đang phập phồng lo sợ. Cô cứ im lặng đứng trong vòng tay anh.
Tâm trí xa vời, anh từ từ cúi đầu xuống dưới. Giờ đây, tâm trí của anh bỗng mất kiểm soát khi đứng trước người con gái này, anh bị đôi môi nhỏ đỏ tươi hấp dẫn.
Nhận ra được hơi thở của anh thay đổi, từ bàng hoàng trở nên lo sợ. Bên trong sâu tận đáy lòng cô đang có giọng gào thét : ôm lấy anh ấy đi. Ôm lấy anh ấy đi ! Đôi tay cô khẽ hạ xuống. Nhưng chỉ chốc lát, câu nói khóc lóc của Mã Diêu Như vang lên đánh tan cảm giác mong chờ của cô : xin em tha cho anh ấy... Giây phút môi anh sắp chạm tới môi mình, cô quay mặt đi. Nụ hôn anh rơi xuống ngay bên má, bờ môi mỏng mà lạnh lẽo áp xuống đôi má nóng rẫy.
Hàn Phong ngẩng lên cũng là lúc cô đẩy anh mạnh ra ngoài, toan tính sẽ bỏ chạy. Nào ngờ anh túm chặt cô lại, ngã về phía sau theo lực đẩy của cô. Cả hai ngã nhào lên giường.
Phương Khiết sợ hãi xanh mặt, thoáng chốc lại ửng đỏ nằm chọn lỏn trong lòng anh. Cánh tay anh khỏe mạnh ôm chặt cô. Cô vùng vẫy trên người anh. Hàn Phong lật người dậy, vùng lên đè cô xuống dưới .... Để cho con nhóc này nằm trên chắc anh tổn thọ mất.
Cô bị kìm chặt ở dưới. Càng ra sức ngọ nguậy hơn. Anh thống khổ quát bằng giọng trầm trầm nặng nề :
-- Nằm im !
Phương Khiết bất động nhìn anh.
Qua một thời gian, anh lên tiếng.
-- Lần ba ! Sao lại trốn anh ?
Phương Khiết biết, anh chưa bao giờ cho ai cơ hội khác dù là một lần nhưng cô lần này tới hẳn ba lần rồi. Thấy cô không nói, anh cúi thấp xuống. Cô hoảng sợ :
-- Em không có !
-- Không Có ? Mấy tháng nay sao không xuất hiện. Mấy tháng nay, sao không tham gia vào làm nhiệm vụ ... ? Hả !
Mấy tháng nay, sao lại không đến gặp anh ? Đây mới là câu nói chính anh muốn nói. Nhưng nó lại bị anh giấu trong lòng.
-- Em không có ! Mấy nay em bận nghiên cứu, nhiệm vụ em cũng có làm không trốn. Em còn dẫn dắt bang C mà.
Cô cãi, anh dơ tay vò mạnh đầu cô.
-- Đau em !
-- Còn bướng không hả ! Anh biết, mấy nay em chỉ làm nhiệm vụ một mình, còn lại trốn ở bệnh viện không thì kí túc xá. Em tưởng cái chỗ nhỏ xíu đó anh không vào được hả ? Trốn mà được sao ? Với hiện tại, em đã ngang hàng với bọn anh, dẫn dắt chỉ là cái cớ. Nói, làm sao phải trốn ! Hửm !
Anh lại cúi thấp xuống. Cô quyết không nói, quay phắt mặt đi. Kéo cái đầu về, anh nhìn cô chằm chằm, cúi đầu xuống. Phương Khiết khiếp đảm nhắm chặt mắt lại. Anh ngẩng mặt cười tươi. Con bé cứng đầu này...
-- Hôm đấy, em nhìn thấy gì ở lối ngoài cầu thang ?
Phương Khiết đơ người mở mắt. Anh ngẩng cao nhìn cô mà hỏi. Cô lắc đầu. Nhìn rõ, anh nhíu chặt mày. Anh lại cúi xuống.
Cô quay ngoắt sang, cắn mạnh vào cánh tay đang chống ở bên cạnh. Bất ngờ bị cắn, anh hoang mang. Cô nhanh chóng cướp thời cơ, đẩy anh ra bỏ chạy.
-- Con mèo hoang kia ... Đứng lại !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top